Chap 8

Hôm nay, Ngô Thế Huân có nhã ý mời Lâm Duẫn Nhi đi dã ngoại một ngày. Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ là người rất hoạt bát nên rất thích những hoạt động ngoài trời như thế này, nên cô đã nhanh chóng đồng ý và lên lịch với anh

Ngô Thế Huân chở cô bằng chiếc xe đạp đến một đồi núi nhỏ sau lưng ngôi trường. Ở đây phong cảnh rất hữu tình, từ trên đồi có thể nhìn thấy thành phố, dòng người tấp nập di chuyển và cả con sông rộng lớn nối từ bên đây sang đó. Gió thổi vào lồng lộng làm cái váy trắng của cô khẽ bay trong gió, mái tóc xõa dài ngang vai bay lượn lờ trong không trung. Ngô Thế Huân nhìn cô từ phía sau, lấy điện thoại ra chụp lén sau lưng cô, sau đó hai người bắt đầu chính thức dã ngoại

Lâm Duẫn Nhi là người phụ nữ rất tâm lí nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và cả hoa quả nữa. Đầu tiên, hai người sẽ ăn uống ở đây một tí; trải tấm lót màu xanh sọc trắng xuống bãi cỏ, lần lượt lấy đồ ăn ra và bắt đầu thưởng thức

Tiếp theo sẽ ngồi ngắm cảnh thành phố với nhau và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Hai người vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh với nhau đến tận chiều mới đứng lên ra về.

Vì từ trên dóc núi xuống nên chạy xe khá nguy hiểm nên anh dắt xe xuống, cô đi bên cạnh không ngừng líu lo

"Lâm Duẫn Nhi, sắp thi cuối kỳ rồi, em có dự định sẽ làm gì?"

"Em cũng không chắc, có thể là....ngành Y..."

"Sao em không làm công ty?"

"Ai, anh đang định xúi em làm trợ lý của giám đốc là anh sao?"

Anh bật cười, cô tiếp tục nói: "Thực sự em không thích làm công ty, suốt ngày đau đầu với mấy con số, thật sự rất mệt!"

Hai người đã dần đi ra khỏi con dốc, anh leo lên xe và bắt đầu cưỡi cô về nhà

Ngô Thế Huân thật sự chưa muốn xa cô nên có ý định là sẽ về nhà cất xe và cùng cô đi bộ về đến nhà, vốn dĩ nhà cô và nhà anh chỉ cách nhau một cái ngã tư

Anh cầm tay cô bước đi trên con đường, dường như cả hai hôm nay đều vui nên trên môi hai người dù không nói gì nhưng vẫn có độ cong nhất định

Ngô Thế Huân quay sang cô, định nói gì đấy thì có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau: "Anh Huân!"

Ngô Thế Huân xoay người lại, nhìn chân dung cô gái phía sau thì cứng người lại, vội vã buông tay Lâm Duẫn Nhi ra, ngại ngùng nhìn co gái kia: "Từ Châu Nguyên, em....em về rồi sao?"

"Anh thật sự rất đáng ghét, em về mà cũng không chịu ra đón, hừ!" Từ Châu Nguyên phồng má, tức giận nhìn anh

Lúc này cô ấy mới phác giác ra Lâm Duẫn Nhi, mặt khó hiểu hỏi Ngô Thế Huân: "Huân, chị này là...?"

Ngô Thế Huân chần chờ một lúc lâu, sau đó giọng hơi run: "Là....bạn!"

Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn hai người. Bạn? Bạn? Cô tại sao chỉ là bạn của anh? Cô gái ấy là ai mà sao Ngô Thế Huân lại sợ như thế? Lòng cô khẽ nhói đau, nước mắt lưng tròng

"Chào chị, em là Từ Châu Nguyên" Cô bé lẽ phép chào cô, cô cũng cúi đầu chào lại, tránh ánh mắt của anh

"Thôi, hai người đi đi, em về một mình cũng được!" Lâm Duẫn Nhi đau khổ lên tiếng, quay lưng đừng để họ thấy nước mắt của cô. Nếu thật sự là bạn thì anh không cần phải đưa về

Ngô Thế Huân chỉ nhìn bóng lưng cô độc của cô mà đau lòng, ú ớ định nói gì đó nhưng không thể thốt ra, đành im lặng nhìn cô quay bước đi

"Anh Huân, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm!" Từ Châu Nguyên nhanh nhẹn kéo tay Ngô Thế Huân đi, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi đang cô đơn bước đi trong bóng tối....

Cô về tới nhà, thả mình xuống giường, những thứ cô kìm nén nãy giờ bắt đầu tuôn ra, cô khóc rống lên rồi vùi mặt vào gối, chỉ còn lại tiếng thút thít

Thật sự...chỉ là bạn? Những thứ họ đã trải qua rất tươi đẹp mà bây giờ lại nhận được một chữ "bạn". Cô đau khổ khóc nức nở, rồi thiếp đi từ lúc nào không biết

______

Hôm sau, Lâm Duẫn Nhi đưa khuôn mặt gấu trúc đi vào lớp học. Gặp Chu Hạm Đạm tính tình quan tâm bạn bè nên không ngại đi đến hỏi thăm cô

"Lâm Duẫn Nhi, cậu không sao chứ?"

Lâm Duẫn Nhi:"..."

"Lâm Duẫn Nhi, Ngô ca ca làm gì cậu sao?"

Lâm Duẫn Nhi:"..."

"Lâm Duẫn Nhi...."

"Chu Hạm Đạm, mình muốn im lặng!" Rồi úp mặt xuống bàn, không muốn nước mắt lại trào ra

Chu Hạm Đạm biết là cô đang có chuyện nhưng lại không biết rõ ngọn ngành, đành phải quay về chỗ ngồi, nhìn bóng dáng yếu đuối Lâm Duẫn Nhi từ xa

Vào giờ ăn trưa, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng chịu lết ra khỏi phòng học, cùng Chu Hạm Đạm xuống căn tin

Vừa xuống liền gặp Từ Châu Nguyên và Ngô Thế Huân đang vui vẻ ăn cơm, họ thật sự....đang rất vui. Lâm Duẫn Nhi cố gắng đi lướt qua họ, Chu Hạm Đạm ở phía sau nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, mặt cũng tức giận bỏ theo Lâm Duẫn Nhi

Ngô Thế Huân nãy giờ đã quan sát cô từ xa, thật sự rất đau lòng bởi dáng vẻ yếu đuối của cô lúc đó. Anh thật sự muốn chạy đến bên cô nhưng lại vướng mắc con nhỏ này....

"Huân à, trường anh thật rộng!"

"Huân à, em với anh cách nhau chỉ có một dãy thôi đó!"

"Huân à..."

Lâm Duẫn Nhi cùng Chu Hạm Đạm qua một bên bàn riêng lẻ, không ai nói gì, chỉ im lặng ăn phần cơm của mình. Lúc sau Chu Hạm Đạm lại lên tiếng

"Lâm Duẫn Nhi, cậu đừng buồn"

Lâm Duẫn Nhi ngước lên nhìn, nở nụ cười yếu ớt gật đầu sau đó lại tiếp tục vùi mình vào cơm.

"Lâm Duẫn Nhi, mình biết cô gái đó!"

Tay cầm muỗng của Lâm Duẫn Nhi dừng lại, ngước mặt lên nhìn bạn hiền

"Lâm Duẫn Nhi, cậu hứa sẽ không được buồn!"

Lâm Duẫn Nhi:"..."

"Cô ấy....là bạn gái cũ của Ngô ca ca." Chu Hạm Đạm cẩn thận quan sát nét mặt của cô nhưng không thấy gì lạ, đành tiếp tục ăn nhưng cô đâu biết, một đống nước mắt trong lòng Lâm Duẫn Nhi đang chuẩn bị tuôn ra mọi lúc hay sao.

Bạn gái cũ sao? Bởi thế mới hoảng sợ và chỉ coi mình là bạn. Cô thật sự chỉ là vật thay thế thôi sao?

Lâm Duẫn Nhi lại chìm đắm trong một cỗ đau khổ, tâm trạng không tốt nên đi lên lớp học trước, Chu Hạm Đạm vội đi theo sau. Đi ngang bàn Ngô Thế Huân, Chu Hạm Đạm không ngại đá vào chân bàn một cái, làm cái bàn rung lắc dữ dội, Ngô Thế Huân liếc nhìn cô, Chu Hạm Đạm cũng liếc mắt lại nhìn anh rồi khuất sau cầu thang

"Huân, cô ta là ai mà bất lịch sự thế?" Từ Châu Nguyên khó chịu với cách hành xử như vậy của Chu Hạm Đạm

"Châu Nguyên à, em có thể im lặng được không?"

Từ Châu Nguyên nhìn anh, cố rặn ra nước mắt đe doạ anh nhưng không thành, anh thật sự không để tâm. Lúc trước hai người bên nhau, anh thật sự rất sợ nước mắt của cô, mỗi lần anh làm cô khóc anh đều hoảng loạn, rối rít xin lỗi cô. Nhưng bây giờ đã khác, anh thật khác. Từ Châu Nguyên lắc đầu cười khổ, tiếp tục ăn!

_______

Giờ ra về, Lâm Duẫn Nhi muốn gặp anh nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ của họ. Cô đứng ngay cổng trường chờ anh, nhìn qua khu của anh

Lúc này anh đang bước đến gần cô, mắt nhìn xuống đất, lủi thủi đi. Lâm Duẫn Nhi thấy anh thật cô đơn, định tiến về liền nghe tiếng Từ Châu Nguyên phía sau của anh

"Huân, chờ em!"

Ngô Thế Huân mỉm cười đứng lại, chờ Từ Châu Nguyên chạy đến chỗ mình. Lúc nãy anh có ghé ngang lớp Lâm Duẫn Nhi nhưng không thấy cô đâu nên đi về.

Anh mỉm cười, tay chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn của Từ Châu Nguyên, anh bỗng nhiên lại nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, nhớ đến buổi dã ngoại hôm đó và cả tâm trạng của cô lúc sáng. Mặt anh bỗng trầm xuống, tay vuốt tóc cũng dừng lại, chỉ đứng nói chuyện với Từ Châu Nguyên

Lâm Duẫn Nhi đứng ngay cổng trường, mắt u buồn nhìn họ rồi quay bước đi. Trên đường nước mắt cô không ngừng rơi, nhưng không ai có thể an ủi cô được, cô chỉ biết vừa đi vừa lặng lẽ khóc cho đến khi về được nhà.

______

Vào buổi học cuối cùng của khối Ngô Thế Huân, Chu Hạm Đạm kéo Lâm Duẫn Nhi qua bên khu anh chào tạm biệt nhưng thật sự cô không muốn đi nhưng hiện tại cô yếu đuối nên bị Chu Hạm Đạm kéo đi một cách dễ dàng

Đứng ngoài cửa lớp, nhìn Ngô Thế Huân đang loay hoay kí tên lên áo, vở cho các bạn cùng lớp, cô bỗng thấy không khí lúc đó thật sự ấm áp, nhưng trong đầu cô đã có một ý nghĩ và rất muốn thực hiện nó, có lẽ sau khi nói ra cô sẽ không vui nhưng nó đem lại hạnh phúc cho anh thì cô cũng cam lòng

Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý bóng dáng ngoài cửa, ngạc nhiên bước ra đứng trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ với cô nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi, nụ cười đó thật sự chứa rất nhiều chua xót trong lòng cô

Tay anh vén tóc cho cô, dịu dàng hỏi: "Sao em qua đây?"

"Đến tạm biệt anh"

"Đi một mình?"

"Không, còn có Chu Hạm Đạm"

"Em có muốn ăn chút gì không?"

"Hiện tại thì chưa, nhưng chưa chắc gì đã được" cô cười khổ, nụ cười chứa đau thương

"Em sao thế? Thật sự thời gian qua anh không chăm sóc cho nhiều" anh thật lòng nhìn cô

Thật sự là như vậy? Anh thường hay ở bên Từ Châu Nguyên, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nụ cười đó của anh chưa bao giờ xuất hiện khi anh đi với cô. Cô mím môi im lặng, thở dài vài cái, nước mắt lại sắp trực trào

Anh và cô im lặng một lúc, sau đó cô dồn hết tâm huyết nói

"Thế Huân, chúng ta chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top