Chương 10

Lâm Duẫn Nhi hai chân bắt chéo nhau đặt trên bàn, mắt xem tivi, thỉnh thoảng lại nhìn vào bếp, thấy hình ảnh to lớn của Ngô Thế Huân đang bận rộn với con dao nhọn và đống trái cây.

Có lúc Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ, Ngô Thế Huân luôn yêu chiều cô như thế, lâu ngày thành thói quen, nếu sau này hai người không có nhau, cô sẽ không biết phải thế nào.

Điện thoại Lâm Duẫn Nhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lâm Duẫn Nhi vội vã cầm lên, cười một cái rồi nghe máy.

"Alo!"

Ngô Thế Huân từ trong bếp nhìn cô, ánh mắt dò xét, có cả sự ghen tuông. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười, nói tiếp vào điện thoại: "Xin chào, bác sĩ Pi!"

"Cảm thấy ổn hơn chưa?"

Lâm Duẫn Nhi thu mắt về, thản nhiên nói: "Vốn dĩ đã biết trước nhưng không nghĩ sức nam thanh niên ở bệnh viện ta, không đấu lại một bà già."

Pi cười: "Vậy đang ở đâu đấy? Chắc lại cùng một chỗ với bác sĩ Ngô!"

Lâm Duẫn Nhi giả vờ ngạc nhiên: "Sao chị biết? Woa, chị gắn camera lên người tôi sao?"

"Vậy là ở nhà bác sĩ Ngô thật sao?"

Lâm Duẫn Nhi với lấy remote bật nhỏ âm lượng: "Trong lúc tôi thất thần thì lại đưa tôi về nhà đấy chứ!"

"Nghỉ ngơi đi. Làm được gì thì làm."

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Câu cuối của chị có vấn đề."

"Theo nghĩa bóng đấy!"

Lâm Duẫn Nhi cười cười rồi ngắt điện thoại. Ngô Thế Huân đem đồ ăn đặt trên bàn, lạnh nhạt nói với cô: "Nếu không muốn về đây thì chút nữa chị đi tìm khách sạn ở đi!"

Lâm Duẫn Nhi mím môi cười, ghim một miếng táo bỏ vào miệng: "Ngoài khách sạn không có táo ngon thế này đâu!"

Ngô Thế Huân ngồi kế bên cô, vẫn với thái độ giận dỗi: "Tôi gói vài quả cho chị đem vào khách sạn ăn."

"Nói tóm lại là cậu vẫn muốn đuổi tôi đi đúng không?"

Ngô Thế Huân tức giận ghim thật mạnh vào miếng táo vô tội, gằn giọng nói: "Không!! Không đi nữa!"

Lâm Duẫn Nhi miệng nhai nhòm nhoàm, lườm huýt anh. Nhớ ra gì đó, hỏi: "Cậu có quần áo nào cỡ nhỏ không?"

"..."

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đứng trước một tủ đồ đang mở toang, bên trong được sắp xếp gọn gàn, vị trí các áo quần được phân định rạch ròi. Lâm Duẫn Nhi gật đầu hài lòng.

"Chị thấy bộ nào hợp khuôn chị thì lấy."

Lâm Duẫn Nhi vươn tay lấy một cái áo thun màu hồng và một cái quần ngắn, giơ lên trước mặt anh: "Đây là đồ cậu sao?"

Ngô Thế Huân thấu được suy nghĩ lệch lạc của cô, cười cười: "Cái áo hồng này là của chị. Năm năm trước chị dọn đồ ra khỏi phòng mà lại sót. Còn cái quần này là quần bơi dành cho nam."

Lâm Duẫn Nhi ngắm nghía cái áo hồng: "Có thể cho cái áo này là của tôi đi, không lẽ cậu đem cái áo này từ Hồ Bắc lên đây luôn à?"

"Tại sao không?"

"Đúng là tên biến thái!"

Ngô Thế Huân vuốt tóc cô, sẵn tay mở điện phòng tắm, tránh đường để Lâm Duẫn Nhi vào tắm.

.......

Lâm Duẫn Nhi bước ra với cái áo hồng của chính mình và quần bơi dành cho nam, nhưng khi cô mặc vào thì lại như quần ngắn dành cho nữ.

Lâm Duẫn Nhi thích thú nhìn cái áo, vừa đi lại ghế vừa khen ngợi mình: "Chà, cái áo năm năm rồi nhưng tôi còn mặc vừa!"

Ngô Thế Huân nằm dài trên ghế xem phim truyền hình, nghe tiếng cô liền tự giác nhích người vào phía trong. Lâm Duẫn Nhi đi đến ngồi vào chỗ trống ấy, nhìn tivi một cái rồi nằm xuống trước mặt anh.

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đều rất im lặng, chăm chú, nhập tâm vào bộ phim đang gay cấn.

Đột nhiên phim chuyển cảnh, đổi thành cảnh hôn hít của hai diễn viên chính. Lâm Duẫn Nhi nuốt nước bọt, nín thở xem. Phim dần bạo hơn, nam nữ chính gần như đã cởi sạch quần áo, điên cuồng lao vào nhau.

Lâm Duẫn Nhi vẫn đang im lặng xem phim, Ngô Thế Huân ở phía sau nhìn một bên mặt cô, tay giơ lên, quay cả khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi đối diện mình, ra sức ngấu nghiến lên đôi môi cô.

Lâm Duẫn Nhi bị bất ngờ nhưng vẫn hôn đáp trả. Khi hai người buông ra, Lâm Duẫn Nhi cười gian tà hỏi: "Chịu không được sao?"

Ngô Thế Huân cười cười, Lâm Duẫn Nhi nháy mắt một cái liền quay trở về trạng thái cũ, ung dung xem phim. Ngô Thế Huân thầm mắng cô có phải là người thần kinh bại liệt hay không. Nằm cùng người yêu mà coi đến cảnh nóng lại không có hứng thú? Hay là anh đã mất phong độ? Suy nghĩ thứ hai là không thể xảy ra!

Phim bắt đầu có nhiều tiếng rên rỉ và gầm gừ của hai nhân vật chính. Ngô Thế Huân không thể nhịn được, từ từ tiếp cận cơ thể cô.

Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên eo cô, nhân cơ hội mà từ từ chui vào trong áo, di chuyển thẳng lên trên, chuẩn xác bắt lấy ngực cô, ôm trọn lấy rồi nhúc nhích cái ngón tay, lần lượt chạm vào nơi mềm mại. Anh có thể cảm nhận thấy cơ thể Lâm Duẫn Nhi đang run rẩy nhưng lại không lên tiếng ngăn chặn. Ngô Thế Huân nheo mắt nguy hiểm.

Lâm Duẫn Nhi, chị đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao?

Ngô Thế Huân bắt đầu công cuộc chơi đùa với ngực cô. Ngón trỏ của anh di chuyển sang vị trí khác, lần này là nụ hoa trên ngực, Ngô Thế Huân dùng ngón trỏ vân vê nó. Cơ thể Lâm Duẫn Nhi run rẩy nhiều hơn, cô còn không chịu được phát ra tiếng rên. Đột nhiên cô xoay người lại nhìn anh, má cô ửng đỏ, giọng nói khao khát:

"Xoay nó theo chiều kim đồng hồ đi!"

Ngô Thế Huân cười cười, chen một tay xuống dưới cổ cô, làm theo lời Lâm Duẫn Nhi chỉ, miệng đặt sát lỗ tai cô, thì thào: "Như thế này à?"

"Ưm..."

Ngô Thế Huân cầm lấy tay cô, đem chúng nhét vào trong quần anh. Lâm Duẫn Nhi hiểu ý, tự mò mẫm bên trong, nắm lấy côn thịt của anh mà vuốt ve.

Tay Ngô Thế Huân đặt dưới cổ cô đột nhiên dùng sức, khiến cả người Lâm Duẫn Nhi nằm thẳng lại. Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, mạnh bạo giằng xé đôi môi Lâm Duẫn Nhi, tay còn lại lần mò vào bên trong quần Lâm Duẫn Nhi, tìm trọng tâm rồi hành động.

Ngón trỏ và ngón giữa vuốt ve dọc hai mép thịt, tìm vị trí rồi từ từ đưa cả hai ngón vào trong khuấy động. Lâm Duẫn Nhi bị khoái cảm đánh úp khiến cô nhanh chóng rơi vào dục vọng, tiếng "ưm, a" của cô phát ra từ cổ họng cũng đủ làm cho Ngô Thế Huân càng thêm điên cuồng. Hai ngón tay phía dưới ra vào càng nhanh, bàn tay trên đặt trên ngực Lâm Duẫn Nhi càng dùng sức khiến năm ngón tay in đỏ trên ấy.

Làm cho Lâm Duẫn Nhi lên đỉnh, trong lúc cô đang lấy lại hơi thở, Ngô Thế Huân đã cởi áo mình ra, không nhanh không chậm nói với cô: "Tiền bối, tôi vẫn chưa xong..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống đũng quần anh, không nói nhiều lời liền ngồi dậy cởi áo mình ra, Ngô Thế Huân bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng hai gò bồng đào của cô, cười nham hiểm nói: "Năm năm cũng không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn mềm, vẫn trắng, vẫn vừa tay tôi như thế..."

Lâm Duẫn Nhi cười, leo lên người anh ngồi, mắt khiêu khích: "Có thích không?"

Ngô Thế Huân hôn lên một vị trí trên ngực cô, thoải mái: "Cái gì của chị mà tôi không thích..."

"Ăn không? Tôi mời..."

"Được mĩ nhân mời, nỡ sao lại từ chối!"

Ngô Thế Huân nói xong liền há miệng ngậm lấy hai nụ hoa đỏ hồng trên ngực cô, mút lấy mút để. Lâm Duẫn Nhi ôm cổ anh, ngửa đầu ra sau tận hưởng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng cởi quần cô ngang đến đầu gối, ngón tay một lần nữa thăm dò ở phía dưới. Ngô Thế Huân đặt cô nằm lên bàn, tay bận rộn cởi quần mình ra, hạ thân sừng sững đã nhanh chóng đâm vào bên trong cô.

"Á....a..."

Điện thoại của Ngô Thế Huân bỗng nhiên có người gọi, hai người hoang mang nhìn nhau.

"Nghe máy đi!"

"Nếu như chị không đi lấy nó hộ tôi..."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười xinh đẹp: "Vậy bây giờ cậu muốn như thế nào?"

Tiếng điện thoại vẫn reo hoài không dứt. Bây giờ anh mặc kệ, Lâm Duẫn Nhi quan trọng hơn nó nhiều.

Ngô Thế Huân mạnh mẽ ra vào, Lâm Duẫn Nhi cũng không nghĩ rằng anh sẽ quyết định như thế nên không chuẩn bị tinh thần trước, nhất thời hét lên

Ngô Thế Huân vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng ra vào, vẫn luôn nhìn cô yêu thương. Lâm Duẫn Nhi lòng chợt cảm thấy hạnh phúc, rên lớn hơn

"Mạnh hơn...a...mạnh hơn...."

"..."

"Tôi tới, tôi tới, tôi tới mất..."

"Tôi cũng sắp..."

Lâm Duẫn Nhi trong cơn mê loạn nhưng vẫn dùng chút sức lực thì thào: "Tôi yêu cậu, Thế Huân..."

Ngô Thế Huân nghe thế liền hưng phấn, đâm nhanh và sâu hơn. Sau tất cả, anh bắn ta hết toàn bộ vào bên trong cô. Lâm Duẫn Nhi hét toáng lên, thoả mãn thở dốc.

_________

Bệnh viện Chiết Giang...

Lục Hân Hân, Âu Tử Duy, Yoo Yeo Reum và Từ Minh Hạo đang rảnh rỗi vây quanh hai chiếc điện thoại. Sau hai cuộc gọi đi, bốn người họ bàn tán.

Lục Hân Hân: "Họ làm gì, ở đâu mà cả hai không ai đều bắt máy cả!"

Âu Tử Duy: "Nghi lắm, nghi lắm..."

Yoo Yeo Reum vẫn là người hiền lành và ngây thơ nhất: "Chắc là bác sĩ Lâm quá hoảng sợ nên ngủ sâu, bác sĩ Ngô cũng vì thế mà ở bên chăm sóc chị ấy, không để ý đến điện thoại..."

Từ Minh Hạo mạnh mẽ gõ lên đầu cô, đanh thép nói: "Chắc chắn là có chuyện gì đó bí ẩn ở đây..."

Pi từ trong phòng đi ra tìm Hàn Thiên Đức, thấy những y tá tụm lại, tò mò đi đến, cất tiếng hỏi: "Mọi người làm gì thế?"

Ai nấy đều giật mình, xua tay bảo không có chuyện gì. Yoo Yeo Reum nhíu mày nhìn họ, rồi nói với Pi: "Họ đang đoán xem bác sĩ Lâm và bác sĩ Ngô đang làm gì và ở đâu.."

Sau khi Yoo Yeo Reum nói ra, hàng loạt nòng súng đều chĩa về cô, hận không thể dùng kéo phẫu thuật cắt cái miệng bép xép của Yoo Yeo Reum.

Pi nghe xong liền cười: "Họ đang ở với nhau đấy!"

Âu Tử Duy nhân cơ hội liền hỏi: "Ở đâu?"

"Nhà bác sĩ Ngô!"

Pi nói xong, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng tự khen bản thân mình: "Quả nhiên chúng ta đã đoán đúng..."

"Chắc chắn phải làm gì đó..."

"Cũng đúng thôi, gọi nhiều cuộc rồi mà vẫn không ai nghe máy..."

Pi đút hai tay vào túi áo blouse, suy nghĩ rồi nói: "Tôi chỉ nói họ ở nhà bác sĩ Ngô thôi, chứ không nói họ làm gì đâu đấy nhé!"

"Biết rồi, biết rồi..."

Thấy hội nhiều chuyện vẫn còn đang nhập tâm quá, Pi quay sang hỏi Yoo Yeo Reum: "Y tá Yoo, cô có thấy bác sĩ Hàn đâu không?"

"Anh ấy ở trên sân thượng ạ!"

"Cảm ơn!"

Pi rời đi liền đến sân thượng, gặp Hàn Thiên Đức đang cầm ly cà phê, ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Pi đi lại gần, bất ngờ nói: "Thì ra anh ở đây!"

"Là em sao!"

Hai người không còn gì để nói, cả bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi và tiếng xe chạy vù vù trên đường. Đột nhiên Hàn Thiên Đức nói: "Anh xin lỗi..."

Pi nhắm mắt lại. Ngày này... cuối cùng cũng đến.

"Xin lỗi vì đã ép buộc cuộc đời em vào bệnh viện này, đáng lẽ năm đó em có thể đi du học. Chúng ta từ đầu đã đối lập về tính cách, nhưng vẫn kiên quyết đến bên nhau, cứ nghĩ thời gian sẽ lấp đầy mọi thứ, nhưng lại không nghĩ sự bận rộn cũng có thể làm chúng ta xa nhau..."

"..."

"Cho nên, anh muốn ly hôn, để em có thể có một cuộc sống tốt hơn. Không phải vì anh không còn yêu em, chỉ là anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em..."

Pi đau khổ nhưng vẫn kiên quyết không muốn rơi nước mắt: "Vậy... đó là quyết định của anh sao?"

"Đúng, chúng ta ly hôn đi!"

Pi không còn kiềm nổi tâm trạng của mình, nước mắt cô lã chã rơi, khó khăn nói: "Anh vốn dĩ từ đầu đã không yêu em, chỉ qua anh duy trì cuộc hôn nhân này là do thương hại em..."

"Không phải..."

Pi hét lên: "Thôi đủ rồi!!!"

Hàn Thiên Đức nắm lấy hai bên cánh tay Pi, gấp rút nói: "Anh luôn yêu em, đến bây giờ vẫn rất yêu em.."

Pi hất mạnh tay anh ra, kiên cường nói: "Vậy tại sao? Anh quá chán khi ở nên cạnh em sao? Hay là ba mẹ lại thúc đẩy việc có con? Anh mau nói đi chứ!!!!"

Hàn Thiên Đức im lặng trước mọi lời nặng nề của Pi. Anh biết trong chuyện này, nếu anh quyết định như thế thì bản thân mình thực sự quá ấu trĩ, nhưng anh không muốn Pi phải chịu khổ theo mình.

"Em bây giờ không muốn nghe bất cứ gì từ anh. Chuyện ly hôn, anh quyết định thì anh lo hết đi." Pi nói xong liền chạy đi, tiếng cô khóc ngày càng to.

Hàn Thiên Đức tức tối quăng ly cà phê vào không trung rồi gục cả cơ thể xuống đất, vai anh run lên, có vẻ là đã khóc, tay liên tục đấm mạnh xuống nền đất khiến chính bản thân mình bị thương.

Liên tục thì thầm.

Pi, là anh có lỗi, là anh có lỗi... anh có lỗi vì phải để em chịu đau đớn thế này.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Anh yêu em!

_______

Hôm sau Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân thức dậy. Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt cô được nắng chiếu vào càng thêm diễm lệ. Anh vuốt tóc cô: "Dậy rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu, vươn vai thoải mái rồi hỏi: "Cậu ngủ ngon không?"

Ngô Thế Huân cười cười, gật đầu. Lâm Duẫn Nhi nhớ đến gì đó rồi nói anh: "Hôm qua có người gọi cậu mà."

Ngô Thế Huân "À" một tiếng, lấy điện thoại lên kiểm tra, Lâm Duẫn Nhi cũng lấy điện thoại mình mở lên.

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng kiểm tra điện thoại. Cả hai đều nhận được vô vàn cuộc gọi nhỡ và các tin nhắn kì quái từ các y tá bệnh viện.

Hai người nhìn nhau, đau khổ mà đồng loạt hét lên:

"Chúng ta bị mắc vào bẫy của họ rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top