Chap 3

Sau khi kết thúc buổi học, Lâm Duẫn Nhi đang loay hoay dọn sách vở thì Chu Hạm Đạm vội vã chạy tới chỗ cô, vỗ bàn rầm rầm

"Cánh Chim, cậu nhìn xem ai ngoài cửa lớp kìa?"

Lâm Duẫn Nhi hướng mắt ra cửa. Thấy bóng một nam nhân dựa lưng vào tường, da mật ong mạnh khỏe, cơ bắp hoàn mỹ được giấu trong đồng phục học sinh khiến anh trong rất chững chạc. Đích thị là anh!

Mặt cô mau chóng liền đỏ, Chu Hạm Đạm kế bên vội dọn dẹp rồi chạy đi, để cô đối mặt một mình với nam thần.

Cô bước ra cửa đi về phía anh: "Ngô ca ca...."

Ngô Thế Huân quan sát nhất cử nhất động của cô, nhẹ nhếch môi: "Tôi đã tìm ra ngày chúng ta đi"

Cô tròn mắt nhìn anh, anh tiếp tục nói: "Ngay bây giờ!"

"A, gấp....gấp thế! Em chưa chuẩn bị...."

"Khỏi cần, tôi dẫn em đi là được"

"Sao được a? Em mời anh mà, sao để anh...."

"Coi như ăn bữa làm quen, còn chuyện em cảm ơn tôi thì tự em tính" sau đó quay bước đi

Lâm Duẫn Nhi đứng im ở chỗ đó, chưa bắt kịp những gì anh nói. Anh khó hiểu quay người lại tìm cô, thấy cô đứng yên như vậy liền thúc giục: "Đi nào...Cánh Chim"

Cô đỏ mặt, nhấc chân đi kế anh.

______

Hai người nhanh chóng đi đến quán ăn bình dân gần trường. Tìm được chỗ ngồi và mau chóng gọi món. Do quán đông nên nhiều người chen chúc xô đẩy.

Lúc đó có một anh phục vụ lao tới về phía cô, liên miệng kêu cô tránh ra nhưng vẫn không tránh khỏi xô xát. Anh ta va trúng cô một tí khiến cô đứng không vững. Ngô Thế Huân bợ lấy hai bên eo cô, tư thế rất là mập mờ. Cô vẫn không nhận thấy gì nên chỉ tiếp tục đi kiếm chỗ, còn Ngô Thế Huân nhìn xuống bàn tay của mình bất giác mỉm cười.

Từ trên đường đi đến bây giờ thì không khí giữa hai người chưa bao giờ bí bách hay ngại ngùng cả, chỉ người cười người nói thôi.

Cô là một người thật sự dễ thương nha! Ngoài ra còn rất tốt bụng và đôi lúc khá....ngốc!

Còn anh thật sự rất vui tính, anh cũng thật sự rất thích cười. Anh cười nhiều lúc lại khiến cô đỏ mặt

"Duẫn Nhi, em thật sự học khối dưới?"

"Sao thế ạ?"

"Chỉ tại nhìn em chững chạc hơn nhưng cô bạn khác"

Á. Có thể coi đây là lời khen không?

Cô thật sự có chuyện muốn hỏi anh nhưng nhận ra hai người chưa thân đến mức phải kể hết đời tư của nhau.

"Duẫn Nhi"

"Dạ vâng?"

"Em với Lục Bảo Ny..."

Cô bỗng hơi thất vọng, đột nhiên anh nhắc về cô ấy làm gì? Anh và cô ấy có quan hệ gì sao?

"Em thật sự không thích cuộc thi đấy!"

"Tại sao?" Ngô Thế Huân hiếu kỳ nhìn cô. Đối với mấy cô bạn lớp anh đều chen chúc nhau để được có mặt trong bảng xếp hạng đó, mặc dù thua nhưng vẫn sẽ được nhiều người biết đến, cũng có thể nổi tiếng hơn người chiến thắng không chừng. Tại sao Lâm Duẫn Nhi này....

"Em thật sự không thích gây hiềm khích với người khác!"

"Tại sao lại gây hiềm khích?"

"Lục Bảo Ny đạt danh hiệu đó ba năm liền, nếu chẳng may...cô ấy thua thì chẳng phải cô ấy sẽ chán ghét em sao?" Lâm Duẫn Nhi ôn tồn giải đáp cho anh nghe

"Thật vậy sao?"

Cô chỉ mỉm cười không nói, hai người tiếp tục ăn

_______

Cô cùng anh lên xe buýt về. Hai người ngồi kế nhau, không khí thật sự mấp mờ a.

Mặc dù hôm nay nói chuyện và hiểu rõ về anh đôi chút nhưng vẫn không tránh khỏi những tình huống khiến cô đỏ mặt và ngại ánh mắt của anh

"Ngô ca ca, em có thể.....nhiều lúc nhờ anh giảng bài được không ạ?"

"Được"

Cô mỉm cười với anh: "Cảm ơn Ngô ca ca"

Xe nhanh chóng đến trạm của cô. Cô chào anh rồi nhanh chóng đi xuống, vẫy tay tạm biệt với anh qua lớp kính xe. Anh nhìn cô mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với cô gì đó khiến cô không hiểu, đúng lúc đó xe cũng đã lăn bánh đi mất

Cô gãi đầu suy nghĩ. Anh ấy nói gì thế? Chút nữa làm gì??

______

Duẫn Nhi bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau khô tóc. Cô ngồi xuống giường, lấy điện thoại lướt weibo như mọi lần.

Khoảng chừng mười phút sau, Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị tắt điện thoại thì có một tin nhắn được gửi đến kịp thời. Cô tò mò mở cuộc trò chuyện lên, nhìn vào màn hình, cô hét lên một tiếng, ngã phịch xuống giường, rớt cái điện thoại xuống đất. Cô thật sự bị thứ xuất hiện trong màn hình làm cho hoảng sợ!

Cô run rẩy nhặt điện thoại lên, nhìn vào màn hình lần nữa, thấy có tin nhắn, đặc biệt hơn người gửi cho cô là.......@Huân Phong!!

Cô chậm rãi đọc tin nhắn, căng to mắt lên, cố đọc không sót chữ nào!!

Ngô Thế Huân: [Cánh Chim?]

Cô phân vân rất lâu, chần chờ không dám nhắn lại anh. Nhưng lỡ thấy tin nhắn phải trả lời chứ, mắc công bị gắn mác là chảnh!

Lâm Duẫn Nhi: [Ngô ca ca, có chuyện gì sao?]

Ngô Thế Huân: [Em gọi tôi là Thế Huân được không?]

Anh có vẻ đang tức giận. Cô có làm gì đâu cơ chứ?

Cô ôm một núi phiền não, nhắn lại cho anh: [Nếu như vậy....thất sự không lẽ phép a!] cộng thêm biểu tượng khóc lóc nức nở

Ngô Thế Huân: [Tôi cho phép!]

Lâm Duẫn Nhi: [Vâng]

Rất lâu không có người đáp lại, cô tưởng anh đã ngủ, buông điện thoại xuống vào nhà tắm lần nữa. Trước khi vào tới cửa nhà tắm cô liên tục đưa mắt về điện thoại như mong chờ một điều gì đó, nhưng ông trời thật quá bất công mà!!

Cô trở ra lại lần nữa, ngay lập tức cầm điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn thì quả thật......

Không có tin nhắn nhắn lại!!!

Cô thất vọng cất điện thoại lên đầu tủ, trực tiếp nằm xuống giường, trùm mền và bắt đầu nhắm mắt lại....

_____

Sáng hôm sau cô vẫn đi xe buýt như thường lệ. Không hiểu sao hôm nay cô thực sự phấn khích và mong xe đến nhanh một tí.

Xe cuối cùng cũng đến, cô chạy vù lên xe. Theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh. Ủa? Hôm nay.....Ngô Thế Huân đâu? Cô thật sự sợ mình nhìn bỏ sót anh nên đưa mặt quét một lần nữa, nhưng thật sự.....không có anh

Cô uể oải bước vào lớp, Chu Hạm Đạm từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, lôi kéo cô vào lớp

"Cánh Chim, hôm nay cậu có toàn tin tốt?"

"Thật sao? Điểm kiểm tra có rồi sao?" Lâm Duẫn Nhi thật sự bị điểm số ám ảnh nặng

"Cậu có thể dẹp việc học qua một bên không?" Chu Hạm Đạm bất lực nhìn cô

"A, vậy....chuyện gì?"

"Cậu đoán thử xem?"

"Thôi, vậy tớ cũng không muốn biết!" Cô quay lưng đi về chỗ, Chu Hạm Đạm vội vã chạy theo sau lưng cô

"Nè nè, vậy để tớ nói"

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Chu Hạm Đạm

"Chuyện thứ nhất, cậu đã thắng trong cuộc thi bình chọn Nữ Hoàng trường ta rồi đó...." Chu Hạm Đạm phấn khích reo hò, thật sự rất khó để có thể chiến thắng Lục Bảo Ny, vậy mà Lâm Duẫn Nhi của cô đã làm được, phá vỡ kỷ lục của Bảo Ny

"Thật sao?" Giọng nói cô có thể cho là vui đấy, nhưng mặt lại không có tí cảm xúc

"Khoan khoan khoan, bình tĩnh, còn chuyện quan trọng nữa, chắc chắn cậu sẽ hiếu kì..."

Lâm Duẫn Nhi:"..."

"Đó là, sáng nay Ngô Thế Huân có tìm tớ..."

Lâm Duẫn Nhi từ nằm gục trên bàn bỗng bật dậy bất ngờ, khiến Chu Hạm Đạm hoảng sợ mém tí té khỏi ghế

"Anh ấy....tìm cậu làm gì?"

"Cậu đoán xem" Chu Hạm Đạm chộp lấy chai nước trong bìa Lâm Duẫn Nhi uống

"Thì....tỏ tình cậu sao?"

Chu Hạm Đạm phun nước ra khắp sàn, ho sặc sụa. Lâm Duẫn Nhi vội chạy lại vỗ lưng cô

"Cậu...cậu...cậu thật sự....quên mang não đi học sao?" Chu Hạm Đạm mặt đỏ bừng, lườm cô đầy sắc bén

"Vậy chứ chuyện gì?"

"Anh ấy qua đây hỏi tớ sao cậu chưa đến lớp, tớ nói bình thường đúng sáu giờ rưỡi cậu mới xuất hiện và....." Nói tới đây Chu Hạm Đạm nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy ma mãnh

"Và?" Lâm Duẫn Nhi hồi hộp, thật trông chờ câu nói tiếp theo của Chu Hạm Đạm

"Và khi cậu đến, anh ấy nói tớ là kêu CẬU qua bên kia gặp anh ấy" Chu Hạm Đạm vừa nói vừa chỉ, nhấn mạnh chữ "cậu" giúp gây hoang mang cho Lâm Duẫn Nhi

"Thật.....thật sao?" Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, thở không thông

"Cánh Chim, cậu mau mau lên đường" Chu Hạm Đạm nhiệt tình đẩy Duẫn Nhi ra khỏi lớp

______

Cô lê những bước chân nặng nề qua bên khu Ngô Thế Huân học. Trong đầu đã soạn hàng ngàn lời hay ý đẹp để cho anh

Cô thập thò trước cửa lớp anh, không dám lên tiếng, chỉ dám đứng đó tự tìm, người khác nhìn vào đều nói cô là.....ham trai!!

Anh bạn Tống Mẫn Hạo thấy có bóng dáng xinh đẹp nào đó đứng ngoài cửa, liền hú hét với mọi người xung quanh, kể cả Ngô Thế Huân

"Oa! Thật sự là mĩ nhân mĩ mĩ nhân nha!"

Đám con trai nghe tới mĩ nhân đều lũ lượt kéo ra xem, kẻ thì huýt gió, kẻ thì khen cô hết lời, còn có kẻ xin cô số điện thoại nữa chứ. Thật....xấu hổ quá đi mất! Cô thề đây là lần cuối cùng cô xuất hiện ở bên khu này

Ngô Thế Huân thấy đám ham gái lớp này kéo ra ngoài cửa, anh thật sự không biết rằng đó là Lâm Duẫn Nhi nên anh không quan tâm mấy

Đến khi Tống Mẫn Hạo chạy lại nói với anh

"Huân Huân, cậu xem, cô gái ngoài kia là Nữ Hoàng mới của trường chúng ta đấy!"

Lúc này anh thật sự mới chú ý. Nữ Hoàng mới? Lâm Duẫn Nhi sao?

Anh vội chen qua đám bạn, thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đứng khép nép ở một góc. Thân thể trắng nõn được giấu trong bộ đồng phục học sinh, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo.

Anh bước đến chỗ cô, không nói gì, trực tiếp ôm vai cô lôi đi, không để cho đám bạn kia nhìn ngắm cô như thế được

Lúc anh kéo cô đi thì cô thật sự không biết đó là anh, mém tí là cô hét toáng lên nhưng anh rất thông minh bịt miệng cô trước, nên cô chỉ có thể "ưm" vài tiếng rồi im lặng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top