Chương 5

Ngô Thế Huân đã nhờ Lý Bạch mua cho mình một phần sushi cỡ lớn để có thể ở nhà tận hưởng những giây phút yên tĩnh trong căn nhà thân yêu của mình. Ngô Thế Huân đặt hộp sushi bên ghế phụ, hạnh phúc thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt đẹp như anh mơ. Phía sau xe anh luôn có một chiếc xe khác bám theo từ đoàn phim đến bây giờ. Dự cảm chẳng lành, vì cuộc sống này của anh là thuộc về người nổi tiếng nên cũng có thể lờ mờ đoán ra được những kẻ thường bám đuôi nghệ sĩ là ai.

Ngô Thế Huân mím môi, gần đến ngã rẽ, thay vì đi thẳng để có thể về đến nhà thì Ngô Thế Huân lại chọn rẽ trái, đi đến nhà một người để tránh nạn.

Ngô Thế Huân xuống xe, không quên cầm theo hộp sushi đi đến cửa, khẩn trương gõ cửa chủ nhà, mắt nhìn chiếc xe vừa nãy theo mình. Quả nhiên là đám chó săn thật, chụp ảnh lén mà lại để lộ ống kính như thế!

Chủ nhà ra mở cửa, gặp Ngô Thế Huân liền ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Ngô Thế Huân nhìn trang phục thoải mái mà mong manh của Lâm Duẫn Nhi, cầm hộp sushi đưa lên trước mặt cô, vui vẻ hỏi: "Anh đã mua đồ ăn cho chúng ta, không biết là nhớ anh hay thật sự đói bụng mà lại bắt đi mua thế này.."

Lâm Duẫn Nhi mặt ngu ngơ nhìn anh, Ngô Thế Huân chớp mắt nhiều lần. Lâm Duẫn Nhi nhìn đôi mắt anh, biểu tượng đó là biểu tượng của đèn flash, nghĩa là có phóng viên ở đây!!

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng choàng tay lên cổ anh, nũng nịu đáng yêu: "Anh đến rồi sao? Em thật sự rất nhớ anh đấy!"

Ngô Thế Huân lén hôn lên má Lâm Duẫn Nhi, nhanh nhảu nói rồi bước vào trong. Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ bừng, từ từ khép cửa lại, mắt không ngừng đảo quanh, giả vờ như sợ sẽ bị phóng viên trông thấy.

Ngô Thế Huân cởi giày rồi tự nhiên đi vào trong nhà Lâm Duẫn Nhi, cô đứng phía sau, khoát hai tay lên nói: "Thật hết nói nổi! Anh có thể về thẳng nhà cơ mà!"

Ngô Thế Huân mặt dày: "Nếu về thẳng nhà thì họ chả có gì để viết cho báo ngày mai cả!"

Ngô Thế Huân cởi áo khoát vắt lên thành ghế, bận rộn cởi nút áo trên cổ tay để có thể thoải mái hơn, tay đặt hộp sushi lên bàn ăn, nhìn Lâm Duẫn Nhi quan tâm hỏi: "Em ăn gì chưa? Anh có ít đồ, không về nhà ăn được nên ăn cùng anh nhé?"

Lâm Duẫn Nhi hiếu kì đi lại, dùng dây thun cột lại bộ tóc ngắn cũn, thích thú nói: "Sushi à? Tại sao anh lại mua phần to như thế?"

Ngô Thế Huân ra vẻ đương nhiên nói: "Anh mua cho trợ lí Lý nữa!"

Lâm Duẫn Nhi bị dụ bởi tài diễn xuất của anh, vô tư nói: "Vậy gọi anh ấy đến đây ăn chung!"

Ngô Thế Huân nén cười bảo: "Anh nhắn tin cậu ấy tự lo rồi."

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân, tay nhận lấy đôi đũa từ anh, từ từ thưởng thức sushi. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Tinh thần em bây giờ không sao chứ?"

"Em vốn dĩ đã quen với chuyện này.."

Mắt Ngô Thế Huân đột nhiên lia tới trang phục cô, nhỏ giọng hỏi: "Em thường tiếp khách với trang phục thế này sao?"

Lâm Duẫn Nhi không tự chủ nhìn xuống người mình, đầm ngủ hai dây mỏng, chân váy dài tới đầu gối có xẻ một bên đến ngang đùi, đặc biệt bên trong Lâm Duẫn Nhi còn không mặc đồ bảo hộ ở trong.

Lâm Duẫn Nhi cố tỏ ra không ngại ngùng, với lấy áo voan lụa mỏng ở trên giá treo đồ, vừa cột nơ ở bụng vừa nói: "Vì bạn trai em đến đột ngột nên em không kịp chuẩn bị!"

Ngô Thế Huân bật cười, tiếp tục ăn. Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn gương mặt anh đang chăm chú ăn, không hiểu sao Lâm Duẫn Nhi lại có cảm giác cuộc sống sau này của cô sẽ phải gặp cảnh này nhiều lần. Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ thở dài, Ngô Thế Huân nghe được, nhướn mày nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi nhìn phản ứng anh, ủ rũ nói: "Chuyện hẹn hò giả với anh... em đột nhiên lại không còn hứng thú nữa!"

Ngô Thế Huân kinh ngạc, tay cầm đũa chợt khựng lại, mắt cố định trên mặt Lâm Duẫn Nhi.

Không còn hứng thú? Nghĩa là cô muốn kết thúc mọi thứ sao? Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng anh không ngờ lại là lúc này. Nhiều tin đồn ập đến khiến Lâm Duẫn Nhi căng thẳng sao?

Nhưng từ hôm nay, Ngô Thế Huân đã quyết định muốn bảo vệ Lâm Duẫn Nhi, không phải tạm thời mà là cả đời!

Ngô Thế Huân khóc không ra nước mắt, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, mắt phảng phất hi vọng: "Vì là giả, nên em không muốn kết thúc, mãi mãi không muốn!"

"Em thích cảm giác được ở bên anh!"

Lâm Duẫn Nhi vô tư bày tỏ tâm sự của mình, Ngô Thế Huân đột ngột coi lời cô nói như một lời tỏ tình khiêm tốn. Định mở miệng nói thì mắt Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nheo lại, nhìn chằm chằm lên tóc anh, tay chỉ vào và nói: "Khoan! Tóc anh, dính gì đó..."

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, cả người ngả về phía anh, tay chạm lên tóc anh, nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn góc cằm hoàn hảo của cô, mắt di chuyển không cố định từng bộ phận trên mặt Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chợt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm và đầy nhu tình. Dây thun cột tóc của cô đột nhiên bị đứt khiến tóc Lâm Duẫn Nhi xoã ra hai bên, ngắn cũn cỡn đến vai cô nhưng hiện tại, thay vì dễ thương như bình thường thì trông cô lại rất quyến rũ và mị hoặc.

Ngô Thế Huân nhổm người dậy, môi thoáng chạm vào môi Lâm Duẫn Nhi. Cô sửng sờ, biết rõ là anh cố tình nhưng chẳng phải nụ hôn đó vô vị quá sao? Lâm Duẫn Nhi muốn nhiều hơn nữa...

Ngô Thế Huân thoát khỏi cái nhìn của Lâm Duẫn Nhi, lấy áo khoát cầm trên tay, ngại ngùng gãi mũi rồi nói: "Đến giờ anh cũng phải rồi..."

Không cần biết Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không, Ngô Thế Huân không chần chừ mà trực tiếp đi nhanh lướt qua Lâm Duẫn Nhi, nếu chậm trễ, chỉ sợ anh sẽ sớm mất hết lí trí.

Lâm Duẫn Nhi mím môi, thời khắc Ngô Thế Huân đi chưa xa, cô vội vàng kéo tay anh lại, siết thật chặt.

Ngô Thế Huân nín thở, mặc dù cô là phụ nữ nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của Lâm Duẫn Nhi. Siết chặt tay Ngô Thế Huân khiến anh mơ hồ mà cảm thấy đau đớn, chắc chắn rằng cô hiện tại đang rất tức giận!

Lâm Duẫn Nhi gằn từng chữ nhưng lại lộ rõ sự yếu đuối: "Anh như thế liền rời khỏi sao?"

Lâm Duẫn Nhi dùng sức một tí, kéo người Ngô Thế Huân quay trở lại. Anh loạng choạng quay lại đằng sau, đối mặt với Lâm Duẫn Nhi. Chưa kịp định hình được mọi thứ, Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy mặt anh, mạnh mẽ dùng kĩ thuật hôn của mình áp dụng lên người anh. Ngô Thế Huân mơ hồ kinh ngạc nhưng sau đó lại nhanh chóng đắm chìm.

Ngô Thế Huân làm rơi áo khoát xuống tại chỗ, tay bận rộn ôm lấy cơ thể Lâm Duẫn Nhi, giành thế chủ động. Hai người từ từ lại di chuyển về phía bàn ăn, vẫn gắng bám dính lấy nhau như thế, một phút một giây đều không muốn dừng.

Ngô Thế Huân đặt Lâm Duẫn Nhi ngồi lên bàn, mắt hai người trực tiếp song song với nhau, cả hai đều đã nhanh chóng chìm vào khoái lạc. Anh từ đầu đã không kìm nổi lòng mình mà nhẹ hôn cô, vốn định trốn về để ngăn cản dục vọng bản thân, nhưng Lâm Duẫn Nhi bây giờ lại là người châm ngòi trước. Thật là muốn khi dễ anh!

Mắt Ngô Thế Huân hiện rõ lên tia dục vọng bị kiềm nén, đối diện với nó là ánh mắt quyến rũ cùng khiêu khích của Lâm Duẫn Nhi. Làm sao anh có thể chịu đựng được lâu? Nhìn đôi môi mà mình vừa chạm qua, cảm giác như lần đầu, lúc nào cũng khiến anh lưu luyến và thích thú.

Ngô Thế Huân một lần nữa ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, ra sức ngấu nghiến hết tất cả dư vị ngọt ngào. Môi anh di chuyển xuống cái cổ cao ngạo của Lâm Duẫn Nhi, hôn từ bên trái đến bên phải. Lâm Duẫn Nhi thoải mái ngửa cao đầu lên, khuyến khích việc anh đang làm.

Tay Ngô Thế Huân nắm lấy cổ áo khoát lụa voan của cô kéo xuống, lộ ra xương quai xanh tuyệt mĩ của Lâm Duẫn Nhi, nhiều người còn coi là "vũ khí quyến rũ" của cô. Bản thân anh cũng không cưỡng lại được, nhanh chóng dời môi hôn lên nó. Bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân lần mò vào chân váy Lâm Duẫn Nhi, khoảng cách không còn bao xa thì đã có thể chạm đến quần lót cô thì chuông cửa nhà Lâm Duẫn Nhi lại có người ấn, theo sau đó là giọng nói của Tống Ngọc: "Duẫn Nhi, em có ở bên trong không?"

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đột ngột dừng lại, không tin được nhìn nhau. Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đây?"

"Cậu ta có thể vào được sao?"

Lâm Duẫn Nhi rầu rĩ gật đầu: "Nếu anh ấy gọi em quá ba tiếng mà không ai mở cửa thì anh ấy trực tiếp mở cửa đấy!"

Vừa dứt lời, tiếng ấn mật khẩu cửa vang lên. Lâm Duẫn Nhi vội vàng nhảy xuống đất, gấp rút nói: "Anh cứ ngồi đó, lấy lí do như vừa nãy khi anh gặp em, nhé?"

Tiếng cửa mở ra, Tống Ngọc xuất hiện. Lâm Duẫn Nhi vội chạy ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù nhìn anh. Tống Ngọc chăm chú cởi giày, không quên hỏi: "Em làm gì mà lâu thế?"

Lâm Duẫn Nhi nhân cơ hội chỉnh lại áo, gật gù đáp: "Em vừa trong nhà vệ sinh ra!"

Tống Ngọc nhìn đôi giày nam khác đặt trên kệ giày, thắc mắc hỏi: "Em có khách à?"

"Ừ."

Tống Ngọc đi đến nhà bếp, thấy Ngô Thế Huân chễm trệ ngồi ở trong, bất ngờ cao giọng: "Sao anh lại ở đây?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng trình bày: "Có phóng viên đi theo tôi từ đoàn phim, tôi sợ kế hoạch chúng ta sẽ lộ nên mới đến nhà Duẫn Nhi giờ này."

Tống Ngọc gật đầu như đã hiểu, thấy đồ ăn để trên bàn, thích thú nói: "Hai người đang ăn sao?"

Ngô Thế Huân bình thản nói: "Cậu muốn ăn chung không?"

Tống Ngọc khẽ nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn, ngồi vào ghế và gắp sushi như vũ bão. Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống kế bên anh, rót nước đưa Ngô Thế Huân rồi hỏi: "Anh qua đây làm gì?"

"Anh qua xem em thế nào thôi. Không ngờ lại được ăn ngon thế này!"

Lâm Duẫn Nhi đánh vào vai anh, nhắc anh giữ ý tứ: "Đây là tiền Thế Huân mua đấy!"

Tống Ngọc nói như vẻ đương nhiên: "Anh ấy giàu mà!"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu bất lực, quay nhìn Ngô Thế Huân. Anh nhìn lại cô, khẽ mỉm cười. Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng vén tóc, xong lại hận thù liếc nhìn cái người đang ăn như chết đói. Nếu như anh không đến thì em và Ngô Thế Huân đã tiến xa đến mấy dặm rồi!

Tống Ngọc nhìn Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy bị nghẹn ở cổ, ho khan một cái rồi nói: "Em sao lại nhìn anh như thế?"

"Ăn ngon không?"

Tống Ngọc gật đầu như giám khảo chấm điểm món ăn của thí sinh: "Nói không ngon là nói dối, nhưng những phần ngon nhất, chắc chắn em và Thế Huân ăn mất rồi!"

Ngô Thế Huân nghe cuộc đối thoại của hai người bỗng cảm thấy buồn cười, nghiêm trang nhìn Tống Ngọc: "Nếu thích thì cậu có thể đem về nhà ăn, chúng tôi ăn cũng no rồi!"

Tống Ngọc mắt sáng rỡ lên, vui vẻ cười: "Thật sao? Thật sự tôi có thể đem về sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu chắc chắn. Tống Ngọc hạnh phúc đứng dậy, đóng gói từng món bỏ vào bọc, thích thú ca hát. Trên tay cầm chiến lợi phẩm mang về, ra khỏi phòng bếp, Tống Ngọc phát hiện ra gì đó, quay lại vào trong hỏi Ngô Thế Huân: "Anh... không về sao?"

Lâm Duẫn Nhi xuất hiện phía sau anh, diễn xuất nói: "Anh ấy ở lại tập diễn cùng em!"

"Nhưng ngày mai, em và Thế Huân đâu có lịch quay?"

"Vậy thì sao? Anh muốn em ngừng cố gắng à? Anh không muốn thấy em nhận giải sao?" Lợi dụng nổi ám ảnh về giải thưởng của Tống Ngọc nói ra khiến anh dừng nghi ngờ. Thật ra anh chỉ muốn dùng giải thưởng của Lâm Duẫn Nhi để đi khoe khoang với các quản lý của diễn viên khác rằng Lâm Duẫn Nhi của anh rất tài giỏi.

"Đương nhiên là anh muốn..."

"Vậy anh mau về nhà được không?" Lâm Duẫn Nhi kiềm nén cơn giận để nói.

Tống Ngọc tỏ khuôn mặt sợ sệt, ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Vậy để... anh về.."

Tống Ngọc nhìn Ngô Thế Huân trong nhà bếp, nhỏ giọng chào: "Tôi về vậy!"

Ngô Thế Huân đưa tay lên chào anh, Lâm Duẫn Nhi tiễn Tống Ngọc đến tận cửa, trước khi cửa đóng lại, Tống Ngọc nói lớn vào bên trong: "Đừng làm gì vi phạm hợp đồng đấy!"

Ngô Thế Huân bật cười, Lâm Duẫn Nhi tức tối đẩy anh khỏi khe cửa, mạnh bạo đóng sập cửa, thở phì phò.

Lâm Duẫn Nhi quay vào trong nhà, thấy Ngô Thế Huân đang im lặng đứng giữa hành lang, trên tay cầm theo áo khoát và tư trang cá nhân. Không lẽ anh định rời đi sao?

Ngô Thế Huân nhìn cô, nở nụ cười yêu thương, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Chắc anh cũng phải về thôi, trợ lí Tống sẽ nghi ngờ đấy..."

"Anh thật sự phải về sao?"

Ngô Thế Huân bật cười: "Em muốn anh ở lại sao?"

Lâm Duẫn Nhi lầm bầm nói với bản thân: "Anh đến đây để khi dễ em hay sao chứ..."

Ngô Thế Huân vô tình nghe được, cười hài lòng. Anh nhìn cô từ xa, thấy dáng vẻ như cô vợ nhỏ đang luống cuống tay chân, trong lòng anh tự khắc xuất hiện hạnh phúc.

Lâm Duẫn Nhi đi ngang qua anh, hướng thẳng tới nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Sao cũng được, về cẩn thận!"

Lâm Duẫn Nhi dọn chén bát trên bàn, lòng cầu mong anh đừng về, cô đã trông chờ giây phút đó biết bao... Lâm Duẫn Nhi khẽ thở dài, đột nhiên căn nhà yên ắng truyền đến bước chân mạnh mẽ, nghe được cả tiếng mở cửa và cả tiếng đóng cửa, sau đó lại khôi phục dáng vẻ yên ắng như ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top