Chương 23
Ngày chủ nhật, Lâm Duẫn Nhi trở về thành phố T thăm con gái.
Lúc đang muốn chọn một chiếc kẹp tóc cho Ngô Đề ở trung tâm thương mại, Lâm Duẫn Nhi đụng phải một người, là Thẩm Sơ. Anh ta quay lại nhìn thấy một nhà ba người, cười tiến lên chào hỏi. Lại thuận tay lấy một khối sô cô la từ trong túi áo, nhét vào miệng Ngô Đề, người đã nhanh miệng gọi chú Thẩm. Lâm Duẫn Nhi nhìn động tác quen thuộc của Thẩm Sơ, cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Sơ giải thích: "Lúc trước, sau khi Đề Đề đi lạc ở nhà trẻ, đều là lão Chu tài xế hoặc là lão Ngô quản gia đi đón con bé. Có mấy lần hai người đều không rảnh, tôi liền đi thay."
Sau đó nhìn cây cột cách đó không xa, như có như không nói tiếp: "Không biết đến lúc nào thì Lâm tiểu thư mới có thể rảnh rỗi thì đến đón con gái tan học. Cô có từng suy nghĩ đến chuyện chuyển công tác về thành phố T hay không? Mặc dù tôi rất vui vẻ khi được ở bên cạnh Đề Đề, nhưng mặc kệ nói thế nào tôi chỉ là người ngoài, cứ để tôi đi đón con bé cũng không hay, có đúng không?"
Ngô Thế Huân đứng một bên, âm trầm đằng hắng một cái. Khuôn mặt Thẩm Sơ thay đổi, cười nhẹ một cái, thân thiện nói chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi, lâu lắm rồi mới gặp lại cô nên chúng ta phải tổ chức một tiệc mừng mới được, sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian vui vẻ của ba người. Sau đó không đợi Lâm Duẫn Nhi đáp lời liền cười híp mắt nhìn sang Ngô Đề hỏi, bảo bối, chú Thẩm có đề nghị này cháu thấy thế nào? Nói được chú sẽ cho thêm cháu một miếng sô cô la nữa.
Ngô Đề không do dự, đáp lớn: "Được ạ..."
Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn hóa đá.
Buổi tối, trong bữa tiệc mừng, ngoài Thẩm Sơ thì còn có rất nhiều những người khác đang ngồi, Lâm Duẫn Nhi biết tất cả bọn họ, toàn là những người có mối quan hệ rất lâu cũng như rất sâu sắc với Ngô Thế Huân, nhiều người còn là cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, biết rõ gia thế của nhau. Trong mấy cuộc xã giao hồi xưa mà Ngô Thế Huân có mang Lâm Duẫn Nhi theo, mấy người này hầu như đều có mặt.
Rất khó có thể nói là mình không quen, thời điểm Lâm Duẫn Nhi bị Ngô Đề kéo tay vào phòng chỉ có thể nở nụ cười nhẹ coi như chào hỏi. Thật ra thì cô không thể tránh khỏi cảm giác lúng túng, loại cảm giác này chính vì quan hệ của cô và Ngô Thế Huân bây giờ rất khó có thể dùng từ nào để định nghĩa. Nhưng tại loại trường hợp này, không cách nào tỉ mỉ giải thích, huống chi mấy người đang ngồi sau khi thấy cô liền rối rít đứng dậy, bên trong phòng rất nhanh tràn đầy những lời khen ngợi:"Càng ngày càng có khí chất cao quý" "Dáng dấp tiểu Đề Đề càng ngày càng xinh đẹp, giống y như mẹ mình" ... Đủ các loại lời khen.
Rất nhanh đã có người thay phiên tới mời rượu, trong đó Thẩm Sơ là kẻ đầu sỏ.
Tay trái anh ta cầm một chai rượu trắng, rót cho mình một ly, cho Chu Yến Cầm một ly nhưng đồng thời cũng rót cho Lâm Duẫn Nhi một ly rượu đỏ, nhìn hai người, đột nhiên làm bộ giống như lau khỏe mắt, thở dài một tiếng: "Nhìn thấy hai người có thể như hôm nay, tất cả chúng tôi đều rất vui mừng." Sau đó uống một hơi cạn sạch.
Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Sơ quả thật không phải bình thường, nên việc phải uống rượu Lâm Duẫn Nhi không thể tránh được, dù sao cũng là tại tất cả mọi người đều ồn ào bắt cô uống.
Đã có tiền lệ thì sau đó tất cả mọi người đều ùn ùn kéo đến chúc rượu. Tửu lượng Lâm Duẫn Nhi vốn không tốt, lại bị nhiều người mời như vậy, đại não liền dần dần lâng lâng. Cô nỗ lực duy trì tỉnh táo, lời nói vẫn lưu loát, nhưng đến lúc buổi tiệc kết thúc, bước ra khỏi phòng ăn thì bước chân đã xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngô Thế Huân nửa ôm nửa dìu cô ra khỏi nhà hàng, Ngô Đề ở phía sau vội vàng chạy theo ba mẹ mình lại bị chú Thẩm Sơ nhét một miếng sô cô la to vào miệng.
Đến lúc thấy hai người kia đã mất hút sau ngã rẽ mới cười híp mắt dụ dỗ con bé: "Ba cháu vừa mới nói với chú, tối hôm nay ba mẹ cháu có chuyện riêng cần phải giải quyết, không tiện chăm sóc cháu. Cháu tạm thời tới chỗ chú Thẩm ở một hôm nha. Trong nhà chú Thẩm có rất nhiều sô cô la cũng như kẹo hoa quả, bỏ qua hôm nay cũng sẽ không có lần sau nha."
Trên đường trở về nhà, Ngô Thế Huân cảm thấy khá bồn chồn.
Trong xe bật một bản nhạc piano không lời, Lâm Duẫn Nhi nửa tỉnh nửa mê, sóng mắt lưu chuyển. Cô nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân với bộ dạng cực kỳ mê người, thái độ khác hẳn với thái độ từ sau khi ly hôn cô thường dùng để đối xử với anh.
Ngô Thế Huân đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Đã quá lâu Ngô Thế Huân không được nhìn thấy những hành động như vậy của Lâm Duẫn Nhi nữa. Lần gần đây nhất cô đeo caravat cho anh khoảng chừng là ba năm trước, lúc xong xuôi cô còn kéo cổ áo của anh, đẩy anh tựa vào tường, cười như không cười, chậc một cái khiêu khích. Hành động này giống y như lúc hai người vừa mới kết hôn. Sau này hồi tưởng lại những chuyện như vậy, Ngô Thế Huân luôn cảm thấy chua xót, nhưng đau đớn là trong mộng anh thường nhớ lại vô số lần. Ngô Thế Huân không ngờ nhanh như vậy có thể thấy Lâm Duẫn Nhi thân thiết với mình một lần.
Bao nhiêu rượu đã uống vào tối hôm nay, vì nồng độ cồn trong người mà thân thể cả hai người đều nóng lên, Ngô Thế Huân khó có thể ngăn trái tim mình đập thình thịch. Điều càng làm cho đầu anh nóng lên đó chính là Lâm Duẫn Nhi không kháng cự sự thân cận của anh, cô chỉ cắn môi nhìn anh ánh mắt nửa cười mà lại như không cười, sau đó một đầu ngón tay khẽ nắm lấy cằm của anh, kéo khuôn mặt Ngô Thế Huân chậm rãi gần sát, đến lúc hai khuôn mặt chỉ còn khoảng cách chừng mấy milimet lại chợt lui ra, mang theo nụ cười giễu cợt nhìn Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi biết tất cả những hành động mà Ngô Thế Huân thích, nếu như cô thật lòng muốn lấy lòng, luôn có thể dễ dàng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng tối nay vẫn chưa tới thời điểm, cô không muốn một lần là xong. Nhưng chỉ cần như thế, Ngô Thế Huân dường như đã không thể khống chế được hành vi của mình, anh vội vàng cầm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay nóng hổi, dùng giọng nói trầm thấp gọi tên cô ' Nhi Nhi... Nhi Nhi'
Không khí giữa hai người chân chính nóng bỏng nhất là thời điểm vào phòng ngủ. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của Lâm Duẫn Nhi, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy nước. Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân từ từ cúi người xuống, đột nhiên mở miệng cười: "Tôi đã xem qua danh sách nữ nghệ sỹ dưới trướng Tác Nghệ, ánh mắt của anh không tệ, toàn là mỹ nhân toàn vẹn. Bình thường anh thích gọi người nào nhất?"
Ngô Thế Huân không ngờ trong hoàn cảnh này Lâm Duẫn Nhi lại hỏi một câu như vậy, động tác thoắt cái dừng lại. Trong mấy giây thất thần của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đã đẩy anh ra ngồi dậy, tự tay cài lại nút áo khoác của mình, đứng lên. Không khí mập mờ trong phòng ngủ lúc này đã không còn sót lại chút gì.
Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi trở nên sắc bén, mang theo nồng nặc giễu cợt: "Chuyển lời tới Thẩm Sơ hộ tôi, lần sau đừng dùng loại thủ đoạn ti tiện như thế này. Làm nhục danh thầy thuốc anh ta mang trên người."
Cô định lúc này rời khỏi phòng ngủ, nhưng ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn khóa chặt lấy cô, nóng bỏng không hề tan biến, giống như muốn tại chỗ này nuốt luôn cô vào bụng. Lâm Duẫn Nhi làm như không thấy, chỉ cười cười, không nhanh không chậm khuyên anh ta: "Nếu vẫn còn hăng hái như thế, vậy thì đi tìm mấy mỹ nhân đang mỏi mắt chờ mong anh đi."
Sau đó hời hợt nói xin lỗi: "Tôi thì đặc biệt không giúp gì được đâu. Anh mới chỉ hành động như lúc nãy mà cảm giác nghẹn lại ở cổ họng vẫn giống y như xưa, căn bản khó có thể nuốt xuống."
Hôm sau Lâm Duẫn Nhi tinh thần sảng khoái xuống lầu ăn điểm tâm, không lâu Ngô Thế Huân bước ra từ thư phòng, vằn tia máu trong mắt có thể thấy rõ. Tình trạng của cặp đôi này đúng là không giống dự liệu của lão quản gia, ông phải tốn nửa phút mới tiêu hóa được chuyện tối hôm qua Ngô Thế Huân không làm ăn được gì, thầm lắc đầu đồng tình một cái, xoay người đi bảo phòng bếp hủy bát canh hải sâm bổ thận tráng dương mà ông đã làm cho Ngô Thế Huân đi.
Lâm Duẫn Nhi không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám quanh người Ngô Thế Huân, sau khi ăn xong còn khen bánh của lão Lưu làm vẫn ngon như cũ, khen đến độ lão Lưu mặt mày đều nở hoa. Sau đó cô lại buông bát đũa xuống đang muốn rời bàn ăn nhưng lại chợt nhớ điều gì đó quay lại nói với Ngô Thế Huân: "Tôi có ý mang Đề Đề về thành phố S vài hôm, anh có đồng ý không?"
Ngô Thế Huân bày ra bộ dạng như bị cả thế giới làm phiền, đơn giản trả lời một câu: "Em thích làm sao thì làm."
Cho tới trưa, Ngô Thế Huân không hề đặt chân ra khỏi thư phòng, đến trưa anh còn gọi quản gia đem thức ăn lên phòng. Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sofa chuyên tâm xem ti vi không nói một lời, buổi trưa một mình cô ăn trưa, sau đó lên lầu, thu thập chút hành lý đơn giản, rời khỏi nhà họ Ngô.
Quản gia muốn ngăn cũng không được, hết cách đành chỉ có thể ở trong sân lớn tiếng gọi Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi càng bước nhanh chân hơn, từ khu nhà xa hoa đi bộ đến đầu phố vẫy tắc xi. Xe Ngô Thế Huân không biết xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, Ngô Thế Huân hạ cửa xe gọi tên cô. Lâm Duẫn Nhi làm bộ giống như không nghe thấy, cô chờ một lúc lâu, rốt cuộc đợi đến lúc có một chiếc tắc xi không có khách chạy qua.
Đúng lúc Lâm Duẫn Nhi cầm cửa xe tắc xi định mở cửa, Ngô Thế Huân xuống xe giật mạnh tay cô, đóng cửa xe tắc xi rầm một cái.
Lâm Duẫn Nhi cũng dùng sức hất tay của anh ra. Ngô Thế Huân rốt cuộc lại nhận thua, nhìn cô, mềm giọng nói: "Đừng như vậy."
Mười lăm phút sau hai người cùng trở lại nhà họ Ngô một lần nữa, ngồi đối diện nhau trong thư phòng. Ngô Thế Huân mặc một cái áo len màu đen, khiến khuôn mặt anh ta càng thêm phần lạnh lùng. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: "Nếu như sau khi ly hôn anh không xuất hiện nữa, có phải em sẽ sống một cuộc sống mới, tốt hơn bây giờ không?"
Lâm Duẫn Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.
Nguyên một buổi tối và sáng nay, Ngô Thế Huân nhốt mình trong thư phòng để suy nghĩ về vấn đề này nhưng đến lúc này mở miệng vẫn không dễ dàng. Cả quãng thời gian trước, Ngô Thế Huân vẫn ngồi cân nhắc qua loại giả thiết này, không thể nào tiếp nhận giả thiết như vậy là sự thật. Cho dù là hiện tại anh cũng vẫn không cách nào tiêu hóa hoàn toàn, điều này so với việc chính miệng Lâm Duẫn Nhi nói hận anh càng làm anh thấy khó chịu hơn, có thể nói ra một câu hỏi đầy đủ như vậy đã là cực hạn của anh.
Một lát sau Ngô Thế Huân lại bổ sung: "Anh muốn em nói thật."
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta: "Anh nói sao?"
"Không cần nghĩ về Đề Đề cũng như mấy vấn đề lặt vặt khác, chỉ cần đứng trên lập trường một mình em, nếu như em thực sự cảm thấy tôi không nên xuất hiện, vậy tôi sẽ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của em, để em tìm thấy người thích hợp hơn. Giống như Tô Cầu đã từng nói, người kia sẽ nói chuyện hợp với em hơn tôi, đối xử với em săn sóc tỉ mỉ, em cũng cảm thấy rất vui vẻ, thật thích hắn ta, sẽ không chê hắn ta phiền, ít nhất, sẽ không khiến em cảm thấy ghê tởm."
". . . . . ."
"Về sau thời gian vẫn còn rất dài, mấy chục năm nữa cơ, hẳn em vẫn còn cần một người chăm sóc. Trước kia anh vẫn cho rằng em chỉ có thể ở bên cạnh anh, cho nên đã làm rất nhiều điều mong muốn nối lại quan hệ..." Ngô Thế Huân ôn hòa nói, "Nhưng gần đây anh xem xét lại, cảm thấy có lẽ bản thân quá ích kỷ rồi."
Lúc nói dứt lời cũng là lúc sự ghen tỵ trong lòng Ngô Thế Huân không thể áp chế được nữa, trong chớp mắt đã nảy nở thành hình thành dạng, cho dù người đàn ông kia còn chưa xuất hiện, nhưng đã là cái đinh trong mắt anh ta. Nhưng cuối cùng anh cũng thành công khống chế được cảm xúc của mình, làm bộ giống như mình thực sự rất rộng lượng, chân thành mỉm cười chúc phúc vợ cũ của mình tự đi tìm kiếm hạnh phúc mới.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một lát, cắn môi, cười lạnh nói: "Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nếu như anh không xuất nữa thì tôi sẽ sống tốt hơn bao nhiêu."
Nói xong câu đó cả thư phòng trùm lên vẻ tĩnh lặng.
Hai người đã quen biết nhau mười hai năm. Mặc dù Lâm Duẫn Nhi không muốn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Ví dụ như lúc hai người bọn họ vừa xác lập quan hệ yêu đương, Ngô Thế Huân đem cô đến nhà ma ở nước ngoài. Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không chịu nhúc nhích, chỉ nhớ khi đó chung quanh mình rất lạnh lẽo, cho đến lúc bàn tay Ngô Thế Huân vươn tới trong bóng đêm, nắm lấy tay cô, nhiệt độ cực kỳ ấm áp.
Về sau nữa, hai người dần dần hiểu những thứ người kia yêu thích cùng phong cách sống của nhau như thế nào, Lâm Duẫn Nhi mới nhận ra, thứ Ngô Thế Huân yêu thích lại là hý kịch cổ của dân tộc. Thậm chí còn biết hý khúc anh thích nhất là 'Tỏa lân nang', ngồi nghe mấy người nghệ sỹ y y a a đúng là cực hình. Có mấy lần Lâm Duẫn Nhi cố gắng ngồi nghe một khúc cùng anh nhưng dù có nỗ lực thế nào kết quả đều là cô vô thức ngủ quên mất. Có một lần cô ngủ đến say mê, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Bên ngoài đã tối hẳn, trên người Lâm Duẫn Nhi được đắp một chiếc áo vest nam màu đen, mơ hồ có thể ngửi nhìn thấy mùi nước hoa nam nhẹ nhàng. Còn Ngô Thế Huân thì đang ngồi ở bên cạnh cô xem tin tức, lấy bả vai làm gối cho cô, anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop, ánh mắt rất nghiêm túc, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, âm thanh gõ bàn phím cũng nhẹ đến nỗi không thể nghe ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top