Chương 12-1


Lâm Duẫn Nhi ngẩn người mất mấy giây mới phản ứng lại: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Ngô Thế Huân bình tĩnh đáp: "Không có gì ý tứ gì khác. Nếu như em muốn, tôi sẽ để em nuôi dưỡng con bé."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thế Huân vô cùng yêu thương và luôn muốn giữ Ngô Đề bên người, đi đầu cũng không hận có thể nhét con bé vào trong túi là điều không ai không biết. Bắt Ngô Thế Huân từ bỏ quyền nuôi con gái tâm can bảo bối của anh ta không khác nào muốn anh ta từ bỏ nửa cái mạng, Lâm Duẫn Nhi căn bản không tin tưởng lời nói nhẹ nhàng của anh ta: "Rốt cuộc anh có mục đích gì?"

Ánh mắt của cô rất cảnh giác, trực giác mách bảo Ngô Yến Cầm đang có âm mưu gì đó. Thái độ của Lâm Duẫn Nhi như vậy khiến Ngô Thế Huân chỉ có thể cười khổ: "Em xem, tôi đã lừa gạt em điều gì bao giờ chưa? Bây giờ anh đang nghiêm túc thảo luận với em vấn đề này mà."

"Anh nói thật?"

Ngô Thế Huân xoa mi tâm, bất đắc dĩ gật đầu.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không hiểu tại sao bỗng nhiên Ngô Thế Huân lại dở chứng như vậy. Nghĩ liền hỏi ngay: "Có phải anh đang mắc căn bệnh nan y khó chữa nào không?"

". . . . . . Không có."

"Hay anh cảm thấy Đề Đề quá dính người, quấy rầy việc anh hẹn hò cũng người đẹp?"

". . . . . . Không có."

"Hay anh cảm thấy Đề Đề quá ồn náo loạn, quấy rầy việc anh hẹn hò cũng người đẹp?"

"Thôi được rồi, em đừng đoán mò nữa. Cái gì cũng không phải"

"Vậy rốt cuộc anh muốn làm cái gì!"

Ngô Thế Huân dùng sức xoa mi tâm, giải thích không phải là lĩnh vực anh am hiểu, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới mở miệng, có chút không thuần thục chậm chạp: "Tôi chỉ cảm thấy, em oán hận tôi. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao em lại oán hận tôi?"

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đã hiểu, trong nháy mắt đó cảm thấy muốn cười, đồng thời lại có điểm muốn khóc: "Anh cho rằng tôi oán hận anh là vì điều này?"

"Có lẽ tôi đoán sai rồi." Ngô Thế Huân tiếp tục, "Cũng có thể là khả năng này. Hiện tại tôi không rõ lắm, chỉ có thể từng bước một tính toán ."

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không biết suy nghĩ gì, đột nhiên cười nhạo một tiếng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Ngô Thế Huân cực kỳ chán ghét ánh mắt này của Lâm Duẫn Nhi, thậm chí cảm thấy không thể chịu nổi, ánh mắt này không thể dùng từ chán ghét để hình dung, ý vị sâu hơn một tầng, cô căn bản là muốn khiến anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, thậm chí là trên cõi đời này.

Ánh mắt của cô sẽ không nói dối. Ngô Thế Huân tin chắc, nếu như anh thật sự có thể biến mất giống như suy nghĩ của mình, Lâm Duẫn Nhi nhất định có thể độc ác đến độ, tang lễ của anh cũng sẽ không xuất hiện.

Hai người quen biết, yêu đương, kết hôn, quá trình đó đã hơn mười năm. Ngô Thế Huân đã từng nhìn thấy tất cả những biểu hiện cũng như suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi. Mội khi Lâm Duẫn Nhi cô muốn thì có thể mềm mại như nước, đem người khác dụ dỗ đến độ mở cờ trong bụng, cô nói đi đông thì nhất định sẽ không đi tây. Đây là bản lĩnh của Lâm Duẫn Nhi, nếu như cô phí tâm tư muốn lấy lòng một người, đối phương nhất định không chống đỡ được. Tất nhiên Ngô Thế Huân cũng đã nhìn thấy thời điểm cô chết tâm, lúc đấy có thể dùng từ máu lạnh vô tình để hình dung. Giống như không khí xung quanh đông thành băng, cô dùng lưỡi kiếm, không do dự đâm về phía trái tim anh.

Lúc Lâm Duẫn Nhi kiên quyết đòi ly hôn, lý do vứt cho anh chỉ có hai chữ “Chán rồi”, sau đó kiên quyết xoay người rời khỏi, đối xử với anh giống như vứt bỏ một đôi giày đã cũ. Từ sau khi quay đi, cô căn bản không bao giờ nghĩ tới chuyện gương vỡ lại lành mà chỉ ước gì Ngô Thế Huân cách xa mình vạn dặm. Không muốn buông tay chỉ là suy nghĩ từ một phía Ngô Thế Huân, dây dưa không rõ cũng chỉ một mình anh cố sống cố chết xông vào. Lúc mới vào đại học, số người tỏ tình với Lâm Duẫn Nhi có thể xếp một vòng quanh trường, cho dù sau khi cưới cũng có không ít người âm thầm theo đuổi, thái độ của cô đối với những người đó luôn tuyệt tình, quay đầu lại ngay cả bằng hữu cũng không nói đến, hôm nay Ngô Thế Huân cũng phải chịu cảnh giống như vậy.

Bất kỳ có làm việc gì cũng chỉ có thể rước lấy ánh mắt khó chịu của cô, nói chung thái độ từ sau khi ly hôn của cô đối với anh chỉ có thể dùng từ không hài lòng để hình dung. Thật ra nếu như đứng từ góc nhìn của Lâm Duẫn Nhi cũng có thể hiểu, cô đã bắt đầu cuộc sống mới mà ở trong đó căn bản là không có vị trí cho Ngô Thế Huân, anh chỉ là một vị khách không mời mà đến.

Nhưng đến giờ Ngô Thế Huân vẫn không cách nào buông tay. Anh không hy vọng hai người thật sự chia cách, trời nam đất bắc. Anh cho rằng là lòng dạ mình không độc ác được bằng Lâm Duẫn Nhi, có thể trong thời gian ngắn ngủi quên đi tình cảm của hai người cũng như không cần sự hiện diện của người kia trong cuộc sống nữa. Đồng ý ly hôn là quyết định sai lầm nhất của anh, không thể bởi vì tức giận nhất thời mà lại gây ra sai lầm khác nữa.

Hai người trầm mặc lúc lâu Ngô Thế Huân mới mở miệng lần nữa: "Sau khi ly hôn, em vẫn không động đến số tài sản bồi thường."

Lâm Duẫn Nhi vẫn lạnh lùng, không muốn đáp lời. Ngô Thế Huân đi tới, cố gắng muốn cầm tay Lâm Duẫn Nhi nhưng bị cô nhanh chóng né tránh. Động tác này khiến ánh mắt Ngô Thế Huân trầm xuống, nhưng Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý đến tâm tình của anh ta, chỉ chỉ cửa gian phòng.

Ngay cả nhìn anh một cái cô cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa. Ngô Thế Huân chậm rãi thở dài một hơi: "Tôi sẽ đi."

Chờ anh ta đi tới cửa, Lâm Duẫn Nhi mở miệng nói đợi chút, từ lúc ly hôn đây là lần đầu tiên ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi không tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi nhìn anh. Sau đó cô cười cười, giọng nói rất mềm mại cất lên nhưng lời nói lại như chứa dao: "Dù nói thật lòng hay không, dù sao em nghe hay không nghe cũng không thể thay đổi kết cục. Em đã hơn ba mươi tuổi rồi, không thể rộng rãi nghĩ thông suốt một chút được hay sao? Đừng cứ như đứa trẻ chưa lớn như vậy mãi. Tôi mặc dù là chồng em nhưng không phải làm bất cứ việc gì cũng bắt buộc phải báo cáo với em, em phải hiểu điều này. Trước kia em có bao giờ gây sự vô lý như thế này đâu, bắt đầu từ lúc nào lại trở nên như vậy?"

Sau khi nói xong, sự giễu cợt lan tràn cả đuôi mắt: "Quen thuộc không? Còn nhớ những lời này hay không? Giữ nguyên đổi vế trả lại cho anh."

Ngô Thế Huân đứng hình, bởi vì nghe được câu nói của Lâm Duẫn Nhi mà thiếu chút nữa nhịn không được. Cách không biết bao lâu anh mới có thể tìm lại thanh âm, cực kỳ trầm thấp chậm chạp hỏi: "Em hận anh?"

"Anh muốn nghe lời nói thật?" Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cái, dứt khoát đáp một chữ, "Hận."

******

Trương Nhã Nhiên tất nhiên là người phải đi đón ông chủ, đồng thời đem điện thoại trả lại cho anh ta. Nhìn thấy Ngô Thế Huân từ cửaVIP đi ra thì giật mình.

Mới có ba bốn ngày không thấy, cô thiếu chút nữa thì không nhận ra ông chủ mình nữa. Ngô Thế Huân dù đã đeo kính đen nhưng cũng không thể giấu được vẻ mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, thân hình thon gầy mặc áo gió màu đen, cả người phát ra hơi thở người lạ chớ tới gần, thành công khiến cho trong vòng năm thước cũng không có người dám đến gần.

Thậm chí ngay cả cổng VIP cũng không có ai dám đi cùng anh ta, phía sau có một cô gái can dảm lắm mới đợi anh ta hoàn toàn bước qua rồi mới dám run run rẩy rẩy đi tới.

Trong lòng Trương Nhã Nhiên than nhẹ một tiếng, vội vàng chạy đến, cúi người lễ phép cẩn thận hỏi: "Ngài về nhà trước hay tới công ty?" Sau đó ở trong lòng khẳng định, chắc chắn anh ta không muốn đem bộ dáng này về cho con gái bảo bối nhìn.

Quả nhiên Ngô Thế Huân lạnh lùng nói hai chữ: "Công ty."

Xe chạy từ sân bay về rất nhanh, Trương Nhã Nhiên kêu khổ, đem một ông chủ oán khí đầy mình như thế về công ty không phải sẽ bị mấy nhân viên khác dìm chết hay sao, cô không dám tưởng tượng nữa, chỉ thế đã cảm thấy đau đầu rồi, hay là cô nên vinh quang chận lại cả lô-cốt, không ai sẽ nhớ cô đã hy sinh thế nào đâu. Mải suy nghĩ mông lung, Trương Nhã Nhiên liền hoàn hồn khi nghe Ngô Thế Huân lạnh lùng mở miệng: "Chạy xe nhanh như thế làm gì, cô cho rằng đây là xe cứu thương?"

Trương Nhã Nhiên không biết nói gì: ". . . . . ."

Tính khí Ngô Thế Huân từ trước đến nay luôn như vậy, lạnh lùng khó gần nhưng sát khí toát ra đến mức này thì quả là hiếm thấy. Trương Nhã Nhiên suy nghĩ có phải lại bị vợ trước chọc giận hay không đây, lại cảm thấy lấy phu nhân trước là người hiền lành dịu dàng, làm sao có thể chọc giận ông chủ thành ra như vậy được, có giận thì cũng là Ngô tổng chọc giận người ta chứ. Trương Nhã Nhiên giảm tốc độ xe, suy nghĩ một chút, lấy can đảm hỏi thăm: "Ngài uống rượu trắng lẫn rượu đỏ phải không?" Nếu không tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy.

Ngô Thế Huân liếc trợ lý của mình một cái, ánh mắt kia cách một tầng mắt kính cũng khiến người khác rét run.

". . . . . ." Mồ hôi lạnh của Trương Nhã Nhiên chảy xuống trán, nhắm mắt nói tiếp, "Khang lão gia lại gọi điện thoại cho ngài?"

Ngô Thế Huân chợt lạnh lùng hỏi: "Trương Nhã Nhiên, có phải cô chưa có bạn trai hay không?"

". . . . . . À?"

Ngô Thế Huân quả thật tức giận nói: "Kiểu con gái không biết nhìn sắc mặt người khác nói chuyện như cô, không phải sẽ làm đối phương tức chết sao?"

". . . . . ."

Trong lòng trợ lý Trương đổ lệ, thầm nói hôn nhân của anh thất bại là do anh hoa tâm thành tính, làm sao có tư cách nguyền rủa một người con gái tốt tính trẻ trung chưa có gia đình như cô chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top