Chương 20


Cả đêm Ngô Thế Huân ngủ không được ngon giấc, giờ phút này sắc mặt vừa mệt mỏi vừa hơi trầm xuống, vẻ đẹp trai rạng ngời thường ngày cũng giảm sút đáng kể. Lâm Duẫn Nhi dù sao cũng hơi chột dạ, thành thật mà nói cô đã sớm quên chuyện Ngô Thế Huân nói đến thành phố S, cô vốn cho rằng anh ta đã sớm trở về T thành.

Vì vậy mặc dù cao giọng nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng: "Tại sao anh lại ở đây?"

Ngô Thế Huân liếc cô một cái, đáp đơn giản: "Chờ em."

Bởi vì hai chữ này nên Lâm Duẫn Nhi mủi lòng cho Ngô Thế Huân vào cửa, lúc đóng cửa liền đụng phải vạt áo của anh ta, cảm giác rất lạnh lẽo. Lâm Duẫn Nhi không thể mở miệng hỏi rốt cục Ngô Thế Huân đã ở bên ngoài chờ bao lâu, nếu như anh ta trả lời một ngày một đêm, cô nhất định sẽ không cách nào khắc chế được cảm giác tội lỗi dâng trào.

Mặc dù rất có thể lúc này Ngô Thế Huân đang sử dụng khổ nhục kế.

Lâm Duẫn Nhi đi làm cơm, lúc từ phòng bếp đi ra phát hiện Ngô Thế Huân đã nằm nghiêng trên ghế sô pha ngủ mất, trên người đắp chiếc chăn có lẽ là vào phòng ngủ mình lấy ra. Chính cô cũng rất buồn ngủ, ngáp dài gọi Ngô Thế Huân hai tiếng, anh ta khẽ nhíu mày nhưng không chịu tỉnh. Lâm Duẫn Nhi bưng một chén canh thịt thơm ngát bổ dường đặt trước mũi Ngô Thế Huân, đưa qua đưa lại hai vòng vẫn không thấy anh ta mở mắt. Rốt cuộc cảm thấy không có ý nghĩa, Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm đây chính là do anh không muốn, không thể trách tôi không cho anh ăn.

Cô ăn trưa một mình, sau đó nhìn ra phòng khách, Ngô Thế Huân vẫn còn ngủ rất say. Lâm Duẫn Nhi đem một khối xương sụn nhỏ cắn rồm rộp.

Sau khi dọn dẹp phòng bếp, Lâm Duẫn Nhi trở lại phòng khách, đến gần mới phát hiện sắc mặt của Ngô Thế Huân có chút không bình thường. Duỗi tay sờ sờ trán anh ta, quả nhiên là đang sốt.

Lâm Duẫn Nhi chống tay ngang hông, cau mày nhìn Ngô Thế Huân. Một lát sau cô tìm được nhiệt kế từ hòm thuốc trong phòng ngủ đem ra, dùng hết cách để đánh thức Ngô Thế Huân, mặt không chút đổi sắc bảo anh ta đo nhiệt độ.

Ngô Thế Huân quấn chăn kín như bưng vẫn cảm thấy lạnh, đây là phản ứng bình thường của người bị sốt. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy nhiệt kế chỉ 38 độ liền nói ngay: "Đi bệnh viện."

Ngô Thế Huân bất động, anh ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy thuốc hạ sốt ở trên bào, vươn tay chỉ, giọng nói thều thào: "Cho tôi một viên."

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn anh ta một chút, cuối cùng vẫn đi lấy nước, nhìn anh ta uống thuốc. Một lát sau, Ngô Thế Huân nói: "Khát."

Lâm Duẫn Nhi cố nén xung động muốn đạp Ngô Thế Huân ra khỏi nhà mình, quay lưng đi rót thêm một ly nước. Không lâu lại nghe thấy anh ta kêu đói, sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn, quắc mắt nhìn anh ta: "Anh thật sự quá phiền phức."

Nhưng cuối cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng đi phòng bếp bưng một bát canh thịt băm vẫn còn nóng tới, khuấy khuấy cho vừa ăn, Lâm Duẫn Nhi nhướng mày cảnh cáo "Ăn mau, ăn xong lên giường ngủ."

Lâm Duẫn Nhi chậm chạp nói: "Tôi không tự ăn được, em đút tôi đi."

Lâm Duẫn Nhi không cần suy nghĩ cười lạnh một tiếng: "Nghĩ hay quá nhỉ."

Trong căn hộ này chỉ có một cái giường, cái giường này từ trước cho đến chỉ có nữ chủ nhân là cô được phép tiếp xúc nhưng hôm nay lại có thêm một người đàn ông. Lâm Duẫn Nhi ôm ra một cái chăn đắp lên người Ngô Thế Huân, sau đó nằm lùi về phía bên kia giường. Cô nghĩ Ngô Thế Huân đã mệt mỏi cả đêm, lại còn phát sốt ắt hẳn sẽ ngủ ngay nhưng sau lưng cô lại vang lên âm thanh sột soạt. Là Ngô Thế Huân cố tình nhích tới, vòng qua eo cầm lấy bàn tay cô.

Lâm Duẫn Nhi nhắm hai mắt nhàn nhạt cảnh cáo: "Buông ra. Cút ngay."

Ngô Thế Huân nói: "Tôi chờ em suốt một ngày một đêm ở ngoài cửa."

". . . . . ."

"Em không có gì muốn nói?"

". . . . . ."

"Gần đây em và Khang Thần rất thân cận."

"Em thích cậu ta ư?"

"Đừng thích cậu ta."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy phiền chết, liền dùng khuỷu tay cố đẩy anh ta ra, không đợi Ngô Thế Huân nói gì nữa đã ngủ mất.

Người không chợp mắt được ngược lại là Ngô Thế Huân. Anh chờ Lâm Duẫn Nhi ngủ say, mới nhẹ nhàng dịch lại gần, yên lặng một lát mới ôm lấy cô từ phía sau. Động tác của anh ta rất cẩn thận, không ôm quá lỏng, lại không dám ôm quá chặt, tới tới lui lui thử nhiều lần, khiến Lâm Duẫn Nhi ngủ cũng không yên giấc, tay phải lui về phía sau vung lên thiếu chút cho Ngô Thế Huân một cái bạt tai.

Ngô Thế Huân nâng hẳn người lên, tay chống đầu, nghiêng người nhìn Lâm Duẫn Nhi ngủ từ phía sau, anh rất nhớ cô, nhớ cả từng sợi tóc. Ngô Thế Huân dùng tay vuốt những ngọn tóc lòa xòa che lên khuôn mặt cô, cuối cùng cúi người, hôn nhẹ lên tóc mai bên tai Lâm Duẫn Nhi.

Hai người ở chung một chỗ, đã thật lâu không có khoảnh khắc an tĩnh hài hòa như vậy. Về sau, Lâm Duẫn Nhi ngủ ngon giấc hơn nhiều, cô ngủ như thế này thật tốt, ít nhất sẽ không giễu cợt cay nghiệt anh, thời điểm tỉnh dậy đối với Ngô Thế Huân không bao giờ có chuyện an tĩnh như vậy, trừ phi là ở bên ngoài, trước mặt mọi người nể mặt anh sẽ cười cười nói nói nhẹ nhàng với anh vào câu.

Ngô Thế Huân không muốn buông tay ra, anh không sao ngủ được, đến lúc Lâm Duẫn Nhi muốn tỉnh mới cố ý nhắm mắt lại.

******

Lúc Ngô Thế Huân đang lưu luyến ở thành phố S không muốn về thì ở thành phố T, Trương nhã Nhiên phải thay anh ta xử lý tất cả công việc, bận đến sứt đầu bể trán lại nhận được điện thoại của Lam Ngọc Nhu, đối phương đầu tiên là thăm hỏi xã giao, sau đó uyển chuyển hỏi thăm gần đây Ngô Thế Huân đang bận chuyện gì.

Cô ta tỏ ý ngầm bày tỏ nhớ nhung cùng với u oán đối với Ngô Thế Huân. Trương Nhã Nhiên hết sức khách sáo bảo gần đây Ngô tổng rất bận, về sau nếu như có tin tức sẽ lập tức thông báo cho cô ta. Sau đó không để ý Lam Ngọc Nhu muốn nói thêm gì đó mà dứt khoát ngắt máy.

Trương Nhã Nhiên còn chưa quên chuyện lần trước mình bị vu oan lúc Ngô Đề bị lạc đâu. Cô vốn đã suy nghĩ ra một ngàn lẻ một chiêu để ra tay với cô ta nhưng còn không đợi Trương Nhã Nhiên áp dụng, Ngô Thế Huân đã chán Lam Ngọc Nhu.

Thậm chí vì thế mà Trương Nhã Nhiên thua mất mấy ngàn trong vụ đánh cược với mấy đồng nghiệp trong ban thư ký. Gần đây, cả ban thư ký đều có thể nhìn thấy ông chủ của mình có điểm bất thường. Kể từ hôm túng dục quá độ, anh ta chưa từng gặp lại Lam Ngọc Nhu. Trừ lần đó ra cũng không nhìn thấy những người phụ nữ khác lượn lờ quanh ông chủ, hiện tượng như vậy có thể nói là hoàn toàn trái ngược với phong cách của Ngô Thế Huân.

Theo như một vị trợ lý trước kia từng nói, bên cạnh Ngô Thế Huân không bao giờ thiếu hoa thơm cỏ lạ. Mặc dù chủ yếu là gặp dịp thì chơi nhưng chưa từng thấy ông chủ cự tuyệt mấy cô gái tự động đem tới cửa. Có thể ăn cơm hoặc khiêu vũ hoặc ca hát, cứ như thế, Ngô Thế Huân không mấy khi cósuy nghĩ nghiêm túc với mấy cô gái đó, nhưng lại rất ít khi cự tuyệt. Thời điểm tâm tình ông chủ tốt, vị trợ lý đó đã từng thấy trong vòng một tháng Ngô Thế Huân đổi ba cô gái.

Trừ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó ra, Ngô Thế Huân còn là hội viên của một hội nhân vật tai to mặt lớn. Trương Nhã Nhiên đã từng nhận vé mời của hội viên hội này, thường cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần, trong lúc tụ họp sẽ có một chút xúc tác tình yêu bùng nổ. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, những cuộc tụ họp này là dịp để anh ta hay đổi bạn gái. Nhưng gần đây Ngô Thế Huân lại thường cự tuyệt mấy cuộc tụ họp này. Trương Nhã Nhiên ở bên cạnh nghe anh ta nói với người tổ chức tụ họp rằng gần đây anh ta phải đi Châu Âu châu đi công tác một chuyến, công ty có công chuyện gấp phải xử lý hay con gái dạo này khó chịu gì đó làm lý do từ chối, tóm lại đều nói là mình không có cách nào đi.

Chuyện này đúng là kỳ lạ. Trương Nhã Nhiên đi ra khỏi phòng ông chủ cũng phải ngoái đầu quay lại nhìn mấy lần vẫn không áp chế được kinh ngạc.

Hơn nữa hôm kia có hai cô thư ký còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nói là từ trưa đến giờ ông chủ vẫn đang chúi đầu vào máy tính lên mạng, một cô còn tưởng rằng ông chủ lại suy nghĩ tìm biện pháp mới đối phó với mấy lão già còn lại trong Hội Đồng Quản Trị, nhưng lúc cô ôm văn kiện tới len lén liếc một cái, phát hiện trên màn hình máy vi tính đang bày ra mấy website, tất cả đều có liên quan đến chuyện yêu đương nam nữ.

Theo như hai cô thư ký nói chuyện, lúc Ngô Thế Huân xem mấy trang web đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống học sinh chăm ngoan đang chăm chú giải một bài toán.
Trương Nhã Nhiên vừa sửa sang lại bài phát biểu cần cho một cuộc họp của Ngô Thế Huân vào ngày mai vừa nghĩ, chẳng lẽ thật sự muốn thay đổi triệt để, muốn quay lại làm người đàn ông tốt? Không thể nào! Không có đạo lý a, trước khi ly hôn không chịu thay , sau khi ly hôn còn làm thế thì có ý nghĩa gì, lại nói nếu như ông chủ thật sự đổi tính, về sau lấy chuyện gì để phòng thư ký của tập đoàn đánh cược đây, vốn mỗi tháng đều có cố định ba ngàn nhân dân tệ bây giờ phải làm sao, càng nghĩ càng thấy đau lòng, đến cuối cùng trái tim dường như tan nát rồi.

******

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân mặc dù ngủ cùng giường nhưng quan hệ thì vẫn chưa hòa hoãn bao nhiêu. Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại không biết là Ngô Thế Huân giả bộ ngủ, cô đưa tay sờ sờ trán anh ta một chút, cảm thấy anh không phát sốt nữa nên yên tâm đẩy tay anh ta ra rời giường.

Cơm tối là do Lâm Duẫn Nhi làm. Cô nấu cho mỗi người một chén nhẹ cháo trắng, cộng thêm chút thức ăn mặn, xong mới vào gọi Ngô Thế Huân rời giường. Sau khi ngồi dậy, Ngô Thế Huân chau mày, lúc xuống giường còn ôm trán bộ dạng như còn choáng đứng lên không vững. Nhưng lần này Lâm Duẫn Nhi không đỡ anh ta, chỉ nhìn thoáng qua sau đó xoay người rời đi.

Lúc hai người ăn được một nửa, Lâm Duẫn Nhi nói: "Ăn xong cơm tối anh hãy đi đi."

Ngô Thế Huân nén giận: "Lúc ăn cơm có thể đừng nói những lời mất hứng như vậy hay không?"

Lâm Duẫn Nhi không để ý tới chuyện Ngô Thế Huân đói bụng, vẫn nói: "Tôi vừa mua cho Đề Đề mấy món đồ chơi, vừa đúng dịp anh đến vậy mang về cho con bé. Ngày mai về giúp tôi chuyển lời tới con bé, nói mẹ rất nhớ con. Còn nữa, lần sau tới thành phố S nhớ mang theo con gái."

Ngô Thế Huân nói: "Em và Khang Thần có chuyện gì xảy ra?"

"Cái gì mà chuyện gì xảy ra?"

"Sáng hôm nay anh thấy em về cùng cậu ta." Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi tiếp tục: "Hôm ấy Tô Vận gọi điện thoại cho tôi, bảo có một buổi tối gặp em đi xem phim cùng một người đàn ông. Theo miêu tả của Tô Vận, ngoại hình người kia có vẻ là Khang Thần."

Lâm Duẫn Nhi liếc Ngô Thế Huân một cái không thèm để ý nhưng anh ta đã bỏ đũa, nhìn chằm chằm chờ cô trả lời. Lúc sau Lâm Duẫn Nhi không mặn không nhạt mở miệng: "Quan hệ của tôi và Khang Thần trong sạch hơn quan hệ của anh và Tô Vận nhiều."

"Tôi và Tô Vận là bạn học cấp hai, trước kia từng có hạng mục hợp tác. Đã hai năm nay chưa từng gặp lại nhau."

Lâm Duẫn Nhi định để đũa xuống, cười như không cười: " Ngô Thế Huân, đừng cho rằng cái gì tôi cũng không biết. Anh dám nói là Tô Vận chưa từng có thái độ thù địch với tôi?"

Lúc này đổi lại là cô nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, anh ta xoa xoa mi tâm, cuối cùng gật đầu: "Có."

Lâm Duẫn Nhi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cầm đũa lên, gắp một khối đậu hũ, nghe thấy Ngô Thế Huân nói: "Cuối tuần là sinh nhật em, có muốn quà gì không?"

Hàng năm mỗi dịp gần đến sinh nhật cô, Ngô Thế Huân lúc nào cũng hỏi một câu như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Duẫn Nhi không quan tâm lắm, vì vậy hàng năm cô cũng đều trả lời tuỳ ý. Năm nay hai người đã ly hôn, cô lại càng không quan tâm đến chuyện quà sinh nhật, tính đáp theo phản xạ theo kiểu tuỳ ý nhưng đến lúc chữ đến khoé miệng cô lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lát: "Có."

Ngô Thế Huân cơ hồ là lập tức trả lời: "Em cứ nói đi."

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt giễu cợt: "Chỉ sợ anh không làm được."

"Cái gì cơ." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đáp: "Em cứ nói thử xem nào."

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên hỏi: "Công ty giải trí của Ôn Hoài là gì?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn trả lời: "Tác Nghệ."

"Vậy thì tốt, tôi muốn anh thu mau lại toàn bộ cổ phần của công ty giải trí đó… " Lâm Duẫn Nhi dứt khoát nói, "Sau khi thu mua một là chuyển nhượng sang tên tôi, hai là bán đi, tuỳ anh chọn."

Ngô Thế Huân nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Em tính làm gì đấy?"

"Nói chung là anh chỉ cần nói được hay không thôi."

"Nếu như muốn đối phó với Ôn Hoài, không cần phải thu mua cả công ty Tác Nghệ đâu."

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bắt đầu mất hết cả kiên nhẫn: "Rốt cục anh có làm hay không?"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Ngô Thế Huân trầm mặc năm giây nói: "Được thôi."

Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Nhớ lời của anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top