Chương 12
Yoo Yeo Reum ngượng ngùng càng thêm ngượng, đẩy Từ Minh Hạo đi. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới thu mắt về, nhìn Ngô Thế Huân đang cau chặt mày chăm sóc vết thương trên mặt cô. Lâm Duẫn Nhi dùng hai ngón trỏ đặt lên lông mày anh, kéo giãn ra.
"Chị có thể đừng làm tôi lo lắng được không?"
Lâm Duẫn Nhi phồng má nói: "Đây là tình huống ngoài ý muốn thôi..."
Ngô Thế Huân dán miếng băng keo cuối cùng lên mặt Lâm Duẫn Nhi, đi rót ít nước cho cô: "Không biết cái này khi nào mới lành, có khi còn để lại sẹo..."
Lâm Duẫn Nhi nhận lấy nước từ Ngô Thế Huân, vui vẻ nói: "Cậu chăm sóc sẽ nhanh ổn thôi!"
Ngô Thế Huân cười, vuốt tóc cô: "Chị nghĩ tôi có nhiều thời gian rỗi lắm sao?"
"Chứ bình thường cậu bận gì?"
Ngô Thế Huân nheo mắt suy nghĩ, rồi cho cô câu trả lời: "Yêu chị!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, lòng chợt cảm động, cười cười gật đầu. Ngô Thế Huân dặn cô ngồi ở đây, anh đi xem bác sĩ Pi.
Lâm Duẫn Nhi ngồi thong dong trên giường, đột nhiên lại có tiếng người gọi cô ở phía sau: "Tôi muốn gặp bác sĩ Lâm!"
Lâm Duẫn Nhi quay người lại, nhìn người đó liền nhíu mày. Người đó cũng nhìn thấy cô, chạy nhanh lại mặc sự ngăn cản của bảo vệ.
Bà A đến trước mặt cô rồi quỳ xuống, ăn năn hối lỗi nói: "Bác sĩ Lâm, tôi biết cháu tôi có nhiều khi bồng bột, làm những chuyện không nên làm. Nhưng thằng bé còn quá nhỏ, tương lai còn sáng lạng nên không thể giam cầm thằng bé trong tù được..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn bà, hừ cười: "Chẳng qua ở đó 3 tháng, mà bây giờ bà phải làm đến bước này sao?"
"Đối với tôi, ba tháng hay ba năm đều giống nhau. Tôi thật sự yêu quý đứa cháu đó, nên từng giây từng phút đều muốn gặp..."
Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Muốn gặp từng giây từng phút? Vậy việc anh ta hãm hiếp tôi, từng giây từng phút bà đều ủng hộ à?"
"Đó không gọi là hãm hiếp, đó là suy nghĩ sai trái dẫn đến hành động bất lương!"
Lâm Duẫn Nhi bó tay nhìn bà A, ngả người ra sau, không muốn tiếp tục chủ đề. Bà A thấy cô không phản bác liền nhân cơ hội nói tiếp: "Vậy, bác sĩ Lâm hãy đi làm đơn xá tội cho cháu tôi nhé?"
"Chúng tôi không đồng ý!" Âu Tử Duy và Ngô Thế Huân từ trong phòng Pi đi ra, thấy được cảnh này liền lên tiếng.
Bà A tức giận trừng mắt với họ: "Đây là chuyện giữa gia đình tôi và bác sĩ Lâm, hai người có quyền gì?"
Ngô Thế Huân đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, nhìn bà A, lạnh lùng nói: "Tôi là bạn trai bác sĩ Lâm, việc cậu ta làm vậy với bạn gái tôi, khiến tôi có đôi chút không thuận mắt, nên để cậu ta ở trong đấy tự ngẫm ra mọi thứ!"
Bà A đứng dậy, nắm chặt lấy cổ áo anh, gằn giọng mắng: "Nếu như mày không là bạn trai bác sĩ Lâm, cháu tao đã không phải vào tù!!"
Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên nói: "Đó đâu phải lỗi tôi. Việc chúng tôi yêu nhau đã xảy ra năm năm trước. Có trách, thì hãy trách tại sao tôi không báo trước."
"Mày..." Bà A vung tay lên, định đáp lên mặt anh thì bị Lâm Duẫn Nhi bắt lại. Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn bà ta, hất tay bà ra khỏi người Ngô Thế Huân, lạnh giọng nói: "Bạn trai tôi, bà còn dám đe doạ sao? Hay bà muốn được cùng cháu trai ở trong tù?"
Bảo vệ từ xa đi đến, bắt bà A rời khỏi đây. Bà A vừa bị lôi đi vừa la lên thống khổ: "Làm ơn hãy buông tha cháu tôi..."
Ngô Thế Huân ở sau cô không nhịn được niềm hạnh phúc liền bật cười. Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ ửng lên, ấp úng nói anh: "Cậu cười cái gì?"
Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi áo blouse, nhìn cô hiền hậu: "Được tiền bối coi tôi là bạn trai, tôi thấy rất vui."
Lâm Duẫn Nhi hừ cười, chút xíu như thế mà đã cao hứng: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói đỡ cho tôi."
"Nhiệm vụ của bạn trai!" Ngô Thế Huân đắc ý nhìn cô.
Âu Tử Duy mặt nhăn như khỉ, giọng khó chịu nói: "Đáng lẽ tôi nên ở trong phòng với y tá Lục.."
Sau khi Âu Tử Duy rời đi, Lâm Duẫn Nhi liền nhận được điện thoại. Cô đọc tin nhắn xong liền nhìn Ngô Thế Huân. Anh khó hiểu nhưng không hỏi gì. Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi đứng lên đi ra ngoài, Ngô Thế Huân vì lo lắng cũng đi theo cô.
Đứng ngay cổng bệnh viện, Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với một người con trai lạ, trong hai người có vẻ thân thiết, thỉnh thoảng anh ta còn vuốt tóc rồi đụng chạm Lâm Duẫn Nhi, nhưng sao cô lại không chống đối.
Lát sau người đàn ông đó lên xe, Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng đó, quay lại nhìn Ngô Thế Huân với khuôn mặt không cảm xúc, rồi leo lên xe anh ta đi mất hút.
Từ Minh Hạo đi đến, vỗ vai Ngô Thế Huân: "Chị ấy lại đi rồi à?"
"Anh ta là ai thế?" Ngô Thế Huân giật lấy lon cà phê trên tay Từ Minh Hạo, uống một hớp.
"Cậu có nhớ khi ngày đầu tiên cậu đến đây, tôi có nói bác sĩ Lâm nhiều lần được đi bằng xe hơi không? Anh ta đó!"
"Cái gì?"
Ngô Thế Huân nhanh chóng cởi áo blouse ra, lấy chìa khoá rồi đuổi theo chiếc xe đang chở Lâm Duẫn Nhi đi. Cũng may chiếc xe đó đi không nhanh.
Người đàn ông chở Lâm Duẫn Nhi đi quay sang nhìn cô, giọng trầm nói: "Nhìn sắc mặt em có vẻ tốt, tìm được tình yêu rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi đưa hai tay lên mặt sờ, đáp lại: "Thể hiện rõ vậy sao?"
Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn gương chiếu hậu, kiểm tra lại sắc mặt mình, cô chợt thấy chiếc xe sau lưng đi theo xe hai người cũng đã lâu, với lại biển số xe cũng rất quen. Lâm Duẫn Nhi phì cười, khều tay người bên cạnh: "Anh chạy hơn chút nữa đi!"
Người đàn ông kế bên bật cười: "Háo hức đêm nay lắm sao?"
Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra, gọi cho anh. Người đàn ông ở xe sau, không biết trùng hợp hay không, anh ta cũng nhận lấy điện thoại và nghe.
Ngô Thế Huân vồ vập hỏi: "Chị đi đâu thế?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn người đằng sau chằm chằm, những lời Ngô Thế Huân nói trùng khớp với khẩu hình của anh ta. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nói: "Có lẽ tôi sẽ không về kịp, cậu tan làm trước đi!"
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền nhanh chóng tắt máy, chắc chắn rằng Ngô Thế Huân sẽ nổi giận. Người đàn ông đằng sau lại bực tức chuyện gì đó, quẳng điện thoại qua chỗ trống kế bên.
Lâm Duẫn Nhi chống tay lên cửa kính, thầm nghĩ: Cậu thật sự đi theo tôi sao?
Lâm Duẫn Nhi cùng người đàn ông đi vào một căn nhà, bên ngoài có bảo vệ đứng canh. Lâm Duẫn Nhi lịch sự chào họ rồi cùng người đàn ông tiến vào.
Ngô Thế Huân một lúc sau mới đến nơi. Gấp rút chạy đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại, anh năn nỉ hết lời nhưng bảo vệ nhất quyết không cho. Ngô Thế Huân đành phải liều mạng xông vào, dù sao ông bảo vệ này cũng đã lớn tuổi, sức ông ấy cũng có thể không lại anh.
Ngô Thế Huân như bò tót tông thẳng vào cửa chính, điên cuồng gọi tên cô, mắt ngó khắp xung quanh. Rồi anh nghe tiếng lục đục ở nhà bếp, anh chạy đến, hét to: "Lâm Duẫn Nhi!!!"
Lâm Duẫn Nhi ngồi trên bàn ăn nhìn Ngô Thế Huân, khoé miệng nhếch lên cao. Ngô Thế Huân nhìn cô, rồi lại nhìn những người xung quanh cô. Có một người đàn ông tóc muối tiêu* ngồi ở chính giữa, kế bên Lâm Duẫn Nhi là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, đối diện bà ta là người đàn ông vừa nãy đã chở Lâm Duẫn Nhi đi.
*tóc màu đen, trắng lẫn lộn
Lâm Duẫn Nhi thích thú hỏi anh: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Bác bảo vệ từ ngoài đi vào: "Xin lỗi, tôi ngăn không kịp cậu ấy..."
"Không sao, anh ấy là người của tôi."
Người đàn ông ngồi ở giữa bàn nhìn Ngô Thế Huân, giọng nghiêm khắc nói: "Cậu là ai vậy?"
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, níu lấy tay anh: "Thưa ba, cậu ấy là bạn trai con!"
Ách, ba? Vậy người phụ nữ này là mẹ, còn anh ta... là anh trai sao?
Ngô Thế Huân ngậm ngùi mắng chửi Từ Minh Hạo. Sao lại không nói rõ ràng cho anh biết chứ? Còn Lâm Duẫn Nhi, có anh trai cùng khoảng thèm kể anh nghe...
Ngô Thế Huân chỉnh lại quần áo, cúi đầu chào người lớn: "Cháu là Ngô Thế Huân, xin lỗi bác vì vừa nãy đã thất lễ.."
....
Ngô Thế Huân ngồi kế bên Lâm Chấn Vũ - anh trai Lâm Duẫn Nhi. Ba Lâm nhìn anh rồi nói: "Cậu làm việc gì?"
"Cháu là... cấp dưới của chị Nhi."
"Chị Nhi sao?" Lâm Chấn Vũ nghi hoặc hỏi, tay dùng dao cắt miếng thịt bò trên dĩa, nói: "Gu em dạo này thay đổi rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh: "Anh quản được sao?"
Mẹ Lâm lên tiếng giải hoà: "Hai đứa thích đấu khẩu lắm sao? Xin lỗi cháu nhé Thế Huân, để cháu thấy cảnh không hay."
Ngô Thế Huân cười lắc đầu. Ba Lâm nhận xét anh từ trên xuống, ngoại trừ việc hùng hổ xông vào đây thì mọi điểm của anh cũng rất ổn: có tham vọng, có sự nghiệp, có sự bảo vệ người mình yêu...
Ba Lâm uống một ngụm nước, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Con ở từng tuổi này, ba không ngăn cấm việc con yêu ai nữa. Nếu được thì nhanh chóng kết hôn."
Mẹ Lâm nắm lấy cánh tay ba Lâm: "Gấp vậy sao anh?"
Lâm Duẫn Nhi nói với mẹ mình: "Sao lại gấp, tụi con yêu nhau năm năm rồi!"
Lâm Chấn Vũ kinh ngạc nhìn cô: "Em giấu cậu ta suốt năm năm nay sao?"
Lâm Duẫn Nhi mím môi nhìn anh, quyết định nói với mọi người: "Chuyện năm năm trước con rời khỏi Hồ Bắc, là do con đã nhờ Ngô Thế Huân làm phẫu thuật trong khi cậu ta còn là thực tập sinh. Khi đó, tụi con đã yêu nhau rồi. Bây giờ gặp lại vẫn vậy, vẫn còn tình cảm thì vẫn yêu."
"Vậy tại sao cậu ấy lại ở đây?"
Ngô Thế Huân lễ phép nói: "Tại chuyện chị Nhi nhờ con làm phẫu thuật đã có phóng viên biết nên đã được điều đến đây."
Cả bàn ăn rơi vào trầm lặng, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Ba Lâm nhìn anh thật lâu khiến Ngô Thế Huân có cảm giác khó thở, mặc dù đã thành thật kể hết sự việc nhưng anh lại có cảm giác mình đã phạm lỗi gì đó.
"Tại sao cậu thích Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi ngừng lại việc đang làm, nhìn Ngô Thế Huân, thú thật cô cũng khá tò mò. Không thể cho rằng Ngô Thế Huân trong lúc kích động đã hôn cô liền nảy sinh tình cảm.
Ngô Thế Huân buông dao nĩa xuống, nhìn ba Lâm chân thành: "Chị Nhi từ năm năm trước đã rất tuyệt ạ. Chị ấy rất xinh đẹp, là một vị tiền bối cháu rất ngưỡng mộ, chị ấy cũng rất tốt với cháu..."
Lâm Duẫn Nhi chu mỏ lên, cắt miếng thịt bò, nói thầm: "Nói dối!" Nhưng cô thích điều đó.
Mẹ Lâm gắp đồ ăn cho anh: "Ăn nhiều vào nhé!"
Ngô Thế Huân cười cười gật đầu ngoan ngoãn. Nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô nhái lại mẹ Lâm bằng khẩu hình: "Ăn nhiều vào nhé!"
Ngô Thế Huân nén cười, cúi xuống ăn. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười ngây ngô. Mọi việc được ba Lâm thu vào mắt, ông không nói gì, gật gật đầu hài lòng.
Sau bữa ăn, Ngô Thế Huân đi theo ba Lâm đến ban công, trên tay hai người đều cầm theo ly rượu. Ba Lâm nhìn phía xa, giọng ồm ồm nói với anh
"Duẫn Nhi từ năm năm trước đã chịu rất nhiều đau khổ, gia đình ta không biết lí do vì sao. Đến bây giờ tôi hiểu lí do rồi, vì nó muốn bảo vệ cậu."
Ngô Thế Huân uống vào một hớp rượu, nói: "Đáng lẽ hôm đó cháu không nên thực hiện ca phẫu thuật đó, nhưng vì thấy Lâm Duẫn Nhi rất kiên định, chị ấy tin cháu nên mới xảy ra việc đó..."
Ở phía sân, Lâm Duẫn Nhi cùng Lâm Chấn Vũ đi trên cỏ. Lâm Chấn Vũ nhìn cô, mặt nặng mặt nhẹ nói: "Không nghĩ rằng cũng có ngày, em lại kết hôn trước anh."
Lâm Duẫn Nhi khinh bỉ nhìn anh: "Nếu cảm thấy nhục nhã thì hãy kiếm cô nào yêu đường đường chính chính đi, đừng có chơi qua đường nữa."
"Nói bậy cái gì đấy?"
"Không phải sao? Nhiều năm trước, mỗi ngày anh đến bệnh viện em đều dẫn theo những cô gái khác nhau..."
"Đã bảo chỉ là đồng nghiệp! Là đồng nghiệp!!"
Lâm Duẫn Nhi dùng chân đá vào mông Lâm Chấn Vũ, tàn ác nói: "Đồng nghiệp? Anh nghĩ em là con nít sao?"
Lâm Chấn Vũ đau đớn, vừa cố gắng né đòn của Lâm Duẫn Nhi, vừa nói: "Mày nhỏ hơn tao là em tao."
"Chết đi!"
Ngô Thế Huân và ba Lâm ở phía trên nhìn thấy mọi việc, hai người họ không hẹn mà cùng nhau bật cười. Trước khi rời khỏi, ba Lâm nói với Ngô Thế Huân: "Hãy lựa một ngày để hai gia đình gặp mặt đi!"
Người Ngô Thế Huân cứng đờ, hít thở không thông. Anh nhìn ba Lâm, cố gắng nói: "Ba cháu mất rồi. Còn mẹ... cháu đã không liên lại hơn 20 năm nay."
Ba Lâm ban đầu có kinh ngạc, nhưng về sau lại không nói gì thêm, gật đầu. Ba Lâm xoay người đi, Ngô Thế Huân liền theo sau ông.
Ngô Thế Huân chở Lâm Duẫn Nhi về. Trên xe Lâm Duẫn Nhi không ngừng hỏi: "Ba tôi nói gì với cậu?"
"Nói vài câu liền thôi..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười gian tà: "Sao cậu lại đi theo tôi?"
Mặt Ngô Thế Huân nhanh chóng đỏ lên, ấp úng nói: "Tại Từ Minh Hạo nói không rõ ràng. Từ ngày đầu tôi đến, anh ta liền bảo có người đàn ông thường hay chở chị, đâu nghĩ là anh Lâm!"
"Vì lo lắng tôi có người khác nên đi theo bắt quả tang sao?"
Ngô Thế Huân không trả lời, mặt giận dỗi. Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình, tay còn lại vỗ vỗ tay hai người: "Đừng lo, ngoài cậu ra, tôi không yêu ai nữa. Thề đó!"
Ngô Thế Huân phì cười: "Tôi cũng tin chị nói thật!"
Gần đến bệnh viện, Ngô Thế Huân bâng quơ hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Hôm nay, chị ngủ ở bệnh viện hay nhà tôi?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt đắc thắng của anh, nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Đến bệnh viện."
Ngô Thế Huân hốt hoảng: "Chị... không ngủ với tôi sao?"
"Ngủ với các nhân viên bệnh viện vui hơn..."
"Ý chị là tôi không đủ sức hút với chị sao?"
"..."
"Chà, vậy mà lúc nào ở dưới thân tôi cũng rên rỉ yêu kiều..."
Lâm Duẫn Nhi hét lên, bịt lỗ tai lại, liên tục nói: "Tôi không nghe, không nghe gì hết..."
Ngô Thế Huân vẫn liên tục chọc cô khiến Lâm Duẫn Nhi tức giận, xong lại chọc cho cô vui vẻ trở lại. Tiếng cười hai người vang khắp không gian trong xe.
Đến bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi xuống xe, đi đến phía cửa Ngô Thế Huân, anh hiểu ý tự động hạ kính xe xuống: "Nếu có thể thì cậu thử ở bệnh viện một lần đi!"
Ngô Thế Huân làm mặt chán ghét cô, hờn dỗi nói: "Đi đây!"
"Đi cẩn thận!"
Lâm Duẫn Nhi vào bệnh viện, Lục Hân Hân từ trong chạy ra, lo lắng gọi cô: "Bác sĩ Lâm..."
Lâm Duẫn Nhi đặt túi xuống bàn, mặc áo blouse vào, nói: "Bác sĩ Pi chuyển biến không tốt sao?"
"Hiện tại thì không sao, nhưng chị ấy luôn trong trạng thái nguy hiểm..."
Lâm Duẫn Nhi chỉnh lại cổ áo: "Tác hại của lo sợ quá độ cùng với sử dụng quá nhiều thuốc an thần cùng với rượu..."
Lâm Duẫn Nhi dừng lại: "Không lẽ chị ấy mơ sao?"
"Hả?" Lục Hân Hân khó hiểu nhìn cô.
"Có thể chị ấy mơ thấy điều gì đó khiến bản thân đau lòng, cùng với thuốc an thần quá liều thì cũng có thể xảy ra điều đó mà..."
Lục Hân Hân gật đầu, cúi chào cô: "Bác sĩ Lâm nghỉ ngơi đi ạ. Trong phòng bệnh có tôi, y tá Âu và bác sĩ Từ rồi ạ!"
"Bác sĩ Hàn đâu?"
"Anh ấy không ra khỏi phòng lần nào nữa ạ!"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu. Lục Hân Hân rời đi.
_________
Ngô Thế Huân lái xe về nhà, đi đến cửa liền thấy ai đó đứng trước nhà anh. Bộ dạng trùm kín bít khiến người ta lo ngại, Ngô Thế Huân cầm khúc gỗ bên đường, đi lại gần, khều nhẹ người đó.
Ngô Thế Huân kinh ngạc thấy người vừa quay lại, khúc gỗ trên tay anh rơi xuống, ấp úng gọi: "Bà..?"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top