Chương 10
Nửa năm sau...
Ở một nơi vùng nông thôn yên tĩnh, một chiếc xe hơi Mercedes sang trọng đậu trước một căn nhà cấp một. Người đàn ông bên trong bước xuống, toát đầy vẻ đào hoa và lãng tử chỉ với áo len màu xanh nhạt cùng quần jean đen dài. Anh nở nự cười hoà nhã, đi thẳng vào căn nhà đó.
Trên ghế sofa, một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài qua vai một tí, màu nâu nhạt. Trên tay cầm dụng cụ đan len, chăm chỉ đưa từng sợi len xuyên qua kim đan, im lặng nghe bộ phim đang phát trên tivi.
Người phụ nữ ngẩng mặt lên, vui vẻ nói với anh ta: "Ở đây không có ai, anh bày vẻ làm gì, trợ lí Tống?"
Tống Ngọc thở dài, đi đến ngồi vào ghế, ôm lấy chú chó poodle nâu vào lòng, khẽ vuốt ve mà than trách: "Em vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích nói thẳng, không nói vòng."
Lâm Duẫn Nhi phì cười, tiếp tục đan. Tống Ngọc nhìn bộ phim trên tivi, tiếp tục thở dài: "Sao có một bộ phim mà em coi hoài thế?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn tivi, đang chiếu đến cảnh hôn của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười: "Sao thế? Phim hay mà."
"Có phải nhớ nghề rồi không?"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười, không bỏ quên công việc đan len dang dở.
"Đã quen với sự thanh tịnh này rồi."
Nửa năm trước, Lâm Duẫn Nhi có nói với Tống Ngọc và Tô Đông Pha về quyết định của mình. Cô muốn rời đi vì không muốn gây rắc rối cho Ngô Thế Huân, cũng không muốn Nhã Tịch phải khó xử. Lâm Duẫn Nhi đã từng nói, nếu sự hi sinh lần đầu là Hân Nghiên, lần sau nhất định là Ngô Thế Huân, và đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
Tô Đông Pha có ý định phản đối nhưng Tống Ngọc lại tin cô, anh rất tin mọi chuyện Lâm Duẫn Nhi quyết định. Nên hôm rời khỏi công ty Ngô Thế Huân, cô đã rời khỏi thành phố đó, đi đến nơi yên bình này.
Đây là nhà của ba mẹ Lâm Duẫn Nhi, họ hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài, không thường về đây cho lắm. Chỉ thăm hỏi tình hình của Lâm Duẫn Nhi trên báo chí hoặc Tô Đông Pha thôi. Trước khi trở thành người nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi đã sinh ra ở đây.
Lâm Duẫn Nhi cũng thay đổi điện thoại mới, chỉ có số của Tống Ngọc và Tô Đông Pha. Điện thoại cũ cô vẫn giữ, nhưng lại là chẳng xài tới. Biết Ngô Thế Huân có nhiều lần nhắn tin cho cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã hạ quyết tâm, muốn quên sạch mọi thứ về anh, nào ngờ...
Tống Ngọc thả chú chó chạy tự do, gác tay lên thành ghế phía sau, thoải mái hỏi cô: "Em còn yêu anh ta không?"
Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi. Câu hỏi này, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nói không còn thì là dối lòng, nói còn thì chỉ sợ bản thân tổn thương.
Lâm Duẫn Nhi nói: "Còn!"
"Sao không quay về?"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Không muốn bản thân tổn thương."
"..."
Tống Ngọc nói vài câu với Lâm Duẫn Nhi cũng liền rời đi, anh vốn dĩ không thích hợp với vùng quê.
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh rời đi, mím môi, mở tivi tiếp tục xem tiếp bộ phim. Chú chó poodle của cô dường như không muốn Tống Ngọc đi, sủa inh ỏi. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, nhắc nhở một tiếng: "Không được, tiểu Hạ!"
Tiểu Hạ được Tô Đông Pha mua về và tặng cho Lâm Duẫn Nhi, mong rằng cô sẽ không buồn chán khi ở một mình. Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ đã rất thích động vật, bây giờ có một con cho riêng mình, đương nhiên rất quý.
Có thể nói, cuộc sống nửa năm nay của Lâm Duẫn Nhi không tệ. Chỉ luẩn quẩn ở nhà, thỉnh thoảng sẽ xem tin tức, nếu không sẽ đan len hoặc dắt tiểu Hạ đi dạo.
Không quá nhàm chán!
__________
Cũng như thường lệ, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế, kế bên là tiểu Hạ, tay chăm chỉ đan len. Lâm Duẫn Nhi muốn đan xong cái áo này liền giấu tên nhờ hai người kia gửi hộ cho Ngô Thế Huân.
Tivi vang lên tiếng nữ phát thanh viên trong trẻo. Lâm Duẫn Nhi biết cô ta, hai người cũng đã khá thân.
"Hôm nay phóng viên của Despatch đã bắt gặp nam diễn viên đình đám Ngô Thế nắm xuất hiện ở nhà hàng Z. Thêm một chi tiết nữa là khoảng một giờ sau, nữ diễn viên khác - Nhã Tịch cũng xuất hiện. Khi rời khỏi, Nhã Tịch không ngừng giấu diếm thứ trên tay, nhiều người tinh ý nhận ra đó là một chiếc nhẫn cầu hôn. Liệu rằng có phải Ngô Thế Huân đã cầu hôn Nhã Tịch sau khi bạn gái cũ Lâm Duẫn Nhi rút khỏi ngành giải trí? Chúng tôi đã..."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô rời đi thật là một quyết định đúng đắn, anh chắc hẳn đã hạnh phúc...
Đan nốt phần cuối cùng của chiếc áo, Lâm Duẫn Nhi thích thú cầm tác phẩm của mình lên. Dù không phải lần đầu tiên đan, cô đã đan cho Tô Đông Pha và Tống Ngọc rất nhiều áo khác nhau rồi, nhưng lần này là dành cho Ngô Thế Huân nên đã hơi kì công một tí.
Hừm... coi như mình không dự lễ cưới được, thì gửi quà cưới vậy.
Lâm Duẫn Nhi nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều rồi sao?
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, mặc thêm áo khoác và đội mũ lưỡi trai vào, nói với tiểu Hạ: "Chúng ta đi dạo thôi nào!"
Lâm Duẫn Nhi cầm lấy dây đeo trên cổ tiểu Hạ, mở cửa dẫn cậu nhóc đi. Tiểu Hạ rất năng động, cứ thích nhảy nhót suốt, nhưng được ở một điểm là không thích sủa nhiều, khiến Lâm Duẫn Nhi thoải mái không ít.
Lâm Duẫn Nhi xoay người khoá cửa, chưa rời được khuôn viên nhà mình bao xa, cô thấy một chiếc xe hơi vừa dừng trước cổng chính. Cô khựng lại, nhìn đăm đăm chiếc xe lạ ấy, trong lòng cảm thấy không ổn.
Một người từ bên trong bước xuống, chỉnh lại áo khoát vest bên ngoài, không hề chậm chạp mà nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân khẽ cười, lập tức đóng cửa xe, hai tay thong thả đút vào túi quần, lòng khẩn trương đi gần đến chỗ Lâm Duẫn Nhi.
Nửa năm không gặp, cô không thay đổi gì nhiều, chỉ trừ mái tóc đã dài hơn lúc trước.
Anh đã nhớ cô rất nhiều...
Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân đi đến gần, chân bỗng không nhấc lên được, chôn chân tại chỗ, hít thở không thông.
Khuôn mặt anh tiền tụy hơn lúc trước, hai mắt cũng thâm quầng, dáng vẻ gầy gò đi không ít. Lâm Duẫn Nhi đau lòng nhìn anh từ trên xuống, ngoài vẻ mặt thiên phú, cho mình là số nhất ra, thì chỗ nào trên người anh cũng không ổn.
Cô rất nhớ anh.
Ngô Thế Huân giữ một khoảng cách với cô. Mặt trời chiếu ngược với khuôn mặt anh, ánh mắt đen láy, bóng anh trải dài trên sân. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai muốn lên tiếng trước.
Lúc sau, Ngô Thế Huân thở dài: "Cuối cùng cũng tìm được em. Anh đã rất nhớ em đó!"
Lâm Duẫn Nhi rưng rưng, nén dòng lệ nói: "Anh đã hứa không xuất hiện trước mặt em cơ mà.."
"Vậy em sẽ đuổi anh về sao?"
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu. Bây giờ cô cũng đã nguôi ngoai nỗi đau ngày đó, không còn muốn nhớ đến, vì sâu tận đáy lòng Lâm Duẫn Nhi, cô biết cô vẫn luôn ngày đêm nhớ đến anh. Nhưng lại không đủ can đảm xuất hiện trước mặt anh, sự xuất hiện lúc trước của cô đã phá hủy một phần nào đó cuộc sống của anh.
Ngô Thế Huân đứng đó, nhìn vào người phụ nữ anh yêu. Cô đúng là nông nỗi, không tin tưởng anh cơ đấy!
Anh nói: "Không muốn ôm anh à?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, làm rơi dây trên tay, chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, nhón chân ôm chặt lấy cổ anh, không kiềm được khóc nức nở.
.....
Lâm Duẫn Nhi từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một ly nước, đặt trước mặt anh, khẽ nói: "Nhà em không có cà phê."
"Không sao!" Ngô Thế Huân cười dịu dàng, trên tay ôm tiểu Hạ, cố ý nhích người sang một bên để Lâm Duẫn Nhi ngồi kế bên mình.
Lâm Duẫn Nhi không biết, đi đến phía đối diện của anh ngồi xuống, nhìn một lớn một nhỏ thân thiết với nhau.
"Cậu nhóc này tên gì thế?" Ngô Thế Huân cũng rất thích động vật nhưng lại không có cơ hội nuôi, tại vì Lý Bạch bị dị ứng với lông động vật.
"Tiểu Hạ!"
"Tại sao lại đặt tên đó?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, xong lại mỉm cười, không muốn trả lời.
Ngày em thích anh, là một ngày nắng hạ ấm áp.
Tới lượt Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Sao anh lại biết em ở đây?"
"Anh giúp Tô Đông Pha, cậu ấy nói cho anh biết!"
Lâm Duẫn Nhi không tin. Nếu chỉ vì anh giúp, thì Tô Đông Pha chắc hẳn là nói với anh ngay từ khi cô đến đây rồi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bàn tay Ngô Thế Huân vuốt ve tiểu Hạ, phát hiện trên tay anh không đeo nhẫn. Chẳng phải anh cũng nên đeo sao? Hay là trước khí gặp cô đã lén tháo ra rồi? Không thoải mái tí nào!
"Em không muốn biết anh giúp Tô Đông Pha làm gì sao?"
"Khi nào Đông Pha đến em sẽ hỏi."
"Tại sao không hỏi anh?"
"..." Ngô Thế Huân vẫn ngang bướng như thế.
Ngô Thế Huân nhìn tiểu Hạ, nhẹ nhàng nói: "Anh giúp cậu ấy cầu hôn!"
Lâm Duẫn Nhi đương nhiên rất bất ngờ, không nghĩ Tô Đông Pha lại giấu cô chuyện này chứ. Mặc dù không xuất hiện được nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn có tâm có đức để chúc mừng mà.
"Với ai? Sao em ấy không nói với em?"
Ngô Thế Huân chợt nhìn vào mắt cô: "Với Nhã Tịch!"
"???" Lâm Duẫn Nhi lại càng thêm ngạc nhiên, không tự chủ nhìn trên ngón tay anh.
Ngô Thế Huân nhìn phản ứng cô, khẽ thở dài: "Thật là em đã xem tin tức rồi sao?"
"..."
"Tô Đông Pha nhờ anh hẹn Nhã Tịch đến nhà hàng. Cậu ấy mặc đồ phục vụ đứng bên trong phòng sẵn, chờ thời cơ để cầu hôn. Nên nhà báo chỉ thấy anh xuất hiện, sau đó là Nhã Tịch nên mới nói bậy bạ như thế..."
Lâm Duẫn Nhi vẫn không hết bàng hoàng, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Thế nên anh giúp Tô Đông Pha, và điều kiện của anh là muốn biết em ở đâu sao?"
Ngô Thế Huân cười thay cho câu trả lời. Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn hiểu mọi chuyện nhanh như thế.
Chị em tan nát chỉ vì một người phụ nữ!!
Lâm Duẫn Nhi thở dài, sau đó chậm chạp đứng lên, lén lút từng bước đi đến chỗ trống gần Ngô Thế Huân, ngồi xuống, mặt đỏ bừng.
Ngô Thế Huân phát hiện ra, bật cười khanh khách. Lâm Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận, giật lấy tiểu Hạ, nhanh chóng nói: "Em đến lấy tiểu Hạ thôi!"
Ngô Thế Huân cười vui vẻ liền nghiêm túc trở lại, nhìn Lâm Duẫn Nhi ở khoảng cách gần hơn, tâm trạng thoải mái vô cùng. Ngô Thế Huân đột nhiên nhướn người đến, nhanh chóng bao bọc lấy môi Lâm Duẫn Nhi, ra sức hôn lên chúng.
Chà, anh quả thật không thể nào cưỡng nổi mùi vị này.
Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, tay ôm tiểu Hạ bỗng chốc cứng đờ, tiểu Hạ thì lại nhanh chóng thoát ra rồi chạy đi chỗ khác, như cố ý để lại không gian cho hai người.
Vắng tiểu Hạ, Lâm Duẫn Nhi càng thêm bối rối, tay chân loạng xạ, không biết đặt đâu để đâu.
Ngô Thế Huân buông môi cô ra, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở anh quanh quẩn: "Chúng ta... sau này đừng trốn tránh nhau như vậy. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên cho đối phương cơ hội giải thích rồi tìm cách giải quyết, nhé?"
"Vâng."
Ngô Thế Huân cởi nút quần jean của Lâm Duẫn Nhi, khẽ hỏi: "Có biết anh sẽ làm gì không?"
"Dạ.. biết!" Lâm Duẫn Nhi đặt hai tay lên vai anh, sau đó nhẹ luồn vào kẻ tóc, kéo anh lại gần.
"Có muốn không?"
"Nếu anh không có vợ thì em sẽ không cản.."
"..."
________
Ngô Thế Huân thức dậy từ trên giường Lâm Duẫn Nhi. Ngắm nhìn cái đầu nhỏ gối lên cánh tay mình, mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc cô đột ngột rời đi, anh đã mong nhìn thấy điều này rất nhiều lần.
Tiểu Hạ từ bên ngoài xông vào, nhảy tọt lên giường, đến ngay mặt Lâm Duẫn Nhi khẽ liếm. Ngô Thế Huân đuổi đi nhưng không thành, rốt cuộc làm Lâm Duẫn Nhi thức.
Ngô Thế Huân nhìn cô: "Xin lỗi, anh không đuổi nó được."
Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái: "Không sao, đây là công việc mỗi sáng của nó mà."
Tiểu Hạ thấy Lâm Duẫn Nhi đã thức liền chạy ra khỏi phòng. Lâm Duẫn Nhi ngả đầu vào thành giường, tay ôm lấy bụng anh, dịu dàng hỏi: "Anh ngủ ngon chứ?"
"Giấc ngủ tuyệt vời nhất từ nửa năm nay."
Lâm Duẫn Nhi cười: "Em cũng vậy."
Bây giờ là mùa đông, rất thích hợp cho tuyết đầu mùa. Bên ngoài tuyết đang lần lượt rơi, trắng xoá bám lên cửa kính phòng Lâm Duẫn Nhi. Cô thích thú chạy đến cửa, luôn miệng nói: "Tuyết rơi rồi này!"
Ngô Thế Huân đi đến sau Lâm Duẫn Nhi, hôn lên vai trần gợi cảm của cô rồi ôm lấy cơ thể cô, ngắm tuyết cùng cô.
"Thật ra, em luôn muốn ngắm tuyết rơi cùng người yêu như thế này."
Ngô Thế Huân vuốt tóc cô: "Vậy anh làm người yêu em nhé?"
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, không trả lời.
Trải qua bao chuyện cùng nhau, hai người một lần nữa trở về với nhau, nếu không yêu nhau nữa, thì quá phí phạm đường tình duyên này.
________
Hết ngày Ngô Thế Huân phải trở về công ty, trên người anh mặc áo len mà Lâm Duẫn Nhi đã tự may cho, trên vải còn hương thoảng mùi cơ thể Lâm Duẫn Nhi. Anh mặc nó đi gặp Tống Ngọc.
Tống Ngọc nhận ra đường nét quen thuộc trên áo anh, nghi ngờ hỏi: "Áo này... anh mua ở đâu đấy?"
"Được tặng."
"Ai?"
"Người yêu."
Tống Ngọc gật đầu lấy lệ. Mấy ngày sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi nhà cô, Tống Ngọc có đến. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lại bày tỏ ý muốn trở lại màn ảnh, không đề cập đến chuyện Ngô Thế Huân đến tìm cô.
Nhưng đến bây giờ, Tống Ngọc đã hiểu.
Không lâu sau, Tô Đông Pha cũng xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Thấy thêm cả Tống Ngọc, cơ miệng tự động cũng giương cao hơn.
Ngô Thế Huân nhìn Tô Đông Pha, khẽ hỏi: "Hạnh phúc chứ hả?"
"Đương nhiên."
Tô Đông Pha ngồi xuống ghế, thần thần bí bí nhìn hai người, sau đó lại trịnh trọng nói: "Tôi có phát hiện một nhân tài mới trong ngành diễn xuất, không biết Ngô Thế Huân có muốn diện kiến không?"
Ngô Thế Huân gật đầu, Tống Ngọc lại nói: "Lại nữa sao? Từ 'nhân tài' thoát ra khỏi miệng cậu thật khiến tôi cảm thấy nghi ngờ."
"Không, lần này là thật. Sẽ là viên ngọc trai sáng chói!" Tô Đông Pha kêu người bên ngoài vào.
Cửa từ từ mở ra, một người bước vào trong. Tống Ngọc và Ngô Thế Huân có chết cũng không nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện ở đây.
Lâm Duẫn Nhi nhìn họ, cúi đầu kính cẩn: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Duẫn Nhi. Mau sau này sẽ được chỉ giáo nhiều hơn!"
Tống Ngọc ngạc nhiên đi về phía Lâm Duẫn Nhi, nắm lấy hai cánh tay cô, không thể tin được nói: "Con bé này, sao lại.."
"Anh ngạc nhiên lắm đúng chứ?"
"..."
Đúng lúc đó, cửa phía sau Lâm Duẫn Nhi lại mở ra, Nhã Tịch bước vào.
Nhã Tịch nói: "Chào chị, diễn viên mới."
"..."
Ngô Thế Huân chỉ vào Nhã Tịch: "Em cũng biết cô ấy xuất hiện ở đây sao?"
"Vừa nãy thấy Duẫn Nhi ở bên ngoài phòng, thấp thỏm không vào."
Lâm Duẫn Nhi cười với Nhã Tịch: "Chào, lâu rồi không gặp."
"Chị rốt cuộc đã ở đâu thế? Hại mọi người tìm chị ngày đêm."
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy vai Nhã Tịch, thân thiết nói: "Bỏ qua chuyện đó đi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, em sẽ là em dâu của chị!"
Nhã Tịch hừ cười: "Làm em dâu thì em cũng không sợ chị đâu đấy!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch vào ghế, ngồi kế người đàn ông của mình. Tống Ngọc nói: "Bây giờ Lâm Duẫn Nhi trở lại sẽ không còn gặp sóng gió nữa rồi."
"Tội nhất chắc hẳn là Hân Nghiên, vừa phải ngồi trong tù, vừa phải làm đơn ly hôn với Hạo Hiên."
Tô Đông Pha hằn giọng: "Họ làm họ chịu, trách ai chứ?"
Năm người vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hiểu ra, cô lúc trước lại quá hèn nhát, không dám đối diện sự thật. Trước khi Ngô Thế Huân và Nhã Tịch có cuộc đối thoại năm đó, lòng Nhã Tịch đã có Tô Đông Pha rồi.
Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay Ngô Thế Huân bên cạnh, nhẹ nói: "Em bây giờ muốn trở lại nhưng không có công ty quản lí."
"Anh vẫn chưa chết!"
"..." Lâm Duẫn Nhi bật cười.
"Chào mừng em gia nhập công ty anh. Anh sẽ tìm đạo diễn đầu tư cho em. Tống Ngọc sẽ làm quản lí của em nhé?"
Lâm Duẫn Nhi giả vờ giận dỗi: "Lại nữa sao?"
Tống Ngọc bất bình lên tiếng: "Này này này!"
Mọi người cười rộn rã.
_________
Tin HOT sáng nay...
[Lâm Duẫn Nhi thông báo với người hâm mộ sẽ trở lại màn ảnh thời gian sớm nhất!]
[Tô Đông Pha mới là người đàn ông của Nhã Tịch, không phải Ngô Thế Huân!]
[Quả báo không chừa một ai. Hân Nghiên bị kiện, ở tù ba năm, Hạo Hiên đề nghị ly hôn!]
[...]
[Ngô Thế Huân thông báo sẽ sớm kết hôn với Lâm Duẫn Nhi.]
[Hôn lễ của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi sẽ được tổ chức vào thời gian gần.]
[Hôn lễ thế kỉ: Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi!]
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top