Chap 20

Ngày X tháng Y năm Z...

Lâm Duẫn Nhi trong bộ đồ cưới của cô dâu đang từng bước đi đến bên cạnh chồng mình. Cô mặc bộ đầm xoè ra như công chúa, trên đầu đeo cái lúp màu trắng dài xuống tận mặt đất, trông cô giống như tiên nữ được thiên đàng phái xuống.

Ngô Thế Huân trong bộ tây trang màu xám đen huyền bí, cái caravat màu đỏ rượu nổi bật trên bộ quần áo. Anh đang đứng chắp hai tay lại, nhìn về phía cô đang hướng tới mà mê mẩn

Ngô Thế Huân đưa tay ra, Lâm Duẫn Nhi đón nhận. Hai người nắm tay nhau trên sân khấu, cùng nghe Cha đọc bản tuyên thề. Hai người cùng đồng lòng nhất trí phát ra hai chữ "Đồng ý"

Sau đó Ngô Thế Huân nắm lấy tay còn lại của Lâm Duẫn Nhi, mắt ôn nhu nhìn cô, cúi đầu lại gần và ấn lên môi cô một nụ hôn như lời hứa hẹn trong sự hân hoan của các quan khách

Ngô Thế Huân đưa cô đi gặp bạn bè và đối tác của anh, Lâm Duẫn Nhi không có nhiều bạn bè, chỉ có Chu Hạm Đạm và các bác sĩ chung khoa với cô thôi

Đa số các khách tham gia đều hướng tới cô mà mời rượu nhưng lại bị Ngô Thế Huân giành uống, khiến cho họ có cớ để chọc ghẹo họ. Nhưng có vài ly Lâm Duẫn Nhi đã cấm chồng mình uống và đã uống thay anh

Ngô Thế Huân quay sang nhìn cô: "Có mệt lắm không?"

Cô lắc đầu, mặt hạnh phúc. Sau lưng xuất hiện giọng nói trong trẻo: "Chúc hai người hạnh phúc!"

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân không tự chủ mà quay đầu lại nhìn, thấy Từ Châu Nguyên mặc bộ đầm hồng kín đáo nhưng vẫn không giấu được vẻ quyến rũ của cô. Lâm Duẫn Nhi không kiểm soát được mà thốt lên

"Từ Châu Nguyên, sao em đến đây?"

"Tôi vốn định đến xem hai người như thế nào, quả nhiên, chị đẹp hơn tôi tưởng!"

Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ lên, miệng vui vẻ nói cảm ơn, cùng cụng ly với Từ Châu Nguyên, sau đó cô ta bỏ đi chỗ khác. Lâm Duẫn Nhi thoáng thấy mặt cô ta có vẻ đang hạnh phúc...

Lâm Duẫn Nhi đang chìm trong suy nghĩ thì có người hét lên bên tai cô: "Cánh Chim!"

Lâm Duẫn Nhi bịt lỗ tai lại, dần mở mắt quan sát. Chu Hạm Đạm trong bộ phù dâu màu hồng thật sự rất dễ thương, sau đó cô lại lướt mắt xuống phía dưới một tí

"Tại sao hai người lại nắm tay?"

Chu Hạm Đạm bối rối không biết nói sao thì người kế bên đã lên tiếng giải vây

"Tôi sợ cô ấy đi lạc..."

"Tống Mẫn Hạo, diễn xuất của cậu thật kém!" Ngô Thế Huân khinh thường nhìn anh ta

"Tiểu Hà Hoa, nói gì đi?" Lâm Duẫn Nhi mặt ranh mãnh nhìn Chu Hạm Đạm

"Thật sự...sẽ đi lạc...cậu hiểu mà...Lâm Duẫn Nhi!"

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân trố mắt nhìn nhau, Tống Mẫn Hạo lắc đầu ngao ngán

"Cô ấy thật sự không biết phân biệt được hướng đi, nên cô ấy sẽ rất dễ bị lạc. Cô ấy định nói như vậy đấy!"

"Sao anh biết? Đáng lẽ những điều này em đã biết nhưng em chỉ muốn thử, kết quả đã có rồi..." Lâm Duẫn Nhi khoác tay Ngô Thế Huân: "Mình đi thôi, còn nhiều khách đang đợi!"

Chu Hạm Đạm đánh vào vai Tống Mẫn Hạo: "Tại sao anh lại giải thích như thế? Họ sẽ hiểu lầm..."

Tống Mẫn Hạo cúi người gần sát với mặt cô, giọng bí hiểm: "Không phải sự thật...là như vậy sao?"

"Đáng ghét! Kệ anh, em đi chỗ khác đây!"

_____

Ngô Thế Huân đưa cô trở về nhà, hai người nắm tay nhau bước vào. Lâm Duẫn Nhi vừa vào liền uể oải ngoài xuống ghế, bộ dạng lười biếng. Ngô Thế Huân yêu chiều nhìn cô, tay xoa xoa mi tâm của cô

"Sao vừa nãy nói không mệt?"

"Em đâu mệt, chỉ mỏi chân. Anh nhìn xem, đôi giày cao gót này nhìn khoảng bảy phân, đi hết mấy tiếng, đau lắm!"

Ngô Thế Huân ngồi bệt xuống đất, cầm chân cô đặt lên tay, xoa xoa từng ngón chân. Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn góc nghiêng của anh, sau đó tiến lại gần, cúi đầu hôn lên trán anh.

Ngô Thế Huân xoa một lúc rồi buông ra, lên ghế ngồi. Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng bếp làm trái cây, ngâm nga vài câu hát

Ngô Thế Huân từ sau lưng đi đến, vỗ mông cô một phát làm cô giật bắn mình, sau đó ôm chầm lấy cô, tay lại rảnh rỗi đưa lên ngực cô mà xoa nắn

"Ngoan, anh ra kia đi, chút em đem đồ ăn ra!"

"Lâm Duẫn Nhi..."

"Dạ?"

"Đám cưới xong người ta sẽ làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi im lặng, mặt dần đỏ lên nhưng vẫn bình thản làm tiếp, Ngô Thế Huân phía sau vẫn đợi câu trả lời của cô, tay vẫn không dừng lại.

Một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi buông con dao ra, quay lại nhìn anh, kiễng chân lên hôn chụt một cái lên môi anh, rồi hạnh phúc nhìn anh

"Chút nữa được không?"

"Anh muốn bây giờ!"

Ngô Thế Huân nói xong liền kéo cô lại bàn ăn, đặt cô ngồi lên rồi tách hai chân cô ra, chen vào giữa, đứng hôn cô ngấu nghiến

Lâm Duẫn Nhi choàng tay ôm cổ anh, chân quấn quanh eo anh. Mặc kệ là mình đang mặc váy hay mặc quần, chỉ biết hai người là vợ chồng, muốn tận hưởng đêm nay...

Ngô Thế Huân cởi áo cô ra, hôn lên nụ hoa cách một cái áo lót, làm nó ướt đẫm. Lâm Duẫn Nhi miệng ngâm nga khẽ rên, kéo anh xuống gần mình hơn.

Ngô Thế Huân đưa tay xuống phía dưới, cảm nhận hoa huyệt đang ướt đẫm của cô qua cái quần lót, dùng ngón tay trêu đùa khiến Lâm Duẫn Nhi phải mở miệng cầu xin buông tha

Sau đó Ngô Thế Huân cởi áo mình ra, cởi luôn cả áo lót cô, trườn lên phía trên hôn môi cô, tay lặng lẽ cởi quần lót của Lâm Duẫn Nhi

Tay anh đưa vào hoa huyệt một ngón, sau đó lại hai ngón và tiếp tục là ba ngón, khuấy động mạnh mẽ bên trong khiến Lâm Duẫn Nhi chìm vào khoái cảm, liên tục phát ra tiếng yêu kiều...

Lâm Duẫn Nhi lên đỉnh, ngồi thở hồng hộc. Ngô Thế Huân tranh thủ thời gian cởi quần mình ra, ngồi lên ghế, đối diện với hoa huyệt đang co rút của cô. Ngô Thế Huân vùi đâu vào nơi tư mật của Lâm Duẫn Nhi, ra sức hành hạ làm cho nó sưng đỏ lên. Chân Lâm Duẫn Nhi đặt lên hai vai Ngô Thế Huân, cái ngón chân co quắp lại, cô nằm xuống bàn, miệng không ngừng nghỉ

Ngô Thế Huân bế cô lên, đặt hai mông cô lên hai tay, hôn cô rồi từng bước đi vào phòng ngủ.

Đặt cô nằm xuống giường, anh tiếp tục ngấu nghiến môi cô, tay xoa xoa cửa động vài cái rồi trực tiếp đưa hạ thân nóng rực của mình vào hoa huyệt của Lâm Duẫn Nhi. Cô rên lên một tiếng, sau đó cùng anh tham gia hành trình rượt đuổi

Đến phút cao trào cuối cùng, Ngô Thế Huân tăng công suất hoạt động, Lâm Duẫn Nhi nằm dưới thân anh theo tần số của anh mà rên la thoả mãn. Trước khi bắn tinh dịch vào người cô, Ngô Thế Huân đã hét lên

"Lâm Duẫn Nhi, anh yêu em!!!" Sau đó giải phóng từng đợt tinh dịch, nằm gục lên cổ cô thở phì phò.

Lâm Duẫn Nhi ôm cổ anh, thủ thỉ bên tai: "Ngô Thế Huân, em yêu anh!"

Ngô Thế Huân ngẩng dậy nhìn cô, mắt âu yếm nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô.

________

Vào khoảng hai, ba giờ sáng cùng ngày, Lâm Duẫn Nhi đang chìm vào giấc mộng liền bị Ngô Thế Huân đánh thức

"Vợ ơi, vợ, dậy mau!"

Lâm Duẫn Nhi lười biếng mở mắt, tiếng ồn của trời mưa bên ngoài khiến cô thêm đau đầu. Cố gắng mở mắt nhìn anh, ngái ngủ hỏi

"Sao thế?"

"Anh muốn đi vệ sinh..."

Lâm Duẫn Nhi thật sự rất muốn đè anh ra mà đánh. Cái tên này, đi vệ sinh cũng rủ...

"Anh tự đi được mà..."

"Ngoài trời mưa to, có cả sấm nữa...."

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, đưa tay để Ngô Thế Huân kéo dậy. Cả hai trần trụi đi vào nhà vệ sinh.

Tinh thần Lâm Duẫn Nhi đã tốt hơn, có thể mở mắt nhìn ngắm xung quanh. Lâm Duẫn Nhi đứng bên ngoài chờ Ngô Thế Huân đang đi vệ sinh

Vài phút sau Ngô Thế Huân bước ra, nắm tay Lâm Duẫn Nhi kéo về giường. Lâm Duẫn Nhi mới vừa đặt mông xuống giường thì Ngô Thế Huân liền quỳ giữa hai chân cô, xông đến hôn cô. Lâm Duẫn Nhi vô thức đáp lại nụ hôn của anh, Ngô Thế Huân được đằng chân lân đằng đầu, tay đưa xuống hoa huyệt cô, vừa chạm nhẹ khiến cô giật mình, buông môi anh ra, tính trốn thoát mà không kịp

"Anh làm gì vậy?"

"Làm chuyện nên làm..." Anh vừa nói vừa xoa xoa ngực cô

"Chúng ta vừa làm hồi nãy..."

"Vừa nãy là động phòng, còn bây giờ là kỉ niệm một ngày chúng ta cưới!"

Một ngày mà cũng có kỉ niệm sao? Lâm Duẫn Nhi bĩu môi với câu nói của anh

"Với lại...anh cũng muốn có con sớm..."

Ngô Thế Huân trực tiếp hôn Lâm Duẫn Nhi, thực hiện công việc sinh con đẻ cái với cô....

______

Hai năm sau....

Lâm Duẫn Nhi đã hạ sanh một cậu con trai. Mặt thì y đúc như Ngô Thế Huân nhưng tính cách lại giống như cô, rất dễ thương và trắng trẻo. Hai người đặt lên cho cậu nhóc là Ngô Di Bảo với ý nghĩa: Ngô gia có Di sản cần phải Bảo vệ...

Cậu nhóc rất láu lỉnh và luôn hiếu kì với xung quanh, thỉnh thoảng rất thích bám theo cô từ sáng đến chiều.

Và đó cũng là lí do khiến Ngô Thế Huân muốn đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân thường xuyên cãi nhau vì những chuyện như vầy...

Vào một buổi tối thanh bình, Ngô Di Bảo đi vào phòng Lâm Duẫn Nhi, giọng nũng nịu

"Mẹ ơi, con ngủ chung với mẹ được chứ?"

"Được, Bảo Bảo lên đây đi!"

Vài phút sau Ngô Thế Huân đi vào, thấy hai mẹ con ôm nhau thắm thiết khiến Ngô Thế Huân đen mặt lại. Đi tới xách cổ áo Ngô Di Bảo ra khỏi phòng, bên trong Lâm Duẫn Nhi lại hét toáng loạn với anh. Lâm Duẫn Nhi tức giận đi đến tủ, lấy quần áo bỏ vào vali thì bị Ngô Thế Huân nắm lại

"Em đi đâu vậy?"

"Về nhà!"

"Nhà em ở đây mà. Em còn muốn đi đâu nữa?"

"Em về nhà mẹ."

"Em giận anh sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Anh về nhà mẹ với em"

"Không cần!"

"Sao vậy? Nhà mẹ cũng là nhà anh mà"

"Vậy con em cũng là con anh"

Ngô Thế Huân lập tức phản bác quyết liệt

"Cái đó không tính. Thằng nhóc đó không phải là con anh. Nó ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng em, tối về đòi ngủ cùng em. Còn nữa nha, lúc nào cũng giành em một mình, đến cả cái 'bánh bao' hằng ngày của anh mà nó cũng giành. Nó nhất định không phải con anh. Tuyệt đối không phải!!"

Lâm Duẫn Nhi: "..." Ai cứu rỗi tâm hồn tôi với. Đời nào thân phận làm cha lại phải ghen với con của mình cơ chứ!

Nhưng dần dần chuyện này cũng tiêu biến, Ngô Di Bảo đã lớn, không còn quấn lấy cô nữa, mà bây giờ quay sang đòi tắm chung với ba nó và quấn lấy ba nó như sam.....

______Hoàn______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top