Chương 13

Sáng hôm sau Lâm Duẫn Nhi đã phải dậy sớm để chăm sóc cho Pi, ba người còn lại có thể về phòng nghỉ ngơi.

Ngồi trước giường Pi, Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay cô, thì thào nói: "Chị đừng đau lòng nữa... Mọi chuyện không phải tự dưng mà có."

Lâm Duẫn Nhi gục mắt xuống, nước mắt lần lượt rơi: "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể kể chị nghe sự thật..."

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng Pi, lén lau khô nước mắt còn đọng lại, đi đến quầy tiếp tân, Lâm Duẫn Nhi hỏi Yoo Yeo Reum: "Bác sĩ Ngô chưa vào sao?"

"Chưa thấy ạ!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày kì hoặc, lấy điện thoại gọi cho anh. Không phải vì hôm qua được nhận làm con rể nên hôm nay không đi làm sao?

Điện thoại Ngô Thế Huân có tiếng chuông nhưng không ai nghe máy. Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng cảm thấy lo lắng nhưng cô không thể rời bệnh viện bây giờ. Từ Minh Hạo và Hàn Thiên Đức đều đang nghỉ ngơi, một mình Yoo Yeo Reum cũng sẽ làm không hết việc.

Yoo Yeo Reum nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Duẫn Nhi, biết là có chuyện chẳng lành, cô nói với Lâm Duẫn Nhi: "Bác sĩ Lâm nếu lo thì có thể đi chăm sóc bác sĩ Ngô đi ạ. Ở đây... tôi có thể lo được."

"Biết là cô có thể làm được, nhưng hiện tại các bác sĩ đều trong tình trạng không ổn."

Lâm Duẫn Nhi vừa dứt lời, điện thoại cấp cứu liền vang lên, Yoo Yeo Reum nhanh chóng nghe. Cúp điện thoại, Yoo Yeo Reum nói với Lâm Duẫn Nhi: "Công trường thi công xảy ra tai nạn, hai người bị thương, 10 phút nữa sẽ chuyển đến đây!"

Lâm Duẫn Nhi nhận lấy găng tay của Yoo Yeo Reum, cười nói: "Nếu vừa rồi tôi đi thì cô làm sao?"

Yoo Yeo Reum cười ngại, thông báo cho mọi người. Lâm Duẫn Nhi khởi động tay chân, mắt kiên định.

Bắt đầu nào!!

Hai bệnh nhân bị thương được đưa vào, Lâm Duẫn Nhi đi theo băng ca được đưa vào đầu tiên, nghe cứu hộ nói qua tình hình bệnh nhân: "Anh ta bị một tảng đá lớn đè lên ngực, luôn trong trạng thái khó thở."

Lâm Duẫn Nhi nói với Yoo Yeo Reum: "Đầu tiên gắn ống thở cho ông ta rồi kiểm tra mạch đập, hô hấp."

Lâm Duẫn Nhi liền quay sang bệnh nhân thứ hai: "Anh ta vì tránh đá rơi nên nhảy xuống đất, lưng va đập vào thanh sắt gỉ sét."

Lâm Duẫn Nhi cùng vài y tá khác nâng cơ thể ông ta lên, cô nhìn vào phần lưng, nhanh nói: "Có vẻ đâm rất mạnh. Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Lâm Duẫn Nhi nhìn Yoo Yeo Reum, nói: "Cô hãy luôn duy trì trạng thái tỉnh táo cho anh ta, tôi sẽ quay lại ngay."

Lâm Duẫn Nhi thay quần áo phẫu thuật, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào. Đứng trước bàn mổ, giọng Lâm Duẫn Nhi đều đều nói: "Tôi sẽ chuẩn bị mổ ngay bây giờ!"

"Dao mổ." Lâm Duẫn Nhi nhận lấy dao từ y tá, bắt đầu phẫu thuật.

Yoo Yeo Reum nghe tiếng điện thoại cấp cứu lại reo, một người y tá khác nghe máy, xong liền báo cáo Yoo Yeo Reum: "Phát hiện thêm một bệnh nhân bị sót lại do nhiều tảng đá đè lên nên họ không thấy, 5 phút nữa sẽ tới nơi."

Yoo Yeo Reum mím môi đau khổ. Tại sao vào lúc này?

Từ Minh Hạo nghe tiếng bệnh viện ồn ào, đầu đau nhức nhưng vẫn ngồi dậy đi ra ngoài. Anh thấy Yoo Yeo Reum bận rộn điều khiển các y tá khác, anh chạy nhanh đến, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ở công trường có tai nạn, ba người bị thương. Một người đang trong phòng phẫu thuật, một người chuẩn bị được đưa đến đây!"

Từ Minh Hạo kiểm tra bệnh nhân của Yoo Yeo Reum, than thở nói: "Gan anh ta bị xuất huyết rồi. Mau đưa vào phòng phẫu thuật!"

Yoo Yeo Reum nắm tay anh lại, lo lắng nói: "Bác sĩ Từ có ổn không? Hôm qua anh đã thức trắng đêm rồi mà."

Từ Minh Hạo cười hiền hậu: "Tôi không sao."

Bệnh nhân còn lại cũng được đưa vào, Từ Minh Hạo nhanh chóng qua bên đó, khám tình hình. Bệnh nhân này bị nhẹ nhất, Từ Minh Hạo nói nhanh chóng: "Đưa máy phun sương và dựng anh ta ngồi dậy, người nhồm về phía trước."

Từ Minh Hạo đeo găng tay vào, đứng trong phòng phẫu thuật, nhận dao từ y tá và bắt đầu mổ.

Lâm Duẫn Nhi mổ xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thanh ngang bên cạnh thì thấy Từ Minh Hạo cũng đang làm phẫu thuật. Lâm Duẫn Nhi bật cười hài lòng.

Lâm Duẫn Nhi quăng bao tay vào thùng rác, ngồi ở ghế trước phòng phẫu thuật, thở dài ngao ngắn. Từ Minh Hạo mổ xong cũng bước ra, đi đến ngồi kế bên cô.

Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Đêm qua cậu chăm sóc cho bác sĩ Pi đủ mệt rồi, xin lỗi vì đã không thể để cậu yên giấc."

"Không có tôi chắc chị không xoay sở kịp. Ngô Thế Huân đâu?"

"Cũng không biết..." Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi nào từ anh: "Không gọi lại cho tôi..."

Yoo Yeo Reum chạy đi tìm cô, hét tên cô: "Bác sĩ Lâm!!"

Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Minh Hạo chạy đến chỗ bệnh nhân cuối cùng, nghe Yoo Yeo Reum thông báo: "Tôi đã làm theo chỉ dẫn nhưng anh ta bảo càng ngày càng khó thở hơn..."

Lâm Duẫn Nhi tức giận đánh vào đầu Từ Minh Hạo mắng: "Anh ta bị khí tràn màng phổi đó, đồ ngốc."

Từ Minh Hạo đau đớn, bảo Yoo Yeo Reum chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Lát sau Từ Minh Hạo cùng Yoo Yeo Reum bước ra, Lâm Duẫn Nhi đứng ở quầy tiếp tân, lườm liếc Từ Minh Hạo.

Đột nhiên đầu Từ Minh Hạo quay mòng mòng, anh bám víu thanh sắt rồi loạng choạng té xuống đất, tiếng sắt rơi xuống sàn nhà kêu loảng xoảng. Yoo Yeo Reum hét lên, liên tục lay người Từ Minh Hạo: "Bác sĩ Từ? Bác sĩ Từ?"

Nghe tiếng hét của Yoo Yeo Reum, Lục Hân Hân và Âu Tử Duy thức giác chạy ra.

Lâm Duẫn Nhi chạy đến, cầm đèn pin rọi vào mắt Từ Minh Hạo, ra lệnh các y tá nam đem anh lên giường bệnh. Yoo Yeo Reum gắn ống truyền cho anh mà tay cô không ngừng run rẩy, Lâm Duẫn Nhi kéo cô sang một bên, trực tiếp gắn vào. Lâm Duẫn Nhi đặt tay lên vai Yoo Yeo Reum, an ủi: "Cậu ta chỉ bị tuột huyết áp thôi."

Yoo Yeo Reum gật đầu rồi rời đi. Cô giao nhiệm vụ chăm sóc Từ Minh Hạo cho Âu Tử Duy. Lát sau Yoo Yeo Reum bước ra với cái áo khoác của Lâm Duẫn Nhi, nói cô: "Bây giờ chị hãy đi xem bác sĩ Ngô đi!"

Lâm Duẫn Nhi cảm động nhận lấy áo khoát, cởi áo blouse đưa Yoo Yeo Reum, trước khi đi không quên dặn: "Có chuyện gì gọi tôi nhé!"

Lâm Duẫn Nhi bắt xe đến nhà Ngô Thế Huân. Cô ấn mật khẩu mở cửa rồi bước vào bên trong. Lâm Duẫn Nhi đến giữa nhà thì thấy Ngô Thế Huân ngủ trên ghế sofa, trên bàn còn có thuốc lá và nhiều chai rượu đã hết.

Lâm Duẫn Nhi lay người anh dậy: "Thế Huân? Thế Huân?"

Ngô Thế Huân mở mắt dậy, thấy Lâm Duẫn Nhi liền kích động mà ôm chầm lấy cô, Lâm Duẫn Nhi không hiểu gì nhưng biết anh đã gặp chuyện, cô nhẹ nhàng ngồi kế bên, vỗ vai anh như an ủi.

Ngô Thế Huân lát sau buông cô ta, nhỏ giọng nói: "Hôm qua, mẹ tôi có đến tìm..."

.....

Ngô Thế Huân lạnh nhạt đưa mẹ vào nhà, ngồi dối diện bà, cơ thể toả ra khí lạnh hỏi: "Bà đến đây làm gì?"

Bà Ngô bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Mẹ biết, mẹ biết năm xưa đã để con thấy cảnh không tốt, nhưng mẹ làm đều có nguyên nhân hết."

"Nguyên nhân duy nhất bà muốn là li hôn với ba cơ mà. Không phải trước toà, bà đã nói vậy sao?"

Bà Ngô vội vã giải thích: "Mọi chuyện không như con nghĩ..."

Ngô Thế Huân hừ cười: "Vậy theo ý bà, bà làm thế vì nói với nhân tình, ba yếu sinh lí sao nên mau chóng chán?"

Bà Ngô lau nước mắt, thận trọng nói từng chữ: "Sau khi sinh con ra, cơ thể mẹ phát phì nên ba con chán nản. Một lần đi chợ mẹ đã thấy ba con đi cùng người phụ nữ khác, bị mẹ bắt gặp nhưng lại bảo với cô gái kế bên rằng mẹ là người giúp việc..."

Ngô Thế Huân càng nghe kể càng không tin, định đứng dậy rời đi thì nghe bà Ngô thống khổ cầu xin anh: "Xin con, xin con hãy cho mẹ cơ hội được giãi bày..."

Bước chân Ngô Thế Huân dừng lại, quay lại nhìn bà: "Người đàn ông cùng mẹ ở trong phòng khi ấy là anh trai mẹ, vốn dĩ lập kế hoạch trả thù nên kết cục là mẹ và ba li hôn. Không nghĩ rằng ba lại dẫn con đi bỏ trốn. Mẹ đã tốn hơn 20 năm để đi tìm con..."

Ngô Thế Huân khom người xuống trước mặt bà: "Làm sao tôi có thể tin những gì bà nói là thật? Chú cũng đã chết, nhân tình của ba trong lời bà kể cũng không biết tung tích. Ai có thể minh chứng cho bà?"

Bà Ngô đặt một cái USB trên bàn anh, đứng dậy nói: "Con trước giờ đã hận mẹ, dù mẹ không sai nhưng mẹ cũng không trách con. Con khi ấy còn quá nhỏ, mẹ không muốn thấy con lớn lên sẽ giống ba..." Bà Ngô nói xong liền rời đi.

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, cầm lấy USB, phân vân lưỡng lự. Những chuyện đó anh thật sự không muốn biết, nhưng nếu bà ta nói đúng thì anh thật là đứa con bất hiếu.

.....

Lâm Duẫn Nhi lắng nghe câu chuyện anh, ra sức ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu đã xem chưa?"

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, Lâm Duẫn Nhi nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Hãy đi tìm bà và xin lỗi đi.."

"Tôi... bây giờ không biết bà ấy ở đâu..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh, chân thành nói: "Tôi không biết chính xác mọi chuyện thế nào, nhưng nếu mẹ cậu nói sự thật, thì cậu nên đi tìm bà ấy và ôm thật chặt, gọi một tiếng "mẹ" và cho bà ấy một lời xin lỗi. Không cha mẹ nào lại muốn con cái hận mình, và cũng không cha mẹ nào muốn con mình trưởng thành trong sự uất ức."

Ngô Thế Huân nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé! Tôi và anh trai cùng cha khác mẹ. Ban đầu tôi cảm thấy rất có lỗi, liên tục xin lỗi mặc dù tôi chả làm gì sai, chỉ là cảm thấy mình được sinh ra là quá thừa thãi rồi..."

Lâm Duẫn Nhi nói xong liền đứng lên, kéo anh vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho anh. Có lẽ đêm qua không ngủ nên cằm anh bắt đầu có những sợi râu lún phún mọc ra. Lâm Duẫn Nhi tự tay cạo râu trên cằm anh, không quên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi cạo râu cho đàn ông, nên sai sót gì tôi không chịu đâu nhé!"

Ngô Thế Huân phục hồi lại tinh thần không nhiều, nhìn cô từ dưới lên, cười: "Đổ cả lít máu cũng tốt, đem hiến tặng cho bệnh viện!"

"Dù là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không tệ như cậu nói."

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc cạo râu, không quên cùng anh trò chuyện: "Đêm qua uống rượu chắc bây giờ còn khó chịu lắm..."

"Chút chút..."

"Cạo xong quay về giường đi nhé!"

"Chị đi về sao?"

"Không, tôi sẽ trông chừng cậu ngủ."

Ngô Thế Huân nhếch khóe môi: "Tốt quá!"

Lâm Duẫn Nhi rửa sạch bọt cho Ngô Thế Huân, dắt anh lại giường, đắp chăn giúp anh, chăm sóc anh như một đứa trẻ: "Ngủ ngon nhé! Tôi ở kế bên cậu."

Ngô Thế Huân nắm lấy Lâm Duẫn Nhi, nằm nghiêng một bên nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc thì Ngô Thế Huân chìm vào giấc ngủ.

_________

Ngô Thế Huân thức giấc không thấy Lâm Duẫn Nhi liền đi tìm. Vừa mở cửa liền thấy Lâm Duẫn Nhi búi tóc cao, mặc tạp dề bận rộn làm đồ ăn trong bếp.

Lâm Duẫn Nhi ngoảnh lại nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh liền hiền hậu nói: "Dậy sớm hơn dự tính của tôi..."

Ngô Thế Huân đi đến bàn, lấy một cốc nước uống, nghe Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Không lẽ tôi già rồi sao? Tính toán thời gian tỉnh dậy của bệnh nhân sai mất rồi."

Ngô Thế Huân đứng sau cô, không nhanh không chậm nói: "Ai là bệnh nhân của chị?"

"Tôi chăm sóc ai thì người đó là bệnh nhân."

Ngô Thế Huân ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, thì thào nói: "Vậy tôi là bệnh nhân của chị cả đời!"

Hai người ăn xong liền ra ghế sofa ngồi. Được một lúc thì có người nhấn chuông cửa nhà anh, Lâm Duẫn Nhi đi ra mở.

Người đứng bên ngoài là một người phụ nữ có vẻ cao tuổi, ăn mặc sang trọng, có khí chất. Lâm Duẫn Nhi hỏi bà: "Bà là ai ạ?"

Người phụ nữ đó cũng có vẻ ngạc nhiên khi gặp cô, cười e dè nói: "Tôi... có quen biết với chủ căn nhà này."

"À..." Lâm Duẫn Nhi mở cửa to ra, né đường cho bà vào.

Lâm Duẫn Nhi dẫn đường đi trước, nói với anh: "Thế Huân, cậu có khách!"

Ngô Thế Huân ngước mắt lên nhìn, anh hoảng hốt đứng dậy, gọi một tiếng: "Mẹ..."

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn mẹ Ngô, bà nhìn cô cười hiền hoà: "Chào bác, cháu thất lễ quá!"

Mẹ Ngô vỗ vai cô rồi đi lại ghế ngồi. Lâm Duẫn Nhi đi vào bếp, lấy ba cốc trà ra đặt trên bàn rồi ngồi cùng anh.

Mẹ Ngô bắt đầu nói: "Chắc con đã coi USB rồi?"

"Vâng..."

Mẹ Ngô đột nhiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô coi qua tình hình, biết rằng mình lại thất lễ. Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nói với mẹ Ngô: "Xin lỗi bác, để con vào phòng chờ."

Ngô Thế Huân nắm tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế: "Cô ấy là bạn gái con, tụi con chuẩn bị kết hôn nên mẹ cứ tự nhiên nói.."

Lâm Duẫn Nhi giật tay ra, mắng anh rồi bỏ vào phòng.

Mẹ Ngô uống một hớp trà, tấm tắc khen: "Con dâu làm trà thật hợp khẩu vị..." Bà liếc nhìn anh, thấy anh ngồi bất động, thất vọng nói: "Con không có gì nói với mẹ sao?"

Ngô Thế Huân gục đầu xuống thở dài, từ từ đứng lên, đi đến trước mặt mẹ Ngô, khuỵu chân xuống đất, hai tay đặt trên đùi, thành thật nói: "Con xin lỗi... xin lỗi mẹ.."

Mẹ Ngô bật khóc ôm lấy anh, an ủi: "Không sao... Con không hận mẹ nữa là được..."

Lâm Duẫn Nhi ở trong phòng cầm điện thoại lên, gọi điện cho Yoo Yeo Reum.

"Y tá Yoo, mọi chuyện ổn chứ?"

"Dạ vâng, y tá Lục và y tá Âu đang phụ giúp tôi. Bác sĩ Hàn cũng ở đây, bác sĩ Từ và bác sĩ Pi vẫn còn đang nghỉ ngơi."

"Thế sao..."

Yoo Yeo Reum trộm hỏi: "Bác sĩ Ngô không sao chứ?"

Lâm Duẫn Nhi vô tình nói: "Ừ, anh ấy không có gì..." Đột nhiên cô dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi nói lại: "Không, tình hình anh ấy có tệ một tí..."

Yoo Yeo Reum cắn môi: "Vậy sao..."

Lâm Duẫn Nhi nhân cơ hội nói tiếp: "Cho nên hôm nay tôi không về bệnh viện, chắc phải ở đây chăm sóc cho bác sĩ Ngô..."

"Vậy chị cứ ở lại đi nhé, tôi sẽ nói với mọi người."

"Cảm ơn cô nhé!"

Lâm Duẫn Nhi vừa ngắt máy thì cửa phòng có người gõ, Ngô Thế Huân đưa đầu vào nhìn, nói cô: "Ra đây!"

Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng hồi hộp, tay luống cuống chỉnh lại tóc tai, quần áo. Trước khi mở cửa, Lâm Duẫn Nhi hít thở sâu, động viên bản thân.

Lâm Duẫn Nhi bước ra, ngồi đối diện với mẹ Ngô. Ngô Thế Huân nắm tay cô, nói với bà: "Cô ấy là bạn gái con, Lâm Duẫn Nhi."

"Chào bác..."

Mẹ Ngô nhìn cô cười cười: "Cháu pha trà thật tuyệt..."

Lâm Duẫn Nhi cười ngượng: "Thế thì tốt quá. Cháu sợ bác không thích trà này..."

"Tại sao không? Trà hoa sen luôn là một loại khiến người khác mê đắm.."

Ngô Thế Huân cười một tiếng: "Không biết hai người có quen biết nhau kiếp trước hay không, nhưng Duẫn Nhi cũng là một người nghiện trà hoa sen."

Cả ba người bật cười, căn nhà này tự dưng ấm áp hơn bao giờ hết.

Mẹ Ngô đột nhiên hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Cháu ở cùng Thế Huân à?"

"Dạ không, cháu ở bệnh viện, nhưng hôm nay Thế Huân là bệnh nhân của cháu nên hôm nay cháu ở đây chăm sóc."

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ra cửa tiễn bà, mẹ Ngô vừa mang giày vừa nói: "Nếu hai đứa yêu nhau thế này thì hẹn một ngày hai gia đình gặp mặt. Dù sao con trai ta cũng đến tuổi lấy vợ..."

Ngô Thế Huân mỉm cười, ôm lấy vai cô, chào bà ra về.

Cửa vừa đóng, Lâm Duẫn Nhi liền hỏi Ngô Thế Huân: "Nãy cậu có xin lỗi bác không?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Duẫn Nhi ôm lấy mặt anh, tự hào nói: "Bạn trai tôi phải thế chứ!"

Ngô Thế Huân ôm cô đi vào trong nhà, trước khi vào phòng còn hỏi: "Hôm nay chị lại ngủ với tôi sao?"

Lâm Duẫn Nhi khoát tay lên, khó chịu hỏi: "[Lại ngủ]? Cậu xem tôi là người ở ké sao? Không thích thì tôi có thể về."

Trước khi Lâm Duẫn Nhi có ý định xoay đi thì Ngô Thế Huân đã nhanh chóng kéo cô vào phòng, nhanh tay khoá cửa, giam cô giữa hai cánh tay, gian tà nói: "Vậy hôm nay chị chết chắc rồi..."

Lâm Duẫn Nhi đánh vào ngực anh, chui ra khỏi lồng giam: "Cậu hiện tại đang là bệnh nhân đó!"

Ngô Thế Huân tỏ vẻ nguy hiểm, từng bước lại gần khiến Lâm Duẫn Nhi sợ hãi lui về sau, lưng cô vừa chạm vào tường thì hai tay của Ngô Thế Huân một lần nữa chống lên đó

"Chị coi thường thực lực của tôi sao? Mặc dù trong tâm tôi bị thương nhưng..." Ngô Thế Huân nhìn xuống đũng quần mình, đắc ý nói: "Nhưng vẫn còn "ngon" lắm đó!"

Lâm Duẫn Nhi khó tin mà bật cười. Ngô Thế có hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị."

"Sao thế?"

"Vì tất cả..."

Ngô Thế Huân ôm lấy cô, từ từ nói: "Cảm ơn chị năm năm trước đã xuất hiện và cả bây giờ nữa, chị cũng xuất hiện để cứu lấy cuộc đời tôi. Và cả làm mối quan hệ của tôi và mẹ được nối lại, mặc dù có lỗi với bà nhưng tôi sẽ dùng thời gian bù đắp cho bà ấy..."

Lâm Duẫn Nhi vỗ lưng anh: "Tôi cũng cảm ơn cậu..."

"Tại sao?"

"Vì đã bỏ giới hạn mà yêu tôi, luôn lo lắng cho tôi và bảo vệ tôi, luôn cho tôi thứ tốt nhất và không bỏ tôi..."

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top