Chương 8
Lâm Duẫn Nhi xem phim nhàm chán của chính mình, dần dần buồn ngủ. Ngô Thế Huân nhìn cái đầu nhỏ cùng lông mi yên tĩnh của cô, khẽ nhích người để hai người có thể nằm thoải mái. Tay nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng cô.
Cảm giác bình yên đến lạ.
Ngô Thế Huân sợ tiếng ồn từ tivi sẽ ảnh hưởng đến Lâm Duẫn Nhi, bèn tắt đi. Thay vào một bản nhạc ballad của Lâm Duẫn Nhi, mơ hồ có thể thấy khoé môi cô nhếch lên, đang mơ một giấc đẹp. Ngô Thế Huân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Duẫn Nhi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cảm thấy xung quanh im lặng như tờ, lồng ngực Ngô Thế Huân cũng phập phồng đều đặn, chắc đã ngủ cùng cô lâu rồi.
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nghe máy tránh tiếng ồn, giọng lười biếng nói qua: "Alo?"
"Đang ở đâu?"
Mắt Lâm Duẫn Nhi mở to ra, nhìn tên trên điện thoại, thở dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi người Ngô Thế Huân, đi đến cửa chính nói chuyện.
"Tại sao lại là cô?"
Hân Nghiên hừ cười: "Sao? Đang ở cùng nam nhân khác nên ngạc nhiên sao?"
"Thật hay, tôi đang cùng Ngô Thế Huân."
Hân Nghiên nghiêm mặt, giọng trêu chọc: "Kĩ năng anh ta tốt không?"
"Cô quản làm gì. Chắc chắn là cao siêu hơn giám đốc Hạo!"
Hân Nghiên tức giận, kìm nén nói qua: "Mau trở về!"
"Đang ở nhà tôi sao? Tôi hôm nay có nhiều chuyện muốn nói với Thế Huân lắm, hẹn hôm khác."
Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị tắt máy thì Hân Nghiên đã giành nói kịp: "Tống Ngọc đang ở đây!"
Tay cô ở không trung dừng lại, nhíu mày. Hân Nghiên không thấy cô phản ứng, hừ cười: "Có vẻ anh ta cũng không biết cô ở nhà Ngô Thế Huân..."
"..."
"Cô nghĩ làm sao nếu một quản lí không chăm lo đến lịch trình của diễn viên, để cho người của mình muốn đi đâu thì đi. Cô nghĩ anh ta có nên bị đuổi việc không?"
Lâm Duẫn Nhi mím môi, ngắt điện thoại thở dài. Quay người đi vào trong, Ngô Thế Huân đứng ngay đối diện cô, im lặng nhìn.
Ở trước mặt anh ngay lúc này, Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói gì, cắn môi bất an.
Lát sau Ngô Thế Huân chợt thở dài, lấy áo khoát của mình mặc vào, đi đến nắm tay cô, dịu dàng nói: "Anh đưa em về."
Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu, theo lưng anh ra ngoài.
________
Lâm Duẫn Nhi mở cửa nhà như thường lệ. Vào sâu bên trong liền thấy Hân Nghiên cùng Tống Ngọc ngồi đấy, không khí bí bách.
Hân Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, cười khẩy: "Thì ra là về thật!"
Lâm Duẫn Nhi đi đến ngồi gần Tống Ngọc, không nể nang mà quăng túi xách lên bàn mạnh bạo, Hân Nghiên giật mình, sau đó là phẫn nộ nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Tôi đã hỏi ý kiến chồng tôi rồi, hơn 75% Tống Ngọc phải bị thôi việc!"
Tay Lâm Duẫn Nhi vô thức nắm chặt lại: "Anh ấy đi, tôi đi!"
Hân Nghiên cười lạnh, Lâm Duẫn Nhi vô thức nhìn Tống Ngọc. Anh gục đầu xuống đất, gần như không hô hấp. Lúc này Hân Nghiên mới nói: "Vì biết cô sẽ nói thế này nên tôi đã bàn bạc với nhau hết rồi!"
"Hả?"
"Tống Ngọc đã chấp nhận thôi việc để cô có thể tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Tống Ngọc, nghe Hân Nghiên nói tiếp: "Chẳng qua tôi đã bắt anh ấy lựa chọn..."
Hân Nghiên đem một tờ giấy kí kết của hai người đưa cho Lâm Duẫn Nhi, cô nhận lấy, cẩn thận đọc từng chữ.
Tống Ngọc trong tình huống này chỉ có thể chọn hai lựa chọn, hoặc là thôi việc để cô có thể tiếp tục hoạt động, hoặc là tiếp tục làm việc nhưng cô sẽ bị đóng băng tài khoản cùng với việc trở lại lĩnh vực nghệ thuật.
Tống Ngọc là người sống có tình có nghĩa, anh đi theo Lâm Duẫn Nhi bao lâu nay, biết như thế nào là tốt cho cô...
Huống chi anh còn là người tỉ mỉ và cẩn trọng, nay anh đặt bút ký như thế này, hẳn là anh có quyết định từ đâu đi?
Lâm Duẫn Nhi cầm chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm lại, căm phẫn nhìn Hân Nghiên: "Hạ lưu!"
Hân Nghiên cười vui vẻ, nói thêm: "Tôi cũng không tàn nhẫn đến mức cho anh ấy thôi việc ngay ngày mai. Cho đến khi bộ phim chết tiệt của cô hoàn thành, anh ấy sẽ được nghỉ ngơi."
Hân Nghiên đạp đổ cái ghế nhỏ bên cạnh, thẳng thừng đi ra khỏi cửa. Hân Nghiên thoải mái ra về, chợt thấy một chiếc xe hơi đậu bên ngoài, cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không quan tâm mấy..
Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Căn nhà im lặng như tờ, Tống Ngọc nhìn nửa khuôn mặt cô, miễn cưỡng cười nói: "Em thật sự thích Thế Huân sao?"
"Bây giờ anh còn nói chuyện này nữa sao?"
Tống Ngọc bị ánh mắt sắc bén của Lâm Duẫn Nhi nhìn, bản thân cảm thấy sợ hãi, im bặt ngay.
Rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi không chịu được, thở dài: "Sao anh lại quyết định ngông cuồng như thế chứ? Anh rốt cuộc có não không?"
"..."
"Anh như thế rồi sau này anh như thế nào?"
Tống Ngọc vẫn cười: "Anh vẫn còn nhà để ở mà.."
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khóc: "Rồi anh tính thanh toán tiền điện nước như thế nào?"
Tống Ngọc đau lòng lau nước mắt của cô, an ủi: "Anh sẽ tìm công việc khác..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt vẫn yêu đời của anh, ước gì năm đó mình không kéo anh vào scandal của mình. Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy anh, vỗ vai anh: "Anh là quản lý tốt nhất em từng biết, không ai có thể thay thế anh được. Nhờ có anh, em mới có ngày hôm nay..."
Cô không coi anh chỉ là một người quản lý, anh có thể là một người bạn nghe cô tâm sự, có thể trở thành một người ba để bảo vệ cô, hoặc là biến thành mẹ để chăm sóc cho cô từng chút một.
Tống Ngọc nói bên tai Lâm Duẫn Nhi: "Bây giờ không còn anh, đừng cố gắng gây sự với Hân Nghiên nữa. Bây giờ em đủ lông đủ cánh, có thể tự mình đi trên ánh hào quang do mình tạo ra, đạp trên dư luận mà đi như em đã từng mong muốn, và thỉnh thoảng đừng suy nghĩ ngông cuồng, ít uống rượu lại, nếu cảm thấy căng thẳng thì đừng làm việc quá sức, đừng vì người hâm mộ mà đánh mất người mình yêu thương..."
Từng câu nói của Tống Ngọc như đánh thẳng vào trái tim cô. Những lời này Tống Ngọc rất thường hay nói, bình thường sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng hôm nay Tống Ngọc nói, Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy đó là một lời tạm biệt cuối cùng...
Lâm Duẫn Nhi khóc càng nhiều, tay siết chặt lấy Tống Ngọc, ướt một mảng trên áo khoát anh. Tống Ngọc an ủi cô một tí cũng rời đi, anh còn phải lo cho phần cuối của công việc mình.
Tống Ngọc ra khỏi nhà Lâm Duẫn Nhi, cũng phát hiện chiếc xe hơi đậu ở đấy không xa. Nhưng không như Hân Nghiên, Tống Ngọc biết đấy là ai.
Tống Ngọc từng bước đi đến chiếc xe ấy, tay gõ gõ cửa kính, người bên trong lập tức hạ kính xuống.
"Mọi việc ổn chứ?"
Tống Ngọc thở dài: "Tôi thì ổn, còn cô ấy thì không..."
Tống Ngọc chống tay lên cửa, nghiêm túc nhìn người trong xe: "Không thể tin được là Duẫn Nhi giấu tôi việc hai người thật sự yêu nhau!"
Ngô Thế Huân ngồi trong xe khẽ cười, kính râm hạ xuống một tí: "Cô ấy sợ anh biết rồi anh lại ngăn cản, chẳng phải anh vốn dĩ đã không thích tôi sao."
Tống Ngọc định nói tiếp nhưng bị Ngô Thế Huân ngăn lại. Anh ra hiệu cho anh vào trong xe ngồi, nói chuyện kiểu cách thế này không tốt, huống chi Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang là tâm điểm của dư luận.
Tống Ngọc ngồi vào xe, nói tiếp: "Dù tôi không thích nhưng đó là tình cảm của Duẫn Nhi."
"..."
"Cô ấy vừa từ nhà anh về sao?"
"Đến trả đồ rồi nói chuyện một lúc thôi..."
Ngô Thế Huân nhìn anh từ trên xuống, phát hiện một mảng nước trên áo anh, khẽ nhíu mày: "Đến lượt anh nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi đấy!"
Tống Ngọc kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nói rằng bản thân mình bị gài, vốn dĩ bao lâu nay Lâm Duẫn Nhi đều thích làm theo ý mình, hôm nay đùng một phát xuất hiện, nhất quyết đòi sa thải anh khiến anh đứng ngồi không yên, còn cố tình nhắc đến scandal của Lâm Duẫn Nhi để ép buộc anh phải ký tên rồi rời khỏi.
Ngô Thế Huân gật đầu: "Vậy chắc hẳn cô Hân có ý đồ gì đấy!"
"..."
Ngô Thế Huân khẽ liếc nhìn anh, hỏi tiếp: "Scandal năm xưa là thế nào?"
Ngô Thế Huân cũng có điều tra nhưng cũng không biết được gì nhiều. Chỉ biết Lâm Duẫn Nhi chịu thay tội cho họ. Nếu như thế, hẳn là lúc đó, hai vợ chồng giám đốc đó rất có quyền lực nên mới giấu nhẹm một cách hoàn hảo như thế.
Tống Ngọc nói: "Vào khoảng hai, ba năm trước, lúc ấy công ty tôi tổ chức tiệc, Lâm Duẫn Nhi có tham gia. Vài người trong công ty đem chất cấm vào tiệc, hại Hạo Hiên bị dính thuốc rồi hãm hại Hân Nghiên. Vài diễn viên khác đem chuyện này nói ra ngoài, khi ấy Lâm Duẫn Nhi chưa có chỗ đứng, sợ rằng công ty sụp đổ nên nhất quyết muốn giúp đỡ. Hân Nghiên và Hạo Hiên bí mật đã đem chuyện này dồn hết lên đầu Lâm Duẫn Nhi, bảo chính cô là người đem chất cấm vào vì muốn lên giường với Hạo Hiên."
Tống Ngọc nhớ đến liền thở dài: "Lâm Duẫn Nhi cũng không tin là họ làm như thế, cô ấy có vài lần biện minh nhưng không thành, khi ấy làn sóng quá dữ dội, cô ấy nhỏ bé không đấu lại được, vốn có ân nghĩa với Hạo Hiên nên ôm hết vào người. Thời gian sau, tin Hạo Hiên kết hôn cùng Hân Nghiên nổ ra và họ lại tiếp tục chỉ trích Lâm Duẫn Nhi, nhưng không ai biết họ kết hôn vì có con."
"Anh cũng biết đây, kết hôn ép buộc!" Tống Ngọc nói thêm: "Hân Nghiên yêu Hạo Hiên, nhưng anh ấy lại yêu Duẫn Nhi."
Ngô Thế Huân hít một ngụm khí lạnh: "Khi ấy Lâm Duẫn Nhi thế nào?"
"Lâm Duẫn Nhi rất kiên cường, nếu trong giai đoạn đó, ai cũng sẽ nghĩ đến vấn đề tự vẫn hoặc rút lui khỏi ngành giải trí, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại chọn tiếp tục hoạt động. Thời gian đầu không ai mời mọc cô ấy, thời gian sau thì lại chuyển hướng sang ca nhạc, rất may bài hát lại rất thành công, cô ấy lại có thể quay về."
Ngô Thế Huân nhìn anh: "Bây giờ anh sẽ tìm việc khác sao?"
"Ừ."
"Đến công ty tôi không?"
"Hả?"
"Đến công ty tôi làm quản lý dự bị, riêng anh tôi sẽ phát lương đều đều."
Tống Ngọc mỉm cười: "Anh quá thật rất đáng khen. Bây giờ nhìn lại, anh rất hợp với Duẫn Nhi."
Ngô Thế Huân bật cười, Tống Ngọc chào anh rồi rời khỏi xe.
Ngô Thế Huân nhìn lên toà nhà Lâm Duẫn Nhi, thở dài rồi mở cửa xe, vững chắc tiến vào nhà Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân đi vào, không thấy người đâu. Xoay qua xoay lại thì thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi trong bếp. Cô nằm gục xuống bàn, vai mơ hồ đang run rẩy.
Ngô Thế Huân đi đến, xoa đôi vai gầy của cô, không lên tiếng. Lâm Duẫn Nhi hé mắt nhìn, xong lại bật khóc nhiều hơn, lẩm bẩm nói: "Em tệ thật!"
"Không, Duẫn Nhi rất tốt, rất kiên cường..."
"Sau này anh ấy sẽ sống thế nào chứ?"
Ngô Thế Huân kéo cơ thể Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, ngay ngắn trên ghế nhìn cô: "Tống Ngọc có việc làm khác rồi!"
Lâm Duẫn Nhi ngừng khóc, nước mắt vương đầy trên mặt, Ngô Thế Huân nói tiếp: "Anh đã bảo cậu ấy về công ty anh làm, làm quản lý dự bị nhưng được anh đặc cách phát lương hằng tháng."
Lâm Duẫn Nhi mắt rưng rưng, hai tay vươn ra ôm lấy anh: "Ngô Thế Huân của em thật tốt..."
Ngô Thế Huân nhìn vào tủ bếp Lâm Duẫn Nhi, khẽ hỏi: "Có muốn uống chút rượu không?"
Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Tống Ngọc không cho em uống!"
"Nếu em uống một mình thì là đúng, bây giờ còn có anh."
Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ lên mặt anh, nhắc lại: "Tống Ngọc sẽ mắng em!"
"Vậy anh đưa em vào giường nhé?"
Lâm Duẫn Nhi giơ hai tay lên, Ngô Thế Huân liền theo đó mà nhấc bổng cô lên, đi vào phòng.
Cô không có men say trong người, nhưng hành động như một kẻ nghiện rượu.
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường, tay nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, anh đang ngồi trên ghế đối diện với tầm mắt cô.
Ngô Thế Huân an ủi: "Em ngủ được anh liền về."
Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Anh như thế sẽ khiến em dám ngủ."
"Ngủ đi!"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, hôn lên mu bàn tay anh, từ từ nhắm mắt ngủ.
_______
Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng liền nghe tiếng hai người đàn ông chí choé nhau trong bếp.
Tống Ngọc cùng Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi đến, lập tức ngưng cãi vã. Ngô Thế Huân nhìn cô, nhẹ nhàng cười: "Em dậy rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhức mỏi xoa bóp cổ, đau đớn vô cùng, hai mắt cũng sưng rát, cổ họng khô khốc. Tống Ngọc nhíu mày nhìn cô, quát nhẹ: "Em lại uống rượu sao?"
Lâm Duẫn Nhi nói lại: "Không hề. Là ngủ không ngon."
Lâm Duẫn Nhi đi lại bàn ngồi, Ngô Thế Huân đem đồ ăn đặt lên bàn, ngồi kế cô, Tống Ngọc ngồi đối diện.
Tống Ngọc nói: "Hôm nay là ngày quay cuối cùng của em đấy!"
"Em biết!"
"Anh vào công ty Ngô Thế Huân làm việc, nên em không cần lo nha!"
"Ừ."
Tống Ngọc nhíu mày nhìn cô, phức tạp hoá: "Hôm qua còn khóc lóc đau lòng, hôm nay lại như thế. Em đó, ngoài bệnh thần kinh tê liệt ra còn mắc thêm bệnh đa nhân cách nữa đấy!"
Lâm Duẫn Nhi thở dài, nói chuyện với Ngô Thế Huân: "Hôm qua anh đã về sao?"
"Không, anh ngủ kế bên em."
"Thảo nào hôm qua lại êm đến thế?"
Tống Ngọc xen vào hỏi: "Cái gì êm?"
Lâm Duẫn Nhi cười với anh: "Hôm qua em đã đau lòng đến thế mà lại ngủ không gặp ác mộng."
"Ồ."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân và Tống Ngọc, nhếch môi khẽ cười.
Dù ngày cuối hay ngày đầu, vẫn cảm thấy mọi ngày vẫn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top