Chương 7

Lâm Duẫn Nhi khó chịu ra mặt: "Chuyện cũ lắm rồi còn nói gì nữa?"

"Trừ khi em nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi."

Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng mặc kệ có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh ta. Thậm chí hai chân cô cũng bị Ngô Thế Huân kẹp chặt, cả người bị anh ta ấn chặt lên tường, cảm giác này thật sự quá khó chịu, khiến lửa giận của Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bùng nổ: "Buông ra!"

Trước kia khi còn yêu đương, thậm chí là sau khi cưới, chưa bao giờ Ngô Thế Huân đối xử với cô như vậy. Nửa năm cuối cùng của cuộc hôn nhân, hai người gây gổ như cơm bữa, nhưng mỗi lần đều là do Lâm Duẫn Nhi tự mắng tự nghe, thậm chí động tay động chân cũng là Lâm Duẫn Nhi ra tay và Ngô Thế Huân chịu trận, thỉnh thoảng sẽ né tránh nhưng nếu như Lâm Duẫn Nhi ném ra cái gì không có tính sát thương cao thì Ngô Thế Huân sẽ đứng yên mặc cho cô ném. Lâm Duẫn Nhi chưa từng phát hiện, thời gian dài như vậy, thật ra thì Ngô Thế Huân dung túng, bao dung cho cô biết bao nhiêu.

Nhưng lần này Ngô Thế Huân làm như không nghe thấy, vẫn đứng vững, nắm chặt lấy hai cổ tay Lâm Duẫn Nhi: "Đối với một người, chán ghét thì cũng có mức độ của nó. Em bây giờ đến cả nhìn thấy tôi cũng đã cảm thấy tức giận, em cảm thấy cái này rất bình thường?"

"Có cái gì không bình thường? Tôi ghét anh, ghét đến cực độ thì sao nào? Nếu dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với anh thì mới không bình thường." Lâm Duẫn Nhi cắn răng: "Rốt cuộc anh có buông tay không thì bảo!"

"Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Hay là anh làm sai điều gì?"

Lâm Duẫn Nhi căn bản không dư sức trả lời. Cô cố gắng giãy dụa tay phải, vớ được cái máy sấy, đập mạnh lên gáy Ngô Thế Huân. Thừa dịp Ngô Thế Huân bị đau, lập tức vùng chạy khỏi tầm với của anh ta.

Ngô Thế Huân bị đập một cái lên gáy khiến mắt mờ đi nhưng vẫn nỗ lực mở mắt để xem Lâm Duẫn Nhi như thế nào. Lâm Duẫn Nhi mặc dù chạy ra xa nhưng không có ý định rời khỏi phòng, chỉ đứng nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm. Anh không nghĩ Lâm Duẫn Nhi động thủ lại không nể tình nghĩa bao năm vợ chồng mà ra tay thẳng thắn như vậy, anh ta vô cùng hối hận trước kia đã dạy cho cô mấy chiêu phòng thủ cơ bản, những chiêu kia đều rất hữu dụng, kết quả Lâm Duẫn Nhi thời điểm ở nước ngoài chưa dùng tới, sau khi về nước tất cả đều dùng trên người thầy dạy là mình.

Chờ trước mắt mình đã sáng tỏ, liền thấy Lâm Duẫn Nhi đang cố níu lấy áo sơ mi, một chiếc cúc trong lúc bất cẩn đã bị bung ra.

Ngô Thế Huân hơi lim dim mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, đoán chừng sau gáy đã sưng lên một khối to bởi vì đau đến thấu tim. Thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đề phòng giống như mình là kẻ thù không đội trời chung, cảm thán: "Em quá đáng thật đấy, lại dùng chiêu của anh dạy để dùng qua trên người anh, về sau dùng với người khác ấy. Em phải tin rằng anh sẽ không bao giờ làm hại em.”

Lâm Duẫn Nhi nói: "Từ đầu đến chân anh không có chỗ nào đáng tin cả."

Ngô Thế Huân chỉ bước lên phía trước một bước nhỏ, Lâm Duẫn Nhi lập tức lui về phía sau một bước. Ngô Thế Huân không thể không dừng lại, cảm thấy khá đau khổ, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Anh nói: "Em đối đãi với khách VIP của khách sạn như vậy đấy hả? Hiện tại tôi muốn khăn lông nóng, còn cần một lọ dầu gió nữa."

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói: "Khách sạn cung cấp khăn và thuốc đắt gấp mười lần bên ngoài đấy."

Ngô Thế Huân nói: "Không sao, nếu như là do em đi lấy thì đắt gấp trăm lần cũng được."

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên quắc mắt nhìn Ngô Thế Huân trừng trừng: "Khách sạn tôi không cung cấp những thứ đồ linh tinh này! Tự mình mua đi!"

Nói xong xoay người muốn rời đi, Ngô Thế Huân gọi với: "Đợi chút, máy sấy khác của tôi đâu?"

"Chuyện này liên quan gì tới tôi!"

Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng nói: "Phòng của em chắc có kim chỉ chứ.”

". . . . . ." Lâm Duẫn Nhi đã có suy nghĩ muốn bóp chết anh ta: "Không cần anh quan tâm!"

Lâm Duẫn Nhi mở cửa, nhanh chóng bước đi cũng không quay đầu lại.

Lâm Duẫn Nhi vừa bước vào phòng làm việc của mình đã kéo rèm, chiếc rèm màu đen thật dầy che kín tất cả mọi thứ trong phòng. Vừa mắng khốn kiếp vừa đổi áo sơ mi, lại trở lại đại sảnh đúng lúc Uông Phỉ Phỉ cùng Tiểu Diệp đang bàn luận gì đó, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang tiến tới, lập tức im lặng, sau đó lại đưa mắt nhìn đến chiếc áo sơ mi mới thay của cô, cười ý vị sâu xa.

Lâm Duẫn Nhi trầm mặc, nhưng tâm trạng khó chịu vẫn hiện ra mặt. Cô có chút hoài nghi chứng uất ức của mình có phải lại có dấu hiệu tái phát hay không, tại sao hai ngày nay hoả khí lại tràn đầy như vậy.

Lâm Duẫn Nhi cầm mãi chiếc bút trong tay cùng với danh sách khách VIP hồi sáng nhưng không động đậy, cho đến lúc Ngô Yến cầm nhắn tin tới: "Chú Lưu đặc biệt làm cho em bánh quy mà em thích, ở phòng anh."

Có đại biểu tham dự hội nghị đến ký tên, Lâm Duẫn Nhi cười tươi với khách, ngón tay lại lần lần nhắn lại cho Ngô Yến Cầm một tin nhắn: "Cút!"

Đến buổi chiều, Lâm Duẫn Nhi phụng mệnh cùng Tổng giám đốc tới từng phòng của đại biểu tham dự hội nghị thăm hỏi mấy nhân vật quan trọng. Đau đầu là phòng đầu tiên phải vào là phòng của Ngô Thế Huân, vừa mới mở cửa, liền nghe thấy mùi tinh dầu nồng nặc.

Nhi Nhi mặc áo ngủ màu tía, vẻ mặt lạnh nhạt đối với sự nhiệt tình thăm hỏi của Tổng giám đốc chỉ đáp qua loa cho có lệ. Lâm Duẫn Nhi quen biết, sống cùng anh ta nhiều năm như vậy nhưng thật ra thì rất ít thấy dáng vẻ làm ăn bên ngoài của Ngô Thế Huân. Những trường hợp anh ta mang cô đi theo xã giao đều là những cuộc xã giao cấp cao, nơi nào cũng phải tỏ vẻ quen biết, khiêm nhường hoặc cũng có những trường hợp liên hoan bạn bè nên thái độ của anh ta trong những lần ra ngoài cùng cô chủ yếu là rất nhẹ nhàng hòa đồng, khác hẳn với hình ảnh lãnh huyết đế vương mà Tô Cầu từng tả cho Lâm Duẫn Nhi nghe.

Vì vậy, Ngô Tô chưa bao giờ thấy qua một Ngô Thế Huân như thế này, mang theo vẻ cao ngạo và xa cách, nói chuyện với Tổng giám đốc của cô với vẻ phân chia cấp bậc rõ rệt.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi thầm mắng một câu ỷ thế hiếp người.

Tổng giám đốc cũng là người trải qua bao nhiêu song gió cuộc đời nên không tỏ vẻ gì là không hài lòng với thái độ của Ngô Thế Huân, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Còn tận tình hỏi thăm, khách sạn có đáp ứng yêu cầu của Ngô Thế Huân hay không, một mặt tự mình đi kiểm tra xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc máy sấy vứt chỏng chơ trong góc phòng.

Nhi Nhi nhìn theo ánh mắt của Tổng giám đốc, giải thích qua loa: "Mới vừa rồi không cẩn thận làm hỏng, còn chưa kịp gọi phục vụ để đổi."

Tổng giám đốc quay đầu lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô liền nhanh chóng quay số nội bộ hạ lệnh: "Hoàng Tiểu Vãn, cô mang một chiếc máy sấy mới lên cho VIP ở phòng 1407."

Ngô Thế Huân đột nhiên nói: "Làm phiền quản lí Lâm rồi."

Lâm Duẫn Nhi cười đến uyển chuyển hàm xúc, dịu dàng đáp: " Ngô tổng khách khí quá, đây là chức trách của tôi mà."

Sau khi Tổng giám đốc và Lâm Duẫn Nhi đi thăm hỏi một vòng mấy vị khách VIP, Tổng giám đốc đột nhiên nói: "Tiểu Lâm, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô cũng là người thành phố T?"

"Đúng vậy."

Tổng giám đốc nhìn Lâm Duẫn Nhi có tìm tòi nghiên cứu: "Vậy cô có biết Ngô Thế Huân hay không?"

". . . . . ." Trong đầu Lâm Duẫn Nhi nảy ra vô số đáp án, cuối cùng đem trách nhiệm không chút do dự đẩy tới trên đầu Ngô Thế Huân: "Phải nói là tôi biết anh ta, nhưng có lẽ anh ta không biết tôi đâu."

Buổi tối Lâm Duẫn Nhi gọi điện cho Ngô Đề. Cô gái nhỏ đang ở nhà cũng với bảo mẫu nên mè nheo nói với mẹ rằng mình rất sợ.

Lâm Duẫn Nhi mỗi lần nghe con gái nói vậy đều cảm thấy khó chịu. Khi còn bé ba mẹ ly hôn, cô phải chia xa ba để đến ở với mẹ, cảm giác như thế nào Lâm Duẫn Nhi rất rõ, đó hoàn toàn không phải là chuyện vui vẻ gì. Hiện tại cô lạ chính là người khiến con gái phải rơi vào hoàn cảnh như mình ngày xưa. Nếu như cô và Ngô Thế Huân không ly hôn, vào giờ phút này nhất định sẽ nằm trên giường dỗ con gái ngủ, khung cảnh đó thật ấm áp làm sao. Vốn nên như thế.

Mỗi lúc con gái thút thít nói nhớ mẹ hay con sợ, Lâm Duẫn Nhi đều tự hỏi quyết định ly hôn của mình có chính xác không.

Lúc đó thực sự cô rất khó chịu. Đã đến gặp bác sỹ tâm lý, cũng đã tiến hành trị liệu nhưng vẫn không có hiệu quả, cuối cùng bác sỹ của cô cũng không còn cách nào khác, nghiêm túc nói với cô rằng, nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy, bệnh tình của cô sẽ ngày càng trầm trọng hơn, nếu không giải quyết vấn đề thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện tự sát.

Ngày ấy, mỗi buổi tối Lâm Duẫn Nhi đều không thể ngủ ngon. Một mình một bóng lăn qua lăn lại trên giường ngủ rộng lớn. Ngô Thế Huân mỗi khi bị cô đánh mắng xong đều đi cả đêm không về, chính là từ khi đó cô bắt đầu ghi hận trong lòng, tại sao anh ta lại không để cho cô một con đường.

Lâm Duẫn Nhi không giỏi việc dỗ dành con cái. Bởi vì thực ra từ bé Ngô Đề đã là đứa bé ngoan nên lúc này con bé có làm nũng cô cũng chỉ có thể nói: “Con gái ngoan, đừng sợ, ở nhà với bảo mẫu hai ngày nữa thì ba sẽ về.”

Nhưng Ngô Đề nghe cô nói vậy lại càng khóc lớn hơn khiến cô có chút sợ. Đứa bé này vốn là đứa bé ngoài ý muốn của cô và Ngô Thế Huân. Từ lúc chưa kết hôn, Lâm Duẫn Nhi đã từng kiến quyết bày tỏ rằng cô nhất định sẽ không sinh con, Ngô Thế Huân đồng ý, thậm chí còn nói thật ra anh ta cũng không muốn có con, nhưng sự đời là vậy, không phải tất cả đều theo ý muốn của mỗi người.

Ngô Đề vẫn tiếp tục khóc, Lâm Duẫn Nhi lại dỗ dành, đem cả bánh pho mát con gấu lớn ra để dỗ, nói rằng lúc nào mẹ về thăm sẽ mua cho con rất nhiều bánh pho mát nhưng Ngô Đề nói con bé chỉ muốn ba mẹ. Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì khác hơn là nói mẹ ở đây nhưng Ngô Đề lại khóc lớn hơn: "Con còn muốn ba! Con muốn ba! Con muốn ba và mẹ!"

". . . . . ."

Rất nhanh Ngô Đề đã đưa ra đáp án khó khăn cho mẹ mình: "Ba nói hôm nay ba sẽ ở cùng mẹ trong một khách sạn, mẹ đi tìm ba, cho con gặp ba!"

Rất nhanh Ngô Đề đã đưa ra đáp án khó khăn cho mẹ mình: "Ba nói hôm nay ba sẽ ở cùng mẹ trong một khách sạn, mẹ đi tìm ba, cho con gặp ba!"

". . . . . ."

Lâm Duẫn Nhi ậm ừ mãi, cuối cùng dưới sự thúc dục của con gái mới đi tìm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang xử lý công việc của công ty, nghe thấy có người gấp gáp nhấn chuông cửa nên vội vàng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đang bất ngờ vì thấy Lâm Duẫn Nhi thì chiếc điện thoại nhanh chóng được nhét ngay vào tay anh ta: "Đề Đề nói muốn gặp anh."

Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn đi, chờ anh ta nói chuyện xong thì sẽ quay lại lấy điện thoại nhưng bị Ngô Thế Huân nhanh tay kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. Một mặt gọi tên con gái, giọng nói dịu dàng đến đủ để chảy nước.

Bên kia đầu dây, tiếng khóc của Ngô Đề giảm phân nửa, chỉ còn thút thít hỏi ba đang làm cái gì.

Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi đến ghế sofa, ấn cô ngồi xuống, một mặt nói: "Đang cùng mẹ con nói chuyện phiếm."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Ngô Thế Huân dùng một tay mở va ly, đem một hộp bánh quy lấy ra, đưa cho Lâm Duẫn Nhi: "Đang nói chuyện những ngày qua Đề Đề ở nhà có ngoan hay không."

Ngô Đề lập tức bày tỏ mình thật sự ngoan ngoãn. Ngô Thế Huân ừ một tiếng: "Ba cũng nói với mẹ là con ở nhà nhất định sẽ rất ngoan."

Lúc nói chuyện với Đề Đề, khóe miệng Ngô Thế Huân hơi cong lê, lộ ra nụ cười hòa nhã. Khuôn mặt bao phủ bởi vẻ dịu dàng hiếm thấy. Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể phủ nhận, so với cô, Ngô Thế Huân còn cưng chiều yêu thương Đề Đề hơn, trên cõi đời này anh ta đối xử với mọi người luôn có điểm không chân thành, nhưng đối với con gái bảo bối thì lại dùng toàn tâm toàn ý để nhẫn nại giải thích, sủng ái.

Cô còn nhớ rõ lúc cô biết tin chính xác mình mang thai, theo Tô Cầu nói lại là giống như mèo bị dẫm phải đuôi. Khi nói với Ngô Thế Huân, cả người đều run rẩy. Cô cũng còn nhớ rât rõ phản ứng của Ngô Thế Huân lúc đó. Anh ta trố mắt trong chốc lát, sau đó lông mày đột nhiên hếch lên, cả khuôn mặt giống như bừng sáng. Ngay cả đuôi mắt cũng chứa ý cười, cuối cùng cẩn thận ôm lấy eo Lâm Duẫn Nhi, hôn liên tiếp mấy cái lên trán cô.

Phản ứng ấy của Ngô Thế Huân khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Không phải là anh không muốn có con sao?"

Anh ta đáp: "Bởi vì khi đó em không muốn sinh a."

"Nhưng bây giờ em cũng không muốn sinh !"

"Đã mang thai rồi còn nói không muốn sinh thì có ích gì chứ?"

". . . . . ."

"Em đã mang thai, chúng ta hãy sinh con ra và yêu thương nó được không?" Ngô Thế Huân cười nhẹ nhàng, ôm lấy cô xoay xoay: "Chúng ta cùng nhau để con sinh ra an toàn, nếu như đến lúc đó em không muốn nuôi, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con hoàn toàn, có được hay không?"

Khi đó đang là đầu xuân, ánh mặt trời tỏa sáng trên khuôn mặt Ngô Thế Huân. Quả thực Ngô Thế Huân nói được làm được, từ khi Đề Đề được sinh ra đến giờ, anh ta hoàn toàn là một người cha tuyệt vời.

******

Ngô Thế Huân dụ được Ngô Đề ngủ cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Trong lúc đó Lâm Duẫn Nhi đã dùng dằng muốn đi mấy lần nhưng đều bị Ngô Thế Huân giữ chặt lấy cánh tay. Cô dùng sức giãy dụa nhưng Ngô Thế Huân vẫn quay mặt choc khác, không quan tâm đến thái độ khó chịu của Lâm Duẫn Nhi. Sau khi nghe Ngô Đề bên kia đầu dây ngọt ngào nói ba là tốt nhất, cô đã không thể kiềm chế được nữa mà há miệng cắn một cái lên cổ tay Ngô Thế Huân, hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp da.

Không lâu sau, Lâm Duẫn Nhi mơ hồ cảm thấy vị máu tanh. Khóe miệng Ngô Thế Huân khẽ run lên một cái, mi tâm nhíu chặt cúi đầu nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi vênh váo trừng mắt nhìn lại anh ta.

Ngô Thế Huân vội vã cúp điện thoại, nói với cô: "Chừng nào em mới có thể thay đổi được tật xấu động một chút là cắn người?"

Lâm Duẫn Nhi thầm nói trong lòng: ‘Anh thì làm sao có thể tính là người được cơ chứ?’, mặt lạnh đáp lại: "Người ta một khi gặp phải đối thủ thì mới bày ra trạng thái chiến đấu, đây là phản ứng tự nhiên."

Ngô Thế Huân xoa xoa thái dương nói: "Tuần sau anh sẽ đem Đề Đề về nhà thăm bà nội. Em có muốn đi cùng hay không?"

Vốn quan hệ của Lâm Duẫn Nhi và bố mẹ Ngô Thế Huân không tệ. Nhất là mẹ Ngô, ngay từ lần đầu gặp mặt bà đã rất thích cô, về sau càng ngày càng yêu thương săn sóc cô. Ban đầu Lâm Duẫn Nhi nói muốn ly hôn Ngô Thế Huân, trừ bản thân anh ta không có ý kiến còn rất nhiều người phản đối, phản đối kịch liệt nhất chính là hai bên cha mẹ. Đặc biệt, hai vị Ngô lão nhân gia, biết tin tức liền ngay trong ngày hôm đó bắt lái xe chạy một mạch từ thành phố A đến thành phố T, một mặt mẹ Ngô uyển chuyển khuyên Lâm Duẫn Nhi, một mặt ba Ngô ngay trước mặt Lâm Duẫn Nhi xách gậy đánh con trai mình, luôn miệng mắng còn không phải là do mày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc giận Tiểu Nhi giận đến mức muốn ly hôn!

Ngô Thế Huân lúc ấy còn bình tĩnh nói, cô ấy nhất định muốn ly hôn, lý do căn bản không phải là do con ra ngoài trên hoa ghẹo nguyệt, coi như con có ra ngoài tìm hàng trăm nữ nhân cô ấy cũng chẳng thèm quản, chuyện của bọn con hai người cũng đừng quan tâm nhiều làm gì. Còn nữa nói, ngài nào có tư cách dạy dỗ ta đây một.

Thái độ bất cần của Ngô Thế Huân khiến huyết áp của ông cụ tăng lên đột biến, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Hai người cuối cùng vẫn ly hôn. Sau khi ly hôn, Lâm Duẫn Nhi mang theo một nửa gia sản của Ngô Thế Huân tới thành phố S, qua sự giới thiệu của Tô Cầu cô liền vào làm quản lý của khách sạn Cảnh Mạn. Thời gian vừa mới ly hôn, quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân gần như đóng băng, nhưng hai vị cha mẹ Ngô gia vẫn đối xử với cô trước sau như một, rất quan tâm chăm sóc. Còn luôn miệng cảm khái Ngô gia và Ngô Thế Huân vô phúc, mới không giữ được cô con dâu tài đức hiền tuệ như Lâm Duẫn Nhi. Hơn nữa còn tìm hiểu địa chỉ bây giờ Lâm Duẫn Nhi đang sống, thỉnh thoảng lại sai người gửi cho cô một ít đồ, có đôi khi là mấy loại yến sào cao cấp, lúc lại là mấy con cua tuyết còn tươi roi rói.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khá khó xử khi ba mẹ Ngô Thế Huân đối xử với cô quá tốt, cảm giác không cách nào hồi báo. Đã hơn một lần cô hỏi Tô Cầu nên làm như thế nào, nhưng cô bạn của cô lại bảo chuyện này không phải là chuyện tốt cũng không phải là chuyện xấu, cậu sợ cái gì, cứ lễ tết cậu cũng gửi về ít quà coi như đáp lễ là ổn.

Lâm Duẫn Nhi trịnh trọng nói cứ có cảm giác nhị vị lão nhân gia nhà họ Ngô quá quan tâm cô, Tô Cầu nhăn mày nói, chẳng lẽ cậu còn có thể vì mấy con cua tuyết mà phục hôn với Ngô Thế Huân sao?

Buổi nói chuyện khiến Lâm Duẫn Nhi không còn thắc mắc quá nhiều nữa, chỉ có thể tuỳ dịp lễ tết nào đó gửi thêm vài món quà đáp lễ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top