Chương 61


Trên đường về Lâm Duẫn Nhi đang ăn sô cô la lấy từ bữa tiệc thì nghe thấy Ngô Thế Huân nói: "Cho anh một miếng."

Ngô Thế Huân ta đang lái xe, vì vậy cô lột vỏ một cái, đút vào trong miệng anh ta.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi vươn tay đến đút kẹo, Ngô Thế Huân giữ luôn lấy tay cô, nhẹ nhàng mút một chút. Anh ta cố ý. Ngón tay Lâm Duẫn Nhi run lên, sô cô la thiếu chút nữa rơi xuống.

Ngô Thế Huân đang lái xe nhưng vẫn quay sang liếc cô một cái sau đó cười khẽ. Ngô Thế Huân không thường hay cười lắm nhưng nụ cười của anh ta lại mang một nét sức quyến rũ khó cưỡng. Khóe mắt tản ra ý cười nhẹ nhàng, mang phong vị của người đàn ông thành thục kết hợp với bộ mặt đẹp trai, khó có ai không ngẩn ngơ trước nụ cười này.

Nếu có nhân viên nữ của tập đoàn Viễn Hành đứng đây nhất định đã kích động đến ngất đi. Lâm Duẫn Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, cho đến lúc anh ta cười cười hỏi cô: "Chúng ta lúc nào thì phục hôn?"

". . . . . ."

Ngô Thế Huân vẫn nói tiếp: "Em muốn chúng ta phục hôn như thế nào? Làm lớn một chút, hay là làm theo kiểu đơn giản, chỉ mời bạn bè thân thiết, sau đó đi nghỉ trăng mật bù? Anh nghĩ em sẽ thích kiểu thứ hai hơn."

Lâm Duẫn Nhi giống như bị một cái búa khổng lồ đánh thẳng vào đầu. Cô nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, không có vẻ nào tỏ ra vui sướng, ngược lại là vẻ mặt mờ mịt. Không gian tĩnh lặng một lúc lâu, rốt cục Ngô Thế Huân cũng nhận thấy có điểm không đúng, lúc đèn đỏ dừng xe, anh ta quay sang nhìn về phía cô: "Em không định phục hôn?"

Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt nói: "Phục hôn làm gì?"

Thật vất vả hai người mới hòa hợp một chút, vì chuyện này mà lại trở nên có vấn đề. Ánh mắt của Ngô Thế Huân giật giật, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ phải phục hôn thôi."

Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, sau đó không có biểu cảm gì nói: "Tôi không ngờ anh còn có mặt truyền thống như thế đấy. Phục hôn làm cái gì? Chẳng lẽ anh chuyển cho tôi số tài sản kếch sù đó, bây giờ hối hận, cho nên muốn dùng hôn nhân để lấy lại quyền lợi của mình, đợi đến về sau ta buông lỏng cảnh giác, sẽ chầm chậm lấy lại tài sản?"

Bởi vì câu nói này của Lâm Duẫn Nhi mà Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Tại sao em có thể suy nghĩ những điều như vậy?"

Lâm Duẫn Nhi làm mặt lạnh không nói lời nào, không khí căng thẳng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân chịu lùi bước: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là anh cảm thấy như vậy mới là kết cục tốt đẹp nhất."

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thế Huân đột nhiên giống như biến mất khỏi thế gian, người không thấy đâu, điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Tất nhiên Lâm Duẫn Nhi sẽ không chủ động liên lạc với anh ta, cho đến lúc cô bắt đầu suy nghĩ có phải Ngô Thế Huân đã chịu lui bước, không muốn còn liên hệ gì với mình nữa. Những lời nói tình cảm cũng như ăn năn hối hận kia đã đi vào quá khứ, thật ra thì cô đang muốn thử lòng Ngô Thế Huân cũng như xem rõ bản thân mình. Bây giờ Ngô Thế Huân tự động bỏ cuộc thì cô đỡ phải lăn tăn. Đến lúc cô nhận định chắc chắn như thế rồi Ngô Thế Huân bỗng nhiên lại quay lại một cách rất đột ngột.

Anh ta vẫn cưng chiều Đề Đề hết mực như xưa, đối với Lâm Duẫn Nhi thì gần như không có những động tác động tay động chân, cố gắng thân mật nữa. Hai người bọn họ bây giờ giống như một đôi vợ chồng già, thỉnh thoảng anh ta sẽ hỏi cô mặc áo sơ mi màu nào thì phù hợp với dịp này dịp kia, hoặc là hỏi cô cảm thấy bữa tiệc này, giao lưu nọ có cần đích thân anh ta ra mặt hay không. Còn có chuyện bởi vì Lâm Duẫn Nhi bây giờ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ngô Thế Huân là Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hành nên thỉnh thoảng Ngô Thế Huân sẽ trao đổi với Lâm Duẫn Nhi một ít về chuyện công việc với thái độ cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có lúc còn giống như xin ý kiến của cô để làm việc, rất có bộ dạng của người được ủy thác quản lý tập đoàn.

Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân cũng sẽ chủ động cầm tay cô, nhưng chỉ là lúc qua đường này nọ, hoặc là hành động kéo cô lại khi thấy cái gì đó trên đường có thể khiến cô vấp ngã. Nhưng đặc biệt Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ ôm eo cô nữa. Vẻ mặt của anh ta trước sau như một, đoan đoan chính chính, không ai hiểu anh ta đang nghĩ gì.

Lâm Duẫn Nhi không thể nào hiểu được anh ta lại muốn bày trò gì nên cảm thấy phiền não. Cô thực sự rất ghét Ngô Thế Huân ở điểm lòng dạ thâm sâu khó lường, mới quay qua quay lại hai ba ngày, thái độ đã quay ngoắt, nói bắt đầu lại cũng là anh ta, im lặng giống như muốn kết thúc cũng là anh ta, làm gì cũng theo ý mình. 

Lâm Duẫn Nhi gọi điện cho Tô Cầu, nói ra suy nghĩ của mình, oán trách Ngô Thế Huân khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Lúc nghe điện thoại than thở của Lâm Duẫn Nhi, Tô Cầu đang làm móng, liền đáp, cậu cảm thấy khó chịu vì anh ta thì đâu liên quan gì tới tớ, trực tiếp gọi điện thoại tìm Ngô Thế Huân chả tốt hơn à.

Lâm Duẫn Nhi im lặng một lát mới bảo cậu nói giỡn hả, tớ có điên mới gọi cho anh ta.

"Tại sao không gọi?"

". . . . . ."

Tô Cầu thấy bạn mình ậm ừ mãi không nói nên lời liền nói ngay suy nghĩ của mình: "Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nếu cậu thấy ghét quá thì giết quách anh ta cho xong. Nửa đêm lợi dụng anh ta đang ngủ thì tiện tay cho một dao, một là cắt cổ, hai là cắt phăng chỗ đằng dưới của anh ta."

Có nói chuyện với Tô Cầu nữa cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, Lâm Duẫn Nhi liền hung hăng cúp điện thoại.

Gần tới Trung thu, Lâm Duẫn Nhi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đầu số là của huyện Cam Túc. Cô không suy nghĩ gì nhiều mà bốc máy, bên kia đầu dây là cô bé nhận được sự giúp đỡ về học phí từ Lâm Duẫn Nhi. Cô bé thận trọng cung kính chúc cô Trung thu vui vẻ, đồng thời cảm tạ sự giúp đỡ hết mực của Lâm Duẫn Nhi.

Mấy ngàn nhân dân tệ đối với cô bé thì đúng là một số tài khoản kếch xù. Lâm Duẫn Nhi hỏi cô bé đang gọi điện thoại ở đâu, đứa trẻ nói là ở trên thị trấn.

Lâm Duẫn Nhi hỏi han thêm mấy câu mới biết cô bé phải đi bộ hơn vài trăm dặm mới có thể gọi được một cuộc điện thoại cho mình. Điều này khiến Lâm Duẫn Nhi cực kỳ xúc động, nói cô bé lần sau không cần phải vất vả như vậy. Sau đó lại hỏi ở Cam Túc đã lạnh chưa, hứa hẹn mấy ngày nữa sẽ gửi quần áo ấm tới. Hai người nói chuyện một lúc lâu mới ngắt máy.

Sau Tết Trung thu không lâu sau là sinh nhật Lâm Duẫn Nhi. Trước ngày sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi mấy hôm, Ngô Thế Huân thừa dịp con gái về biệt thự nhà họ Ngô chơi, kéo con bé lại một chỗ khác thương lượng, hỏi Ngô Đề ngày đó có thể để chỉ ba mẹ hai người đi với nhau được không.

Ngô Đề không phải là một đứa bé dễ bị dụ dỗ, cô bé mở to mắt nhìn ba mình mang ý dò xét: "Ba lại muốn làm cái gì?"

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn con gái mình hỏi: "Cái gì gọi là ‘ lại ’?"

"‘ lại ’ chính là không phải lần đầu tiên ba có chủ ý này nọ ấy."

". . . . . ." Ngô Thế Huân nghẹn lời một lúc lâu mới nói, "Tóm lại chuyện này để ba lo, con không được để lộ ra với mẹ đấy nhé."

Nói thì nói thế, nhưng mà trong lòng Ngô Thế Huân cũng không chắc lắm. Thực ra với tình trạng thực tế bây giờ, anh ta có làm gì thì cũng khó khiến Lâm Duẫn Nhi vui mừng, huống hồ chỉ có thời gian một buổi tối, làm sao nghĩ ra việc gì đó khiến cô ấy lộ vẻ xúc động. Đối với cô mà nói, bữa tối dưới ánh nến không còn là điều mới mẻ gì, cô ấy thà một mình xem phim nguyên buổi tối cũng sẽ không làm mấy chuyện đại loại như bữa tối lãng mạn.

Nói vậy nhưng Ngô Thế Huân vẫn chuẩn bị hoa và quà tặng, và cả nội dung cơ bản những điều sẽ nói. Mở đầu phải khiến cô vui vẻ một chút, mấy câu nói lạnh nhạt làm tổn thương mình nhất định sẽ không để cô ấy nói ra, hoặc sẽ nghĩ đối sách để chuyển chủ đề.

Sáng hôm sinh nhật, Ngô Thế Huân gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi, đáp lại là trạng thái khóa máy. Anh ta cho rằng là cô chưa ngủ dậy liền tới chỗ cô tìm người, gõ cửa mãi không người nào trả lời. Đợi khi tìm được chìa khóa mở cửa, lại phát hiện bên trong không một bóng người.

Ngô Thế Huân ngồi luôn ở chỗ Lâm Duẫn Nhi, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cho đến lúc điện thoại di động của mình sắp hết pin nhưng thuê bao của Lâm Duẫn Nhi vẫn mãi trong trạng thái tắt máy. Đến đêm, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đã bốc máy, cô còn chưa kịp nói chuyện, bên này đã lạnh giọng hỏi: "Rốt cục là em đã đi đâu?"

Lâm Duẫn Nhi trầm mặc một chút, lạnh lùng trả lời: "Có quan hệ gì với anh?" Nói xong liền ngắt máy.

Ngô Thế Huân xoa mi tâm, đi qua đi lại phòng khách mấy lần, ổn định tâm trạng đang phập phồng lên xuống nãy giờ. Vì vậy lại lần nữa gọi điện thoại, mấy lần không ai bốc máy, sau đó mới có người nhận nhưng Lâm Duẫn Nhi ở bên kia đầu dây lạnh lùng không chịu mở miệng.

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Anh gọi điện thoại cho em cả ngày, vẫn luôn tắt máy, đến nhà cũng không có ai, anh rất lo lắng cho em."

Sau đó Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật em, em quên hả?"

Một lát sau Lâm Duẫn Nhi mới trả lời: "Tôi không ở thành phố T."

"Như vậy em đang ở đâu?"

Bên kia do dự một chút, cuối cùng nói tên một địa danh ở tỉnh Cam Túc. Giọng nói của Ngô Thế Huân bỗng nhiên nghiêm nghị: "Em chạy đến nơi đó làm gì!"

Lâm Duẫn Nhi không nói một lời, lại cúp điện thoại.

Gọi thế nào cũng không ai bắt máy nữa, sau đó Lâm Duẫn Nhi chính thức tắt máy. Ngô Thế Huân lại xoa mi tâm lại vòng qua vòng lại phòng khách vài vòng, sau đó tóm lấy chìa khóa đi ra ngoài. Vừa lái xe vừa gọi điện cho Trương Nhã Nhiên nói cô đặt gấp cho mình một vé máy bay đi Cam Túc.

Trương Nhã Nhiên lại hỏi một câu không khác gì câu lúc nãy anh hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Ngài đi Cam Túc làm gì ạ?"

Sắc mặt Ngô Thế Huân biến đen, trực tiếp quăng điện thoại xuống sàn xe.

Ngô Thế Huân không thèm về biệt thự nhà họ Ngô nữa mà chạy thẳng đến sân bay. May mắn Trương Nhã Nhiên đã sớm lĩnh giáo trình độ thất thường của ông chủ mình, luôn sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống nên xách tới sân bay một va ly quần áo. Thời điểm bước vào sảnh đi liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đã vào cổng kiểm soát an ninh.

Trương Nhã Nhiên há miệng muốn nói gì đó nhưng sau đó suy nghĩ một chút là không nên hỏi nhiều, yên lặng đem va ly giao cho Ngô Thế Huân.

Hơn nửa đêm Ngô Thế Huân mới tới sân bay Cam Túc, liền vội vàng gọi xe tới huyện vùng núi, nơi mà Lâm Duẫn Nhi bảo ở đó nhưng không có tài xế nào chịu đi đường đó vào ban đêm. Ngô Thế Huân đã phải chịu trả một giá tiền lớn mới có người chịu đi, nửa đường trời lại mưa lớn, xe không thể đi sâu thêm vào núi nữa.

Mưa lớn sạt lở đất kéo dài hai ngày, đến ngày thứ ba Ngô Thế Huân mới tới thị trấn. Hỏi thăm vòng vèo khắp nơi mới biết Lâm Duẫn Nhi đã sớm rời đi, hình như là đi bộ vào thôn Thượng, nơi hẻo lánh nhất huyện này.

Ngô Thế Huân tức đến sùi bọt mép, nhịn lắm mới không phát tác tại chỗ, cuối cùng vẫn tiến về nơi mà nghe nói Lâm Duẫn Nhi đã đi.

Đường núi khó đi, xe lắc lư khác thường. Ngô Thế Huân vào được thôn thì đã tối mịt.

Chỗ như thế này từ trước đến giờ chỉ có người đi ra ngoài, ít có người đi tới nên Ngô Thế Huân vừa tiến vào liền hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Anh ta chỉ hỏi thăm mấy câu liền biết chỗ Lâm Duẫn Nhi trú chân, còn có mấy đứa bé tình nguyện dẫn Ngô Thế Huân tới nhà mà Lâm Duẫn Nhi dừng chân. Lúc ấy, không có ai ở nhà, Ngô Thế Huân liền ghé mắt nhìn vào bên trong một chút, một cái giường ván gỗ một cái ghế trúc, mọi thứ đều đơn sơ nhưng sạch sẽ.

Đến lúc trăng mọc Lâm Duẫn Nhi mới trở về. Cô cúi thấp đầu, cứ thế bước đi, gần tới trước mặt mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, sợ hết hồn, đứng cứng ngắc tại chỗ không nói ra lời.

Vẻ mặt Ngô Thế Huân khá tự nhiên, đưa hộp bánh bích quy trong tay lên vẫy vẫy, nói với cô: "Cơm tối ăn no không? Anh có mang cookie."

Một lát sau Lâm Duẫn Nhi mới lấy lại tinh thần, từ từ đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta, với tay bốc bánh ăn một cách tự nhiên. Bữa tối hôm nay quả thật cô ăn không đủ no, điều kiện nơi này quá khắc nghiệt, cha mẹ đứa bé cô giúp đỡ vì muốn đáp tạ, vốn muốn mổ con gà mái duy nhất trong nhà thiết đãi, bị cô khuyên nửa ngày mới bỏ ý định. Cuối cùng cô vẫn ăn cháo loãng cùng với mọi người, trên thực tế hai ngày ở đây, cô vẫn chỉ ăn cháo loãng cùng mọi người nên lúc nào cũng cảm thấy đói bụng.

Lâm Duẫn Nhi ăn rất ngon miệng, quả thực là thứ ngon nhất cô ăn trong hai ngày qua. Ngô Thế Huân lại cắm ống hút một hộp sữa cho cô, sau đó không nhịn được mà vuốt ve tóc cô, lại cởi áo khoác phủ lên người cô, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà càu nhàu: "Nghĩ như thế nào mà lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này, có cái gì tốt?"

Lâm Duẫn Nhi thuận miệng nói: "Đến giúp đỡ gia đình họ một chút. Đêm áo quần màu đông đến."

Đây không phải là câu trả lời cuối cùng. Vì vậy anh ta hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Tĩnh tâm."

Đây cũng không phải là câu trả lời cuối cùng, nhưng Ngô Thế Huân không tiếp tục hỏi dồn.

Lúc Ngô Thế Huân xuống sân bay đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, mục đích là nghĩ đến chuyện Lâm Duẫn Nhi ăn không đủ no. Đối với hành động tận tình của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi rất cảm động, nên lời nói cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Ngô Thế Huân bước vào phòng, lia đèn pin qua một vòng, nói: "Nên mua chăn chiếu mang tới."

Cô liếc anh ta một cái: "Sao anh không bảo mau thêm một cái giường, biến chỗ này thành phòng ngủ của mình."

Trước khi tới đây, hai người cũng chưa từng đến những nơi như thế này, đồng thời cũng chưa bao giờ chung đụng hòa thuận như vậy. Tối hôm ấy, Ngô Thế Huân ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, hai người tay kễ tay, vai kề vai khăng khít thân mật, ban đêm nhiệt độ trong núi rất lạnh, chop mũi lộ ra bên ngoài của cô rét run, chỉ hơi khụt khịt mũi, liền có ngay lòng bàn tay của Ngô Thế Huân che lên.

Cô nhắm mắt lại không nhúc nhích, cũng không muốn nói chuyện. Mười ngón tay đan vào nhau, cả người cô được Ngô Thế Huân ôm trọn vào trong ngực. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy Ngô Thế Huân thở dài một cái.

Lâm Duẫn Nhi một thân một mình tới nơi này, nói không sợ thì không đúng. Hơn nữa ban đêm một mình, làm sao có thể không sợ hãi. Nơi cô ở là ngôi nhà của một thầy giáo đã rời đi, trong vòng mười dặm không có một ai, chỉ nghe thấy tiếng gió hú từ trong núi vọng ra, giống như có thể đẩy bật cãnh cửa phòng ngủ, chập chờn bên ngoài cửa sổ là bóng hàng cây bên ngoài chiếu vào, thậm chí còn có thể nghe được mơ hồ âm thanh, không biết là gió núi, hay là tiếng sói hú. Thật ra hai hôm nay cô vẫn không sao ngủ ngon, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, trong dầu luôn thường trực vô số ý niệm lộn xộn.

Cho tới tối hôm nay, trong nháy mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân, mặc dù Lâm Duẫn Nhi không muốn thừa nhận, nhưng cố đã rất kích động, thậm chí muốn nhào vào lòng anh khóc nấc lên.

Hơi ấm Ngô Thế Huân tối nay chính là nguồn sưởi tốt nhất, hô hấp của anh cũng khiến cô an tâm vạn phần, cho cô ngủ một giấc an ổn đến sáng.

Nhưng Ngô Thế Huân lại không có cách nào ngủ được. Anh ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất lâu rồi người con gái mình yêu mới lại an ổn nằm ngủ trong vòng tay anh. Chỉ mới không gặp cô mấy ngày mà Lâm Duẫn Nhi đã gầy không ít. Huống chi chiếc giường này quá nhỏ hẹp, mà tướng ngủ của Lâm Duẫn Nhi không tốt, một lát đá một lát đạp Ngô Thế Huân, còn đạp chăn ra. Suốt đêm Ngô Thế Huân hết cầm tay cô lại dém chăn nên ngủ không yên ổn. Mãi sau Ngô Thế Huân quyết định không ngủ nữa, ôm cô, lẳng lặng nằm nghiêng nhìn bộ dạng ngủ ngon của cô cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top