Chương 54


Hai người ngồi đối mặt nhau yên lặng ăn cơm. Một bàn thức ăn mùi vị không tệ, tâm tình Lâm Duẫn Nhi khá tốt nên thỉnh thoảng muốn tìm chủ đề gì đó để nói chuyện nhưng nhìn thấy vẻ trầm tư của Ngô Thế Huân liền suy tư một lát và sau đó im lặng ăn cơm.

Ngô Thế Huân bảo ngày mai Ngô quản gia sẽ đem Đề Đề về thành phố S.

Lâm Duẫn Nhi ậm ừ một tiếng.

Kế tiếp lại không nói với nhau lời nào. Thình lình Ngô Thế Huân gắp cho Lâm Duẫn Nhi một miếng thịt bò.

Lâm Duẫn Nhi dừng đũa, nhìn chằm chằm miếng thịt bò kia một lúc lâu, cho đến khi Ngô Thế Huân chịu không nổi nữa mở miệng: "Được rồi, em không ăn thì thôi, làm gì phải nhìn nó chằm chằm, nó đâu có làm gì em."

Ngô Thế Huân nói được một câu châm chọc, cũng coi là biểu hiện của việc có tiến bộ. Nhân lúc Ngô Thế Huân vào bếp lấy thêm cơm, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng xử lý miếng thịt bò kia. Sau khi Ngô Thế Huân quay lại liếc mắt nhìn, thấy miếng thịt bò không còn thì mặt mày tươi tỉnh hơn một chút.

Ngô Thế Huân không muốn nhìn thấy trên mặt anh ta xuất hiện bất kỳ sự vui mừng nào nên mặt không đổi sắc nói: "Tôi ném vào thùng rác rồi, thấy chướng mắt."

Quả nhiên liền nhìn thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân lạnh đi, một lát sau anh ta mới nói: "Em đừng quá lãng phí lương thực."

"Nói thật lòng xem nào."

Một lát sau mới nghe Ngô Thế Huân nói: "Em đừng đối xử với anh như vậy, có được không?"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đáp: "Anh đừng tùy tiện đem cho tôi cái gì. Dù sao tôi cũng không thích."

Sắc mặt Ngô Thế Huân vẫn hơi khó coi.

Lâm Duẫn Nhi không thích Ngô Thế Huân luôn mang vẻ mặt khó ở như vậy nên tiếp tục chọc tức: "Tôi nói thì anh phải tỏ ý là mình đã nghe đã hiểu chứ, kiểu phản ứng như anh đúng là điển hình của một ông chủ cao ngạo" . Cho dù Ngô Thế Huân không muốn thừa nhận điều này nhưng anh ta là kiểu người điển hình với hai từ cao ngạo. Trải qua nhiều năm như vậy, Ngô Thế Huân vẫn không thể nào thay đổi loại tính tình khó ưa này. Nó là tính cách đã ăn vào tận xương tủy, mặc dù mấy chục năm nữa, chắc vẫn cứ như thế mà thôi.

Nhưng nếu nhìn từ mặt khác, quả thật Ngô Thế Huân đúng là dám cho cô tất cả những thứ anh ta nghĩ là tốt nhất. Lâm Duẫn Nhi không có hứng thú gì lắm với tập đoàn Viễn Hành nhưng Viễn Hành lại là tâm huyết gần mười năm của Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi nghĩ khi còn bé, cô từng bởi vì ba mẹ ly hôn mà cô theo mẹ nên phải chuyển chỗ ở cũng chuyển trường luôn, sau đó ở lớp mới có một bạn nam ưu tú theo đuổi cô nên trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ nữ sinh trong khối, lúc ấy cô rất cần một người bạn để chơi cùng mình nên nghĩ ra phương pháp tốt nhất đó là đem chiếc xe đạp mình yêu quý nhất cho một cô bạn chơi để mong cô ấy cũng chơi cùng mình, cô nhìn đối phương xạch một cái làm xước một vết trên chiếc xe mà không tỏ ra tiếc nuối chút nào mà lòng đau như cắt.

Từ chuyện chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng con gái cho đến bây giờ là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn Viễn Hành cho mình, Lâm Duẫn Nhi thực sự rất hoài nghi anh ta làm như vậy là bởi vì thực lòng muốn quay lại. Bởi vì Ngô Thế Huân lúc nào cũng mang một vẻ mặt không nóng không lạnh nên Lâm Duẫn Nhi không thể nào phán đoán chính xác anh ta đang nghĩ gì.

Sau khi ăn xong Ngô Thế Huân chủ động đi rửa chén, Lâm Duẫn Nhi bèn ra ngoài phòng khách đi qua đi lại một mình. Cô vừa mới từ chức, còn chưa thích ứng được với cuộc sống quá nhàn rỗi. Cuối cùng cô quay lại phòng bếp, dựa người vào cửa nhìn Ngô Thế Huân rửa bát. Thấy anh ta tỉ mỉ rửa, lau khô từng cái bát, bỏ vào tủ chén bát sau đó lau bồn rửa sạch sẽ.

Xong việc Ngô Thế Huân quay người lại, thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng đó liền hỏi cô đang suy nghĩ gì.

Lâm Duẫn Nhi trầm mặc một lát mới nói: "Tôi nhớ trước kia anh rất hay càu nhàu, gần đây tại sao lại ít nói như vậy chứ."

Anh ta đáp: "Anh sợ em ghét."

Lâm Duẫn Nhi khẽ cười nhạt một tiếng: "Là rất phiền."

Ngô Thế Huân đứng ở nơi đó lại một lát, sau đó hỏi: "Trước kia có phải Khang Thần cũng đã từng nấu cơm cho em và con tại nơi này? Anh nấu ăn hợp khẩu vị hơn hay anh ta?"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Thôi tốt nhất là anh cứ im miệng đi. Hễ anh mở miệng là tôi lại thấy bực mình."

Cô xoay người đi về phía phòng khách, Ngô Thế Huân cởi găng tay cao su, đi theo phía sau cô liến thoắng không ngừng: "Em toàn thích mấy món ăn kiểu phương Tây, người kia ở nước ngoài hơn hai mươi năm, chả nhẽ không biết nấu mấy món đơn giản."

Lâm Duẫn Nhi cao giọng: "Nói nữa đúng không? Nói nữa thì cút ra ngoài."

Thế giới rốt cuộc an tĩnh trở lại.

Buổi tối hôm đó Ngô Thế Huân tiếp tục ngủ ở sô pha phòng khách. Lâm Duẫn Nhi dứt khoát khóa cửa phòng ngủ nên anh không cách nào tiến vào. Sáng ngày hôm sau, Ngô lão quản gia đem Ngô Đề về. Một già một trẻ đứng ở cửa, một đen một đỏ một cao một thấp, giống như hai ông cháu.

Lúc ấy Ngô Thế Huân đang khom người quét nhà, lão quản gia đi vào nhìn thấy kinh hãi thật lâu, mới lẩm bẩm nói: "Ài, thiếu gia, ngài vất vả rồi. Hay là để lão làm đi!

Ngô Thế Huân không có biểu cảm gì nói ông nghỉ ngơi đi. Chu Đề ngẩng mặt, ánh mắt quét tới quét lui giữa ba và mẹ mình. Vẻ mặt Ngô Thế Huân không có gì khác thường ngược lại Lâm Duẫn Nhi có chút không tự nhiên, cô mở miệng bảo Ngô Thế Huân đừng làm nữa, chuẩn bị đồ đạc về thành phố T đi, lão quản gia cũng đến đón anh rồi.

Ngô Thế Huân bảo một lát nữa là xong thôi.

Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi lạnh đi, nói tiếp: "Rốt cục anh có đi hay không?"

Ngô Thế Huân thấy cô biến sắc cuối cùng lựa chọn rời đi. Lúc tới anh ta không mang theo gì nên về cũng dễ dàng. Lâm Duẫn Nhi ngược lại rất muốn đem bộ vệ sinh cá nhân anh ta mua ở siêu thị dưới nhà, ném toàn bộ vào thùng rác, cuối cùng dưới ánh mắt Đề Đề liền không thể làm gì.

Ngô Thế Huân đi tới cửa, xoay người nhìn cô một lát, nói cuối tuần anh trở lại có được hay không?

Lâm Duẫn Nhi còn đang cầm tay con gái dắt về phòng, đối mặt với vấn đề của anh ta, cô làm bộ như không nghe thấy.

Ngô Thế Huân vẫn cố chấp không chịu bỏ qua nói: "Hoặc là, em và Đề Đề cùng về thành phố T ở đi, như thế cũng tiện."

Ngô Đề vui mừng ngẩng mặt lên, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Mẹ, về thành phố T vài hôm, con gặp lại Tập Duệ Thần. Trường học của cậu ấy rất gần chỗ ba ở nha."

Ngô Thế Huân còn muốn bổ sung gì đó, điện thoại của anh ta liền vang lên. Người điện thoại tới là ba Ngô, bên này vừa mới bắt máy, liền nghe được đầu dây bên kia quát lớn: "Anh điên rồi! Anh dám đem tất cả cổ phần chuyển nhượng cho Lâm Duẫn Nhi!"

Giọng nói của ba Ngô quá lớn, tất cả mọi người chung quanh đều nghe thấy. Ngô Thế Huân xoa xoa mi tâm theo bản năng, nói ngài làm sao biết.

"Nếu không phải Thẩm Sơ gọi điện nói cho ta biết thì ta còn chẳng hay biết gì! Anh đã ký tên chuyển nhượng chưa, nếu chưa ký tôi sẽ lấy lại cổ phần tôi chuyển cho anh!" Ba Ngô uy nghiêm nói, "Anh muốn bồi thường cho Duẫn Nhi cái gì không được, phòng ốc xe tiền mặt cũng tùy anh! Nhưng đầu óc anh có vấn đề không? Lại có thể làm như vậy? Trao quyền khống chế tập đoàn ông nội anh khổ công xây dựng, tôi khổ công gìn giữ cho một người phụ nữ, anh nghĩ mấy vị cổ đông sẽ để yên sao, Hội đồng quản trị sẽ yên ổn ư? Anh thân là người đứng đầu tập đoàn, tại sao lại hành động theo kiểu không có trách nhiệm như vậy?"

Ngô Thế Huân để ba mình hét thoải mái mới nhàn nhạt nói: "Ngài ở nước ngoài an dưỡng tuổi già thoải mái đi, không cần lo lắng nhiều như vậy."

Ba Ngô không thể nhịn được nữa gào lên: "Giọng điệu này của anh là sao hả? Anh xem lại đi, mấy năm nay anh gây chuyện đủ chưa, ly hôn phân một nửa còn chưa đủ, hiện tại tất cả đều đưa ra ngoài! Ta thấy Viễn Hành không sụp đổ trong tay anh thì anh không cam lòng hả?"

Ngô Thế Huân chờ bên kia đầu dây nói xong mới mở miệng: "Không làm như vậy thì nửa đời sau của con cũng chỉ cô đơn một mình."

"Tập đoàn Viễn Hành nằm trong tay anh, chẳng lẽ anh còn sợ không tìm được phụ nữ!" Ba Ngô tiếp tục nghiêm nghị răn dạy: "Chỉ cần con là một người đàn ông thành công, phụ nữ xinh đẹp hiền thục dịu dàng ở đâu chẳng có, ba đã nói mãi rồi, sao con vẫn cứ cố chấp như vậy nhỉ!"

Ngô Thế Huân nói đơn giản: "Ngài nhớ chuyển lời hỏi thăm của con tới mẹ nhé." Nói xong cúp điện thoại.

Trong hành lang an tĩnh không tiếng động, Lâm Duẫn Nhi cúi mắt, che lỗ tai Ngô Đề, từ hai câu đầu đã không cho con bé nghe. Quản gia ngửa đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ về kiểu đèn trên hành lang nhà họ Ngô nên đổi thành loại đèn có kiểu dáng như ở đây.

Ngô Thế Huân  nhìn Lâm Duẫn Nhi một lát, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Đừng để trong lòng."

Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt nói: "Anh nên đi rồi."

Ngô Đề chạy đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân rời đi, còn chăm chú quan sát, khi thấy ba mình quay đầu nhìn lên liền đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. con bé có vẻ rất lưu luyến, đến khi không còn thấy gì nữa vẫn một mực nhìn ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi vuốt ve đầu con gái, dịu dàng hỏi mấy hôm ở thành phố T như thế nào.

Ngô Đề vui vẻ nói rất tốt, sau đó liền không mở miệng nữa, cũng không ríu rít nói với mẹ mình mấy chuyện thú vị này nọ như bình thường nữa. Tâm tình nhìn có chút buồn bã không vui.

Lâm Duẫn Nhi vì dụ dỗ cô, nói chủ nhật chúng ta tới biển chơi nhé.

Ngô Đề đáp, hôm ở thành phố T đã đi rồi.

Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Vậy chúng ta đi ăn KFC, sau đó đi ngồi đu quay, có được hay không?"

Ngô Đề vẫn lắc đầu.

Lâm Duẫn Nhi không biết làm sao nữa. Ngô Đề đột nhiên nhìn về phía cô hỏi: "Mẹ, mẹ từ chức ở khách sạn rồi phải không?"

"Đúng."

"Tại sao?"

"Mẹ muốn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."

"Nghe nói mẹ đã chia tay với chú Khang."

"Là như thế này…" Lâm Duẫn Nhi giải thích rõ với con gái, "Mẹ và chú Khang cùng đồng ý với nhau là chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai."

"Tại sao lại chia tay vậy mẹ?"

Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói: "Hai chúng ta đều cho rằng, sau này vẫn là làm bạn bè thì tốt hơn."

Ngô Đề ồ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ có điều suy nghĩ, không biết đến tột cùng nghe không hiểu hay sao. Một lát sau, cô bé đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mẹ mình: "Nếu nói như vậy, thì làm theo lời ba nói, chúng ta cùng nhau trở về thành phố T được không ạ? Con muốn về thành phố T học."

Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt phức tạp nhìn con gái, rất muốn hỏi một câu, có phải lão quản gia dạy con nói vậy phải không.

Ngô Đề xoay người, chui vào lòng mẹ mình làm nũng. Chiêu này là chiêu hiểm của con bé, rất ít khi dùng đến nhưng mỗi khi con bé xuất chiêu, Lâm Duẫn Nhi đều cảm thấy mềm lòng. Cô thấy con bé dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình liền quay mặt đi, thiếu chút nữa đã không kìm chế nổi mà đồng ý với con gái.

Cuối cùng cô nhẹ giọng hỏi: "Tại sao muốn trở về thành phố T?"

Ngô Đề lớn giọng nói: "Con muốn là, mẹ và con cùng nhau về thành phố T."

"Tại sao muốn cùng mẹ trở về?"

Ngô Đề suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: "Con cảm thấy mẹ ở thành phố S này cũng đâu có vui vẻ, chi bằng quay về thành phố T."

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi khẽ chua xót, thiếu chút nữa đã thở dài. Chu Đề quan sát mẹ mình một lúc lâu mới hỏi: "Có được không mẹ?"

Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng quyết định: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top