Chương 17
Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Ngô Thế Huân trầm mặc khác thường, ăn cũng ít hơn, một chén cháo trắng chỉ ăn một nửa đã đẩy ra. Hai người chung đụng nhiều năm như vậy, Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn ra anh đang tức giận. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Ngô Thế Huân quyền cao chức trọng như vậy, đừng bảo là có người đánh anh ta, đại khái từ trên xuống dưới ngay cả một người không vâng lời cũng không có. Cô lại cho anh ta một đấm như vậy, còn nói anh ta ghê tởm nhưng anh ta vẫn không nói một lời, từ phương diện nào đó mà nói đã là nể mặt cô lắm rồi.
Đổi lại là Lâm Duẫn Nhi, từ lúc Ngô Thế Huân nói với cô rằng từ sau khi ly hôn vẫn nhớ mãi cô không quên, cô lại nghĩ nếu có một ngày Ngô Thế Huân dám can đảm động đến một đầu ngón tay út của cô, cô sẽ làm cho anh ta thê thảm giống như quỳ hai ngày hai đêm trên thảm thủy tinh.
Có lúc Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy chán ghét. Cô đã không còn là một đứa trẻ, biết rõ cô còn có thể dùng quyền cước với Ngô Thế Huân căn bản đều là bởi vì anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Nếu anh ta không còn quan tâm gì đến cô nữa thì làm sao có thể dễ dàng bao dung cô đến mức này. Lâm Duẫn Nhi cảm giác mình đang khổ sở vùng vẫy, cô hơi sợ sớm muộn có một ngày nào đó tình cảm còn lại mà Ngô Thế Huân dành cho mình bị dập tắt hoàn toàn.
Nhưng có lúc Lâm Duẫn Nhi lại ước gì Ngô Thế Huân có thể tuyệt tình một chút. Nếu như anh ta thực sự đối xử quá đáng với cô, chỉ quan tâm đến mấy cô tình nhân vàng vàng đỏ đỏ kia của mình, Lâm Duẫn Nhi sẽ quyết tâm nản lòng thoái chí, coi như người đàn ông này đã chết hoàn toàn. Nhưng anh ta lại cố tình đối xử với cô rất tốt, trên đời này không có ai quan tâm săn sóc cô hơn Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn, chỉ cần mình mở miệng, anh ta nhất định có thể bỏ xuống tất cả chạy tới đầu tiên, sự ân cần hỏi han lúc cô gặp khó khăn, đau lòng hay giận dữ ba mẹ Lâm Duẫn Nhi đều không làm được bằng anh ta, mặc kệ là trước hay sau khi ly hôn đều là giống nhau.
Giống như một đống tro tàn, rõ ràng sẽ phải dập tắt, nhưng thủy chung có gió phía trước trêu chọc.
Cô không phải thánh nhân. Cô cảm thấy hết sức đau đầu với tình trạng mập mờ chưa dứt hẳn tình cũ này.
Ngô Đề đi học, trong nhà chỉ còn lại hai người lớn. Lâm Duẫn Nhi xin nghỉ ba ngày, phải ngày mai mới trở về thành phố S. Ngô Thế Huân cũng không đến công ty mà chỉ ngồi ở ghế sa lon phòng khách xem tin tức. Hai người ở chung một phòng, cũng không hề nói với nhau câu nào, khó có dịp bình an vô sự trải qua một buổi sáng. Buổi trưa Ngô Thế Huân đứng dậy tới thư phòng, lúc đứng lên tay vẫn ôm lấy bụng.
Lâm Duẫn Nhi không nhìn thấy thì thôi, thấy được lại cảm thấy có một chút lúng túng. Trên lý thuyết hai người đã ly hôn lâu như vậy, mặc dù Ngô Thế Huân lúc ấy khiến cô khó chịu nhưng cũng không cần thiết phải động tay động chân đến mức này.
Cô chần chừ một chút, hỏi: "Anh đi khám bác sỹ chưa?"
Ngô Thế Huân lạnh nhạt đáp: "Không có việc gì."
Bộ dạng kia của anh ta giống như là không thèm để ý đến cô, Lâm Duẫn Nhi định không nói chuyện nữa nhưng lát sau, đột nhiên Ngô Thế Huân lại nói: "Nếu tôi thực sự đau đến mức phải nằm viện, em có phải ngay cả liếc mắt nhìn cũng lười phải không?"
Lời này của anh ta rất bình thản, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi khó xử: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Ngô Thế Huân đứng tại chỗ thủy chung không động, nhìn cô chằm chằm, lúc lâu sau mới mở miệng: "Thật sự mà nói, hiện tại tôi rất hối hận vì đã chấp nhận ly hôn."
Lâm Duẫn Nhi theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Nét mặt anh ta bình tĩnh: "Nếu như có thể, tôi hy vọng thời gian có thể quay lại."
Buổi chiều hai người bị quản gia đuổi ra sân sau cắt tỉa cây. Thật ra thì đã là cuối mùa thu, mấy cây hoa cảnh đều đã có lá vàng, héo úa, Ngô Thế Huân thay quần áo lao động ngồi xổm cắt cỏ, rất có dáng vẻ của người làm vườn. Lâm Duẫn Nhi chỉ chống cằm ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cảm thấy nhàm chán muốn chết.
Quản gia xuất hiện rất đúng lúc, bưng tới một chiếc bàn nhỏ, sau đó còn có một bình trà cùng một chiếc ly trà nhỏ và một đĩa điểm tâm toàn bánh ngọt. Ông nói với nàng nghe nói hôm nay thành phố T khó có dịp có thể thấy trời cao trong xanh mát mẻ, cô cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Thời điểm ông yên lặng lui ra, Ngô Thế Huân bỗng gọi giật: "Cháu cũng đói bụng, chú gọi Lưu thúc làm thêm một phần trà chiều cho cháu."
Quản gia chỉ làm bộ nghễnh ngãng không nghe thấy.
Ngô Thế Huân hậm hực ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, tay áo đụng phải ngón tay của cô liền bị nghiêng người như có như không né tránh. Lúc Lâm Duẫn Nhi đặt ly trà xuống, Ngô Thế Huân liền bưng lên nhấp hai ngụm, sau đó đặt xuống trên bàn. Lâm Duẫn Nhi tối mặt nói: "Đổ đi."
“Cái gì?"
Cô lạnh lùng nói: "Tôi không uống nước người khác đã uống qua ."
Loại giọng điệu khó chịu như vậy khiến Ngô Thế Huân cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Đừng như vậy mà!"
Lâm Duẫn Nhi trực tiếp không để ý tới anh ta. Một lát sau cô nhận được điện thoại của Uông Phỉ Phỉ, nói có một vị khách đến đặt phòng nói là bạn của Lâm Duẫn Nhi, xin giảm giá một chút.
Lâm Duẫn Nhi nghe Uông Phỉ Phỉ báo họ tên, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới người như vậy. Cô cũng không quen biết, khoảng chừng mấy tháng trước có gặp mặt một lần trong hội nghị, hơn nữa ấn tượng thật bình thường. Nếu là bạn bè của quản lý khách sạn Cảnh Mạn chính xác có thể nhận được sự giảm giá phòng, nhưng mỗi tháng cũng có số lượng cố định, Lâm Duẫn Nhi không muốn lãng phí tại một người xa lạ như vậy.
Cô hỏi Uông Phỉ Phỉ: "Người đó muốn xin giảm bớt bao nhiêu phần trăm?"
"Hưởng thụ cấp bậc người thân của chị, giảm cao nhất, ba mươi phần trăm."
"Vị khách kia bây giờ đang ở trước mặt cô?"
"Đúng vậy a."
Lâm Duẫn Nhi trầm mặc trong chốc lát: "Cứ giảm giá ba mươi phần trăm cho người đó."
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lâm Duẫn Nhi hơi trầm xuống. Cô không có thói quen lợi dụng người khác nên cũng không thích bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn là lợi dụng lộ liễu như vậy. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn cô một chút, đang muốn nói chuyện, bị cô nhét một nửa miếng điểm tâm vào miệng: "Anh im lặng để tôi yên tĩnh một chút được không?"
Ngô Thế Huân khó khăn nuốt khối điểm tâm, mở miệng: "Chuyện như vậy cũng có thể không thuận theo ý tứ của Uông Phỉ Phỉ."
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn anh ta một cái: "Tôi đã nói là anh đừng nói gì, không nghe thấy sao?"
Ngô Thế Huân nói: "Em thân là quản lý bậc trung của khách sạn, Uông Phỉ Phỉ xử lý chuyện này cũng không ổn, em cần dạy dỗ lại cô ta, sau này gặp phải chuyện như vậy thì phải xử lý như thế nào. Là không nên gọi điện thoại trước mặt khách hàng, chỉ cần bảo người kia đi ra ghế đợi còn mình gọi điện thoại cho em, cô ta đúng là xử lý thiếu chuyên nghiệp chết đi được. Lại nói cái tên khách đó, hiển nhiên là hắn đang lợi dụng mặt mũi của em, thứ người như thế nếu em đồng ý lần đầu, sẽ còn có lần thứ hai. Nếu như người tương tự như vậy thêm một vài người, em sẽ phiền chết đấy."
Từ đầu đến cuối, Lâm Duẫn Nhi chỉ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân với vẻ khó chịu nhưng anh ta không thèm để ý, vẫn đều đều tiếp tục: "Em lo lắng vị khách kia có thể nghe em từ chối trong điện thoại mà mất mặt nhưng trừ cách em gật đầu đồng ý giảm giá thì còn có cách khác đó là em nói với Uông Phỉ Phỉ, gần đây quy định của khách sạn có thay đổi, quản lý bậc trung như em chỉ có thể cho phép giảm giá năm phần trăm hoặc lớn nhất là mười phần trăm thôi, nếu như muốn giảm giá nhiều hơn nữa thì phải có ý kiến của Tổng giám đốc. Sau đó em hãy nói vị khách kia chờ một chút để em gọi điện thoại xin phép cấp trên. Bình thường dưới tình huống này, đối phương cũng sẽ không gây khó khăn. Về phần Uông Phỉ Phỉ, nếu như cô ta nghe không hiểu ý em thì vị trí lễ tân khách sạn năm sao như Cảnh Mạn cũng không thích hợp với cô ta đâu."
Lâm Duẫn Nhi chờ mười, trầm trầm mở miệng: "Nói xong?"
Ngô Thế Huân rót cho cô một ly trà nữa, nhỏ giọng nói: "Tôi biết em lại định chê tôi nói nhiều, phiền phức. Nhưng nếu hiện tại em muốn gắn bó với loại công việc dịch vụ thương mại như trong khách sạn, với tính cách này của em khó có thể thuận lợi, tôi chỉ hy vọng công việc của em thuận lợi, như vậy tâm tình của em mới tốt, ít nhất sẽ không vì công việc mà phiền não." Dừng một chút, giọng nói bộc sự cầu xin: "Coi như tôi nhiều chuyện, nhưng anh cũng không muốn phải nghe những lời đả kích từ em, em cũng biết cơ hội hai chúng ta hiện tại có thể nói chuyện hòa bình như vậy là rất hiếm."
Thật lâu sau Lâm Duẫn Nhi mới nói: "Hai chúng ta nói chuyện? Nãy giờ không phải toàn một mình anh nói hả."
Ngô Thế Huân bình tĩnh nói: "Nói thật, hiện tại tôi đều nằm mơ thấy mấy câu em nói chuyện với tôi gần đây, chỉ đơn giản mấy câu, anh nói nhiều quá, có phiền hay không, cút nhanh lên. Trên căn bản hiện tại mỗi lần tôi nói gì với em xong cũng có thể đoán ra câu tiếp theo em nói là gì."
Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt hỏi: "Bao gồm câu tối hôm qua tôi bảo anh ghê tởm?"
Lần này Ngô Thế Huân không nói được lời nào nữa, chỉ đờ đẫn ngồi đó, lúc lâu mới phục hồi tinh thần, quay đầu hỏi cô: "Buổi tối em muốn ăn gì? Tôi vào nói với Lưu thúc để ông ấy chuẩn bị."
Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhi tạm biệt thành phố T, lúc tới hai tay cô trống trơn, lúc đi lại thêm một va ly nhỏ hành lý, bên trong đều là thịnh tình khó chối của lão quản, ông nhét cho cô đủ loại thức ăn. Lúc ở sân bay, Lâm Duẫn Nhi ôm con gái hôn rồi lại hôn, vẻ mặt Ngô Đề rất tệ, ôm chặt cổ nói "mẹ nhất định phải thường xuyên về thành phố T thăm con đấy".
Lâm Duẫn Nhi đồng ý, Ngô Đề lại nói tiếp, "mẹ cũng nghĩ tới chuyện về thành phố T thăm ba, ba cũng thường xuyên nghĩ tới mẹ".
Lâm Duẫn Nhi lần này không nói gì nữa, cô hôn một cái lên chóp mũi con gái, đội mũ lại lên đầu con bé. Ngô Thế Huân ở một bên chỉ trầm mặc, cho đến lúc Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị rời đi, anh mới nhẹ giọng nói một câu: "Sau khi về đến thành phố S, nhớ gọi điện thoại báo bình an."
Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt ừ một tiếng.
"Trong khách sạn nếu như gặp phải chuyện không tiện giải quyết, kịp thời nói cho tôi biết."
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, lần này khó có dịp không mở miệng chê anh phiền. Ngô Thế Huân vẫn còn nói: "Ngộ nhỡ ngã bệnh hoặc là không thoải mái, chịu khó tự mình đi bệnh viện kiểm tra. Ở ngoài một mình phải tự mình chăm sóc bản thân, bình thường đóng kỹ các cửa, vật phẩm quý trọng không nên để bừa bãi ở phòng khách. Đánh một chiếc chìa khóa khác đem cho Tô Cầu hoặc người nào tín nhiệm khác giữ. . ."
Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc lại bắt đầu không nhịn được, mi tâm của cô nhăn lại, cuối cùng vẫn quyết định ngăn cản cái miệng của Ngô Thế Huân.
Cô lạnh nhạt hỏi: "Có còn chuyện gì khác không?"
Ngô Thế Huân nhìn cô, bên môi vẫn còn câu chưa cất lên nhưng bởi vì bị chặn lại mà bây giờ rất khó nói tiếp. Ngô Thế Huân không muốn lãng phí thời gian nữa, xoay người quay đi nhưng đồng thời lúc đó lại nghe Ngô Thế Huân nói: "Giống như Đề Đề nói, tôi vẫn rất thích em."
Động tác của Lâm Duẫn Nhi thoáng dừng lại, xoay người. Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Tôi vẫn còn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top