Chap 6

Lâm Duẫn Nhi bước ra từ phòng tắm rồi ngồi vào bàn học như quy luật.

Cùng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn gửi đến. Cô mở điện thoại lên và nhìn màn hình cười tủm tỉm

Ngô Thế Huân: [Em ngủ chưa?]

Lâm Duẫn Nhi:[Vẫn chưa]

Ngô Thế Huân:[Mai là cuối tuần, em có rảnh ?]

Lâm Duẫn Nhi cười khúc khích:[Ôn bài ngày mốt kiểm tra giữa kì!]

Vài phút sau vẫn chưa có người nhắn lại, cô bỏ điện thoại xuống tập trung ôn bài

Một tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bài tập, vươn vai đứng lên định ra ngoài thì điện thoại có người gọi đến

"Alo"

"Em xong chưa?" Giọng anh thất sự rất nhẹ nhàng, nghe như suối chảy

"Xong gì?"

"Học bài"

"Mới vừa xong, không lẽ anh biến mất giữa cuộc trò chuyện là để em ôn bài?"

Anh bên kia im lặng vài giây, sau đó điện thoại truyền đến tiếng cười của anh: "Đúng!"

Cô ngẩn người, hạnh phúc đang phát huy tác dụng trên cơ thể cô

"Cuối tuần?"

"Em sẽ đi!"

"Anh sẽ rước em!"

"Em đợi!"

Hai người chúc ngủ ngon nhau, sau đó cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Cô bắt đầu lên giường nằm, trước khi nhắm mắt khoé mắt vẫn mang ý cười

________

Hôm sau anh rước cô rất đúng hẹn. Anh nắm tay cô đi đến một quán ăn gần đó

Anh kéo ghế cho cô làm cô thoáng bối rối nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười với anh

Hai người ngồi xuống chưa lâu thì bàn bên kia có tiếng hét rùm trời, liên tục hú hét gì đó khiến anh rất khó chịu. Sau đó có một cô gái xa lạ đi đến chỗ hai người, vẻ mặt đầy lơ đễnh nhìn anh chăm chú

"Này anh đẹp trai, lưng em không biết bị con gì cắn rất ngứa, anh có thể giúp em gãi chút không?"

Cô ả kia nói xong nhìn lướt qua cô sau đó nhìn anh như đang đợi câu trả lời. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh chằm chằm. Anh thử đụng vào cô ấy xem!

Anh nhìn cô ả kia, vẻ mặt rất khó chịu nhưng cô ả không biết, lộ rõ như vậy mà còn không chịu biến khuất mắt! Da mặt không biết mấy kí phấn!

"Chuyện này không tiện lắm, bạn gái tôi sẽ giúp bạn nhé?"

Cô ả nhìn cô từ trên xuống, mặt nhìn cô thì rất khinh thường nhưng quay sang anh lại dịu dàng. Cô ấy là gen đột biến?

"Ừm....cô ấy hơi lùn, em sợ cô ấy với tay lên sẽ rất mỏi!"

Lùn cái đầu cô đấy. Tôi đây đang mang giày đế bằng, còn bà thím đang mang giày cao gót kia kìa!!

Cô nghĩ thế thì định đáp lại cô ta nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng, giọng lớn hơn khi nãy

"Vậy tiếc quá, chắc tôi cũng không giúp cô được, tôi sợ cúi xuống cổ tôi sẽ bị đau!"

Rồi quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Em uống gì không?"

Cô ả kia mặt đen lại, quay lưng đi về chỗ cũ, đám bạn cô ta thì cười ầm lên, nhiều người châm chọc cô ta, còn có nhiều người quay sang bàn này nói xấu cô và anh nữa chứ! Chơi chung với cô ta, da mặt họ đều dày hết rồi!

Cô hậm hực nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười với cô. Liên tục cô kêu ăn rồi anh dẫn đi chỗ khác. Cô đã nguôi giận một chút, chậm rãi ăn cùng anh rồi cùng anh rời khỏi

_____

Anh đưa cô đến công viên, hai người tay trong tay đi dạo khắp nơi, nơi cuối cùng đặt chân đến là ghế đá trong công viên

Anh và cô ngồi lúc lâu, anh vén vài sợi tóc không ngay ngắn trên đâu cô, sau đó anh lên tiếng

"Lâm Duẫn Nhi"

"Dạ?"

"Anh muốn nghe một tí về em"

"Anh muốn nghe gì?" Cô hiếu kì câu hỏi sắp tới của anh

"Gia đình!"

Mặt cô lướt qua một nét buồn xa xăm, nhưng rất nhanh mỉm cười

"Mẹ em tên là Trương Mỹ, đang làm ở xí nghiệp may. Mẹ rất thương em luôn đấy! Ngoài ra em đã từng có một người anh trai..."

Anh nhìn cô, thấy kì lạ một điều: "Đã từng?"

Cô nhìn anh, mặt lộ rõ mệt mỏi và buồn phiền nhưng vẫn kiên nhẫn nói với anh: "Anh trai em tên là Lâm Chân Vũ, mất cách đây ba năm..."

"Lâm Duẫn Nhi, thực xin lỗi!" Anh ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi

"Anh trai em mất do cứu em và mẹ em. Ba em rất thương em, nói cách khác là chỉ thương mỗi em. Lúc đó ba em có vợ bé ở ngoài, thường xuyên về nhà mắng chửi mẹ em rất nhiều, em và anh trai phải can ngăn nhiều lần..."

"Có lần ba đã đánh mẹ bằng gậy bóng chày nhưng do anh trai em đỡ nên anh trai em mất, sau đó em cùng mẹ dọn ra ngoài...."

"Không cần nói nữa, không cần nói nữa Duẫn Nhi của anh" Nghe cô kể, anh càng ôm cô chặt hơn, ra sức vỗ về

Cô ngồi thẳng dậy, nhìn anh rồi mỉm cười:"Em thật sự không sao!"

Ngô Thế Huân nhìn mắt cô đỏ lên, khoé mắt có đọng nước, sắp trực trào. Cô thật sự rất mạnh mẽ!

"Em sắp thi giữa kì. Ôn thi thế nào?"

"Anh nghĩ em là ai, đương nhiên mọi thứ đều ổn!"

"Có gì không hiểu thì hỏi anh!"

"Chẳng phải anh cũng đang ôn thi tốt nghiệp sao?"

"Ừ. Qua nhà anh học chung đi!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bắt chước ngạc nhiên như cô, cô đánh vào vai anh một cái

"Như thế nào?"

"Em....tùy anh vậy!"

"Vậy tối nay bắt đầu!"

"Cái gì?" Cô vặn to giọng hết cỡ, thấy mình lố quá liền chặn miệng lại, ngại ngùng nhìn anh. Còn anh đang nhìn cô cười, xoa đầu cô

"Tối nay gia đình anh đi vắng hết!"

"Thì sao? Mẹ em vẫn còn ở nhà!"

"Qua xin phép là được"

Lâm Duẫn Nhi:"..."

"Quyết định vậy đi!" Sau đó anh đứng lên kéo cô đi đến tiệm sách, nói là mua sách bồi bổ não gì gì đó nên cô cũng đi theo anh

Sau đó anh dắt cô đi vào trung tâm mua sắm, mua cho cô vài bộ đồ ngủ qua đêm nhà anh và cả đồ ăn tối cho hai người. Cô đã thử đàm phán nhưng không lần nào thắng nổi cái miệng của anh

_______

Anh đưa cô về nhà anh là trời cũng đã gần tối

Cô bước vào nhà anh, theo thói quen nhìn khắp nhà. Nhà anh thuộc dạng bên ngoài nhìn đơn sơ nhưng bên trong toàn là đồ cao cấp. Chạm vào thật sự rất sợ bị hỏng nha.

"Nhìn gì vậy?" Ngô Thế Huân thấy cô hiếu kì với ngôi nhà này nên nhịn không được hỏi

"À không gì. Thế Huân, cho em mượn điện thoại!"

Anh lấy điện thoại đưa cô. Cô mở điện thoại lên, chần chờ một tí rồi tiếp tục hỏi anh:" Mật khẩu?"

"Sinh nhật em!"

Cô đơ vài giây, ngẩng lên nhìn thì anh đang đứng trước mặt cô, rất gần, nhìn cô cười rạng rỡ. Mặt cô mau chóng đỏ sau đó nhìn xuống dưới chân. Ngô Thế Huân nâng mặt cô lên, để cô mặt đối mặt với mình, nhẹ hôn lên môi cô, cô cũng nhắm mắt phối hợp.

Anh buông cô ra, hơi thở của anh phà vào mặt cô, nóng hừng hực, giọng khàn khàn nói với cô

"Tối nay em là của anh!"

Cô nghe xong đẩy anh ra, mặt giận dỗi nhưng mặt vẫn còn đỏ, càng nhìn càng đáng yêu, anh nựng má cô một cái sau đó quay bước vào bếp

Cô ngồi xuống đất, lấy điện thoại anh gọi cho Chu Hạm Đạm

"Alo"

"Chu Hạm Đạm?"

"Tớ đây, Cánh Chim sao?"

"Là tớ. Chút nữa nếu mẹ tớ có hỏi tớ có ở lại bên nhà cậu không thì cậu trả lời có nha!"

"Sao thế Cánh Chim? Cậu đang nhà Ngô ca ca à?"

"Ừ, ôn thi thôi!"

"Chà chà, tớ biết rồi, cúp máy trước đây, mai gặp cậu" trước khi cúp máy còn cười đầy biến thái khiến cô ngại muốn chết!

Cúp điện thoại của Chu Hạm Đạm, quay sang gọi cho mẹ cô.

"Alo"

"Mẹ, con là Lâm Duẫn Nhi"

"Sao đấy con?"

"Hôm nay....con ở nhà Chu Hạm Đạm ôn thi, mai đi học về con sẽ về nhà!"

"Thôi được rồi, cố gắng học, mai về!"

"Tạm biệt mẹ! Mẹ yêu ngủ ngon!" Sau đó ngắt máy, thở dài rồi lấy sách vở ra ngồi ngay ngắn học bài

Cô chăm chỉ học được một lúc thì anh bỗng ngồi gần cô, không nói hai lời, ghì chặt đầu cô hôn cuồng nhiệt, sau khi hôn xong, hỏi:"Em bắt đầu yêu anh từ khi nào?"

Cô nặn ra nụ cười như không cười:"Từ ngày mà anh thất thân với em" xong cười ha hả, tiếp tục chăm chú ghi bài

Ngô Thế Huân:"..."

Anh cũng cười, ôm eo cô, đầu dựa vai cô, tướng ngồi xiêu vẹo học bài. Cô nhiều lần không nhịn được nhìn sang bên anh rồi cười trộm

________

Sau một tiếng hai mươi ba phút năm mươi sáu giây, thì việc học của hai người mới dừng lại

Anh cùng cô xuống bếp, mỗi người một việc. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa, anh thở dài rồi nói với cô

"Trời thật tuyệt vời!"

"Sao thế?"

"Nếu hôm nay em không ở lại với anh thì ông trời cũng giúp anh thôi!"

Cô thoáng đỏ mặt nhưng do chăm chú chiên đồ ăn nên không bị anh phát hiện, tiếp tục làm việc

Hai người đem đồ ăn lên bàn, hưởng thụ buổi tối lãng mạn với nhau

Dọn dẹp xong, cô bối rối nhìn anh, không cần cô nói anh đã trả lời trước

"Em ngủ phòng anh đi, anh ngủ phòng ba mẹ anh!"

"A...vâng!" Sau đó lên phòng anh, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi cơ thể anh bay khắp phòng, ngó quanh căn phòng, cô chậm rãi đi tham quan rồi sau đó mới đi vào nhà tắm

Sau đó hai người cùng ra phòng khách xem tivi, anh rất tự nhiên gác chân cô lên đùi anh, cô cũng không ngại cứ để đó. Cô đang coi phim đến khúc gây cấn thì anh lại nói

"Duẫn Nhi, đi lấy máy sấy tóc ra đây!"

Cô đang coi phim gây cấn mà bị người khác sai khiến cô bực mình, chắc chắn đáp lại: "Tự anh lấy đi"

"Em có lấy không?"

"Không lấy!"

"Thật không lấy?"

"Tuyệt đối không lấy!"

"Được..." Anh đứng dậy khỏi ghế: "Anh lấy!!"

Lâm Duẫn Nhi:"..." Mệt mỏi thật!

_______

Lúc hai người trở về phòng thì ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, còn có sấm sét nữa! Thật đáng sợ!

Cô nằm xuống cái giường cao cấp của anh, mùi bạc hà bay quanh mũi cô khiến cô cảm thấy an tâm.

Cô trở mình nhiều lần nhưng vẫn không ngủ được, một lúc sau phòng cô có tiếng gõ cửa, cô mang dép lê vào chạy ra mở cửa, thấy anh đang ôm một cái gối trong tay, cô thấy lạ bèn hỏi

"Anh....làm gì?"

" Đến bảo vệ em!"

"Tại sao phải bảo vệ em?"

"Vừa sấm vừa sét, anh lo em sợ hãi!"

"Sấm sét không phải là hai đám mây trái điện tích va chạm vào nhau đánh nhau sao, tại sao em phải sợ?"

Anh gãi đầu nhìn cô: "Thực ra....anh nối dối!"

"Nói dối?"

"Anh sợ sấm sét, em tới bảo vệ anh đi!"

Lâm Duẫn Nhi:"..." Ngạc nhiên lần thứ n trong ngày

Cô né một bên cho anh vào, anh cười hì hì tung tăng đi vào. Cô vào nằm xuống cạnh anh, anh liền quay qua ôm chầm lấy cô, cô đỏ mặt vùng vẫy lúc lâu, sau đó anh nói vào tai cô, giọng đầy uy hiếp

"Ngủ yên nào!"

Cô không dám cựa quậy nữa, nằm yêu để anh ôm, sau đó cũng quay sang anh, choàng tay qua eo anh, cùng anh tiến vào mộng đẹp!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top