Chương 3
Một tháng nhanh chóng trôi qua, phim đã bắt đầu công chiếu trên tivi, nhưng đúng theo dự đoán của Ngô Thế Huân, phim có cốt truyện nhàm chán nên chẳng có mấy người coi, trừ khi muốn ngắm nhan sắc của các diễn viên ra thì còn lại họ không hứng thú với tình tiết.
Cả đoàn phim đang dần chán nản, Cao Tín Nguyên cũng khó chịu không kém. Lâm Duẫn Nhi ngồi cùng Ngô Thế Huân trong phòng trang điểm, mặt anh khó chịu nhìn những bình luận về bộ phim của họ, ngán ngẫm thở dài. Lâm Duẫn Nhi phồng má, lo lắng hỏi: "Họ chê bai nhiều lắm sao?"
"Đa phần đều chê phim, chứ không trách chúng ta!"
Lâm Duẫn Nhi vò đầu bứt tóc đau khổ, than ngắn thở dài: "Vậy chúng ta thất bại rồi sao? Đời tôi sao lại thảm thế này..."
Ngô Thế Huân nhếch môi cười, tay gõ gõ trên đùi. Lâm Duẫn Nhi cầm lấy cánh tay anh, tha thiết nói: "Thế Huân, anh mau nghĩ cách đi..."
"Em muốn cách gì đây?" Trong đầu Ngô Thế Huân bây giờ có muôn phương ngàn kế, muốn cách gì anh cũng có, nhưng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi khó khăn suy nghĩ, thú nhận rằng việc này còn khó nhằn hơn việc nên cắt tóc hay không... Ngô Thế Huân nhìn một nửa mặt đăm chiêu suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi, thoải mái nói: "Chúng ta tạo scandal không?"
Lâm Duẫn Nhi lườm anh: "Loại scandal nào?"
"Scandal tình ái!"
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, Ngô Thế Huân cười rồi nói tiếp: "Lợi dụng sự nổi tiếng của chúng ta để thu hút. Ai cũng biết vừa rồi chúng ta đã nhận giải, bây giờ lại đóng phim chung, nhiều người có thể sẽ nghi chúng ta có gì đó, lợi dụng điều này tăng doanh thu cho phim!"
Lâm Duẫn Nhi vén một bên tóc ra sau, nghi hoặc hỏi: "Có chắc sẽ thành công không? Nếu như không làm doanh thu tăng lên mà còn phá hoại hình ảnh của tôi, thì tôi sẽ kiện anh đấy!"
Lâm Duẫn Nhi hung dữ chỉ ngón tay vào người anh trong khi nói, Ngô Thế Huân cầm lấy ngón tay cô, đọc rõ từng chữ: "Tôi biết rồi thưa cô Lâm!"
Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi thay đổi: "Quên không nhắc, trợ lí Tống của tôi sau khi biết chuyện này, chắc chắn sẽ giết tôi đấy!"
"Tại sao?"
Lâm Duẫn Nhi nói thẳng: "Anh ta nói anh là kẻ đào hoa, không tin tưởng!"
Ngô Thế Huân khó tin mà thở hắt ra: "Em thấy đó giờ tôi có thật sự dính scandal tình ái với ai sao?"
"Vậy bây giờ anh lấy tôi ra làm thí nghiệm sao?"
Ngô Thế Huân bật cười, lấy lại vẻ phong độ, lần nữa hỏi vấn đề chính: "Vậy em có muốn hợp tác cùng tôi không?"
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, sau đó lại ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Nếu giúp ích cho đoàn phim thì tôi sẽ thử. Thật sự cũng không muốn nhìn mọi người chán nản thế này..."
"Đừng lo, tôi sẽ không thật sự có tình cảm với em đâu!"
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người nhìn anh. Tại sao lại có thể trơ trẽn nói ra câu này chứ? Dù biết là thế nhưng cũng thật biết cách làm người khác đau lòng.
....
Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ngồi dối diện với trợ lí của mình. Sau khi nghe hai người trình bày, Lý Bạch gật đầu như đã hiểu, còn Tống Ngọc... Anh quả thật là điên tiết lên!
Tống Ngọc tức giận nói với Ngô Thế Huân: "Cậu làm vậy rồi khi kết thúc phim với doanh thu viên mãn, hai người sẽ nhanh chóng chia tay sao? Làm như thế chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi?"
Lâm Duẫn Nhi mím môi nhìn anh: "Anh à, tụi em biết điều đó. Tạm thời tụi em chưa nghĩ đến thời gian chia tay, nhưng sẽ để trôi qua nhiều tháng xong mới đăng tin kết thúc!"
Tống Ngọc đập bàn: "Vậy sau khi kết thúc thì sao? Ai chịu hậu quả? Duẫn Nhi à, em tiếp tục làm người chịu thiệt thòi sao?"
Ngô Thế Huân ngăn cản hai người, nghiêm túc nói chuyện với Tống Ngọc: "Trợ lí Tống, những lời vừa rồi của anh đều là vì lo cho Duẫn Nhi. Nếu thật sự lo lắng thì anh cũng nên quan tâm đến tình hình hiện tại của em ấy! Phim của chúng ta đang bị thua thiệt, doanh thu chạm đáy không ngóc đầu lên nỗi, anh nhẫn tâm nhìn Lâm Duẫn Nhi bị mất giải thưởng sao?"
"Đương nhiên là không..."
"Cho nên... xin anh hãy để tin đồn đó xảy ra. Tôi xin hứa tuyệt đối sẽ không để Lâm Duẫn Nhi chịu bất cứ tổn thương nào!"
Tống Ngọc thở hì hục nhìn anh, xong lại quay sang Lâm Duẫn Nhi. Mặt cô trông đợi nhìn Tống Ngọc, Lý Bạch bên cạnh lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt anh, cẩn trọng nói: "Nếu anh không yên tâm thì chúng ta có thể kí hợp đồng, điều luật bên trong do anh và cô Lâm quyết định. Nếu chúng tôi vi phạm, anh và cô Lâm có thể kiện chúng tôi bất cứ lúc nào!"
Lâm Duẫn Nhi năng nổ nói thêm: "Chính tay em sẽ đưa nó lên toà!"
Tống Ngọc nghiến răng, giơ nắm đấm doạ Lâm Duẫn Nhi, nhỏ giọng trách: "Đứa trẻ này, không biết khi nào mới chịu nhìn xa trông rộng!"
Mặc dù trách nhưng Tống Ngọc vẫn lấy tờ giấy kia, đặt bút xuống, vừa ghi vừa đọc rõ từng chữ.
"Tôi có vài điều muốn các anh làm được. Thứ nhất, trong quá trình tin đồn nổ ra, tuyệt đối không được làm gì khác ngoài nắm tay và ôm."
"..."
"Thứ hai, không được hẹn hò riêng quá ba lần."
"..."
"Thứ ba, trong quá trình hẹn hò, nếu anh lại nổ ra thêm một tin đồn tình ái khác, hợp đồng sẽ chấm dứt và anh sẽ lên toà."
Ngô Thế Huân cảm thấy khó thở, nới lỏng cà vạt. Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh nén cười.
"Thứ tư, khi tin nổ ra, nếu lịch trình của Lâm Duẫn Nhi bị hủy, Ngô Thế Huân phải bù đắp vào chỗ trống đó bằng mọi cách."
"..."
"Thứ năm, sau khi chia tay, Ngô Thế Huân không được bêu xấu Lâm Duẫn Nhi, nếu để cho em ấy phải chịu áp lực từ dư luận, lập tức lên toà! Kí tên: Tống Ngọc."
Tống Ngọc đưa tờ giấy cho Lâm Duẫn Nhi, cô nhanh chóng kí vào rồi đưa lại cho anh. Ngô Thế Huân nhìn nét chữ thẳng tắp trên giấy trắng, bản thân không rõ nên vui hay nên buồn nhưng vẫn kí xác nhận.
Hợp đồng đã kí kết thành công!
Ngô Thế Huân nhìn điều thứ ba, hỏi lại Tống Ngọc: "Nếu như tôi nổ ra tin hẹn hò khác thì Lâm Duẫn Nhi sẽ chịu thiệt đúng chứ? Vậy nếu tôi minh oan cho cô ấy được thì sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh: "Ý anh là sẽ chịu mọi trách nhiệm sao?"
Tống Ngọc khoát hai tay lên, kiêu ngạo nói: "Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao? Lâm Duẫn Nhi của tôi, dù minh oan nhưng cũng không được ai tin tưởng nữa, nên hãy cư xử cho cẩn thận. Quan trọng là điều ba và điều năm, học thuộc hai điều đó đi!"
....
Kết thúc một ngày diễn, đứng trước phòng Cao Tín Nguyên, lòng Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân thấp thỏm không yên. Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi dồn dập: "Làm sao đây? Tôi lo quá.."
Ngô Thế Huân đánh lên đầu cô: "Em có phải là diễn viên không đấy?"
Lâm Duẫn Nhi hung hăng trừng mắt lại: "Không phải!"
Sau một lúc, Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi tiến vào phòng đạo diễn Cao. Không ngờ bên trong lại có biên tập ngồi cùng anh.
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau ngồi đối diện đạo diễn và biên tập, bốn người nhìn nhau, không khí lạnh lẽo cực độ.
Ngô Thế Huân thở dài: "Đạo diễn, tôi và Duẫn Nhi có chuyện muốn nói với anh!"
Cao Tín Nguyên bỏ mắt kính xuống, ngồi thoải mái: "Hai người nói đi!"
Biên tập nhìn họ, vừa đứng lên vừa nói: "Nếu là chuyện quan trọng thì tôi sẽ đi ra ngoài."
Lâm Duẫn Nhi nhanh nói: "Không... tôi nghĩ chuyện này, hai người nên biết và cùng nhau giải quyết."
Cao Tín Nguyên ra hiệu cho biên tập ngồi xuống, lòng khẩn trương nhìn hai người. Ngô Thế Huân hít thở sâu, không nhanh không chậm trình bày: "Chuyện là... tôi với Lâm Duẫn Nhi đã hẹn hò với nhau trước khi quay bộ phim này, nhưng hôm nay có phóng viên đã biết. Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta..."
Cao Tín Nguyên cùng biên tập ngạc nhiên nhìn nhau, xong lại nhìn hai người, lúc sau lại nói: "Nếu là thế thì tôi không chắc là sẽ ảnh hưởng..."
Lâm Duẫn Nhi dùng diễn xuất, giả vờ e ngại nói: "Vậy là nếu tin này bị truyền ra thì đoàn phim chúng ta vẫn tiếp tục chứ ạ?"
"Đương nhiên rồi! Mặc dù phim không được nhiều người đón nhận, nhưng số ít vẫn mong ngóng phim của chúng ta. Tôi không biết khi tin đồn hai người nổ ra thì dư luận sẽ như thế nào, nhưng phim của chúng ta nhất định sẽ không bị ảnh hưởng."
Lâm Duẫn Nhi thở phào, nắm lấy tay Ngô Thế Huân mỉm cười an tâm. Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, cười trấn an cô.
Hừ, tất cả chỉ là diễn!!
Hai người rời khỏi phòng, Cao Tín Nguyên nheo mắt nhìn hai người, nói với biên tập: "Tôi không biết họ có thật sự yêu nhau hay không, nhưng họ thật sự là đẹp đôi. Nhìn xem, sánh vai nhau thôi mà cũng như một bức tranh lãng mạn."
"..."
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đắc thắng trở về phòng, không giấu được vẻ ngoài vui vẻ. Ngô Thế Huân gọi điện cho Lý Bạch: "Hãy tung tin đi nhé!"
"Vâng!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cất điện thoại, ngóng trông hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cô: "Hôm nay hết rồi, quay về thôi!"
"À..."
Ngô Thế Huân lấy áo khoát đưa cô, mềm giọng nói: "Để tôi đưa em về!"
Ngồi trên xe Ngô Thế Huân, cảm giác thật khó tả. Mặc dù những bộ phim trước cũng có vài lần được bạn diễn nam đưa về như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Bây giờ trong mắt mọi người, họ là một đôi!
Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi ngẩn ngơ nhìn đường xá, phì cười hỏi: "Trợ lí Tống trông có vẻ rất quan tâm em!"
Lâm Duẫn Nhi tự hào: "Anh ấy lúc nào cũng thế, nhưng em lại thấy rất vui!"
Ngô Thế Huân thở dài: "Em muốn chúng ta đưa tin chia tay thế nào đây? Sẵn đây chỉ có hai chúng ta, chuyện chia tay này chắc cũng không cần đến tai trợ lí?"
Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi, nếu muốn làm người đáng thương thì phải đổ lỗi lên người Ngô Thế Huân, nhưng cô thì không đành: "Thì chỉ là chia tay do lịch trình thôi!"
"Anh không chắc tin đó sẽ khiến em không tổn thương..."
Lâm Duẫn Nhi cảm động nhìn anh, thì ra Ngô Thế Huân cũng biết lo cho tương lai của cô quá chứ!
"Vậy tin gì thì tùy anh, em thuộc tuýp người phóng khoáng và chịu đựng.."
Mắt anh trầm xuống, nhìn một nửa mặt lạnh băng của Lâm Duẫn Nhi, mím môi thở dài.
Đưa Lâm Duẫn Nhi về đến nhà, trước khi xuống xe, Ngô Thế Huân đã dặn: "Đóng cửa xe lại thì nhớ tạm biệt tôi, yêu thương và nhiệt tình nhé!"
Cũng có thể khi tin nổ ra, vài phóng viên săn mồi đã ở đây sẵn không chừng. Phóng viên bây giờ như camera 24/7, lúc nào cũng trông trạng thái tỉnh như sáo, một tay chụp nhanh như chớp, tay còn lại rảnh rỗi viết những tiêu đề giật gân!
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn cười nói vui vẻ với anh, làm theo lời anh, đợi xe anh rời đi rồi quay lưng bước vào nhà.
Lâm Duẫn Nhi vui vẻ ấn mật khẩu mở cửa nhà, vừa vào liền thấy bóng người ngồi trên ghế. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ tháo giày, niềm nở nói: "Tống Ngọc, anh đến sớm sao?"
Lâm Duẫn Nhi vào hẳn gian nhà chính, mới phát hiện ra trên ghế không phải chỉ có mỗi Tống Ngọc, còn có cả giám đốc Hạo Hiên và vợ anh ta - Hân Nghiên.
Tống Ngọc lo lắng trao đổi ánh mắt với Lâm Duẫn Nhi. Cô có thể hiểu nỗi lo âu trong mắt anh, nhưng Lâm Duẫn Nhi không phải là loại người dễ bị ức hiếp. Cô đi đến ghế riêng biệt, nhìn hai vợ chồng họ trước mắt. Nhắm một mắt hay hai mắt cũng có thể đoán ra được hai người họ đến vì chuyện gì.
Hân Nghiên mạnh bạo đặt cái điện thoại xuống bàn, trên màn hình có hiện tin Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân hẹn hò, Hân Nghiên lạnh lùng nhìn cô: "Cái này là gì đây, thưa diễn viên Lâm Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi vén tóc, chạm mắt Hân Nghiên: "Không thấy sao, tôi và anh ấy hẹn hò."
"..."
"Sao? Tôi không được phép yêu sao?"
Hân Nghiên hừ cười: "Cô còn có thể yêu sau khi bị dính tin đồn làm người thứ ba với tôi sao?"
Tay Lâm Duẫn Nhi siết lại, cơn tức năm đó cô mãi mãi không thể nào nuốt trôi, hôm nay Hân Nghiên còn cố tình nổ phát súng khơi lại này: "Chuyện đó thì sao? Đâu phải Thế Huân không biết.."
Hân Nghiên khoát tay lên, kiên cường nói: "Cô nghĩ Ngô Thế Huân sẽ giúp cô che đậy được vụ này sao? Cô nghĩ tin đồn này sẽ che đậy được tin xấu của cô năm đó sao? Bây giờ mạng xã hội phát triển, chỉ cần một vài cái chấm nhẹ bằng tiền thì tin cũ của cô sẽ nổi lại như cồn. Cô nghĩ làm sao nếu tin hẹn hò cùng tin đó nằm chung một trang, ai sẽ quan tâm tin nào nhiều hơn?"
"Tôi không phải yêu Ngô Thế Huân vì mấy vụ lợi nhuận này, Ngô Thế Huân cũng không dạng người thích nhai đi nhai lại mấy thứ cũ rít sâu trong kẽ răng, coi điều đó là thế mạnh của mình. Hân Nghiên đây chẳng qua không nổi tiếng cũng không có quyền có thế, kết hôn với giám đốc để lên báo vài ngày rồi thôi, cớ làm sao cô cứ thích nhai đi nhai lại như bò thế?"
Hạo Hiên khó chịu lên tiếng: " Cô nói như vậy có hơi quá đấy!"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Vậy sao? Thế thì mau sa thải tôi đi!"
Lâm Duẫn Nhi và mọi người đều biết, cô là công cụ kiếm tiền siêu thuận lợi của cái công ty này. Các hậu bối đam mê diễn xuất giống Lâm Duẫn Nhi đều vì cô mà gia nhập vào, có thể nói rằng đa phần bọn trẻ đều nổi tiếng nên hình ảnh công ty nhanh chóng được cứu vớt. Nếu bây giờ Lâm Duẫn Nhi rời đi, các hậu bối cũng sẽ theo cô mà rời đi, số ít may ra còn ở lại, nhưng chắc chắn, thiếu Lâm Duẫn Nhi, công ty không ngóc đầu lên nỗi.
Đó là lí do vì sao khi tin đồn làm người thứ ba của hai vợ chồng giám đốc nổ ra, Lâm Duẫn Nhi không rời đi và còn phải chịu mũi sào, tất cả đều là do sắp xếp của Hân Nghiên. Lâm Duẫn Nhi cũng vì tình nghĩa với Hạo Hiên mà chấp nhận những ác ý từ dư luận.
Hân Nghiên tức tối, chen vào nói: "Lâm Duẫn Nhi, đừng nghĩ có Ngô Thế Huân chống đỡ rồi muốn nói gì thì nói. Dù tôi có nhai đi nhai lại, nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh cô đau khổ và chật vật với đám phóng viên, tôi sẽ rất vui lòng."
Lâm Duẫn Nhi trườn hẳn người về phía trước, ánh mắt khiêu khích cùng nguy hiểm nhìn Hân Nghiên, hôm nay, cô nhất quyết không thua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top