Chương 32


Trương Nhã Nhiên cảm thấy gần đây ông chủ thay đổi rất nhiều.

Chính xác mà nói, có thể gọi là thay đổi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, dùng từ cần cù làm việc, tạo phúc cho nhân viên về biểu hiện của Ngô Thế Huân thì hơi giống nói quá, nhưng quả thật dạo này ông chủ bắt đầu quan tâm đến công việc hơn. Cụ thể là mọi công việc đều do anh ta hoàn thành, ngày nào cũng làm thêm giờ đến tối, chèn ép Khang Tại Thành liên miên không, cùng với cách thức đối xử hòa nhã với các thành viên Hội đồng quản trị khác thì khác xa. Trừ những chuyện đó ra, quan trọng hơn là, từ hôm trở về cho đến nay, đã gần ba tháng, Ngô Thế Huân không quay lại thành phố S thêm một lần nào nữa.

Điều này thật sự là vấn đề tương đối đáng giá để nghiên cứu một chút.

Trong phòng thư ký, mấy cô nhân viên đã thảo luận qua vô số lần. Nhưng Trương Nhã Nhiên chắc chắn không thể ngu đến mức chạy tới hỏi ông chủ mình tại sao không đi thành phố S nữa. Cô chỉ có thể thăm dò ý tứ của ông chủ qua những hành động hằng ngày nhưng lúc Ngô Thế Huân muốn che dấu nội tâm thật sự đủ tỉnh táo, khiến cô quan sát thật lâu cũng không thể đoán được là đang đối với vợ trước nảy sinh mâu thuẫn gì, giận dỗi nhau hay tính toán từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Cho đến lúc tổng kết lợi nhuận cuối năm, Trương Nhã Nhiên theo thường lệ ưu tiên xem xét trước về hoa hồng mà số cổ phần Lâm Duẫn Nhi nắm trong tay, sau đó gõ cửa phòng làm việc hào hứng xin phép, nói hoa hồng năm nay của vợ trước ngài, không đúng Lâm Duẫn Nhi tiểu thư đã tính toán đầy đủ rồi, ngài xem là tôi gọi điện thông báo cho cô ấy hay đích thân ngài thông báo.

Ngô Thế Huân không hề ngẩng đầu, chỉ nói: "Trước kia làm sao thì bây giờ cứ làm vậy, mấy loại chuyện cỏn con này nói với tôi làm gì?"

****

Từ lần trò chuyện trước cho đến nay, có đến gần ba tháng Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi không liên lạc với nhau.

Liên hệ giữa bọn họ từ trước đến nay đều là do Ngô Thế Huân cố gắng duy trì mới có, Lâm Duẫn Nhi kể từ lúc biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài liền không đoái hoài gì đến anh ta nữa, nói gì đến chủ động liên lạc. Hiện tại Ngô Thế Huân không kéo sợi dây liên hệ giữa hai người nữa nên tất nhiên sợi dây này sẽ mất đi dễ dàng.

Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất khó để miêu tả tư vị trong lòng mình. Nói không cảm thấy mất mát là nói dối, nhưng cùng với đó lại là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Một người nếu như có thể nhẹ nhàng từ bỏ lời nói của mình thì nhất định những lời nói đó là những lời dối trá. Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn nghĩ như vậy nhưng đến bây giờ rốt cuộc cô mới có thể hiểu rõ.

Ngô Thế Huân tính tình lạnh bạc và cao ngạo, đại khái lần này cô đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta.

Lâm Duẫn Nhi và Tô Cầu cùng nhau đến suối nước nóng, hai người nằm trong phòng xoa bóp, Tô Cầu an ủi cô, nói thật ra thì cậu còn suy nghĩ cái gì nữa, không phải đã sớm nhìn thấu rồi à, hiện tại có thể nói là còn lưu luyến chút tình cũ, cũng có thể nói trắng ra là cậu bình thường lệ thuộc vào Ngô Thế Huân quá nhiều, anh ta luôn có bản lãnh làm cho cậu vui vẻ, chiều chuộng cậu nhưng từ nay về sau sẽ không có nữa thôi.

Lâm Duẫn Nhi im lặng, không biết vì sao vẫn có chút cảm giác không cam lòng.

Tô Cầu tiếp tục phân tích, Ngô Thế Huân hoàn toàn không thể quỳ gối khóc lóc xin tha thứ, cậu cũng không thể tát anh ta vài cái cho thỏa nỗi tức giận tích tụ trong lòng rồi hòa hảo lại được như ban đầu. Huống hồ cậu đã nói những câu chạm đến ranh giới cuối cùng của người ta nên từ nay về sau sẽ không còn để ý đến cậu nữa, đang theo đuổi để quay lại nhiệt tình như thế bỗng nhiên quay ngoắt đi, cậu hụt hẫng, không cam lòng là đúng.

*******

Tháng một, Lâm Duẫn Nhi có về thành phố T một chuyến, bởi vì Ngô Đề khóc lóc muốn mẹ về. Cô đã cố ý tránh Ngô Thế Huân nên chỉ gọi điện cho Trương Nhã Nhiên nhờ chuyển lời. Cô trợ lý sau khi xin chỉ thị của ông chủ cũng gọi điện lại nói Lâm Duẫn Nhi có thể về, bên này sẽ sắp xếp người đi đón. Lâm Duẫn Nhi uyển chuyển từ chối, từ sân bay đến thẳng nhà trẻ đón con gái, sau đó hai mẹ con ở lại khách sạn hai ngày. Tối đầu tiên ở khách sạn, Ngô Đề cố gắng đòi hai mẹ con về nhà nhưng Lâm Duẫn Nhi ngồi xổm xuống mặt đối mặt với con gái cự tuyệt, lần đầu tỏ thái độ nghiêm túc như vậy với con gái.

Cô cũng nói thẳng với con bé, mẹ hiện tại không muốn gặp ba, con gái ngoan đừng làm khó mẹ, có được hay không?

Ngô Đề liền im lặng, ngoan ngoãn nghe mẹ nói xong, sau đó hỏi hai người lại cãi nhau à?

Lâm Duẫn Nhi nói không. Ngô Đề hỏi tới, vậy có phải ba lại làm mẹ tức giận hay không.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng đem lời nói thật lòng dịu dàng nói ra miệng: "Đề Đề, mẹ và ba quan niệm sống bất đồng, về sau không thể sống chung trở lại với nhau."

Đúng như dự đoán, Lâm Duẫn Nhi nhận được một trận khóc lớn từ con gái.

Cô bé khóc đến tê tâm liệt phế, tùy hứng muốn chạy khỏi khách sạn tìm ba. Lâm Duẫn Nhi ôm con gái vào lòng, Ngô Đề lại dùng dằng muốn chạy xuống, la lối om sòm. Sau một tiếng đồng hồ, Ngô Đề vẫn khóc đến lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại thành một đoàn, mặc cho Lâm Duẫn Nhi giải thích cái gì cũng không nghe.

Ngô Đề chỉ luôn miệng nói con muốn mẹ và ba ở chung một chỗ.

Lâm Duẫn Nhi không am hiểu việc trấn an một đứa trẻ đang hoảng loạn, từ trước tới nay lúc tiếp xúc với cô, Ngô Đề đều rất nhu hòa cũng hiểu chuyện. Tối hôm nay con bé lại quấy phá như vậy nên Lâm Duẫn Nhi thật sự không biết phải làm sao. Ngô Đề khóc mệt mà cô dỗ dành con gái cũng rất mệt, thầm nghĩ tại sao mình lại nóng nảy nói ra như vậy cơ chứ. Rõ ràng nên để Ngô Thế Huân phụ trách giải thích cho con gái. Dù sao mọi chuyện thành ra thế này không phải đều là do anh ta hay sao, tại sao mình lại dại dột để chịu trận như thế này cơ chứ.

Ngô Đề đề khóc suốt đến tận nửa đêm, rốt cuộc không cam tâm tình nguyện mà đi ngủ. Tỉnh dậy khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé vẫn nhăn nhó như cũ, đối với Lâm Duẫn Nhi cực kỳ hờ hững. Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể dụ con gái dạo phố giải sầu. Hai mẹ con dạo một lúc liền vào quán kem ngồi, Ngô Đề vừa mới ăn chưa được hai cái, hai cái chân nhỏ đột nhiên đạp một cái, nhảy phốc xuống đất, không hề quay đầu lại mà chạy ra ngoài.

Đầu Lâm Duẫn Nhi đau nhức vạn phần, chạy tới bên ngoài cửa hiệu may mới bắt được cánh tay Đề Đề. Hành động của hai người bất ngờ quá khiến chiếc xe bên đường phanh kít một cái, cả người Ngô Đề đột nhiên đụng phải một người phụ nữ.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương có dung mạo thật sự rất xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt, có lẽ đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng nhớ mãi cũng không thể nhớ ra là ai, đang muốn lễ phép nói xin lỗi, Ngô Đề đã nhanh nhảu mở miệng: "Cô Trương Nhã Nhiên."

Trong tay đối phương đang cầm mấy túi quần áo cùng đồ trang sức, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng trong chớp mắt. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới từ khúc quanh bên kia.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo lại ngay trong chớp mắt, ánh mắt giống như muốn đem Ngô Thế Huân róc xương lóc thịt.

Cô đứng yên một chỗ, nhất thời không động đậy. Nếu như không trang điểm, người khác nhất định biết mặt cô đã đỏ bừng. Đây cũng không phải là tình huống gì ghê gớm, liếc một cái cô đã có thể đoán chuyện gì đang xảy ra, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Cô đã tránh né trường hợp như vậy rất lâu rồi, trước khi ly hôn đã gặp vài lần. Có một đoạn thời gian chứng trầm cảm của cô phát tác nghiêm trọng, luôn mang lòng nghi ngờ ra cửa sẽ gặp phải Ngô Thế Huân và cô gái khác tay trong tay. Từ bé cô đã được mẹ giáo dục là gặp phải chuyện như vậy thì phải hành xử thực thanh cao ngạo mạn, nhưng bà lại chưa dạy cô lúc gặp phải tình huống như thế thì hành xử như thế nào mới được tính là thanh cao ngạo mạn. Cô không biết nên lúc gặp trường hợp Ngô Thế Huân và những người phụ nữ kia bên nhau, theo bản năng cô đều muốn cho Ngô Thế Huân và mấy con hồ ly tinh kia mỗi người một cái bạt tai.

Anh ta bây giờ không thể làm cô bối rối nữa. Quả thật mở rộng tầm mắt, những cuộc đấu tranh nội tâm trước kia của cô, tất cả chỉ là chuyện cười.

Người đàn ông này vẫn u mê không tỉnh, anh ta căn bản không có quan niệm đạo đức.

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi mắt chạm mắt, tia sáng trong mắt Lâm Duẫn Nhi có chút bất thường. Đồng thời sắc mặt lạnh lùng, khẽ mím môi, đây là điềm báo Lâm Duẫn Nhi đang vô cùng giận dữ. Vậy mà chỉ trong tích tắc, anh chưa kịp nói gì làm gì, cô đã dời tầm mắt, trong tích tắc đó ánh mắt của cô lại trở về vẻ bình tĩnh như nước, không mang theo một tia tình cảm, giống như sự tĩnh mịch cực hạn sau khi đại dương nổi sóng.

Ngô Thế Huân cảm thấy hoảng loạn, theo bản năng bước về phía trước ra một bước, bỗng nhiên bị Ngô Đề phi tới ôm lấy bắp đùi. Mắt Ngô Đề ngấn lệ, giống như là bị uất ức, ngửa mặt nhìn anh từ đầu đến chân, thút thít gọi ba.

Lâm Duẫn Nhi không nhìn cặp cha con tình cảm kia nữa, cô nhìn về phía người con gái kia cười cười, dịu dàng hỏi "Cô chính là Trương Nhã Nhiên? Hôm ấy đón con bé từ vườn trẻ hả?"

Ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm Lam Ngọc Nhu khiến cô ta lúng ta lúng túng không biết đáp lại như thế nào. Lâm Duẫn Nhi tiếp tục mở miệng: "Tôi là mẹ của Đề Đề, họ Lâm. Nghe nói đêm hôm đó Trương tiểu thư mời Đề Đề nhà ta ăn một bữa cơm tối, hiện tại vừa đúng bữa trưa, để đáp lễ, không bằng tôi mời cô lại một bữa trưa, thuận tiện hỏi cô mấy vấn đề."

Lam Ngọc Nhu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân nhưng vẻ mặt anh ta lại không tỏ ra ý gì, chậm chạp không chịu mở miệng. Lam Ngọc Nhu muốn cự tuyệt, nhưng thái độ của Ngô Thế Huân mặc dù mềm dịu, nhưng không cho phép cự tuyệt, nên tất nhiên Lam Ngọc Nhu chỉ có thể trơ mắt bị động đi theo Lâm Duẫn Nhi. Bốn người cùng đi về phía khu ăn uống cuối trung tâm thương mại. Trên suốt quãng đường đi, Ngô Thế Huân trầm mặc không nói một lời, Ngô Đề ôm cổ ba, kề tai nói nhỏ: "Ba, tại sao ba không nói lời nào?"

Bốn người ngồi xuống, lần lượt là Lâm Duẫn Nhi và Ngô Đề ngồi cạnh nhau, còn Ngô Thế Huân và Lam Ngọc Nhu vừa khéo ngồi đối diện nhau. Lâm Duẫn Nhi đầu tiên tao nhã lễ phép mời Lam Ngọc Nhu chọn món ăn nhưng Lam Ngọc Nhu lại có biểu tình giống như bị hù dọa, thân thể cứng ngắc không biết làm sao, cuối cùng nhìn về phía Ngô Thế Huân cầu cứu sự giúp đỡ. Ngô Thế Huân thấy thế chậm rãi giơ thực đơn, tùy ý gọi mấy món, sau đó Lâm Duẫn Nhi nhận lấy thực đơn, bảo Ngô Đề chọn thêm vài món.

Cứ như vậy, tổ hợp bốn người ngồi chung bàn nhưng không nói với nhau một lời. Trong bữa ăn, Lam Ngọc Nhu hoàn toàn theo Lâm Duẫn Nhi hỏi một câu cô đáp một câu, có thể nhìn thấy cô ta đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự chột dạ. Ngô Thế Huân ăn rất ít, nói thì hoàn toàn không, về sau anh dứt khoát đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Duẫn Nhi.

Cả bàn ăn chỉ có Lâm Duẫn Nhi là chuyện trò vui vẻ. Vẻ mặt cô rất tự nhiên, đầu tiên là hỏi nghề nghiệp Lam Ngọc Nhu, lại được biết cô vừa đầu quân đến công ty giải trí Tác Nghệ, tiếp đó lại hỏi Lam Ngọc Nhu và  Ngô Thế Huân quen biết bao lâu, như thế nào quen biết cùng mấy vấn đề linh tinh khác. Lam Ngọc Nhu bị xoay mãi rốt cuộc không chịu nổi, cô cắt chuỗi câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, có chút tâm lý trả thù hỏi " Lâm tiểu thư cùng Thế Huân vì sao ly hôn?"

Lâm Duẫn Nhi đặt khăn ăn xuống, cười cười: "Tôi chê anh ta bẩn."

Xế chiều hôm ấy Lâm Duẫn Nhi rời khỏi thành phố T. Ngô Đề muốn cùng cô đến sân bay, Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói nếu như con muốn đi tiễn mẹ ra sân bay sau đó con về cùng ai. Ngô Đề đáp đương nhiên là ba, Lâm Duẫn Nhi vừa lúc này lại nhận được điện thoại của Khang Thần, cô tránh chỗ hai cha con tiếp điện thoại sau đó trở lại, vuốt ve khuôn mặt con gái nói con bé ngoan ngoãn trở về nhà với ba thôi.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt cô bình thản, không nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái, coi anh ta như không khí nên tất nhiên cũng không để ý đến khuôn mặt đã xanh mét của anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top