Chương 1

Công ty giải trí XX

Tiếng của đôi cao gót đắt tiền từng bước nện mạnh vào nền gạch men sứ sang trọng. Một người phụ nữ da trắng sáng, cao ráo và xinh đẹp, nhìn bên ngoài liền biết cô là một người phụ nữ có tiền và có quyền lực. Mỗi ánh mắt lướt ngang qua cô trong công ty này, đều cung kính chào cô và gọi một tiếng: "Chào cô Lâm!"

Người được gọi là cô Lâm kia, đối với từng lời chào, cô đều mỉm cười đáp lại, một nụ cười thật đẹp và thân thiện. Cô thuận lợi đi vào phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế thở một hơi liền nghe Tống Ngọc - trợ lí của cô thông báo:

"Lâm Duẫn Nhi, anh có để vài cuốn kịch bản trên bàn, em có hứng thú với thể loại nào thì đóng đi nhé!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày tháo kính râm xuống quẳng lên bàn, hai đôi chân dài gác lên nhau, mệt mỏi trách: "Anh không cho em nghỉ ngơi sao trợ lí Tống?"

Tống Ngọc ngồi xuống đối diện, trên tay cầm tách cà phê nóng hổi vừa pha: "Ai bảo em cứ liên tục đòi kiếm tiền."

Lâm Duẫn Nhi thở dài, tay cầm một sấp kịch bản Tống Ngọc đã đưa, kinh ngạc mở to mắt: "Bao nhiêu đây là sao chứ?"

Tống Ngọc cười khẩy: "Do tuần trước em vừa nhận giải thưởng cao quý, anh vừa đến nhà là đã có ba đạo diễn gọi đặt hàng em trước rồi. Bây giờ thì có nhiêu đấy!"

Lâm Duẫn Nhi tiện tay lật từng trang trong kịch bản, nhìn tên diễn viên nam chính đóng chung với mình. Cái thì diễn viên tầm thường, cái thì cốt truyện quá tệ. Lâm Duẫn Nhi vốn định bỏ cuộc thì một cái tên thú vị đã ập vào mắt cô:

<Bảo Vệ Em>
Nam: Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn tên Ngô Thế Huân hiện rõ trên mặt giấy, bỗng nhớ lại buổi lễ trao giải lần trước.

Phim vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi đã rất xuất sắc giành hai giải thưởng liên tiếp, giải Phim Xuất Sắc Nhất <Thiên Đường> và giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất <Lâm Duẫn Nhi>.

Vốn dĩ nghĩ rằng giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất sẽ thuộc về bạn diễn cặp của cô nhưng không may là lại thuộc về Ngô Thế Huân. Đúng là không ngờ tới, nhưng may cho anh là bạn diễn vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi, cô có cảm giác không ưng ý lắm.

Ngô Thế Huân nhìn trên tivi thì không hoàn hảo lắm, có thể là do tạo hình bắt buộc trong phim nên nhiều lúc nhìn anh không được thuận mắt. Nhưng sau khi lên nhận giải, Lâm Duẫn Nhi đã có cái nhìn khác về Ngô Thế Huân, anh bên ngoài đẹp trai và phong độ hơn trên hình nhiều. Đặc biệt là bờ vai rộng lớn đó, đúng là gu của Lâm Duẫn Nhi.

Lần này được đóng với Ngô Thế Huân, không phải là cơ hội rất rất tốt sao?

Lâm Duẫn Nhi cầm kịch bản <Bảo Vệ Em> giơ lên, nói với Tống Ngọc: "Em muốn đóng thử với Ngô Thế Huân!"

Tống Ngọc hạ tách cà phê xuống, mặt hờn dỗi: "Anh không muốn thấy em đóng chung với tên đào hoa đó!"

"Đào hoa sao?"

Tống Ngọc ngạc nhiên: "Em không biết sao? Ngô Thế Huân từng nói mẫu hình lí tưởng của hắn là em."

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Thì sao?"

"Bởi vậy nên anh mới lo! Em vừa nhận giải không lâu, em không sợ rằng hắn sẽ vấy bẩn hình ảnh tiên nữ của em sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngả người ra sau, hất tóc kiêu sa: "Anh đừng lo, em còn muốn xem thực lực anh ta đến đâu!"

Bên ngoài phòng Lâm Duẫn Nhi có người gõ cửa, Tống Ngọc đích thân ra mở. Tô Đông Pha bên ngoài bước vào, ngồi vào ghế, Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Em muốn cái gì đây?"

Tô Đông Pha nhận lấy nước từ Tống Ngọc, mắt vô tình tia tới cuốn kịch bản trên đùi Lâm Duẫn Nhi, thích thú nói: "Chị chấp nhận đóng <Bảo Vệ Em> sao?"

"Không biết nữa, đang trong quá trình lựa chọn."

Tô Đông Pha là chị em cùng họ hàng của Lâm Duẫn Nhi nhưng nhiều lúc thì anh chẳng khác một người bạn thân của cô, hiện tại cũng đang nối gót cô bước vào ngành giải trí. Hôm Lâm Duẫn Nhi nhận được giải, Tô Đông Pha cũng có giải thưởng đầu tiên trong đời, giải Diễn Viên Triển Vọng.

"Chị đồng ý đi, em cũng tham gia phim đó đấy!"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc: "Em cũng tham gia sao?"

"Ừ, thật ra em tham gia vì muốn khám phá phẩm chất Ngô Thế Huân ngoài đời thật. Tuần trước gặp anh ta, đúng là bề ngoài không tồi."

Tống Ngọc tức giận nói: "Anh ta có gì đâu mà hai chị em mấy người.."

Lâm Duẫn Nhi dọn đống kịch bản nhàm chán kia sang một bên, chỉ để lại <Bảo Vệ Em> ở trước mặt, chắc chắn nói với Tống Ngọc: "Em sẽ tham gia phim này. Anh đừng lo, ngoài anh ra còn có Tô Đông Pha bảo vệ em mà."

Tống Ngọc mặt không cam lòng nhưng vẫn gọi điện thoại thông báo cho đạo diễn phim. Tô Đông Pha nhìn Lâm Duẫn Nhi, bí ẩn hỏi: "Chị có thắc mắc tại sao Ngô Thế Huân lại đóng phim đó không?"

Lâm Duẫn Nhi nhún vai: "Có thể anh ta hứng thú với cốt truyện."

"Sai!"

Lâm Duẫn Nhi nhướn mày khó hiểu. Tô Đông Pha cười tươi: "Em có nghe giám đốc chúng ta nói, sở dĩ kịch bản đó đến được đây, một tay là do Ngô Thế Huân!"

"Hả?" Càng nghe anh nói, Lâm Duẫn Nhi càng kinh ngạc, nhưng rồi cũng cảm thấy thú vị.

"Nghe nói Ngô Thế Huân đã yêu cầu đạo diễn cho chị làm nữ chính!"

Lâm Duẫn Nhi thở hắt ra, khó tin: "Ý anh ta là chị đang ế phim nên mới xin cho chị sao?"

Tô Đông Pha lắc đầu ngao ngán, cơn tức dâng trào đến cuống họng: "Em không có nói như thế. Sao chị không nghĩ anh ta có hứng thú với chị?"

Cơn tức giận bỗng tan biến, Lâm Duẫn Nhi ngả người ra sau, cười xuề xòa: "Làm sao có thể..."

Khả năng đó hoàn toàn không thể! Lâm Duẫn Nhi cho rằng mình đủ đẹp để có người theo đuổi, nhưng Ngô Thế Huân thì không thể nào, huống chi một cái chạm mắt hai người còn chưa có!

Tô Đông Pha nheo mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, kêu gọi: "Chị có muốn khám phá phẩm chất của anh ta cùng em không?"

"Không thích!" Lâm Duẫn Nhi hỏi ngược lại: "Ai sẽ làm nữ phụ cùng em?"

"Giám đốc chưa nói gì..."

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu. Tô Đông Pha nói vài câu nữa liền rời đi, vài phút sau Tống Ngọc cũng vào. Anh nhìn cô, không nhiệt tình nói: "Đạo diễn rất vui khi em tham gia, ông ta cho em thời gian để kết thúc công việc quảng bá ca khúc mới, sau đó sẽ bắt đầu quay phim."

Lâm Duẫn Nhi tiếp tục gật đầu. Trong thời gian rảnh này, cô nên đọc kịch bản mới thì hơn.

________

Công ty giải trí ZZ

Ngô Thế Huân ngồi ở vị trí Giám đốc, hai chân thong thả đặt trên bàn làm việc. Đối với anh ở từng tuổi này, những gì anh kiếm được vô cùng nan giải, kể cả Giải thưởng hay vị trí Giám đốc công ty này, đều do sức lực anh mà có.

Lúc trước do bị công ty cũ lợi dụng, Ngô Thế Huân đã cố gắng phấn đấu để có thể thành lập công ty riêng, bây giờ công ty anh đã lớn mạnh, nhiều diễn viên cũng ra vào đây rất thành công.

Trợ lí đặc biệt của anh - Lý Bạch mở cửa vào phòng, đứng trước bàn anh, cẩn trọng nói: "Đạo diễn đã thông báo cô Lâm Duẫn Nhi sẽ tham gia <Bảo Vệ Em> cùng anh."

Ngô Thế Huân nhướn mày ngạc nhiên: "Cứ nghĩ viết tên tôi lên để làm nổi bật thêm tờ kịch bản nhàm chán đó, nhưng lại không ngờ câu được một con cá xinh đẹp như thế sao? Đúng là diễn viên bây giờ chỉ quan trọng danh vọng."

Lý Bạch nhếch môi cười: "Không phải vì có anh nên Lâm Duẫn Nhi mới tham gia!"

Ngô Thế Huân lại càng ngạc nhiên, giọng hạ xuống mấy phần, chắc là cảm thấy đề cao mình quá mức đâm ra ngại: "Vậy tại sao chứ?"

"Tôi có nghe đạo diễn nói sơ qua, Lâm Duẫn Nhi tham gia vì Tô Đông Pha, cậu ta là em họ của Lâm Duẫn Nhi và xúi giục chị gái mình tham gia.."

Ngô Thế Huân ngập ngừng nhìn Lý Bạch, cảm thấy bản thân thật mất mặt. Lý Bạch nhìn phản ứng của anh, mím môi nói thêm: "Lâm Duẫn Nhi đồng ý vì lời nói của Tô Đông Pha, và cô ấy cũng muốn hợp tác với anh!"

Ngô Thế Huân như được hồi sinh, lấy lại được phong độ. Anh vuốt tóc kiêu ngạo, dáng ngồi phong độ hẳn lên: "Đâu hẳn là tôi đã mất sức hút."

Lý Bạch bật cười, gật đầu. Ngô Thế Huân mỉm cười vui vẻ, dặn anh: "Chuẩn bị một bó hoa gửi đến Lâm Duẫn Nhi, coi như là lời cảm ơn từ tôi!"

Lý Bạch hoang mang: "Bây... bây giờ sao?"

"Đương nhiên!"

Ngô Thế Huân nhìn Lý Bạch khó hiểu, muốn nghe lời giải thích từ anh. Lý Bạch thở dài: "Thay vì tặng cho Lâm Duẫn Nhi, anh nên tặng cho Nhã Tịch!"

Ngô Thế Huân hừ cười: "Tại sao lại tặng cho cô ta? Bạn diễn của tôi là Lâm Duẫn Nhi cơ mà."

"Nhã Tịch sẽ diễn vai phụ cùng Tô Đông Pha trong bộ phim của anh!"

"..."

Mặt Ngô Thế Huân bây giờ chắc chắn là không vui. Tại sao Nhã Tịch lại luôn bám theo anh cơ chứ? Dằn lòng nói với Lý Bạch: "Dù sao cũng phải gửi hoa đến Lâm Duẫn Nhi!"

Lý Bạch cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Ngô Thế Huân trên tay cầm bút, gõ đều đều lên mặt bàn. Anh thật sự cảm thấy phiền lòng về Nhã Tịch, sự xuất hiện của cô sẽ phá hỏng kế hoạch của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top