Chương 39
Lâm Duẫn Nhi không ngờ Ngô Thế Huân có thể đồng ý một cách thuận lợi như vậy. Cách chốc lát mới nói cảm ơn.
Thật lòng mà nói Lâm Duẫn Nhi chẳng biết tại sao mình lại nói lời cám ơn, chỉ là theo bản năng làm như vậy. Trước kia, cô chưa từng bao giờ nói những lời khách sáo kiểu như cảm ơn với Ngô Thế Huân, bởi vì tính cách của cô như vậy, những người nào không liên quan thì không bao giờ cô nhờ giúp việc gì còn những người thân thiết yêu chiều chăm sóc mình thì không có gì phải nói cảm ơn. Cô và Ngô Thế Huân bây giờ đối xử với nhau đúng là giống như người xa lạ.
Sau một lúc lâu, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trương Nhã Nhiên ở một bên trầm ngâm nín thở, nhìn vẻ mặt ủ dột của ông chủ sau khi cúp điện thoại. Có thể để khiến ông chủ mình thất bại cay đắng có rất ít người, Lâm Duẫn Nhi là một trong số trong đó. Hình tượng Ngô Thế Huân đối với tất cả nhân viên trong ban trợ lý là một người đàn ông anh minh thần võ, không có gì không làm được. Một người phụ nữ có thể giày vò một người đàn ông ưu tú như Ngô Thế Huân đến độ chết đi sống lại như vậy, bảnh lãnh của cô ấy quả không tầm thường. Dựa vào điều này, mức độ kính nể của Trương Nhã Nhiên đối với Lâm Duẫn Nhi tăng lên đáng kể.
Nhưng từ góc độ của Trợ lý mà nói Trương Nhã Nhiên lại cực kỳ buồn bã. Tấm lòng của ông chủ mình như thế mà Lâm Duẫn Nhi chẳng thèm để ý chứ chưa nói đến chuyện hồi báo. Quan trọng hơn là bây giờ cô có việc cần phải báo cáo nhưng xem ông chủ kìa... Nhận điện thoại của Lâm Duẫn Nhi xong liền bị ảnh hưởng nặng nề, nhắm mắt bộ dạng không muốn nói thêm chuyện gì nữa.
Nhưng dù sao công việc thì vẫn phải hoàn thành, cuối cùng Trương Nhã Nhiên lấy hết dũng khí, dè dặt nói: "Ông chủ, ngài không có ở công ty mấy ngày, đổng sự Khang lén lút tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị sau lưng ngài đấy. Bọn họ bày tỏ hi vọng vào cuộc bổ nhiệm Hội Đồng Quản Trị mới tăng thêm một người vào, hơn nữa người được đề cử thành viên mới là Khang Thần đấy. Đây có biên bản sơ thảo cuộc họp, ngài có muốn xem không?"
Cô đã nói đến lần thứ hai nhưng Ngô Thế Huân không thèm để ý. Trương Nhã Nhiên cũng chẳng biết làm sao nữa, cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Qua vài hôm, Ngô Thế Huân xuất viện, có luật sư gọi điện thoại tới nói là Lâm Duẫn Nhi tiểu thư bận rộn, toàn quyền ủy thác ông ta tới thay mặt giải quyết việc chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng Ngô Đề. Vừa đúng lúc Thẩm Sơ đang tới thăm Ngô Thế Huân, buột miệng nói: "Ơ, đây là quyết định cả đời không qua lại với nhau nữa à."
Ngô Thế Huân lười đáp, ngay cả một vẻ mặt cũng keo kiệt cho anh ta. Ngô Thế Huân gần đây mất ngủ nghiêm trọng, còn có nguy cơ sinh chứng biếng ăn, càng ngày càng trầm mặc, lời nói của anh ta trong một ngày có thể đếm trên đầu ngón tay, khiến lão quản gia cực kỳ lo lắng, còn tính toán mời bác sỹ tâm lý về xem xét tình hình. Hôm nay Thẩm Sơ tới đây cũng là do lão quản giamời đến.
Một lát sau vị luật sư kia tới cửa, giải thích cùng Ngô Thế Huân tất cả mọi điều khoản liên quan đến việc nhường quyền nuôi con, nói chưa được mấy câu, Ngô Thế Huân đã không kiên nhẫn nghe, tỏ vẻ lạnh lùng nói câu đầu tiên của ngày hôm nay: "Lấy ra."
". . . . . ."
Vị luật sư do dự một chút, cuối cùng khiếp sợ phong thái uy nghiêm của Ngô Thế Huân, ngoan ngoãn đưa giấy tờ ra.
Ngô Thế Huân nhìn vào chỗ trống cần chữ ký một lúc rất lâu. Cuối cùng thời điểm ký tên lại rất dứt khoát, nét chữ cũng khí khái mười phần. Đã hơn hai năm rồi kể từ ngày anh ta đấu tranh để đặt bút ký vào đơn ly hôn, lần đó anh ta dứt ruột tạm biệt hôn nhân. Lần này anh ta mất đi con gái.
Lúc luật sư đi, có lén nhìn Ngô Thế Huân một cái, anh ta ngay cả mí mắt cũng không động đậy, thái độ hết sức ngạo mạn. Đợi đến lúc người vừa đi mới nhắm mắt, vẻ mặt trong nháy mắt giống như già đi mười tuổi.
Thẩm Sơ vốn là chứa một bụng lời chế nhạo Ngô Thế Huân nhưng thấy bộ dạng thần thái này của bạn mình, cuối cùng không đành. Không thể không nói tất cả mọi chuyện đi đến nước này, lỗi là ở Ngô Thế Huân đến tám phần. Vốn là chuyện nối lại giữa hai người đã có chuyển biến tốt lại bị chính anh ta phá hỏng. Từ những chuyện gần đây có thể thấy, Lâm Duẫn Nhi coi như đã hoàn toàn chết tâm với chồng cũ, nếu ngay cả chết cũng không thể vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả.
Nếu thực sự suy nghĩ, Thẩm Sơ cũng không thể xác định Ngô Thế Huân đã thực sự thay đổi cái nhìn về hôn nhân chưa. Trên thực tế, tính cách của Ngô Thế Huân phải dùng bốn từ ‘duy ngã độc tôn’ để hình dung cũng không quá đáng, chủ kiến của anh ta hết sức kiên định, không phải là người dễ dàng thay đổi ý kiến cá nhân. Nhất là đối với loại vấn đề ăn chơi trác táng mấy chục năm này, trừ phi tự mình thấu hiểu triệt để, người khác có khuyên như thế nào cũng chỉ là gió thoảng bên tai. Chỉ là Thẩm Sơ không biết, việc Lâm Duẫn Nhi kiên quyết rời đi, Ngô Đề ghét bỏ xa lánh, tai nạn xe cộ không có ai để ý cùng vô vàn những chuyện khác, tất cả đều khiến anh ta đau lòng, tất cả những chuyện không vui tạo nên một loạt hiệu ứng Đôminô, mà nguyên nhân sâu xa chính là việc anh ta không trung thành trong hôn nhân.
Mà cứ cho rằng từ nay về sau Ngô Thế Huân sẽ triệt để thay đổi, hành động đứng đắn, cũng không ai dám đảm bảo anh ta sẽ giữ mãi được phong độ như thế. Có lẽ gần đây anh ta thật sự thật thỏa hiệp, bởi vì nếu không phải như vậy, anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng việc bị động nhượng bộ và tự bản thân mình muốn nhượng bộ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cái này giống như sự khác nhau của bị cấp trên ép phải yêu thích công việc và bản thân mình thực sự yêu thích công việc ấy.
Điều khó giải thích nhất chính là, một người chỉ có thể kiểm nghiệm hành động chứ không thể kiểm nghiệm trong lòng người khác. Nói thật để kiểm nghiệm được Ngô Thế Huân thực sự thay đổi cả nhân sinh quan của mình hay là chỉ tạm thời thỏa hiệp để lôi kéo tình thương của Lâm Duẫn Nhi thì ngoài Lâm Duẫn Nhi đồng ý quay về và tự mình xem xét là có khả năng nhất còn người khác nhìn vào, khó mà nói đúng được.
Thẩm Sơ nhìn bộ dạng tang thương của Ngô Thế Huân, hắng giọng một cái nói: "Anh cũng đừng u buồn quá. Theo tôi thấy Lâm Duẫn Nhi cũng quá khắt khe trong chuyện anh ngoại tình rồi, trong hôn nhân, đàn ông lạc lối nhiều như vậy, ngay cả phụ nữ cũng có người lầm đường lạc lối, nếu như mọi người đều như cô ấy thì tỉ lệ ly hôn của Trung Quốc sẽ quá nửa mất. Nếu cô ấy có ý từ nay về sau không muốn liên quan gì đến anh nữa thì anh cũng nên từ từ lãng quên đi, về sau anh nhất định sẽ tìm được người còn tốt hơn cô ấy mấy lần, xinh đẹp hơn trẻ trung hơn cũng hiểu chuyện hơn. Ly hôn đâu phải là cuộc sống chấm dứt."
Nói xong Thẩm Sơ nghĩ thầm nếu như Ngô Thế Huân thực sự dám gật đầu thì từ nay về sau việc chính của anh ta sẽ cố gắng ngăn cản hôn nhân của Ngô Thế Huân cả đời, tránh việc bạn mình lại đi hủy hoại thêm những cô gái tốt.
Kết quả cách một lát Ngô Thế Huân mới nói: "Một là cậu cút ngay cho tôi, hai là nói tiếng người đi."
Thẩm Sơ nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều, nói: "Nếu không đồng ý làm như vậy, vậy không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ, nhà người ta ly dị cũng không phải là không có, cái vị Tập tiên sinh gì đó không phải cũng là vợ chồng ly hôn nhưng người ta thủy chung toàn tâm toàn ý nối lại tình cảm, hiện tại phục hôn rồi, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Thật sự mà nói người có thể kiên trì sau khi ly hôn như thế cũng hiếm. Hay là anh đến học hỏi anh ta một chút kinh nghiệm."
Ngô Thế Huân ngắt lời: "Vẫn là cậu cút đi."
Thẩm Sơ đứng lên duỗi lưng một cái, nói tiếp: "Ngoài ra anh cũng có thể suy nghĩ một chút, anh làm cho Lâm Duẫn Nhi thất vọng đến nhường nào thì cô ấy mới kiên quyết đòi ly hôn với anh, sau đó lại còn căm ghét đến nỗi ngay cả anh sắp chết cô ấy cũng không thèm nhìn anh một cái. Nhất định là anh đã làm chuyện phạm vào mười điều ác của nhân loại rồi. Đúng rồi anh khiến cô ấy khóc nhiều lắm đúng không? Sau đó khóc lớn một trần? Theo kinh nghiệm của tôi, trên đời này có một loại phụ nữ, anh ngàn vạn lần cmn không thể làm cô ấy khóc, một khi đã khóc một trận long trời lở đất thì sẽ tuyệt tình hết sức. Về sau dù có chuyện gì cô ấy cũng sẽ không quay đầu, tôi thấy Lâm Duẫn Nhi chính là loại phụ nữ này."
Lần này Ngô Thế Huân mất hết kiên nhẫn nói: "Cút."
Thẩm Sơ rốt cuộc cũng chịu cút. Ngô Thế Huân lại vẫn cảm thấy không dễ chịu. Anh ta nheo mắt, cảm thấy trái tim quặn đau. Cùng lúc đó, cái lạnh len từ bên trong lan ra toàn cơ thể.
Lâm Duẫn Nhi đã cho anh những ký ức đẹp nhất trong đời. Cho tới bây giờ, lại đem tất cả lấy đi một cách quyết tuyệt sạch sẽ, không để lại cho anh ta một tia niệm tưởng nào.
Hai năm trước cho dù ly hôn, thật ra Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy có chút yên tâm, thậm chí còn không có chút nửa phần lo lắng. Anh ta vẫn cho rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về, loại lòng tin này luôn thường trực trong trí óc cũng như trái tim anh ta khiến anh ta tự tin rằng mình chưa mất tất cả. Cho đến gần đây, cảm giác như thế không còn sót lại chút gì.
Ngô Thế Huân đã luôn tự tin rằng hai người bọn họ sẽ bên nhau trọn đời, sẽ vĩnh viễn không chia cách. Sau này có Ngô Đề, ý nghĩ như vậy càng sâu sắc. Đến hôm nay mới phát hiện mình căn bản chưa thực sự hiểu rõ Lâm Duẫn Nhi. Anh ta cho rằng chuyện qua lại theo nhu cầu với người phụ nữ khác là chuyện đương nhiên, đại khái điều kiện tiên quyết là Lâm Duẫn Nhi chịu phối hợp. Nhưng cô đột nhiên không muốn tiếp tục, nên anh ta trở tay không kịp.
Cô nói thẳng, nói gay gắt rằng, tôi cảm thấy Ngô Thế Huân bẩn. Anh ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Hai người bốn năm làm vợ chồng, mười ba năm chung đụng, đến cuối cùng cô lại oán anh đến nỗi chỉ muốn tham gia tang lễ của anh ta.
Sự thật trần trụi mười vẹn mười như thế này đặt ngay trước mắt Ngô Thế Huân khiến anh ta không cách nào lừa gạt bản thân nữa.
Nắng mùa đông không lạnh không nóng, có vẻ có chút yếu ớt, chiếu vào phòng khách rộng lớn, chỉ có một mình Ngô Thế Huân trùm chăn, ngồi co ro trên ghế sa lon.
Trống trải và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top