Chương 6
Lâm Duẫn Nhi cố gắng tỏ ra không có gì, chăm chú dọn dẹp bát đĩa. Thật ra lòng Lâm Duẫn Nhi đang mắng chửi anh không ngừng nghỉ, những câu nói "anh đến đây khi dễ em sao?", "nói như thế liền rời đi?", "Ngô Thế Huân thật vô liêm sỉ, đáng ghét!", đang không ngừng lặp lại trong đầu Lâm Duẫn Nhi, chúng khiến cô điên tiết lên.
Cầm chén bát đầy hai tay, Lâm Duẫn Nhi thở dài lần cuối rồi đi cất chúng vào bồn rửa chén. Ngay khi Lâm Duẫn Nhi quay lại, mặt Ngô Thế Huân gần trong gang tấc đập vào mắt cô. Lâm Duẫn Nhi sợ hãi hét lên một cái, hai tay cầm chén bát run rẩy, tiếng đồ sứ va chạm vào nhau vang lên rõ ràng.
Ngô Thế Huân bĩu môi, đem chúng từ trên tay Lâm Duẫn Nhi đặt xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa hết tức giận, đánh vào ngực anh một cái, nói: "Em tưởng anh đã về?"
"Đi đến cửa rồi nhưng nhớ ra vài thứ, thế là đóng cửa quay vào đây!"
Lòng Lâm Duẫn Nhi ngập tràn hạnh phúc, vẻ mặt xúc động không cách nào giấu được. Cô giả vờ nói: "Anh... quên gì sao?"
"Ừ... quên một thứ rất quan trọng!"
Lâm Duẫn Nhi nhướn mày thắc mắc, chờ anh tự động trả lời. Ngô Thế Huân tiến về trước vài bước, cả cơ thể như đè lên Lâm Duẫn Nhi, hai tay chống lên bàn ăn phía sau Lâm Duẫn Nhi, bây giờ cô bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của anh, tình cảnh giống như mấy bộ phim ngôn tình ngày nay.
Tay Ngô Thế Huân di chuyển, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cả cơ thể Lâm Duẫn Nhi, khiến cô rơi vào tình trạng loã thể trong tưởng tượng, cảm giác bị anh nhìn thấu hết bên trong. Anh cởi đồng hồ trên tay, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, ngạc nhiên hỏi: "Anh cởi đồng hồ làm gì?"
Ngô Thế Huân nhét đồng hồ vào túi áo khoác lụa voan của cô, thản nhiên nói: "Vì cổ tay anh đau.."
"Ừ..."
Tiếp đến Ngô Thế Huân dùng những ngón tay thon dài của mình cởi vài cúc áo trước ngực. Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, hét toáng lên: "Anh cởi áo ra làm gì?"
Ngô Thế Huân một lần nữa lại mặt dày: "Vì anh nóng..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt biến thái của anh, khó chịu nói: "Tại sao lại khiến người ta nổi thú tính như thế..."
Ngô Thế Huân bật cười vì lời nói thật thà của Lâm Duẫn Nhi, lại bận rộn cởi cái nơ trước bụng Lâm Duẫn Nhi, mắt nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của ngực Lâm Duẫn Nhi, liền cảm thấy cổ họng khô khan cùng bỏng rát. Áo khoát lụa voan của cô được cởi ra và được ném đi khá xa.
Tim Lâm Duẫn Nhi đập thật nhanh.
Chuyện này... thực sự sẽ xảy ra sao? Mặc dù lúc nãy có chút chờ mong, nhưng khi thực sự vào cuộc chiến, Lâm Duẫn Nhi lại có chút sợ sệt.
Đôi tay mảnh khảnh của Lâm Duẫn Nhi thuần thục cởi hết tất cả các nút còn sót lại trên áo anh, dùng môi cắn mút yết hầu nam tính trên cổ anh, không gian im lặng khiến cô nghe được tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cuống họng Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi vuốt lấy tấm lưng trần của anh sau khi áo rơi xuống đất. Ngô Thế Huân thoải mái đem một dây áo bên vai Lâm Duẫn Nhi rơi xuống tự do, bầu ngực trắng thấp thoáng xuất hiện.
Chuyện đi đến nước này thì không thể lùi được, Lâm Duẫn Nhi dùng cả cơ thể mình đẩy Ngô Thế Huân đi về phía phòng ngủ, miệng hai người quấn lấy nhau, hút hết chất ngọt của đối phương.
Cửa phòng đóng lại, Lâm Duẫn Nhi nóng lòng muốn trải qua đêm nay nhưng Ngô Thế Huân lại nhẫn tâm chơi đùa với cơ thể cô, không muốn trực tiếp đem cơ thể cô sáp nhập vào mình.
Ngô Thế Huân áp Lâm Duẫn Nhi lên cửa, tay vén chân váy lên, đưa tay vào quần lót ôm lấy mông Lâm Duẫn Nhi xoa bóp. Người nổi tiếng rất chú trọng cơ thể mình, Lâm Duẫn Nhi đúng thật làm Ngô Thế Huân hài lòng về mọi thứ trên cơ thể cô. Từ nơi được mọi người thường thấy đến nơi chưa ai khám phá đều rất tuyệt vời.
Lâm Duẫn Nhi khó chịu ưỡn ẹo trong lòng anh, miệng ngâm nga rên rỉ. Cuối cùng hai người dần tiến vào giường với tình trạng "không mảnh vải che thân". Ngô Thế Huân nằm lên người cô, mọi thứ đã đặt ngay ngắn vào đúng vị trí, chỉ còn chờ thời gian để hưởng khoái lạc của dục vọng.
Trước khi vào, Ngô Thế Huân hôn vụn vặt lên mặt Lâm Duẫn Nhi, cô nhẹ nhàng hỏi: "Đây là lần đầu của em...".
Ngô Thế Huân hừ cười: "Chúng ta thật có duyên, anh đây cũng là lần đầu được thưởng thức phụ nữ!"
"Vậy anh hay em nên cảm thấy vinh dự đây?"
"Chúng ta!" Ngô Thế Huân nói xong liền thúc mạnh hạ thân vào hoa huyệt nhỏ bé của Lâm Duẫn Nhi. Cô đau đớn nhăn mắt, Ngô Thế Huân nhẹ an ủi cô, chờ đợi Lâm Duẫn Nhi thích ứng mới bắt đầu lâm trận.
_________
Ngô Thế Huân thức dậy, cảm thấy nơi này khá xa lạ so với phòng của mình, nhưng khi thấy ảnh Lâm Duẫn Nhi treo trên tường, Ngô Thế Huân mới phát giác ra mọi chuyện vừa xảy ra. Đêm qua đã ham muốn Lâm Duẫn Nhi quá nhiều nên đầu anh bây giờ muốn nổ tung, toàn thân mỏi mệt. Nhưng chẳng phải trong chuyện chăn gối, phụ nữ thường đau nhức hơn đàn ông sao? Vậy thì Lâm Duẫn Nhi đã đi đâu mất rồi?
Ngô Thế Huân nhìn đến tủ quần áo của Lâm Duẫn Nhi, có một bộ đồ nam khác được treo lên, anh không ngần ngại mà mặc chúng vào rồi ra khỏi phòng.
Tiếng pha cà phê truyền đến từ nhà bếp, Ngô Thế Huân vui vẻ đi đến. Thấy hình ảnh Lâm Duẫn Nhi cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, anh mơ ước sau này cuộc sống anh cũng sẽ được Lâm Duẫn Nhi chu toàn như thế này.
Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên liền nhìn thấy anh, hai má không tự chủ hơi ửng hồng lên, cô mỉm cười vui vẻ: "Dậy rồi sao?"
"Quần áo này từ đâu vậy?"
"Của Tô Đông Pha!"
Ngô Thế Huân cả kinh: "Tô Đông Pha từng ở nhà em sao?"
"Ừ. Trước khi vào ngành giải trí, thằng nhóc luôn bị đuổi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng ngủ lại nhà em nên có vài bộ để ở đây!"
Ngô Thế Huân đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, ôm lấy bụng cô, cằm đặt trên vai cô, khẽ hỏi: "Em không mệt sao?"
Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Sao em phải mệt?"
"Vậy là hôm qua anh chưa đủ thoả mãn em sao?" Ngô Thế Huân xoay người Lâm Duẫn Nhi lại, gian tà hỏi: "Hôm nay chúng ta không cần đến phim trường, em có muốn trải qua cùng anh nữa không?"
Ngô Thế Huân xoa mông Lâm Duẫn Nhi, thích thú hôn cô. Được một lúc thì Lâm Duẫn Nhi lại né tránh, khẽ nói: "Chút nữa Tống Ngọc lại đến nên đừng làm loạn!"
"Anh ta đến nữa sao?"
"Sáng nào anh ấy cũng phải mua đồ cho em!"
Ngô Thế Huân yểu xìu đi đến ghế, hơi lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta thì sao?"
"Anh đã thay một bộ khác rồi còn gì. Cứ nói hôm nay chúng ta đi hẹn hò thì anh ấy sẽ không biết chuyện đêm qua anh ngủ cùng em!" Ngô Thế Huân hiểu ra, mỉm cười gật đầu. Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, phì cười.
Ngô Thế Huân mím môi, thấp thỏm hỏi: "Vậy... anh bây giờ là bạn trai em sao? Một người bạn trai thực sự?"
Lâm Duẫn Nhi không phản ứng gì nhiều, chỉ nói: "Không chỉ là bạn trai, anh còn là người đàn ông của em nữa!"
"..." Ngô Thế Huân không kiềm nén được hạnh phúc, cười khoái chí, liên tục hôn gió về phía Lâm Duẫn Nhi.
Tống Ngọc lúc sau thì lại đến thật, thấy Ngô Thế Huân vẫn sừng sững ngồi trong bếp, vẫn không hết kinh ngạc: "Sao hôm nay anh lại ở đây?"
Lâm Duẫn Nhi đưa cho Ngô Thế Huân ly cà phê xong lại vào chỗ ngồi, nghiêm túc nói với Tống Ngọc: "Hôm nay chúng em muốn hẹn hò!"
"Sao chứ?"
Lâm Duẫn Nhi nhún vai: "Chẳng phải trong hợp đồng là không hẹn hò quá ba lần sao? Đây chẳng phải là lần đầu tiên sao?"
Tống Ngọc bĩu môi, không cam tâm nói: "Thì đúng là như thế..."
"Cho nên, anh không có quyền phản đối chuyện này!"
Lâm Duẫn Nhi đứng lên bỏ vào phòng để thay quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Tống Ngọc ấm ức nhìn cửa phòng cô, hét lên: "Em không coi anh là quản lí nữa sao?"
"..." Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn im lặng.
Tống Ngọc nhìn Ngô Thế Huân, tức giận trừng mắt: "Có phải là ý đồ của anh không?"
"Nói đúng hơn là của chúng tôi, cả tôi và Duẫn Nhi!"
Ngô Thế Huân nhìn Tống Ngọc, hỏi tiếp: "Nếu sau chuyện hẹn hò giả này, chúng tôi yêu nhau thật thì sao?"
Tống Ngọc khinh bỉ nhìn anh, nâng cao cằm đầy khí chất: "Không thể, chuyện đó là không thể!"
Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn anh, nói tiếp: "Nếu là thật thì hợp đồng bị vô hiệu hóa đúng không?"
"Dù thật sự là vậy thì tôi cũng sẽ ngăn cản đoạn tình cảm rác rưởi của hai người!"
Ngô Thế Huân bĩu môi: "Tại sao? Anh không định để Duẫn Nhi có gia đình sao?"
"Tôi sẽ, nhưng là anh thì không được. Ngô Thế Huân anh chưa đủ để tôi hoàn toàn tin tưởng giao cuộc sống và hạnh phúc cả đời của Duẫn Nhi vào bàn tay của loại người trăng hoa, suốt ngày cặp kè đại minh tinh rồi lên khắp các mặt báo!"
Ngô Thế Huân thở dài: "Nhưng mấy tin đó tôi đã phủ nhận tất cả rồi! Chỉ có tin hẹn hò cùng Duẫn Nhi tôi mới thừa nhận và công khai minh bạch như thế!"
Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi phòng, nhìn hai người đàn ông cãi nhau to nhỏ như mấy người ngoài chợ rao bán hàng, thở dài nói: "Thế Huân, anh đừng cãi với anh ấy, vì không muốn tôi lập gia đình nên bây giờ anh ấy mới không có đối tượng!"
Tống Ngọc tức giận nói lại: "Anh vì lo cho cuộc sống của em nên mới không muốn tìm người! Anh sẽ đợi đến khi em kết hôn với người đàn ông nào đó, cuộc sống vợ chồng của em chăn ấm nệm êm thì anh mới yên tâm tìm vợ. Đương nhiên người đàn ông của em không thể là Ngô Thế Huân, đến lúc đó anh nhất định sẽ không lấy vợ!"
Lâm Duẫn Nhi bật cười, thầm chế nhạo anh, Tống Ngọc nhất định không lấy vợ có thể sẽ xảy ra trong tương lai! Rất - có - thể!
Lâm Duẫn Nhi đeo mắt kính râm lên, đội mũ lưỡi trai, không nhất thiết phải cần khẩu trang. Sẵn tay lấy trong túi Tống Ngọc đem tới một cái kính khác đưa cho Ngô Thế Huân, sẵn sàng cho cuộc hẹn hò tai tiếng của họ!
________
Vì là người nổi tiếng nên không thể tùy tiện đi đến nơi đông đúc, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân chỉ có thể chọn đi xung quanh công viên, hưởng thụ không khí thiên nhiên trong lành. Không cần quan tâm phải có phóng viên đi theo hay không, chỉ cần vài người qua đường chụp hình họ lại rồi đăng lên mạng xã hội hoặc các diễn đàn, các phóng viên cần tiền tự khắc sẽ mua lại rồi đăng lên kiếm lợi nhuận.
Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm tay nhau, sải bước đều trên nền đá dài ở công viên thoáng đãng. Thú thật là sau khi vài ngành giải trí, Lâm Duẫn Nhi không có thời gian dạo chơi rảnh rỗi thế này. Bây giờ lại có thể cùng người yêu nhẹ bước cùng nhau trôi qua hết ngày.
Để Lâm Duẫn Nhi ngồi ở ghế đá, Ngô Thế Huân đi mua chút gì đó cho cô. Với ngoại hình điển trai, phong lưu của Ngô Thế Huân, không làm người nổi tiếng cũng uổng. Chỉ cần anh ăn vận một cách đơn giản, xuất hiện ở nơi đông người thì chắc chắn sẽ có người nào đó mời gọi anh vào làm người mẫu hoặc nhanh chóng trở thành diễn viên như bây giờ.
Ngô Thế Huân mang về cho Lâm Duẫn Nhi một cây kem cùng nước suối mát. Hai người cắm trại ở đây hồi lâu, Ngô Thế Huân hỏi cô: "Em nghĩ sao về lời của trợ lý Tống?"
"Lời gì cơ?"
"Anh ấy bảo nếu em lấy anh, anh ấy sẽ độc thân cả đời!"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Làm sao? Muốn thấy điều đó thành sự thật à?"
Ngô Thế Huân vuốt tóc cô: "Lời anh ấy nói, khiến anh nhất định phải cưới em!"
"Tại sao lại là em?"
Ngô Thế Huân gác chân lên nhau, tay chống ra thành ghế phía sau, tạo vẻ phong độ gợi tình: "Chẳng phải chúng ta bây giờ đang yêu nhau sao? Anh không lấy người anh yêu thì anh lấy ai?"
Lâm Duẫn Nhi bật cười, ngại ngùng đánh lên ngực anh. Cô mím môi, bây giờ tới lượt cô muốn hỏi: "Anh và Nhã Tịch, thực sự là mối quan hệ thế nào?"
Tim anh như ngừng đập, lo lắng ngập tràn, ấp úng nói: "Chỉ là mối quan hệ thân thiết!"
"Thật sao? Trông hai người thân thiết hơn em tưởng!"
Ngô Thế Huân mơ hồ: "Sao em lại hỏi như thế?"
"Ngày đầu tiên gặp nhau của các đoàn phim, Nhã Tịch đã thoải mái chạm vào anh còn gì?"
Ngô Thế Huân bật cười, cố gắng lãng chuyện đi một chút: "Sao thế? Lâm Duẫn Nhi ghen sao?"
Lâm Duẫn Nhi ra vẻ đương nhiên: "Lúc đó thì không, bây giờ nghĩ lại thì em đúng là có chút thiệt thòi!"
Ngô Thế Huân nhích người lại, mặt áp sát mặt cô, gian tà hỏi: "Thiệt thòi? Em bây giờ, 'ăn' cũng không phải đã 'ăn' sạch rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi bắt chước giọng điệu anh, vui vẻ nói: "Em nên làm điều đó sớm hơn!"
"..."
Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà. Đứng trước cửa nhà cô, Ngô Thế Huân luyến tiếc níu lấy tay cô, vuốt ve từng ngón. Lâm Duẫn Nhi vỗ vai anh, bảo anh mau về, kẻo kẹt đường.
"Mai gặp ở phim trường nhé!"
"Mai gặp!"
Đợi đến khi Ngô Thế Huân rời khỏi khu nhà cô, Lâm Duẫn Nhi mới an tâm vào nhà.
Lâm Duẫn Nhi bấm mật khẩu như mọi lần, mở cửa vào mới phát hiện ra nhà cô mở đèn sáng trưng. Không lẽ là Tống Ngọc sao? Hay lại là hai vợ chồng kia nữa?
Lâm Duẫn Nhi cảnh giác đi vào trong, thấy bóng dáng thoải mái xem tivi trên sofa, Lâm Duẫn Nhi khoát hai tay lên, cơ thể dựa vào tường, không thể tin được nói: "Em làm gì ở đây?"
Tô Đông Pha thấy Lâm Duẫn Nhi liền bĩu môi tắt tivi, chất vấn hỏi cô: "Chị thật sự đang trong mối quan hệ với Thế Huân sao? Tình yêu chân thật, không còn là hợp tác yêu như ban đầu?"
"Em nói vậy là sao?"
Tô Đông Pha tường thuật rõ ràng: "Em thấy một áo sơ mi ở trong rổ đồ bẩn của chị, nhìn bên ngoài đắt tiền và bắt mắt như vậy, không thể là của Tống Ngọc, càng không thể là của Giám đốc Hạo, tuyệt đối không phải là của em. Vậy chắc chắn là của người đàn ông khác! Bây giờ chị đang công khai yêu đương với Ngô Thế Huân nên không thể đem người đàn ông nào khác về đây..."
Lâm Duẫn Nhi nén cười, đánh lên đầu Tô Đông Pha: "Giỏi lắm thám tử Tô!"
Tô Đông Pha xoa chỗ đau rồi bật cười: "Thật sự là yêu nhau sao?"
"Ừ."
"Ai tỏ tình trước?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ: "Một phát liền lên giường!"
"..." Tô Đông Pha trố mắt nhìn cô.
"Sao? Thấy chị lợi hại lắm đúng không?"
Tô Đông Pha sợ hãi lấy hai tay chắn trước ngực, đề cao cảnh giác với Lâm Duẫn Nhi: "Em từ trước giờ không nghĩ rằng, có lúc chị lại bạo như thế!"
Lâm Duẫn Nhi đứng lên rót ít nước uống, trở lại nghiêm túc: "Đừng nói cho Tống Ngọc biết đấy! Cả giám đốc nữa!"
"Em đương nhiên là biết điều!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top