Chương 2
Hôm nay từ sớm, bệnh viện đã đông hơn bình thường. Các thực tập sinh đã chạy thục mạng để giúp các bác sĩ chính. Trong hành lang bây giờ đầy tiếng máy móc và thuật ngữ trao đổi của bác sĩ.
Lâm Duẫn Nhi đêm qua nghiêng cứu chuyên môn nên đã ngủ rất trễ. Sáng ra khỏi phòng là thấy một mớ hỗn độn này.
Lâm Duẫn Nhi trong lúc đang định hình thì Ngô Thế Huân đã phát hiện ra cô, cất tiếng gọi: "Tiền bối, ở đây!"
Lâm Duẫn Nhi nhanh chạy đến, nghe Ngô Thế Huân báo cáo: "Có chiếc xe bus gây ra vụ tai nạn giao thông trên giao lộ 36, có tổng cộng gần 10 người bị thương được đưa vào đây!"
"Còn ai chưa được khám?"
"Dạ bên này!"
Ngô Thế Huân dắt Lâm Duẫn Nhi đến phòng cấp cứu thường, chen vào đám y tá, Ngô Thế Huân nhanh chóng báo cáo cho Lâm Duẫn Nhi: "Một người đàn ông khoảng 36 tuổi, chân trái bị trật, hô hấp khó khăn, có thể là khí tràn phổi."
Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên lồng ngực, tay còn lại đặt lên mạch trên cổ: "Mạch đập khá yếu, phổi cũng có dấu hiệu phồng. Trước tiên tim thuốc giảm đau và gắn ống thở vào."
Y tá bên cạnh "vâng" một tiếng, nhanh chóng đi lấy dụng cụ y tế cô cần, Ngô Thế Huân nhìn bệnh nhân, nhớ thêm điều gì, nói với cô: "Tiền bối, anh ta còn có tiền sử bệnh tim!"
Mắt Lâm Duẫn Nhi dừng lại, sợ hãi hỏi lại: "Tim... tim sao?"
"Dạ vâng!"
Lâm Duẫn Nhi đứng như tượng tại chỗ, thở khó khăn hơn, mồ hôi xuất hiện trên trán. Ngô Thế Huân nhìn cô, gọi tên cô nhiều lần. Đến khi y tá bên cạnh đụng vào cô, Lâm Duẫn Nhi mới bừng tỉnh, chuẩn bị dặn dò Ngô Thế Huân thì Hàn Trí Thành đi đến, đẩy cô ra, quát:
"Tại sao cậu lại đứng đó? Mau chóng khám đi chứ!"
Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng nói: "Bác sĩ Hàn, anh ta có tiền sử bị bệnh tim..."
Hàn Trí Thành bỗng nghiêm mặt với cô, nghiêm túc nói: "Thì sao? Cậu không có ý định khám thì cũng phải báo cho bác sĩ khác. Bác sĩ quan trọng thời gian nhất, cậu biết mà!"
Hàn Trí Thành ngước lên nhìn số liệu trên màn hình: "Đi ra đi!"
"Sao?"
"Tôi bảo cậu đi ra chỗ khác! Để thực tập Ngô ở đây là được rồi."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, gật đầu rồi bước đi. Ngô Thế Huân thoáng nhìn bóng lưng cô, rồi nhanh chóng hỗ trợ Hàn Trí Thành.
_______
Bệnh nhân đông tấp nập, đến tối mới có thể ổn định lại. Ngô Thế Huân trên tay cầm lon cà phê, đi lên sân thượng nghỉ ngơi, không ngờ rằng sẽ gặp Lâm Duẫn Nhi ở đây.
Anh đứng ở phía sau, Lâm Duẫn Nhi chẳng hề biết. Ngô Thế Huân phát hiện ra rằng Lâm Duẫn Nhi đang khóc, vừa khóc vừa tự an ủi mình.
"Không sao, không sao cả. Đâu phải lỗi của mình. Mình không khám tim được cả bệnh viện ai cũng biết..."
"Mà cậu ấy cũng quá đáng thật, biết như thế nhưng vẫn quát mình..."
"À không, đáng lẽ mình nên bảo cậu ấy sớm hơn. Không sao, không sao, không hẳn là lỗi của mình."
"Lâm Duẫn Nhi, cố lên!"
Lâm Duẫn Nhi xoay người lại, bắt gặp Ngô Thế Huân ở đấy. Cô hoảng hốt, quay lưng né ánh mắt anh, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, gằn giọng rồi quay lại hỏi Ngô Thế Huân
"Sao cậu lại ở đây? Bên dưới xong rồi à?"
Ngô Thế Huân mở lon cà phê, đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi: "Vừa xong..."
Lâm Duẫn Nhi cắn môi, ngập ngừng hỏi: "Nãy giờ... cậu đứng đó bao lâu rồi?"
"Đủ để nghe hết tất cả những câu của tiền bối."
Lâm Duẫn Nhi bất lực, thở dài một hơi. Cậu nhóc đã cứng đầu còn thêm thẳng thắn!
Sau khi nhấp ngụm cà phê, Ngô Thế Huân đã dồn dũng khí hỏi cô: "Tiền bối?"
"Sao thế?"
"Sao chị lại sợ khám tim cho người khác?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, hai tay đặt trên lan can, nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhõm nói: "Tại vì, tim của mỗi người được hình thành và phát triển dựa trên sự yêu thương. Nên tôi không muốn phá vỡ hay làm tổn thương chúng."
Ngô Thế Huân mím môi, gật gật đầu: "Hoá ra, tiền bối là một người sống tình cảm."
Lâm Duẫn Nhi phì cười. Đột nhiên lại hỏi anh: "Ngô Thế Huân, cậu mến mộ tôi như thế là vì gì?"
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, suy nghĩ thấu đáo, sau đó mỉm cười nhu mì rồi nói: "Lúc đầu, tôi rất tôn trọng và nể phục chị. Nhưng sau ngày hôm nay, thấy chị ngập ngừng trước một bệnh nhân mắc bệnh tim, tôi lại nảy sinh một cảm giác mới."
Lâm Duẫn Nhi tò mò: "Là gì?"
Ngô Thế Huân nhìn cô. Tóc Lâm Duẫn Nhi bay trong gió, sau lưng cô là cả một bầu trời đen điểm thêm vài đốm sáng từ thành phố sầm uất. Anh cẩn trọng nói: "Là tình yêu."
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, hoang mang hỏi: "Này, Ngô Thế Huân..."
"Khi thấy tiền bối tỏ ra sợ hãi trước bệnh nhân ấy, tôi có suy nghĩ là, cô gái này có bí mật gì đó, bí mật khiến tôi nảy sinh cảm giác bảo vệ, muốn che chở..."
"..."
"Tôi thích chị, tiền bối!"
Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn anh, đột nhiên điện thoại cô có người gọi đến, là Kim Đông Anh.
"Bác sĩ Lâm, giờ cậu đang ở đâu? Có ở cùng thực tập Ngô không?"
Lâm Duẫn Nhi khẽ liếc mắt qua bên cạnh, thấy Ngô Thế Huân vẫn đang nhìn cô, cười nhẹ. Cô bỗng ho một cái, hơi nghiêng người sang chỗ khác, trả lời Kim Đông Anh:
"Sao thế? Cậu ấy, cũng đang ở gần đâu đây."
"Lại là bác sĩ Triệu, cô ấy muốn thực tập Ngô phụ mổ cho cô ấy!"
"Nếu như thế thì không được. Phải cách ly bác sĩ Triệu và Ngô Thế Huân."
Kim Đông Anh khó xử: "Tôi cũng bảo vậy, nhưng bác sĩ Triệu cứ liên tục nài nỉ. Tôi hết cách mới gọi cho cậu."
"Để tôi gọi cho bác sĩ Triệu!"
Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, quay lại nhìn Ngô Thế Huân, e dè nói: "Cậu... có ác cảm với bác sĩ Triệu không?"
"Ác cảm?"
"Đúng vậy, kiểu muốn tránh mặt 100%?"
Ngô Thế Huân mày nhướng lên, mặt nghiêm túc nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi bất lực, nói rõ cho anh: "Chuyện là, bác sĩ Triệu nhất quyết đòi cậu làm phụ mổ..."
"Tôi với bác sĩ Triệu đâu có chung khoa..."
"Bởi vậy mới nói..."
Ngô Thế Huân chậc lưỡi, suy nghĩ rồi nói với cô: "Tiền bối có thể gọi bác sĩ Triệu giúp tôi không?"
"Ồ..."
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bấm số của Triệu Phi Yến, đưa cho Ngô Thế Huân. Anh chưa kịp nói, Triệu Phi Yến đã nhào nhào tới hỏi
"Bác sĩ Lâm, có Ngô Thế Huân gần chỗ cậu không? Tôi thật sự muốn cậu ấy làm phụ mổ, có thể nào nói giúp tôi được chứ?"
"Không được đâu thưa bác sĩ Triệu"
"Úi, Ngô... Ngô Thế Huân sao?"
"Tôi với bác sĩ không có chung khoa, tôi phụ mổ, chỉ sợ là cuộc phẫu thuật sẽ trở nên phức tạp hơn. Thay vì thời gian chị nài nỉ hết người này đến người kia, chị đã có thể hoàn thành công việc rồi đấy..."
Ngô Thế Huân mạnh bạo cúp máy, đặt nó vào tay Lâm Duẫn Nhi. Cô cảm thấy hơi lạnh, tay đút vào túi áo, nghiêm khắc nói: "Mặc dù thành tích cậu cao thật, nhưng dù sao cũng phải cẩn trọng lời nói chứ, đâu thể nào lép ba lép bép với tiền bối của mình như vậy chứ.."
Cả người cô đột nhiên bị kéo mạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi Ngô Thế Huân đã áp lên môi cô. Anh ra sức ngấu nghiến, liếm mút từng chút trên môi cô.
Đến khi buông ra, Ngô Thế Huân chỉ nói: "Tôi thật sự thích chị, tiền bối!"
Nói xong liền bỏ đi, để lại Lâm Duẫn Nhi đang đỏ mặt, tim đập mạnh từng nhịp trong người. Khoảng thời gian ngắn sau Lâm Duẫn Nhi mới có thể bắt được tình hình.
Lâm Duẫn Nhi tự cảm khái bản thân mình quá dễ dãi, sao có thể để hậu bối lộng hành như thế?
Cái tên đần thối Ngô Thế Huân!!!!
Lâm Duẫn Nhi trở về phòng nhân viên cũng đã là một tiếng sau đó. Gặp Kim Đông Anh nhạy cảm và tinh ý, vừa nhìn sắc mặt cô liền hỏi: "Sao trông cậu lại bần thần như thế?"
Lâm Duẫn Nhi ngồi lên bàn làm việc, hai tay khoát lên, ngại ngùng nói: "À, thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là..."
"..."
"Vừa nhận được một lời tỏ tình, cảm thấy... có đôi chút rung động."
________
Sáng nay mở mắt ra, Lâm Duẫn Nhi đã nhiều lần đi tới đi lui trên hành lang để khám bệnh. Cũng may là các bệnh nhân mắc bệnh không đáng nghiêm trọng, nên không tốn quá nhiều thời gian
Lâm Duẫn Nhi đeo ống nghe vào tai, mặt nghe áp lên vị trí phổi và tim của một bệnh nhân nhỏ tuổi. Sau đó lại hiền dịu cười với người giám hộ của cô bé: "Cháu bé không sao, chỉ là tình trạng ho kéo dài. Ảnh chụp CT cũng cho thấy phổi không có vấn đề, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc là sẽ khỏi!"
Lâm Duẫn Nhi đi lại bàn tiếp tân, mở laptop tìm kiếm lại thông tin. Bỗng nhiên cô ngẩng lên nhìn về phía cổng chính thì thấy Ngô Thế Huân đang bước vào.
Lâm Duẫn Nhi giật mình, quay lưng né mặt Ngô Thế Huân. Sau nụ hôn ngày hôm qua, cô bây giờ đã không còn dũng khí gặp mặt anh, kể cả khi anh là thực tập sinh của mình.
Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng chạy đi trốn, không được bao xa thì nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi cô: "Bác sĩ Lâm!"
Chân chạy của cô dừng lại, mặt ai oán trách cứ ông trời. Đeo bộ mặt lạnh lùng lên, quay lại nhìn Ngô Thế Huân, lãnh đạm nói: "Chuyện gì?"
"Tiền bối ăn sáng chưa? Tôi có chuẩn bị cho chúng ta đây."
Lâm Duẫn Nhi nghẹn họng. Vốn dĩ đang muốn tránh mà còn rủ ăn chung là thế nào?
"Tôi ăn cùng với các bác sĩ khác rồi..."
Không hiểu vô tình hay hữu ý, bác sĩ Triệu, bác sĩ Hàn và trợ lí Kim đang đi đến chỗ cô. Gặp Lâm Duẫn Nhi, Hàn Trí Thành nói: "Đi ăn sáng nào! Bác sĩ dù mệt nhưng vẫn phải ăn chứ!"
Trời ơi!! Cho tôi xin!! Có cần phải xui xẻo vậy không??
Lâm Duẫn Nhi hằng giọng: "Ừm... các cậu đi đi, tôi có hẹn ăn với thực tập sinh này rồi..."
"..."
Chào tạm biệt ba người bạn rời đi, Lâm Duẫn Nhi bị bắt buộc đi ăn với Ngô Thế Huân. Hãy nhớ, là bị - bắt - buộc!!
Lâm Duẫn Nhi ngồi cùng Ngô Thế Huân trong căn tin bệnh viện. Anh chu đáo chuẩn bị đồ ăn, đặt trước mặt cô. Không còn cách khác, Lâm Duẫn Nhi phải ăn thôi.
Nhưng sự thật, chúng (đồ ăn) ngon không thể cưỡng!!
"Tiền bối?"
"Hửm?" Lâm Duẫn Nhi trả lời bằng giọng mũi khi có một đống đồ ăn trong miệng.
"Chị nghĩ sao về chuyện đó?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện tôi thích chị?"
Lâm Duẫn Nhi bị sặc, thật sự sặc rồi. Ngô Thế Huân phải hỗ trợ nước cho cô. Sau khi nuốt trôi, cô liền giận dữ trừng mắt với Ngô Thế Huân
"Sao.. sao thế?"
"Tại sao lại nói đến chuyện này? Trời đánh tránh bữa ăn mà, không còn chuyện gì khác sao? Tôi thực lòng là không muốn nghĩ đến..."
"..."
"Thôi thôi, ăn mau rồi đi làm việc!"
Ngô Thế Huân ngoan ngoãn cầm đũa lên, gắp được vài miếng vào miệng, nhịn không được lại hỏi: "Tiền bối lâu rồi chưa yêu ai sao?"
"Không biết nữa. Hằng ngày chạy tới chạy lui trong bệnh viện này, không có thời gian yêu đương bên ngoài..."
"Cho nên..." Lời của Ngô Thế Huân bị ngắt khi điện thoại anh có tin nhắn đến. Anh tiếc hùi hụi phút giây này, cất điện thoại vào túi rồi nói qua loa với Lâm Duẫn Nhi là bác sĩ Hàn cần anh làm phụ mổ.
Chuyện này đương nhiên là quá tốt, quá tốt đối với một thực tập sinh. Nên cô đã bảo Ngô Thế Huân nhanh chóng đi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.
Ngô Thế Huân đi chưa bao lâu thì có người đã trịnh trọng gọi cô một tiếng: "Tiền bối."
Lâm Duẫn Nhi cho rằng Ngô Thế Huân quay lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Sau đó lại thất vọng khi thấy Từ Minh Hạo ở ngay trước mặt mình, cô cất giọng uể oải: "Ồ, là cậu sao?"
"Em có thể ngồi đây không? Tại có một số chuyện, em muốn nói với chị."
"Đương nhiên rồi..."
Từ Minh Hạo nhanh chóng ngồi xuống, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết định nói: "Tiền bối này, không biết chị có bạn trai chưa ạ?"
"Sao chứ?" Lâm Duẫn Nhi không kiềm được mà hô to
"Ây ây, tiền bối, xin chị đừng hiểu lầm..."
Lâm Duẫn Nhi mặt nghi ngờ nhìn Từ Minh Hạo: "Tại sao cậu lại hỏi như thế?"
Từ Minh Hạo gãi đầu: "Tại... hôm qua lúc trở về phòng Ngô Thế Huân có bảo là thích tiền bối..."
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, một tay che miệng, hoảng hốt hỏi lại: "Cậu ấy nói thế thật sao? Nói những gì?"
Làm ơn đừng là chuyện anh ta hôn mình!!!
"Cũng không rõ lắm ạ. Chỉ bảo là đang rất thích tiền bối..."
"Nhưng đây quả là một điều thần kì..."
Lâm Duẫn Nhi thắc mắc hỏi: "Tại sao thế?"
Từ Minh Hạo giả vờ thận trọng, ngó trước ngó sau, chắc chắn không ai gần đây có thể nghe được thì nói với cô: "Ngô Thế Huân vốn dĩ không thích chuyện yêu đương."
Một tin vô cùng sốc ập đến tai Lâm Duẫn Nhi. Cô lại lần nữa hỏi "tại sao?"
"Vì mẹ của cậu ấy đã từng dẫn nhân tình về nhà mình, quan hệ ngay trên giường trước sự có mặt của ba và cậu ấy. Điều đó làm Ngô Thế Huân có ác cảm với phụ nữ, nhưng em tin chắc rằng, Ngô Thế Huân hoàn toàn thích con gái."
Lâm Duẫn Nhi gật gù: "Cho nên việc Ngô Thế Huân thích tôi khiến cậu mơ hồ nên đến đây tìm tôi?"
"Vâng. Thực ra thì em chỉ sợ Ngô Thế Huân thất vọng khi biết là chị đã có bạn trai thôi, nhưng hiện tại chị không có là tốt rồi." Từ Minh Hạo nói xong liền đi.
Lâm Duẫn Nhi vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện của Ngô Thế Huân. Không biết anh đã chịu nhiều tổn thương như thế nào trong suốt thời gian qua.
Khoan!! Ngô Thế Huân có ác cảm với phụ nữ, mà cậu ta lại đi thích mình. Vậy chẳng khác nào, Ngô Thế Huân ngầm nói cô không phải là phụ nữ!!
Mà khoan? Sao mình phải quan tâm chuyện của thằng nhóc cưỡng hôn mình chứ?
Lâm Duẫn Nhi, mày điên rồi! Nhất định điên rồi!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top