Chap 5

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy từ rất sớm, thất sự bị những lời nói hôm qua của Ngô Thế Huân mà gặp ác mộng! Thôi, hôm nay đến sớm một chút vậy!

Cô chuẩn bị tất cả sau đó bước ra khỏi cửa, nhắm mắt hít thở không khí trong lành, mở mắt ra thì nụ cười trên mặt bị đông cứng lại....

Tại sao......Ngô Thế Huân xuất hiện trước cửa nhà cô?

Cô đem một đống thắc mắc trong đầu, định quay vào nhà nhưng.... ông trời thật sự không thương cô!!

"Lâm Duẫn Nhi!" Người cô cứng ngắt, trở thành bức tượng quay người lại, cố tạo ra nụ cười thâth tự nhiên

"Chào buổi sáng, Thế Huân!"

"Đi học nào!"

"À vâng" rồi lẽo đẽo theo anh

Hai người vừa đi vừa vui đùa, quên bén mất chuyện hôm qua, rất nhanh đi tới trạm xe. Anh nhường cô lên trước, sau đó kiếm chỗ ngồi cùng cô

Cô cùng anh đi vào cổng, bỗng nhiên cô dừng lại, quay qua Ngô Thế Huân

"Hay là....anh vào trước đi!"

"Sao thế?"

"Tin đồn của chúng ta...."

"Tin đồn?"

"Thì tin đồn chúng ta là một đôi..." Lâm Duẫn Nhi thẹn thùng

"Có tin đồn đó sao?" Mặt anh thoáng khẽ cười

"Vâng..." Cô không ngừng vò vạt áo

"Hãy biến nó thành sự thật nào!" Ngô Thế Huân nắm tay Lâm Duẫn Nhi đi thẳng vào trường. Đi ngang qua hàng ngàn con mắt, ôi trời ơi! Ngại chết mất

Đi trên đường cô không ngừng giãy dụa, tim đập thình thịch, tránh né ánh mắt mọi người, nhưng sức cô đâu bằng sức anh, bị kéo thẳng một mạch đến cửa lớp.

________

Chu Hạm Đạm thấy Lâm Duẫn Nhi vào với khuôn mặt đỏ rần, chạy nhanh lại hỏi

"Cánh Chim, uống rượu đi học sao?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi, để lại Chu Hạm Đạm đứng ngây ngốc ở đó nhìn không khí

Chu Hạm Đạm phóng đến chỗ cô, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới chú ý đến cô, ngẩng đầu nhìn cô

"Có....chuyện gì sao?"

"Ngô ca ca?" Lâm Duẫn Nhi giật mình, bịt miệng cô lại, mặc dù không biết Chu Hạm Đạm sẽ nói gì nhưng mình vẫn bịt trước cho chắc ăn

Chu Hạm Đạm mở to mắt nhìn cô, kéo tay Lâm Duẫn Nhi ra, hiếu kì hỏi: "Sao đây sao đây?"

Lâm Duẫn Nhi như cái máy tự động kể hết cho Chu Hạm Đạm, cô bạn mặt đầy biểu cảm nhìn coi một cách kì dị

"Thôi tớ xuống căn tin một tí!" Không đợi Chu Hạm Đạm hiểu, Lâm Duẫn Nhi nhanh chạy khỏi lớp, đi xuống căn tin, để Chu Hạm Đạm một mình đăm chiêu suy nghĩ.

Cô mua một chai nước suối, suy nghĩ lúc lâu thì mua thêm một chai cho Chu Hạm Đạm, tính tiền xong quay bước đi

Trên đường cô đụng phải một người, không nhìn mặt mà chỉ cúi đầu xin lỗi, trực tiếp lướt qua thì bị họ bắt lại

"Lâm Duẫn Nhi?" Lục Bảo Ny nhìn cô khinh thường

Lâm Duẫn Nhi nghe người gọi tên mình, ngẩng mặt nhìn lên. Cô ta thất sự rất đẹp, da trắng, thân hình chuẩn của chuẩn, tất cả mọi thứ rất tuyệt....trừ khuôn mặt!! Cô ta đang nhìn cô kiểu gì thế này?

"Mình?"

"Đúng!"

"Chuyện gì sao?"

"Còn phải hỏi, giả nai à? Giành được mọi thứ nên giả vờ ngây thơ sao? Thật giả tạo!"

"Cô là.....Lục Bảo Ny?"

"Ai cho phép cô nói ra tên tôi, làm dơ bẩn cái tên của cô rồi!" Lục Bảo Ny làm động tác phủi bụi, mặt chán ghét thấy rõ

"Có tên thì phải gọi..." Lâm Duẫn Nhi mặt lạnh lùng, giọng âm dương nhìn Lục Bảo Ny

"Nhưng cô không được phép gọi tên tôi!!" Lục Bảo Ny hét lên, cả căn tin quay sang nhìn bọn cô, xì xầm xì xào, nói này nói nọ, làm Lâm Duẫn Nhi thật sự rất khó chịu!

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nam.

Là Ngô Thế Huân!

______

Chu Hạm Đạm sau khi suy nghĩ thận trọng, sau đó cười to, đi xuống căn tin tìm Lâm Duẫn Nhi, vừa đi vừa hát: "Cánh Chim biết yêu! Cánh Chim biết yêu!!"

Vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang liền nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với ai đó, núp một góc đưa mắt ra nhìn

Nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Chu Hạm Đạm như tức điên lên, chạy ra khỏi khu đó, qua bên khu của Ngô Thế Huân

Chu Hạm Đạm rất tự nhiên xông vào lớp Ngô Thế Huân, hét lớn

"Ngô ca ca, anh đang đâu? Ra đây!"

Ngô Thế Huân đang ngồi tán gẫu với Tống Mẫn Hạo thì bị giật mình, quay người lại, thấy cô bạn của Lâm Duẫn Nhi tới liền nhanh chân chạy đến, Tống Mẫn Hạo đi theo Ngô Thế Huân. Nhìn ngắm Chu Hạm Đạm từ trên xuống, thật sự là cực phẩm nha!

"Chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân hối hả nhìn Chu Hạm Đạm mặt đỏ bừng do tức giận

"Anh xuống căn tin giải cứu Cánh Chim mau!" Chu Hạm Đạm nói lớn với Ngô Thế Huân, anh lập tức chạy khỏi lớp, Chu Hạm Đạm vừa quay lưng đi thì bị Tống Mẫn Hạo nói: "Chào em! Anh là Tống Mẫn Hạo, bạn của Ngô Thế Huân!"

Chu Hạm Đạm chậm rãi quay người lại, khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn Tống Mẫn Hạo. Khuôn mặt đó nhanh chóng bị bay mất, cô nhận xét anh chàng trước mặt: Dáng anh khá cao, da cà phê sữa, nụ cười toả nắng, nhưng bộ dạng ăn mặc trông rất giống.....học sinh cá biệt?

"Chào, Chu Hạm Đạm, bạn Lâm Duẫn Nhi" nói xong liền quay lưng bước đi

Tống Mẫn Hạo bật cười, quay về chỗ ngồi vốn có

________

"Có chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân thở hồng hộc nhưng vẫn toả ra đầy uy lực và nghiêm nghị

"Ngô sư huynh...." Lục Bảo Ny vừa nãy hùng hồn thì bây giờ lại tỏ vẻ yếu đuối vô tôi. Nhìn cô ta thật chứng mắt!!

Ngô Thế Huân chán ghét nhìn Lục Bảo Ny, bước đến kế bên Lâm Duẫn Nhi khiến cho Lục Bảo Ny và mọi người một phen nháo nhào! Tin đồn có thật!

"Chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân thật nhẹ nhàng khi nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi

"Không gì, chắc hiểu lầm thôi..." Ngô Thế Huân nhìn sang Lục Bảo Ny, nét mặt cô ra rõ ràng là đang chán ghét cô, anh không nói gì, trực tiếp đi lên lầu, lấy balo của cô và của anh, dắt cô ra khỏi trường

Cô vẫn đi theo anh, không nói gì. Coi như trốn học một bữa đi!

_____

Anh đưa cô đến khu trượt tuyết, thuê giá vé hai người trong vòng ba tiếng, giúp cô mang đồ bảo hộ và kéo cô ra sân

Lâm Duẫn Nhi loạng choạng vịn tay anh trượt tuyết, không biết đã đau mông bao nhiêu lần mà lần nào anh cũng khuyên cô càng khiến cô có động lực tập luyện.

Cô đau tay nhức chân ngồi bệt xuống một chỗ, Ngô Thế Huân yêu thương xoa đầu cô

"Em ở đây! Anh trượt cho em coi!"

Anh đi cáp treo lên nơi cao nhất, sau đó bày đúng tư thế, bắt đầu trượt xuống. Anh trượt tuyệt thật, y như vận động viên, rất điêu luyện nha! Cô đứng bên trong, tay cầm ván, mắt mở to, miệng há rộng nhìn anh trượt, khâm phục khâm phục!

Ngô Thế Huân trượt đến chỗ cô rồi dừng lại, Lâm Duẫn Nhi lập tức hò reo nhiệt tình

"Oa! Ngô Thế Huân, anh tuyệt thật nha!"

Anh cười cười, phủi tuyết trên tóc cô, sau đó nhìn cô nói: "Em muốn tập nữa không?"

"Nữa!" Sau đó đi theo anh ra sân

Cô đứng trước mặt anh, chăm chú nghe anh giảng bài, mặt không rời. Đột nhiên đằng sau có tiếng hét to: "Tránh mau!" Cô quay sang nhìn cái người đang tiến lại gần mình, cô thật sự hoảng sợ, nhắm mắt lại

Ngô Thế Huân kéo cô lại kịp thời, người trượt tuyết kia vẫn tiếp tục đi tiếp còn anh và cô quay vài vòng trên mặt đất, sau đó mới dừng lại

Phần lưng đau nhức, phần bụng.....bị vật gì đó đè lên. Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, thấy anh đang mặt kề mặt với cô, gần trong gang tấc. Mùi bạc hà trong cơ thể anh xông vào mũi cô khiến cô đỏ mặt, quên mất cả việc phải đẩy anh ra

Ngô Thế Huân thâm tình nhìn cô, bỗng mỉm cười, đứng dậy, kéo cô ngồi dậy.

Lâm Duẫn Nhi ngồi xếp bằng trên mặt tuyết, ổn định nhịp thở, mặt vẫn đỏ như cũ. Ngô Thế Huân bật cười, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên mặt cô, kéo cô lại gần, trán anh tựa lên trán cô, giọng lạnh buốt nói với cô

"Thích anh rồi hả?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, tiếp xúc thân mật với anh khiến cô rất ngại nhưng cũng thật ấm áp!

Hai người tựa như vậy một lúc lâu, sau đó anh nhấc bổng cô lên, đi vào bên trong thay quần áo

_______

Bây giờ đúng giờ các học sinh ra về nên anh dẫn cô về nhà, trốn học không ai biết!

Anh đưa cô đến tận cửa như lúc sáng anh đến, tay vẫn nắm chặt như đi trên đường, luyến tiếc nhìn cô: "Đến rồi!"

"Dạ..."

Hai người không ai di chuyển, mắt vẫn nhìn đối phương, sau đó cô mím môi

"Thế Huân"

"Anh đây!" Cô rất thích câu này của anh, cảm giác lúc lạnh lẽo lại nghe anh nói thế liền ấm áp trở lại

"Em đã nghĩ về những gì anh đã nói..."

Ngô Thế Huân: "..."

"Em thật sự thích anh!" Cô dồn hết can đảm, mặc kệ ở trước cửa nhà, mặc kệ mặt đỏ rần rần, mặc kệ giọng cô run như thế nào, cô vẫn phải nói với anh tấm lòng của cô!

Ngô Thế Huân bất ngờ, sau đó mỉm cười: "Trễ quá..." Cô thật sự muốn khóc, anh.....đã có người khác!

Lâm Duẫn Nhi cúi mặt xuống, tầng hơi nước trong mắt dần xuất hiện, chờ câu nói tiếp theo của anh mà trào ra

"Anh thích em trước rồi!"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt vẫn đọng lại nước mắt đang chờ trực trào

Ngô Thế Huân hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, nói thỏ thẻ bên tai cô: "Tối nhắn tin với anh!" Sau đó lại hôn lên trán cô lần nữa, dùng mắt ra hiệu cô vào nhà

Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng yên, nhìn anh đầy nhu tình, anh không hề khách khí mà nhìn lại. Cô bỗng bước lại chỗ anh, nhón chân lên một tí, trực tiếp hôn lên môi anh, dùng phương thức như trong phim cô hay coi

Ngô Thế Huân không nghĩ cô sẽ làm như vậy, hơi cứng ngắc một tí nhưng rất nhanh cúi người xuống hôn đáp trả cô.

Cô buông anh ra, mỉm cười lui vào nhà. Trước khi đóng cửa còn vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng vui vẻ chào lại. Đợi khi cô đã đóng cửa thì anh mới quay bước đi, vừa đi vừa cười rạng rỡ!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top