Chương 36


Sau khi ăn điểm tâm Ngô Thế Huân bị ba Ngô gọi tới thư phòng. Hai cha con đã thật lâu chưa chính thức nói chuyện cùng nhau, nhưng mới vừa bước vào không khí thư phòng tràn đầy mùi thuốc súng. Ba Ngô đập bàn rầm một tiếng nói anh được lắm, đẩy Khang Tại Thành đến thành phố M làm giám đốc chi nhánh, cái thành phố M tồi tàn rách nát như thế, người ta lại là người có công với Viễn Hành, anh có dự định phá tan tập đoàn Viễn Hành phải không?

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha lật lật tờ báo, thuận miệng nói hiện tại việc của Viễn Hành là do con hoàn toàn quyết định, nếu ngài đã quyết định buông tay chạy tới đây hưởng phúc tuổi già thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của con có được hay không.

Ba Ngô giận dữ: "Ta không nhúng tay vào? Ta không nhúng tay vào để bây giờ xem anh như thế nào kìa! Ly hôn, vợ con ly tán là thành tựu mà người đàn ông ba mươi tuổi nên có? Nhà tan rồi, bước kế tiếp có phải anh cũng định cho sự nghiệp tan tành luôn đúng không? Anh nói xem tôi có dám ở đây nhàn nhã hưởng phúc tuổi già nữa không, anh không chọc tôi tức chết đã là điều khiến tôi phải cảm ơn lắm rồi!"

Động tác của Ngô Thế Huân dừng lại, sau đó không chút để ý nói mấy lời như thế mà ba cũng có thể nói ra được, ba tĩnh tâm đi, ba cứ an hưởng của ba, con làm việc của con.

Ba Ngô giận đến độ tím tái cả mặt, run rẩy chỉ vào anh ta: "Ta đã không quản được anh nữa đúng không? Đây là thái độ mà anh tới nói muốn đón ba mẹ anh về ăn Tết? !"

Ngô Thế Huân xoa mi tâm, tâm đã phiền đến độ muốn xoắn lại, nói: "Ngài không phải đã sớm không quản được con."

Thư phòng cách âm cực tốt nên cuộc tranh cãi của hai người đàn ông dường như không liên quan gì đến ai. Ngô Thế Huân từ trong thư phòng bước ra ngoài, màng nhĩ căn bản giống như bị ba Ngô rống đến đau rát, trong phòng khách lại yên ắng tuyệt đối. Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên cửa sổ nhìn mẹ Ngô thêu gì đó, một tay chống cằm, bộ dáng dịu dàng điềm tĩnh, khiến người khác liên tưởng đến bức tranh mỹ nữ cổ đại.

Tính tình Lâm Duẫn Nhi lúc nóng lúc lạnh. Nhiều năm qua, Ngô Thế Huân không biết đã nhìn thấy bao nhiêu trạng thái của cô, lúc thì xảo trá ngang ngược, có lúc vô tình lạnh nhạt, cũng có nhiệt tình như lửa, ngọt ngào như mật, còn có lúc băng lãnh như sương, xa cách ngàn dặm. Mỗi một mặt đều chân thực và đẹp đẽ, khiến Ngô Thế Huân thực sự hoài niệm.

Cõi đời này chỉ có cô mới có thể khiến anh khó xử, khiến anh nhường bước. Lâm Duẫn Nhi biết lúc nào thì có thể lấn lướt anh, lúc nào thì nên e lệ nhường nhịn, nếu như cô vui vẻ sẽ nói những câu khiến lòng người nở hoa. Nhưng mà lúc nào cô bướng bỉnh lên thì cũng có bản lãnh khiến anh mệt mỏi, một khắc trước có thể cho anh ở thiên đường nhưng một giây sau lại đá anh xuống địa ngục.

Ngô Thế Huân dùng mười năm để khiến Lâm Duẫn Nhi hình thành thói quen dựa dẫm vào mình. Anh ta ác ý muốn, thời điểm không có mình, Lâm Duẫn Nhi sẽ sống không thoải mái. Nhưng trong xương cốt của cô vốn đã tồn tại yếu tố độc lập cùng quật cường, một khi hoàn cảnh thích hợp liền dưới đất chui lên, không có chút cố kỵ nào đã có thể vứt bỏ anh cao chạy xa bay.

Đã nhiều năm như vậy, Ngô Thế Huân cũng có lúc tính toán sai, vốn muốn cô lệ thuộc vào mình nhưng bây giờ hình như anh cần cô bên cạnh hơn cả việc cô lệ thuộc vào anh rồi.

Nhiều năm trước, Lâm Duẫn Nhi còn trẻ, cũng biết sợ, nhưng cũng rất dũng cảm. Lần đầu tiên chính thức đến gặp mặt ba mẹ Ngô, cả đêm hôm trước cô khẩn trương đến độ không ngủ được nhưng sáng hôm sau lại biểu hiện rất tốt. Sau đó, tại lễ đường tổ chức hôn lễ, từng giơ tay trịnh trọng thề không xa không rời nhau. Lúc anh trao nhẫn cưới cho cô, tay cô khẽ run, tiếp theo trong một cái chớp mắt cô mở to mắt nhìn anh, dịu dàng ánh lệ, cười với anh ta một cái cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ chói mắt.

Trái tim Ngô Thế Huân khẽ nhói lên, mẹ Ngô quay lại nhìn thấy con trai mình đứng ngẩn người bèn nói: "Đứng đó làm cái gì, đi rót ly trà nóng cho Duẫn Nhi đi."

Ngô Thế Huân theo lời mẹ mình tới phòng bếp rót hai ly trà trở lại. Một ly đưa cho mẹ Ngô, một ly đưa tới tay Lâm Duẫn Nhi. Mẹ anh ta nhận lấy nhưng Lâm Duẫn Nhi không thèm nhìn anh ta, cũng không nhận lấy. Hai người giằng co một lát sau đó, Ngô Thế Huân chịu thua, đem ly trà đặt nhè nhẹ lên bàn trà.

Mẹ Ngô dường như không nhìn thấy một màn này, hỏi Ngô Thế Huân định ở đây mấy ngày.

Ngô Thế Huân đáp sáng ngày kia sẽ đi.

Hai mẹ con cũng không nói gì thêm. Ngô Thế Huân trời sinh lạnh lùng, đối đãi với cha mẹ đẻ mình cũng không mấy nồng nhiệt, mẹ Ngô và con trai cũng chẳng mấy khi tâm sự này nọ. Ba người lặng lẽ ngồi bên bàn trà một lát, đột nhiên mẹ Ngô hỏi Lâm Duẫn Nhi, có phải còn tức Ngô Thế Huân không.

"Con có gì ấm ức cứ nói ra, "bà nói, "Người khác nói gì nó cũng không nghe theo, bao gồm cả chúng ta, nhưng nó lại rất nghe lời con. Con nói muốn nó sửa cái gì nó nhất định sẽ sửa."

Lâm Duẫn Nhi hạ mí mắt an tĩnh chốc lát, cười đáp: "Mẹ nói con nên trả lời như thế nào cho phải đây. Con cũng không thể cứ sống cả đời trong ấm ức được. Còn nữa, hiện tại con đang sống rất tốt, anh ấy cũng vậy. Như vậy là được rồi, mẹ còn nói nhiều làm gì nữa?"

"Dù sao giữa hai con cũng còn có Đề Đề."

Lâm Duẫn Nhi giật giật môi, cuối cùng cười không đáp.

Buổi chiều hôm ấy, hai vị trưởng bối nói muốn đi siêu thị, cố ý để Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ở nhà cùng nhau. Lúc đó Ngô Thế Huân vào phòng bếp gọt trái cây, lúc đem ra thì thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại, đối phương hẳn là Khang Thần.

Người bên kia đầu dây nói chuyện không lớn nhưng trong phòng khách an tĩnh, vẫn có thể miễn cưỡng nghe được, Khang Thần hỏi Lâm Duẫn Nhi đến tột cùng lúc nào mới trở về, cuối cùng nói ai da, em không biết chứ mới hai ngày em không ở đây anh đã thấy hơi nhớ em rồi nha.

Ngô Thế Huân bưng mâm đựng trái cây, không phát hiện bước chân của mình đã sớm dừng lại, cũng bởi vì giọng điệu ai oán nũng nịu của đối phương mà hung hăng cau mày. Lâm Duẫn Nhi không có biểu cảm gì, bình tĩnh đáp cước gọi quốc tế rất đắt đấy, thôi thì chờ tôi về hẵng dong dài.

Khang Thần nhanh nhảu đáp: “Anh biết ngay em sẽ nói như vậy. Cho nên mới vừa rồi đã nộp thẻ điện thoại cho em rồi."

". . . . . ."

Đầu dây bên kia lại cười một tiếng: "Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện, nếu năm nay em ở lại thành phố S ăn Tết, mà vừa hay anh cũng không có cách nào trở về thành phố T, không bằng hai người chúng ta, một đôi cô đơn đến bên nhau cùng nhau đón năm mới đi. Đêm 30 Tết cùng nhau trực ban thì thuận tiện ăn bữa cơm tất niên, hy vọng năm mới an lành, em xem như thế nào?"

Lâm Duẫn Nhi im lặng lúc lâu, cuối cùng nói, chủ ý không tồi.

Khó có dịp thấy Lâm Duẫn Nhi đồng ý chung đụng một cách thoải mái như vậy, Khang Thần chẳng khác gì có được niềm vui ngoài ý muốn, cười nói cứ quyết định như vậy, sau đó hỏi cô cơm tất niên là muốn ăn ở khách sạn ăn hay là về nhà làm.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Anh xem như thế nào đó tốt thì làm. Tôi sao cũng được."

Cuối cùng quyết định là làm ở nhà, trước khi cúp máy Khang Thần còn nói tan tầm hôm nay anh ta sẽ đi chợ chọn sườn. Phòng khách lần nữa khôi phục vẻ an tĩnh, sau đó Lâm Duẫn Nhi ngồi cách Ngô Thế Huân rất xa, căn bản không để ý tới anh ta.

Cô tiện tay cầm chiếc điều khiển TV chuyển tìm kênh, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không đụng vào trái cây Ngô Thế Huân gọt. Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân lên tiếng trước: "Có muốn đánh cờ cùng anh hay không?"

Trước kia Lâm Duẫn Nhi rất thích cờ vua, nên mỗi khi Ngô Thế Huân rảnh đều cùng cô đánh cờ. Sau anh ta lại dần dần chây lười không muốn chơi nữa, tựa như tình cảm giữa hai người. Hiện tại bên cạnh để bàn cờ, Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng mơ hồ nhưng trong lòng anh ta căn bản đang nổi sóng.

Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt Ngô Thế Huân đã trở thành thói quen, huống chi hiện tại cô không còn chút tình cảm nào với anh ta. Trên thế giới này, Lâm Duẫn Nhi là đối tượng mà Ngô Thế Huân có thể dễ dàng bao dung tha thứ tất cả nhưng vừa nghe cuộc đối thoại vừa rồi, sự ghen tỵ với Khang Thần trong nháy mắt đạt tới tột đỉnh.

Lâm Duẫn Nhi đáp lại như thế nào cũng khiến Ngô Thế Huân cảm thấy khó chịu, cuối cùng hai người cũng bày bàn cờ. Lâm Duẫn Nhi đánh cờ không chú tâm lắm nhưng Ngô Thế Huân lại rất nghiêm túc. Anh ta đang cố gắng hết sức để một ván không kết thúc quá sớm, trong lòng anh ta còn muốn ván cờ này có thể kéo dài đến tối, thậm chí đến sáng mai.

Hai người đánh cờ, có cố ý ngồi xa như thế nào thì vẫn tính là gần, Ngô Thế Huân gần như có thể cảm nhận thấy mùi nước hoa thoang thoảng cũng như hơi thở gần kề của Lâm Duẫn Nhi mang theo nhiệt độ ấm áp, quen thuộc đến nỗi Ngô Thế Huân không ngừng muốn tới gần.

Có thể nói, sau khi ly hôn mức độ anh ta nhớ nhung Lâm Duẫn Nhi càng ngày càng tăng. Đây không chỉ là tình trạng uống một ngụm nước mà có thể đã khát. Một đêm kia ở nhà hàng hôm mẹ Lâm đến thành phố T, đó là thời điểm anh ta có hội hôn cô, không ai biết lúc ấy trái tim của Ngô Thế Huân đập nhanh đến mức nào.

Trong đầu Ngô Thế Huân đang xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ nhưng lại bó tay hết cách, trơ mắt nhìn Khang Thần gần gũi thân mật với cô, từ con mắt nhìn của Ngô Thế Huân, hành động cũng như lời nói giữa hai người Lâm Duẫn Nhi và Khang Thần đã giống như quan hệ yêu đương. Còn anh ta, bây giờ muốn nói câu gì đó với cô lại cần dùng trăm phương ngàn kế.

Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên đường cong xương quai hàm xinh đẹp hết sức nhu hòa. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu suy tư nước cờ, Ngô Thế Huân có thể thấy mấy sợi tóc rối bên tai trái của cô.

Theo bản năng Ngô Thế Huân muốn đưa tay vuốt nhưng may mà vẫn kìm lại được. Một lúc sau, rốt cục Ngô Thế Huân cũng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Quan hệ của em và Khang Thần hiện giờ là như thế nào đấy?"

Lâm Duẫn Nhi giương mắt liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, lại cúi thấp đầu, không hề có ý muốn đáp lại.

Một lát sau, Ngô Thế Huân lại cân nhắc mở miệng: "Danh tiếng bên ngoài của Khang Thần coi như cũng là khá, so với cha anh ta là Khang Tại Thành và anh trai cậu ta là Khang Thâm đều tốt một chút. Là người tương đối có thể tin tưởng, làm việc cũng đúng mực. Cậu ta trước kia chỉ qua lại với một người bạn gái, cũng là năm sáu năm trước rồi, thời gian yêu đương của hai người bọn họ không lâu, nói chung tình trường khá sạch sẽ, về điểm này em có thể yên tâm. Nhưng cậu ta là Khang gia Nhị công tử, lại được thừa kế di sản của ông nội, dã tâm không nhỏ thủ đoạn ắt cũng không vừa, một cái khách sạn nho nhỏ như Cảnh Mạn nhất định sẽ không níu chân anh ta được mãi. Tóm lại dù nói thế nào, nếu như em cảm thấy hợp ý, có thể thử qua lại với cậu ta."

Lâm Duẫn Nhi xuống một nước cờ, vẫn làm bộ giống như không nghe thấy.

Cách một lát sau, Ngô Thế Huân lại nhỏ giọng nói: "Nhưng có điều này em phải tỉnh táo, trừ khi cậu ta đối đãi với em cực kỳ thật lòng, hơn nữa chịu đựng kiên trì bền bỉ, nói chung phải thử thách đã, đừng vội đáp ứng những yêu cầu này nọ của cậu ta. Chỉ có thời gian mới đưa ra cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất, thời gian là bậc thầy kiểm chứng tất cả, dù sao cậu ta cũng chỉ là người ngoài bước vào cuộc sống của em."

Lâm Duẫn Nhi không mặn không nhạt nói: "Anh có cảm thấy những lời nói này có chút châm chọc mình."

Ngô Thế Huân mãi không đáp lại, cả gian phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Lâm Duẫn Nhi thấy đánh cờ không thú vị gì nữa, muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói: "Em nói rất đúng. Mấy năm sống bên nhau, là anh hành xử không đúng.”

Lâm Duẫn Nhi không vội đứng dậy nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân nhưng anh ta lại cúi mắt né tránh cái nhìn của cô. Ngô Thế Huân lúng túng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói một cách mạch lạc: "Thành thật mà nói anh đang và luôn sẽ cảm thấy ghen tỵ với Khang Thần. Nhưng đã đi tới nước này, em bảo em không chịu đựng nổi anh nữa, đây là tự anh tạo nghiệt. Anh bây giờ không hy vọng xa vời em còn có thể giống như trước kia, toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa dẫm cũng như yêu thương anh, bây giờ em hãy làm những việc em muốn. Anh chỉ hi vọng từ nay về sau, em sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc."

(Chỉ muốn báo với các bạn. Anh Ngô Thế Huân chính thức bị ngược lên bờ xuống ruộng)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top