Chương 16
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đã hết một tuần, các nhân viên y tế ở đây bắt đầu bước vào ca phẫu thuật trọng đại nên từ sớm, bệnh viện đã đầy ắp những tiếng máy móc.
Lâm Duẫn Nhi trong phòng phẫu thuật cùng Lục Hân Hân, kiểm tra máy móc và dụng cụ y tế thật cẩn thận.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Âu Tử Duy đẩy Hàn Thiên Đức vào bên trong. Hàn Thiên Đức người trên đã sớm không còn gì, miệng gắn ống thở, được gây mê rất kĩ càng. Âu Tử Duy nhìn Hàn Thiên Đức, thở dài: "Bình thường bác sĩ Hàn rất mạnh mẽ, hôm nay lại thấy dáng vẻ yếu đuối này."
Lâm Duẫn Nhi gập sổ sách lại, bước ra ngoài, gặp Ngô Thế Huân và Từ Minh Hạo đang làm vệ sinh cơ bản. Lâm Duẫn Nhi nhìn họ, mỉm cười nói: "Cố lên!"
"Các bệnh nhân còn lại ở bệnh viện giao cho chị, chị vất vả rồi."
"Các cậu vất vả hơn!"
"Tôi đã nói bảo vệ đóng các cửa ra vào, không nhận thêm bệnh nhân để tránh gây phiền phức."
"Tôi biết rồi!"
Ngô Thế Huân nhìn cô: "Hôm nay chị đi gặp bác sĩ Pi sao?"
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Đúng vậy, đó là điều... bác sĩ Hàn muốn tôi giúp đỡ nếu tôi không thể ở trong phòng cấp cứu cùng mọi người."
Trước khi rời, Lâm Duẫn Nhi có nói: "Trong trường hợp bác sĩ Pi có làm gì, nói gì, thì mọi người nhất định phải tập trung, tiếp tục phẫu thuật cho bác sĩ Hàn!"
Lâm Duẫn Nhi cười rồi rời đi. Nếu họ phải ở trong phòng phẫu thuật, Lâm Duẫn Nhi cũng phải đi gặp một người.
Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại Hàn Thiên Đức ra, giả danh anh nhắn cho Pi: [Hôm nay là ngày chúng ta ra toà, chúng ta có thể gặp nhau một chút chứ?]
Pi cũng nhanh chóng nhắn lại: [Tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê gần toà án.]
Lâm Duẫn Nhi mặc áo khoác khác vào, nói với y tá túc trực thay các y tá đang phẫu thuật: "Có chuyện gì gọi tôi nhé!"
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng chạy đến quán cà phê như lời Pi nói. Thấy Pi ngồi bên trong, Lâm Duẫn Nhi vuốt vuốt ngực, điều chỉnh hơi thở rồi bước vào.
Pi ngạc nhiên khi thấy Lâm Duẫn Nhi ở đây, hỏi cô: "Sao em lại ở đây?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt chị đã gầy gò đi một chút, hôm nay chị cũng không trang điểm nên cũng trông nhợt nhạt.
"Thời gian qua chị vất vả rồi..."
Pi hừ cười, lãnh đạm nói: "Không nghĩ duyên tụi chị kết thúc nhanh như thế... Đến chị còn không ngờ.."
Lâm Duẫn Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, thở ra rồi từ từ nói: "Em có một thứ muốn đưa cho chị!"
Lâm Duẫn Nhi đặt điện thoại Hàn Thiên Đức và tai nghe đến trước mặt Pi, cô nhìn Pi rồi nói: "Xin lỗi chị vì đã giấu chị thời gian qua..."
"..."
"Nếu chị muốn biết lí do hai người ly hôn, thì xin chị hãy nghe nó!"
Pi ngập ngừng cầm hai bên tai nghe để vào hai bên tai, nhấn nút play rồi im lặng lắng nghe:
[Xin chào em, có lẽ khi em nghe được đoạn ghi âm này thì anh chắc đang được các bác sĩ phẫu thuật trong phòng. Thật xin lỗi khi đã đột ngột ly hôn, và anh càng cảm thấy có lỗi hơn khi ly hôn mà không cho em lí do. Nhưng không biết sau này chúng ta còn gặp lại hay không khi lúc này, các bác sĩ đang giành giật lấy sự sống của anh, nên anh muốn cho em biết một điều...
Anh yêu em, và anh không muốn ly hôn với em. Anh được các bác sĩ thành phố chẩn đoán là Thiếu máu cục bộ tim, khi nghe anh cũng sốc và sợ hãi lắm, nhưng lúc đó anh lại nghĩ đến em. Anh biết khi em biết tin này, em sẽ đau lòng đến nhường nào. Vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của em khi đối mặt với anh nên anh mới quyết định ly hôn.
Nhưng có thể đôi lúc anh đã sai. Khi thấy em giận dữ, khóc lóc với anh, anh cũng nhận ra, đường đi nước bước của mình đã lệch hướng, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thực hiện kế hoạch che giấu em. Pi à, em đừng giận các nhân viên y tế của mình, họ cũng chỉ vì nghe lời cấp trên nên mới giấu em.
Pi à, nếu sau này không còn anh, em vẫn mãi sống tốt nhé!
Hàn Thiên Đức, chồng của Kim Gia Ý.]
Nước mắt Pi lặng lẽ rơi, tay siết chặt lấy điện thoại. Hàn Thiên Đức anh là đồ ngốc, anh nghĩ khi anh ly hôn sau khi biết bệnh tình của anh thì em sẽ vui hơn sao...
Ngày ngày em phải sống trong đau khổ, thật khó tin khi hôm nay em lại tự nguyện đến toà án mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng em đã biết mọi chuyện rồi...
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, nói với Pi: "Bác sĩ Hàn đã thực hiện ca phẫu thuật được một tiếng rồi ạ!"
Pi đứng lên, chạy một mạch về bệnh viện. Lâm Duẫn Nhi nhìn khoảng không phía trước.
Không biết rằng, mình cùng Hàn Thiên Đức che giấu chị ấy là sai hay đúng, nhưng có một điều... mọi quyết định của Hàn Thiên Đức, Lâm Duẫn Nhi luôn tôn trọng.
Pi chạy thật nhanh về, vốn định xông vào phòng phẫu thuật nhưng Pi cư nhiên bị bảo vệ bên ngoài giữ lại. Pi giận dữ nhìn họ, quát: "Các anh làm cái quái gì thế? Không biết tôi là Phó giám đốc bệnh viện sao?"
Một bảo vệ nói với Pi: "Tôi được lệnh ngăn chặn bác sĩ Pi từ bác sĩ Lâm!"
"Không được, chồng tôi đang ở trong, tôi phải vào với anh ấy..."
Lâm Duẫn Nhi chạy đến theo phía sau, cùng bảo vệ ngăn Pi lại. Pi thấy cô như thấy được thần: "Duẫn Nhi, có thể cho chị vào không? Chị muốn nhìn thấy anh ấy, chị còn nhiều điều muốn nói. Hãy cho chị vào, cầu xin em..."
Lâm Duẫn Nhi mím môi, giận dữ gầm lên: "Bác sĩ Pi!!!"
Các y tá bên trong phòng nghe thấy tiếng Lâm Duẫn Nhi hét lên liền kinh hồn bạt vía, Ngô Thế Huân liếc nhìn mọi người, lạnh giọng bảo: "Tập trung!"
Lâm Duẫn Nhi nắm lấy hai cánh tay Pi lay mạnh, lớn tiếng: "Nếu chị vào, chị gây ra tổn thất thì ai chịu đây? Hả? Là bác sĩ Hàn!! Là chồng chị đấy!!! Chị muốn nhìn anh ấy chết do chị sao??"
Pi níu cổ áo Lâm Duẫn Nhi, đau thương nói: "Tìm cách cho chị gặp anh ấy đi!! Chị xin em!!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Pi rồi kéo tay cô đi đến phòng quan sát. Phòng quan sát này ở trên cao, có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật của Hàn Thiên Đức.
Pi vừa nhìn thấy liền bám dính lấy cửa kính, liên tục gào thét tên anh, khóc lóc thảm thương. Lâm Duẫn Nhi đi đến bộ đàm bên cạnh, ấn nút rồi nói: "Theo lời tôi, dù bác sĩ Pi có làm gì, nhất định tập trung cho tôi!"
Lâm Duẫn Nhi cứ để mặc Pi ngồi kế cửa kính, khóc không ngừng nghỉ. Điện thoại Lâm Duẫn Nhi có người gọi đến, là một y tá của bệnh viện.
"Bác sĩ Lâm, có một bệnh nhân nam cao tuổi nằm trước cổng bệnh viện."
"Tại sao nằm đấy?"
"Tôi không rõ, nhưng ông ấy nói rằng đau thắt ngực.."
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, đau thắt ngực? Không lẽ là...
"Đầu tiên hãy đem ông ấy đến phòng cấp cứu, siêu âm tim và chụp X-quang, thông tim và nghiệm pháp gắng sức, tôi sẽ xuống ngay!"
Lâm Duẫn Nhi đứng nói chuyện điện thoại kế bên bộ đàm nên bên dưới có thể nghe hết cuộc trò chuyện của cô. Âu Tử Duy nhìn lên Lâm Duẫn Nhi rồi từ từ nói: "Đau thắt ngực? Chẳng lẽ là suy tim sao?"
Ngô Thế Huân tạm dừng công việc đang làm, nhìn lên Lâm Duẫn Nhi, mọi người ở đây đều biết nổi sợ lớn nhất của cô. Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống, thấy mọi người lơ là liền nhíu mày khó chịu, nói với họ: "Tiếp tục làm!"
Ngô Thế Huân ra lệnh cho Yoo Yeo Reum đi lại bộ đàm, ấn nút giùm anh: "Bác sĩ Lâm, chị không sao chứ?"
Pi lau nước mắt trên mặt, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó!"
"Bác sĩ Pi?"
"Hãy kêu các y tá khác chuẩn bị phòng phẫu thuật..."
Pi nói xong liền rời đi, Lục Hân Hân nói qua bộ đàm với Lâm Duẫn Nhi: "Bác sĩ Lâm, hãy trợ giúp bác sĩ Pi!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn họ, gật đầu đồng ý, không quên dặn: "Không được lơ là đó! Tôi ở ngay phòng bên cạnh!"
Lâm Duẫn Nhi và Pi đi đến phòng phẫu thuật, các y tá thấy Pi đi vào với đôi mắt lạnh lẽo và đỏ ngâu, họ không chắc với tinh thần này của Pi, ca phẫu thuật này có thành công hay không..
Lâm Duẫn Nhi đứng ở vị trí phụ mổ, nhìn Pi: "Bác sĩ Pi, chị không sao chứ?"
Pi thở dài một tiếng, nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nói: "Tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật ngay bây giờ! Tôi sẽ phẫu thuật thay van tim!"
Từ Minh Hạo đứng ở phòng phẫu thuật bên đây, tấm tắc nói: "Bác sĩ Pi thật mạnh mẽ..."
Ca phẫu thuật của Pi đương nhiên là nhanh hơn Ngô Thế Huân. Pi bước ra ngoài, quăng nón và khẩu trang phẫu thuật vào thùng rác, mệt mỏi ngồi vào ghế chờ ở trước phòng Hàn Thiên Đức, nhìn chằm chằm vào cửa, thi thoảng lại thở dài...
Lâm Duẫn Nhi đi đến, ngồi kế bên Pi. Một lúc lâu sau, Pi hỏi cô: "Anh ấy... kêu mọi người giấu tôi sao?"
"Xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, tụi em không được làm trái."
Pi hừ cười: "Mệnh lệnh cái con khỉ!"
Bốn tiếng trôi qua, Pi mệt mỏi ngủ gục trên vai Lâm Duẫn Nhi. Cô vuốt tóc Pi, nhỏ giọng nói: "Chị vất vả rồi..."
Thêm một tiếng năm phút nữa trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hàn Thiên Đức được đưa ra ngoài. Pi bật dậy, nắm tay Hàn Thiên Đức đi đến phòng hối sức tích cực.
Lâm Duẫn Nhi chờ Ngô Thế Huân ra. Anh thấy cô ngồi chờ mình ở ghế, trong lòng ấm áp hẳn lên. Lâm Duẫn Nhi nói với mọi người: "Mọi người vất vả rồi.."
"Mặc dù lúc nãy có đôi lúc trục trặc nhưng ca phẫu thuật cuối cùng cùng thành công!"
Từ Minh Hạo hỏi cô: "Bệnh nhân vừa nãy không có vấn đề gì chứ?"
Lâm Duẫn Nhi tự hào nói: "Bác sĩ Pi làm tốt lắm! Mọi người quay về phòng nghỉ ngơi đi, bác sĩ Hàn thì để tôi trông. Đứng bên trong năm tiếng năm phút, quả thật có nhanh hơn thời gian tính toán, nhưng mọi người đã cố gắng hết sức rồi."
Mọi người chào Lâm Duẫn Nhi rồi rời đi, chỉ còn lại Ngô Thế Huân. Cô nhìn anh, vuốt khuôn mặt mệt mỏi của anh, khẽ nói: "Cậu vất vả rồi!"
Ngô Thế Huân ôm lấy cô, thở dài một hơi, yểu xìu nói: "Thật may mắn là đã thành công, nếu không chị sẽ giận tôi mất!"
Lâm Duẫn Nhi bật cười, đưa anh về phòng nhân viên. Đặt Ngô Thế Huân nằm trên giường mình, trước khi anh nhắm mắt, Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt vào nhé!"
Lâm Duẫn Nhi đi đến các giường khác, đắp chăn cẩn thận lại cho họ, trước khi rời đi còn bật nhạc du dương, tắt đèn rồi đóng cửa nhẹ nhàng.
Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng hồi sức tích cực, nhìn Pi nắm chặt lấy tay Hàn Thiên Đức, mắt nhìn chằm chằm không rời. Lâm Duẫn Nhi đi đến sau Pi, quan tâm hỏi: "Chị không mệt sao?"
Pi bần thần đáp lại: "Không! Một chút cũng không!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn bảng theo dõi của Hàn Thiên Đức: "Có thể 6 đến 12 tiếng sau anh ấy mới tỉnh dậy."
Pi mệt mỏi gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Hàn Thiên Đức, đau khổ nói: "Mặt anh hóp vào nhiều rồi, một mình anh chịu đựng chắc mệt lắm.."
Lâm Duẫn Nhi dặn y tá trông chừng Pi và Hàn Thiên Đức rồi rời đi. Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng nhân viên một lần nữa, cô làm mọi thứ thật khẽ để tránh làm mọi người thức giấc. Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt họ một lượt rồi khẽ bật cười.
Họ đúng là những anh hùng!
....
Hôm nay đã là Giáng sinh rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi, mang không khí lạnh lẽo để chuẩn bị chào đón một năm mới tốt hơn.
Hàn Thiên Đức đến giờ vẫn chưa tỉnh, Pi lo lắng nói với Ngô Thế Huân: "Bác sĩ Lâm nói là 6 đến 12 tiếng là tỉnh rồi, bây giờ đã gần một ngày rồi!"
"Đó chỉ là thời gian cơ bản, anh ấy có thể sẽ tiếp tục hôn mê 2 đến 3 ngày nữa.."
Ngô Thế Huân rời khỏi phòng, đi đến quầy tiếp tân, bắt gặp Lâm Duẫn Nhi, Từ Minh Hạo và Yoo Yeo Reum đang buôn chuyện.
"Hôm nay đã là Giáng sinh rồi đấy!"
Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân liền nảy ra sáng kiến, nói với mọi người: "Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta hẹn hò đôi không y tá Yoo?"
"Hẹn hò đôi sao? Hay đấy!"
Từ Minh Hạo: "Không được!"
Ngô Thế Huân: "Không được!"
Lâm Duẫn Nhi và Yoo Yeo Reum trố mắt nhìn nhau, xong lại nhìn người đàn ông của mình.
Ngô Thế Huân: "Tại sao cuộc hẹn từ hai người thành bốn người?"
Từ Minh Hạo: "Anh thích chúng ta có thời gian riêng tư!"
Yoo Yeo Reum cảm thấy mình mất mặt, kéo Từ Minh Hạo đi, quay đầu chào Lâm Duẫn Nhi rồi đi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, mặt anh vẫn còn tức giận, hỏi: "Cậu muốn gì?"
"Sao chị không dỗ tôi như y tá Yoo?"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười, hai tay khoát lên nhau, kiên cường nhìn anh: "Cậu đã từng muốn chúng ta là độc nhất, vậy bây giờ cậu bắt tôi giống y tá Yoo là ý gì?"
Ngô Thế Huân ấp úng: "Cái đó..."
Lâm Duẫn Nhi cởi áo blouse đặt lên quầy, lấy áo khoát mặc vào, Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng làm theo rồi cùng rời đi. Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi đến một quán cà phê lãng mạn về bên trong lẫn bên ngoài.
Ngô Thế Huân hút một ngụm Espresso, bất đắc dĩ hỏi cô: "Nơi hẹn hò của chị là ở đây sao?"
Lâm Duẫn Nhi thổi ly Cappuccino trước mặt, đáp lời anh: "Cậu mong chờ sẽ có một trung tâm mua sắm hay một nhà hàng sang trọng ở vùng nông thôn này sao?"
"Chúng ta có thể về nhà tôi mà!"
Lâm Duẫn Nhi nheo mắt nguy hiểm: "Về nhà cậu làm gì?"
Ngô Thế Huân từ tốn nói: "Có thể ở cùng nhau xem những bộ phim, tôi với chị nằm trên ghế, mắt theo dõi bộ phim..."
Ngô Thế Huân đang từ từ nhắc đến việc hai người xem phim rồi đột nhiên có cảnh nóng, khiến hai người cũng đóng cảnh nóng theo...
Lâm Duẫn Nhi cắn môi quyến rũ, đánh nhẹ lên đầu anh, bật cười. Ngô Thế Huân lấy trong túi ra một cái hộp, Lâm Duẫn Nhi hiếu kì liền hỏi: "Cái gì vậy?"
Ngô Thế Huân mở cái hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn, Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Hết dây chuyền cặp, bây giờ là nhẫn đôi sao?"
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, từ từ đeo vào ngón áp út của cô. Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay Lâm Duẫn Nhi: "Không phải nhẫn đôi bình thường, là nhẫn cầu hôn!"
Mắt Lâm Duẫn Nhi mở to, ngạc nhiên nhìn anh. Ngô Thế Huân hôn lên chiếc nhẫn, nhìn cô yêu thương rồi nói: "Gả cho tôi nhé, Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi trông có vẻ bình tĩnh hơn anh nghĩ, trừ lúc nói đây là nhẫn cầu hôn thì cô mới ngạc nhiên. Lâm Duẫn Nhi lúc này nghe lời cầu hôn của anh thì lại mỉm cười, cầm cái nhẫn còn lại đeo vào cho anh, nhẹ nhàng nói.
"Người hiểu tôi nhất là cậu, người yêu thương tôi nhất là cậu, người lo lắng cho tôi nhất vẫn là cậu. Nếu tôi không gả cho cậu, tôi cũng không biết gả về đâu!"
Ngô Thế Huân bật cười, vui vẻ gật đầu, anh nói thêm: "Ngày mai tôi sẽ dẫn mẹ đến nhà chị, dù cầu hôn với chị rồi nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói với người lớn."
Lâm Duẫn Nhi thích thú vuốt tóc anh: "Dễ thương quá!"
Ngô Thế Huân khó tin nhìn Lâm Duẫn Nhi, cảm thán nói: "Chị vừa khen một người đàn ông trưởng thành dễ thương sao?"
"Trưởng thành nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn tôi!"
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng bật cười vui vẻ. Bàn tay hai người đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh nằm sát bên nhau, khẳng định tình yêu hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top