Chương 56


Lâm Duẫn Nhi hỏi lại: "Tại sao?"

Bởi vì câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi mà Khang Thần cười khổ, một lúc lâu sau mới nói: "Ngày mai lúc anh về đến Cảnh Mạn thì sẽ gọi cho em."

Từ tận trong đáy lòng, tình cảm của Lâm Duẫn Nhi đối với khách sạn Cảnh Mạn rất thâm sâu. Dù sao năm năm qua cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức cũng như tâm huyết cho nó. Có lúc Lâm Duẫn Nhi trực đêm, cô không thể không mang theo Đề Đề cùng đến phòng làm việc của mình. Vì vậy Uông Phỉ Phỉ luôn miệng nói chị Duẫn Nhi chị thật kiên cường, phụ nữ độc thân còn mang theo con nhỏ, lại phải đảm nhận công việc quản lý nội bộ nhân viên của cả một khách sạn năm sao, mỗi ngày nhất định đều rất mệt mỏi.

Lời tương tự như vậy Khang Thần cũng đã từng nói qua. Lúc Lâm Duẫn Nhi liên tục đi công tác trong nửa tháng mới đến phòng cô bảo cô quá khổ cực rồi, còn xoa bóp vai cho cô nhưng kết quả càng xoa bóp Lâm Duẫn Nhi lại càng khẩn trương, cô thẳng lưng cứng ngắc ngồi trên ghế, Khang Thần không còn cách nào khác đành mỉm cười bỏ tay ra để cô thả lỏng.

Trong suốt ba năm nhận chức Phó tổng, có rất ít người phàn nàn về cách làm việc của Lâm Duẫn Nhi. Phần lớn mọi người đều cho rằng Lâm Duẫn Nhi thích hợp với vị trí Phó tổng này, ba năm qua đi, Lâm Duẫn Nhi xuất sắc nhận được những lời khen kiểu như dịu dàng kiên nhẫn tỉ mỉ, hầu hết nhân viên khách sạn hâm mộ năng lực xử sự của cô, hơn nữa tất cả mọi người ai cũng nghĩ cô thực sự thích công việc này. Chỉ có một người duy nhất đã từng nói cô không thích hợp làm những việc liên quan đến nhân sự như thế, cô nên chọn một công việc nào đấy thanh tịnh như nghiên cứu khoa học chẳng hạn, người đó chính là Ngô Thế Huân.

Trên một ý nghĩa nhất định nào đó, Lâm Duẫn Nhi đã giấu đi tính cách chân thật của mình quá sâu. Đại đa số thời điểm cô đều mang một chiếc mặt nạ với người đời, hơn nữa để bảo vệ tôn nghiêm của mình mà cô còn không muốn để cho bất kỳ ai thấy được vẻ yếu ớt của mình, cho dù đối phương có là người thân của cô. Cho nên nếu như xem xét từ mặt này thì Ngô Thế Huân khá đáng khen, anh ta hơn cô bảy tuổi, người yêu lớn tuổi yêu thương cô hết mực, bao dung tất nhược điểm của cô, ngay cả ba Lâm cũng khó có thể so sánh với Ngô Thế Huân về độ cưng chiều Lâm Duẫn Nhi. Sự chấp nhận cưng chiều và nhận sự cưng chiều của hai bên là kết quả của hai người qua lại yêu thương nhau suốt thời gian dài. Nếu Ngô Thế Huân không ngoại tình, cuộc sống của Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ trôi qua trong hạnh phúc mãi mãi.

Tất nhiên từ nếu như đâu phải là sự thật. Đến bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã xác định một chuyện, nếu như trước mặt có một trăm người đàn ông xuất sắc xếp hàng để cô chọn chồng, đến hơn năm mươi phần trăm cô vẫn chọn Ngô Thế Huân. Cô biết rất khó có thể tìm được người đàn ông nào tâm đầu ý hợp với mình hơn Ngô Thế Huân, hơn nữa cô lại là một người phụ nữ mắc bệnh sạch sẽ, cô nghĩ trong cuộc sống xô bồ hiện tại hiếm có người đàn ông nào có thể khiến cô tin tưởng hoàn toàn như Ngô Thế Huân trước đây.

Nhưng bây giờ, Ngô Thế Huân lại giống như mảnh xương mắc ở cổ họng Lâm Duẫn Nhi. Rõ ràng hiện tại anh ta đã hạ mình hết cỡ, nếu như Lâm Duẫn Nhi chịu quay lại, anh ta đã ở thế mặc cho cô gọi tới là phải tới, đuổi đi cũng phải đi nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp lại bị chính bản thân hủy bỏ đi một cách không do dự. Cô không còn lòng tin với Ngô Thế Huân nữa, cũng không còn tự tin về chính bản thân mình. Càng suy nghĩ sâu lại càng cảm thấy mình không nên quay về ngõ cụt.

Sáng hôm sau Lâm Duẫn Nhi tới Cảnh Mạn, nhân viên thấy cô ai cũng vui vẻ chào hỏi. Uông Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói với cô Khang Tổng đã trở lại, Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Chị biết. Chị tới tìm anh ấy để lấy chữ ký cho đơn xin nghỉ việc."

Lúc Lâm Duẫn Nhi tiến vào phòng Tổng giám đốc, Khang Thần đang đứng ở bên cửa sổ nhìn về phương xa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, sau khi nhìn thấy cô thì nở nụ cười chân thành, dùng vẻ mặt lịch sự ôn hòa chỉ vào ghế sa lon: "Em ngồi đi."

Hai người không nói quá nhiều điều phiền phức khách sáo, nhanh chóng cúi xuống ký tên cho cô. Một bên sườn mặt Khang Thần rất đẹp, ngón tay nhẹ nhàng cầm bút, một động tác tùy ý cũng lộ ra vẻ thành thục nam tính.

Bốn năm trước Khang Thần có thể đùa giỡn lưu manh cùng với mấy nhân viên lễ tân, nhưng ba năm qua anh ta đã quyền cao chức trọng, thái độ đối đãi với nhân viên đã tại đã vô ý có chút thay đổi, Uông Phỉ Phỉ là một cô gái tự nhiên vui vẻ, ngày xưa luôn thích kéo tay Khang thần cùng song ca bài "Ít nhất còn có em" lúc đi hát liên hoan, bây giờ nhìn thấy anh ta cũng chỉ dám cung kính chào một tiếng Khang tổng.

Tất cả mọi người qua năm tháng đều lựa chọn cho mình một con đường riêng. Con đường mà Khang Thần lựa chọn không thể nghi ngờ là con đường khác với Lâm Duẫn Nhi đã chọn. Anh ta và Ngô Thế Huân không giống nhau, Ngô Thế Huân luôn công tư phân minh trắng là trắng đen là đen nhưng đối với Khang Thần, linh hoạt mọi việc mới đem lại kết quả tốt, màu xám- màu trộn lẫn giữa trắng và đen là màu dùng để biểu thị cuộc sống của anh ta.

Khang Thần đẩy giấy tờ về phía Lâm Duẫn Nhi, sau đó hỏi cô đã có tính toán gì cho tương lai. Nói xong lại cười cười: "Anh quên mất, Ngô Thế Huân đã chuyển tất cả cổ phần của tập đoàn Viễn Hành sang tên em."

Lâm Duẫn Nhi ừ một tiếng.

Khang Thần nhìn kỹ nét mặt của cô, sau đó từ từ nói: "Như vậy thì cuộc họp lựa chọn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tháng sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lâm Duẫn Nhi lại ừ một tiếng.

Khang Thần không biết nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy rót thêm trà vào ly Lâm Duẫn Nhi. Anh ta đẩy qua, sau đó mở to mắt nhìn về phía cô: "Nếu nói thật lòng. Thua như vậy, anh quả thực không cam lòng."

Lâm Duẫn Nhi cười cười. Loại đề tài này cô không tiện phát biểu ý kiến.

"Thật sự mưu đồ của anh chính là chức vị Tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hành." Khang Thần nhẹ nhàng nói, "Nếu như Ngô Thế Huân không đột nhiên quyết định như vậy, nhất định anh ta sẽ không có chỗ trong nhiệm kỳ tới."

"Vốn là ngầm thừa nhận là cạnh tranh công bằng, anh ta làm như vậy, đại hội cổ đông bỏ phiếu cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Gần mười năm nay, quyền khống chế Viễn Hành nằm trong tay anh ta, hiện tại anh ta cho em...." Khang Thần dừng một chút, do dự nhưng vẫn nói ra, "Nói đi nói lại thì vẫn nằm trong lòng bàn tay anh ta."

Lâm Duẫn Nhi hời hợt đáp: "Ồ! Không thể nói vậy."

Cô không nói gì thêm nữa, đứng dậy cáo từ. Khang Thần đứng dậy tiễn cô ra cửa, đột nhiên nói: "Nếu như kết cục thật sự giống như anh dự đoán, có thể anh sẽ rời khỏi Viễn Hành."

Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn anh ta. Khang Thần khẽ mỉm cười nói: "Về sau không tiện ở lại nữa. Hơn nữa, đại khái Tổng bộ của Cảnh Mạn cũng sẽ sa thải anh thôi."

". . . . . ." Lâm Duẫn Nhi chần chừ suy nghĩ một lát mới hỏi, "Thật ra thì em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao từ đầu đến cuối anh vẫn cố bám trụ lại Cảnh Mạn." Rõ ràng ba năm nay chuyện ở thành phố T, ở tập đoàn Viễn Hành cũng đủ bận rộn khiến anh ta luôn phải bay qua bay lại giữa hai thành phố.

Khang Thần nở nụ cười, nhìn vào ánh mắt sâu xa của cô, nhẹ nhàng trả lời: "Bởi vì có em ở đây. Em đã thích công việc ở đây như vậy thì anh sẽ giúp em."

Lâm Duẫn Nhi im lặng. Trong nháy mắt, cô nảy sinh chút kích động muốn nói lời thật lòng nhưng suy nghĩ một chút lại đem lời đã tràn ra cổ họng nuốt xuống.

Khang Thần giữ tay trên nắm cửa, suy nghĩ một chút, nói: "Một vấn đề cuối cùng."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh ta, đáy mắt Khang Thần có chút nghiêm túc: "Em đã từng có lúc nào yêu anh không?"

Lâm Duẫn Nhi chậm chạp không trả lời, Khang Thần sửa lại câu hỏi: "Như vậy, em có từng thích anh chút nào không?"

". . . . . ." Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ chốc lát, nói, "Có."

Khang Thần bật cười: "Anh hiểu."

Khang Thần đưa Lâm Duẫn Nhi đến tận cửa khách sạn, cuối cùng nhìn cô một lát, nhẹ giọng nói: "Về sau vẫn giữ liên lạc nhé."

Lời nói qua loa kiểu này, hai bên đều rất hiểu. Tựa như trước kia cô đề cập chuyện chia tay cũng nói về sau vẫn trở về làm bạn bè. Nếu nói là bạn bè thì ngày nào đó ngẫu nhiên gặp nhau thì cũng chỉ gọi nhau một tiếng, thời điểm không nhìn thấy nhất định sẽ không nhớ gì về nhau nữa.

******

Từ thành phố S về thành phố T không nhẹ nhàng như lúc cô từ thành phố T chạy đến thành phố S. Các loại hành lý đều đã dọn dẹp đóng gói, chỉ riêng đồ của Ngô Đề đã chiếm nửa gian phòng. Lâm Duẫn Nhi gọi tới công ty chuyển nhà, nói rõ ràng địa chỉ ở thành phố T, Ngô Đề nghe cô nói chuyện điện thoại liền lập tức hỏi: "Mẹ, chúng ta không trở về nhà chính sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng trả lời: "Không."

Ngô Đề im lặng, chống cằm nhìn mẹ mình, trong ánh mắt ánh lên tia thất vọng.

Lâm Duẫn Nhi chọn chuyển về một căn hộ chung cư hồi xưa ba Đỗ sang tên lại cho cô. Diện tích không lớn, cách nhà họ Ngô một khu. Đây là nơi ở lý tưởng của cô. Lâm Duẫn Nhi không muốn ở chung với Ngô Thế Huân trong một ngôi nhà, điểm này cô không thể thỏa mãn con gái.

Sau vài ngày rốt cục Lâm Duẫn Nhi và Ngô Đề cùng trở về thành phố T. Ngô Thế Huân và Ngô lão quản gia tới đón, còn có Thẩm Sơ. Lâm Duẫn Nhi mang một chiếc kính mát không để lộ biểu cảm gì.

Cô trở lại thành phố T, cảm giác có một chút ý nghĩa của việc yếu ớt muốn giảng hòa, nhưng rõ ràng không nên như vậy. Cách thành phố T càng gần, loại ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt, lúc ở sân bay thành phố T cô còn có thể nói chuyện vui vẻ, cười đùa cùng con gái nhưng đến lúc xuống máy bay, cô đã hoàn toàn mất đi nụ cười.

Nhưng Thẩm Sơ lại cười tươi như gió xuân nói: "Hoan nghênh trở lại."

Lão quản gia nhận lấy ba lô nhỏ trên vai Ngô Đề, Ngô Thế Huân theo bản năng cũng giơ tay đỡ lấy xe đẩy hành lý trên tay Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi liếc anh ta một cái qua mắt kính, khẽ nhăn mày nhưng vẫn không nhúc nhích. Hai người im lặng không lên tiếng giằng co một lát, quản gia ở một bên ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nói: " Lâm tiểu thư, để lão đẩy ra nha."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới buông lỏng tay. Thẩm Sơ hả hê nhìn Ngô Thế Huân một cái, quay đầu nói với Lâm Duẫn Nhi, để chào mừng cô trở về, chúng tôi đã mở tiệc nha.

Lâm Duẫn Nhi nói đa tạ ý tốt của anh, hôm nay tôi và Đề Đề muốn về nhà nghỉ ngơi đã.

Thẩm Sơ nói vậy thì ngày mai, không vội.

Lâm Duẫn Nhi lườm Thẩm Sơ một cái, Thẩm Sơ rốt cuộc đổi lời, cười nói vậy cũng tốt, vậy thì qua một thời gian nữa hẵng tụ họp.

Trên đường trở về, mấy người không ai nhắc một chữ đến chuyện của Viễn Hành. Thực ra trên máy bay cô cũng đã xem qua một số tin tức về tình hình của Viễn Hành mấy ngày gần đây. Giá cổ phiếu của Viễn Hành đang giảm rất thảm thương, mấy vị đổng sự đã sắp phát điên rồi, tình hình hiện giờ còn chọc cho một vị nguyên lão ủng hộ Ngô Thế Huân ngã bệnh, bây giờ còn phải nằm viện. Tựa đề báo chí tin tức thì đưa tin hắc bạch đủ loại, chướng khí mù mịt, nào là chắp tay nhường lại giang sơn cho vợ trước, rồi chuyện trước đây anh ta đã từng phong lưu như thế nào, rồi nào là lãng tử quay đầu, có bài báo còn viết một tình sử bi thương của người đàn ông lầm đường lạc lối chịu đựng mọi đau khổ để cứu vãn tình cảm cũ, cảm động thấu trời đất.

Lâm Duẫn Nhi đọc một nửa bài báo này đã cảm thấy ê răng. Cô chỉ nghi ngờ một vấn đề, những ngày qua cư nhiên không có người nào tới thành phố S tìm cô phỏng vấn.

Trên đường Thẩm Sơ nói chuyện liến thoắng không ngừng. Vốn anh ta không có ý định đi đón Lâm Duẫn Nhi, chủ yếu là gần đây xe của Ngô Thế Huân bị hỏng, anh ta lại chẳng có tiền đổi xe mới nên mượn tạm chiếc xe của Thẩm Sơ liền bị anh ta nhì nhằng hỏi ra chuyện đi đón Lâm Duẫn Nhi và Đề Đề thì đòi đi cùng.

Lâm Duẫn Nhi nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nghe xong Thẩm Sơ nói mà không có ý kiến gì. Thẩm Sơ nói mãi cũng loanh quanh đến chủ đề chính đó là mấy năm nay Ngô Thế Huân đặc biệt an phận thủ thường, tối mai vốn là có một buổi biểu diễn, đơn thuần chỉ là một buổi biểu diễn hý kịch nhưng cho dù anh ta có nói sao thì Ngô Thế Huân cũng không chịu đi. Chính xác là mấy năm nay Ngô Thế Huân luôn ru rú trong nhà, không ở nhà thì ở công ty, không khác gì tiểu thư khuê các.

Ngô Thế Huân liếc Thẩm Sơ mang ý cảnh cáo. Ngô Đề đang gối đầu lên đùi ba chơi điện tử trên điện thoại di động, thuận miệng hỏi biểu diễn gì ạ.

Thẩm Sơ nói là loại biểu diễn ba cháu thích nhất, loại hình có từ thời xa xưa của Trung Quốc ấy, cháu có biết mấy người vẽ mặt này nọ rồi hát y y nha nha gì đó không.

Ngô Đề à một tiếng, lại hỏi biểu diễn ở đâu.

Thẩm Sơ nói ở Nhà hát lớn tại trung tâm thành phố, toàn mời diễn viên hý kịch nổi tiếng đấy.

Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc mở miệng, tùy ý hỏi là do bên nào đầu tư.

Lúc này Thẩm Sơ bỗng nhiên ngẩn ra một lát mới đáp: "Ờm...Giải trí Tác Nghệ."

Lâm Duẫn Nhi mở mắt, dịu dàng cười cười: "Nếu thích vậy thì đi đi chứ."

Ngô Thế Huân quay mặt sang nhìn cô một cái nhưng không nói gì.

Thẩm Sơ cũng quan sát sắc mặt cô một lát mới hỏi: "Thật?"

Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh gật đầu: "Thật."

Vì vậy, Thẩm Sơ lại nhìn về phía Ngô Thế Huân nhưng anh ta chỉ đơn giản nhắm mắt lại, phun ra hai từ: "Không đi."

Mấy người trở lại biệt thự nhà họ Ngô, quản gia muốn xách hành lý lên lầu, Lâm Duẫn Nhi nói không cần, một lát nữa cháu sẽ qua khu chung cư ở Thành Tây.

Ngô Thế Huân nhìn cô chằm chằm, dường như đang phân tích câu nói của Lâm Duẫn Nhi, mấy giây sau mới hỏi: "Em định ở chỗ nào?"

"Căn hộ trước kia ba sang tên cho tôi."

"Nếu như anh nhớ không lầm, phòng ngủ thứ hai ở đó có chút chật chội."

"Tôi và Đề Đề ở vẫn thật ổn." Lâm Duẫn Nhi vẫn đeo mắt kính không tháo xuống, bình thản nói, "Nếu như buổi chiều rảnh rỗi, anh hỗ trợ tôi làm thủ tục nhập học trường mới cho Đề Đề càng sớm càng tốt."

Ngô Thế Huân nhìn cô một lát, nói: "Ăn cơm trước đã."

Món ăn nhanh chóng được bưng lên, rất phong phú, quản gia đứng trước bàn cơm, cố ý chỉ mấy đĩa thức ăn khác nhau bảo, những món này đều là do Ngô Thế Huân làm trước khi đi sân bay, còn có món hầm này là anh ta chuẩn bị từ tận tối hôm qua. Ngô Đề nghe xong liền rất hưng phấn, chính xác mà nói từ lúc đặt chân về thành phố T con bé đã luôn cười rất rạng rỡ, chỉ quanh bàn ăn nói với ba mình con muốn ăn món này, con muốn ăn món nọ. Ngô Thế Huân gắp cho con gái tất cả những thứ cô bé muốn. Lâm Duẫn Nhi lại không có khẩu vị, trong lòng cô cất giấu một cỗ lửa giận không rõ nguồn gốc, miễn cưỡng ăn vài miếng cơm, sau đó liền đặt đũa.

Ngô Thế Huân nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi không có biểu cảm gì nói: "Khó ăn."

Ngô Đề đã ăn đến no căng bị lão quản gia dỗ ra ngoài phòng khách chơi. Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói: "Vậy thì gọi phòng bếp làm mấy món khác nhé."

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Ngô Thế Huân, tay liền bị kéo lại, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên xù lông nhím lên quát lớn: "Buông ra!"

Ngô Thế Huân nhanh chóng bỏ tay cô ra. Anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. Đợi đến lúc nhịp thở của Lâm Duẫn Nhi ổn định lại mới nói: "Anh biết em mới quay trở về bên này, còn cần thời gian để thích ứng."

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng, không nói lời nào.

"Hẳn là em đang cảm thấy khó chịu." Ngô Thế Huân từ từ nói, "Hơn nữa không muốn nhìn thấy anh, lại càng không muốn cả ngày đều phải chạm mặt anh, có đúng hay không?"

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói: "Anh biết thân biết phận như thế từ lúc nào đấy?"

Ngô Thế Huân tránh né vấn đề, chỉ nói: "Cứ từ từ, được không?"

"Anh cứ tự mình ở đó mà từ từ đi!"

"Em đồng ý trở lại thì anh nghĩ em đã có ý nghĩ đồng ý quay lại đúng không." Ngô Thế Huân dịu dàng nói, "Nhưng anh biết em không muốn anh tùy tiện đoán tâm tư của em đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, không nhịn được cảnh cáo Ngô Thế Huân: "Đừng dùng kiểu giọng điệu dỗ trẻ con này để nói chuyện với tôi!"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói: "Nếu như thật sự thấy khó chịu, em hãy đánh anh đi. Được không?"

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói: "Tôi làm sao dám."

Ngô Thế Huân xoa mi tâm, một lúc lâu mới nói: "Anh cầu xin em đánh anh được không?"

Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc không thể làm mặt lạnh nữa, nét mặt của cô đã hòa hoãn mấy phần, giọng điệu lại vẫn không nhịn được chút ngạo kiều: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top