Chương 10
Khang Thần đem cháo đặt trước mặt Lâm Duẫn Nhi một cách cẩn thận. Lâm Duẫn Nhi khách sáo nói cảm ơn mấy lần nhưng Khang Thần không quan tâm, chỉ cười cười không đáp, đem cái muỗng đưa cho cô: "Cháo này tôi mua ở quán thường ăn, mùi vị theo tôi là không tệ, cô nếm thử một chút xem như thế nào?"
Lâm Duẫn Nhi nếm thử một miếng, gật đầu khích lệ: "Ngon lắm."
"Vậy thì tốt." Khang Thần lại gọi Ngô Thế Huân: " Ngô tiên sinh ăn điểm tâm chưa? Cháo cũng rất nhiều, ăn chung một chút?"
Ngô Thế Huân vẻ mặt lạnh nhạt: "Đa tạ, không cần."
Ba người cùng ngồi trong phòng bệnh, không khí trong phòng có điểm lúng túng. Lâm Duẫn Nhi cẩn thận dùng cánh tay không truyền nước múc từng muỗng cháo, Khang Thần tỏ ra khá thoải mái hỏi Ngô Thế Huân: " Ngô tiên sinh làm sao biết quản lí Lâm ngã bệnh nằm viện?"
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi yên lặng nghĩ, tay Khang Thần này hỏi như thế mà được sao? Ngô Thế Huân vẫn luôn là người tiếc chữ như vàng, trừ những lúc còn mặn nồng, Ngô Thế Huân thỉnh thoảng gọi điện báo mình không về nhà ăn cơm hay đi xã giao gì đó. Nhưng từ lúc hai người Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân thường xuyên cãi nhau, Ngô Thế Huân luôn biến mất vô tung vô ảnh, đến cả cô còn không hỏi được anh ta tại sao lại như thế này như thế nọ. Hơn nữa tính cách Ngô Thế Huân cao ngạo, không thích tiếp xúc với người lạ, Khang Thần hỏi như thế chắc chắn sẽ bị anh ta không chừa nửa chút mặt mũi nào đâu.
Quả nhiên Ngô Thế Huân không trả lời. Cách một lát, chợt mở miệng nói một câu không đầu không cuối: "Ba cậu ở thành phố T rất nhớ cậu đấy."
Khang Thần không ngờ Ngô Thế Huân lại đề cập đến ba mình, chỉ hơi nhướng mày cười cười: "Vậy nhờ anh chuyển lời hộ, tôi biết rồi."
Khang Thần thu thập chén muỗng xong liền nói lời tạm biệt, trước khi đi còn nói mình đã xin phép bộ phận nhân sự cho Lâm Duẫn Nhi nghỉ thêm một ngày, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu như có chuyện gì khác thì hãy gọi điện thoại cho anh ta. Lâm Duẫn Nhi luôn cảm thấy Khang Thần là một người đàn ông rất tinh tế và chu đáo, đối nhân xử thế không có gì phải chê, khiến cho mấy cô nhân viên trẻ trong khách sạn cô nào cô nấy đều mơ tưởng, sẵn sàng hiến thân nhưng anh ta chưa bao giờ để lại điều tiếng xấu gì về mặt tình cảm, sống quy củ như những nhà tu hành khổ đạo.
Còn có người lại không thể khiến người khác yêu thương nổi. Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, sắc mặt lúc nào cũng như tảng băng âm mấy độ ấy.
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường nhắm mắt nghe Ngô Thế Huân và thư ký Trương Nhã Nhiên nói chuyện điện thoại. Mặc dù Ngô Thế Huân đã cố nhỏ giọng nhưng trong phòng an tĩnh, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy anh ta nói gì.
Có lúc Lâm Duẫn Nhi có những suy nghĩ kỳ quái kiểu như Ngô Thế Huân có thể mắc bệnh rối loạn tâm lý. Cứ nhìn vào cách anh ta hành xử trước mặt cô là biết.
Ví dụ như mặc kệ chuyện làm ăn cơ mật đến đâu, anh ta đều có thể nói oang oang trước mặt cô, nhưng cùng lúc đó, anh ta lại không muốn nói chuyện mình đi đâu làm gì với cô; trừ chuyện không tiết lộ hành tung ra, không thể phủ nhận Ngô Thế Huân vẫn đối với cô thật sự rất tốt, mặc kệ là trước hay sau hôn nhân, thậm chí là sau khi ly hôn, những người bên ngoài nhìn vào vẫn luôn cảm thấy hâm mộ cuộc sống hoàn mỹ của cô nhưng ai biết thì lại không thể hâm mộ nổi bởi vì anh ta bên ngoài lại cắm cho cô không biết bao nhiêu chiếc sừng.
Cỡ nào mâu thuẫn tập hợp trong hành động của Ngô Thế Huân như thế, mâu thuẫn đến độ Lâm Duẫn Nhi có lúc còn muốn nhìn xem có phải có hai người khác biệt bên trong Ngô Thế Huân hay không. Nhưng Tô Cầu đánh giá rằng, cậu quá nông cạn, đây là điều bình thường trong xã hội hiện nay, có một số lượng không nhỏ đàn ông suy nghĩ như thế này, yêu thương vợ mình nhưng đối với việc có người tình thì lại cảm thấy bình thường, như đổi một món ăn mới lạ, càng nuôi nhiều người tình càng cưng chiều vợ, nhưng mà thiếu vợ hay người tình đều không được. Cậu chính miệng hỏi bọn họ, tại sao lại đối xử với mình như vậy, không chừng vẫn có thể trả lời cậu như thế này: ‘Em nhạy cảm quá như thế làm gì, trái tim anh vĩnh viễn dành cho em, như thế còn chưa đủ sao?’
*******
Trương Nhã Nhiên báo cáo công việc xong liền bắt đầu nói chuyện riêng: "Lam Ngọc Nhu tiểu thư hôm nay gọi điện, nói khu Đông Thành mới mở một nhà hàng, hỏi ngài gần đây có rãnh hay không, cùng cô ấy ăn một bữa cơm."
Ngô Thế Huân nói: "Cứ trả lời có chuyện gì đợi tôi về thành phố T hẵng tính."
"Còn có Trương Như tiểu thư. . . . . ."
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy buồn bực, lên tiếng chỉ huy Ngô Thế Huân: "Mở cửa sổ."
Ngô Thế Huân liếc nhìn cô một cái, đưa di động đặt tại hõm vai quay lại nói: "Phát sốt còn mở cửa sổ làm gì."
"Anh có mở không thì bảo?"
Ngô Thế Huân vội vã nói với Trương Nhã Nhiên một câu: "Mấy việc vặt vãnh kia cô xem làm sao thì làm." liền cúp điện thoại, đi tới bên giường muốn dùng tay thử nhiệt độ trên trán Lâm Duẫn Nhi nhưng bị Lâm Duẫn Nhi né tránh. Cô lại bắt đầu đuổi người: "Làm sao anh còn chưa đi?"
Ngô Thế Huân liếc cô một cái: "Tôi làm sao để em một mình trong bệnh viện được, lát nữa ai làm thủ tục xuất viện, ai đưa em về?"
Giọng nói Lâm Duẫn Nhi trầm hẳn xuống: "Anh lo lắng quá nhiều điều dư thừa rồi đấy. Tôi cũng không phải là không có anh thì không xong."
Lời nói của cô rất cứng rắn, nói xong liền nghe người khác hắng giọng từ ngoài cửa. Tô Cầu bước vào, khuôn mặt mang nét cười: "Tớ còn tưởng cậu ở đây cô đơn một mình nên mới tới, không ngờ có người ở đây chăm sóc cậu rồi, sớm biết thế tớ đã không thèm đến."
Quan hệ của Tô Cầu và Lâm Duẫn Nhi vốn rất tốt, nên tất nhiên Tô Cầu biết Ngô Thế Huân. Cũng phải nhắc lại, Tô Cầu từng là phù dâu trong lễ cưới của Lâm Duẫn Nhi, sau này công việc cũng được Ngô Thế Huân quan tâm một chút. Sự thật chứng minh sức ảnh hưởng của Ngô Thế Huân rất sâu rộng, cho dù Tô Cầu làm việc tại thành phố S, chỉ một câu nói của Ngô Thế Huân cũng có thể khiến đường quan của cô rộng mở, trong môi trường làm việc như cá gặp nước. Năm trước Ngô Thế Huân còn tìm người giới thiệu xem mắt cho cô nhưng bị Tô Cầu từ chối nhã nhặn: "Ba mẹ tôi đều nói, yêu cầu của tôi quá cao, rất khó có người đàn ông nào có thể đạt tới."
Lúc ấy ba người đang cùng dùng bữa, Ngô Thế Huân vừa gắp cho Lâm Duẫn Nhi một miếng thịt ức bồ câu vừa nói: "Cũng không nhất định. Cô cứ gặp thử xem."
Thành thật mà nói, dựa vào tính cách của Ngô Thế Huân, rất ít người được anh ta ăn nói nhẹ nhàng, dùng vẻ mặt ôn hòa như thế để giao tiếp cùng. Về điểm này Tô Cầu cảm thấy mình phải cảm ơn anh ta, nhưng trừ cảm ơn cô còn phải vắt óc nghĩ từ ngữ từ chối: ". . . . . . Đơn giản mà nói, tôi muốn tìm một người chồng tốt hơn Duẫn Nhi, anh cảm thấy anh có thể giúp tôi tìm được không?"
Một câu nói khiến Ngô Thế Huân cười như không cười: "Lời này. Có phải ý cô là tôi đối xử với Duẫn Nhi không được tốt? Khiến cô cảm thấy còn cần phải sửa chữa điểm gì?"
Lâm Duẫn Nhi ở phía dưới dùng sức bấm lên bắp đùi Tô Cầu, rốt cuộc cũng khiến Tô Cầu nuốt ngược lời mình định nói: "Không có. Ý tôi là sẽ không tìm được người chồng nào tốt hơn anh đâu nên vẫn là không nên phí tâm."
*******
Tô Cầu hỏi y tá thì biết đây là chai nước biển cuối cùng mà Lâm Duẫn Nhi phải truyền, hỏi một lát nữa có muốn tớ đem cậu về hay không. Lâm Duẫn Nhi định đáp được, vừa đúng đồng nghiệp tớ mang mỹ phẩm từ nước Pháp về, còn để ở nhà còn chưa kịp đem cho cậu thì Ngô Thế Huân đã cắt ngang: "Tôi đưa cô ấy trở về."
Nói xong Ngô Thế Huân vội vàng ra ngoài gọi y tá tới rút kim truyền nước, Tô Cầu bây giờ mới rảnh rang để hỏi chuyện, hỏi liên tiếp hai câu: "Tại sao anh ta lại ở đây? Hai người tối hôm qua ôn lại chuyện cũ nhiệt tình quá nên mới bị cảm lạnh hả?"
Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý đến cô bạn hâm dở của mình, ngắn gọn nói một chữ: “Biến!”
Nhưng Tô Cầu nào chịu buông tha, vẫn bám riết lấy Lâm Duẫn Nhi châm chọc mấy câu nhưng lúc Ngô Thế Huân vừa quay lại, Tô Cầu làm bộ như nhiệt tình hỏi: " Ngô tổng có quen cô minh tinh Lam Ngọc Nhu không?"
Ngô Thế Huân dừng mọi hành động nhìn Tô Cầu.
Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu dùng móng tay bấm lên bắp đùi Tô Cầu, Tô Cầu làm như không nghe không thấy, chỉ cười nói: "Có thể xin chữ ký của cô ta giúp tôi không? Nhà tôi có cô cháu gái thích cô ấy lắm."
Ngô Thế Huân không đáp lời, ngồi vào ghế sô pha ở góc phòng trầm mặc.
Tô Cầu ngồi chơi với Lâm Duẫn Nhi không bao lâu liền rời đi, quay đầu lại còn liếc Ngô Thế Huân một cái, nói đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top