Chap 2
Tối đó, Duẫn Nhi lướt weibo như thường lệ, đột nhiên lại nhớ đến tài khoản của Ngô Thế Huân, không nhịn được bấm vào xem ảnh của anh.
Lát sau, có tin nhắn gửi đến, cô bấm vào thì thấy người gửi cho cô là Chu Hạm Đạm
Chu Hạm Đạm: [Cánh chim ngủ chưa?]
Lâm Duẫn Nhi: [Đây! Có chuyện gì sao?]
Chu Hạm Đạm: [Ngày mai học xong cậu vẫn đi xe buýt mà đúng không?]
Lâm Duẫn Nhi khó hiểu: [ Tớ vẫn như vậy suốt thôi?]
Chu Hạm Đạm bỗng biến mất khỏi cuộc trò chuyện, cô mang theo một đống nghi hoặc đi đến bàn học, cố gắng chuyên tâm học bài nhưng không được, cái tài khoản weibo của Ngô Thế Huân cứ hiện lên trong đầu cô...
Sáng hôm sau, Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay dậy đúng giờ hắc hắc
Cô rất ung dung sửa soạn rồi đi đến trạm xe buýt. Cảnh tượng hôm qua lại hiện về não cô khiến cô lại đỏ mặt, đúng lúc xe buýt vừa tới, rất nhanh vọt lên rồi xe dần dần lăn bánh...
Trên xe thật sự rất đông, cô quan sát xung quanh, thấy tất cả đã kín chỗ ngồi, chỉ còn mỗi một chỗ, nhưng....chỗ đó ngồi bên cạnh nam thần kia mà, sao dám lại? Cô tự nghĩ xong bĩu môi, quyết định tiếp tục đứng.
Xe đi chưa lâu thì cô lại có cảm giác ai cứ sờ soạng đùi mình, liền nhớ đến hôm qua báo có đăng vài vụ sàm sỡ trên xe buýt khiến dây thần kinh cô căng cứng. Cô nhích lên một tí thì biến thái đằng sau cứ lấn tới cô
Đằng xa Ngô Thế Huân bỗng đứng dậy, chen qua đám người đông đúc đi về phía cô. Dũng cảm chen vào sau lưng cô, kéo cô sát vào bên người mình, cô biết là anh nhưng không dám quay lại, chỉ đỏ mặt nép sát vào lòng ngực anh
Do xe đông với lại con đường tới trường có nhiều học sinh đi tới nên xe thường xuyên thắng gấp, mọi người ngả tới ngả lui nhưng sao cô vẫn đứng yên thế? Giống như có ai đó che chở cô, cô quên mất nam thần đứng sau lưng, vừa quay lại thấy nam thần đang nhìn mình thì lại đỏ mặt, ngay ngắn đứng yên một lần nữa.
Giờ cô mới để ý, nhiều lúc thắng gấp, tay anh thường trụ trên cái tay cầm rất mạnh, nổi cả gân xanh. Tại vì che chở cho cô đó sao? Cô thấy có một hàng ngàn hạnh phúc chạy len lỏi trong người cô khiến cô bất giác mỉm cười
Xuống trạm, anh lại nhường cho cô xuống trước. Hai người đã xuống hết, anh bỏ đi trước, cô chỉ lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh.
Thật sự rất muốn cảm ơn người ta a !!
Người khác giúp mình, mình phải cảm ơn. Đúng ! Đó là phép lịch sự tối thiểu của một con người nhưng sao....cô lại run thế này??
Cô cố gắng ổn đỉnh tinh thần, bước đến trước mặt anh, chặn đường đi của anh. Anh ngẩn đầu nhìn cô, cô nghiêm túc nói
"Cảm ơn anh, Ngô ca ca"
"Không sao" Giọng anh thật ấm !!
"Em mời anh....ăn bữa cơm được không?" Cô e ngại, cúi đầu xuống đất, tay không ngừng vò vạt áo, đợi anh trả lời
"Khi nào em rảnh?"
"A, tùy...tùy anh chọn"
"Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho em" anh dừng lại tí: "Em là Lâm Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình: "Dạ vâng"
Anh không nói gì liền bỏ đi, cô nhanh chân chạy theo anh, rất muốn sánh vai đi với anh nhưng khí thế của anh mạnh quá khiến cô rất khó thở
"Bước lên đây" thấy cô giống như làm gì có lỗi với anh nên cứ đi theo sau không dám đi bằng, anh hơi nhếch khóe môi
Lâm Duẫn Nhi nhận được sự cho phép liền nhanh chân đến, đi ngang bằng với anh, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này của mình, chỉ biết mỉm cười
Anh thấy cô cười liền hơi sửng lại, như vậy thôi mà đã cao hứng rồi sao? Anh duy trì nụ cười cùng cô bước vào cổng.
Lúc cùng nhau xuất hiện khiến nhiều người xung quanh bàn tán về họ:
"Ngô ca ca kìa!"
"Anh ấy thật sự rất đẹp trai"
"Cô bạn kế bên là ai?"
"Cô ấy là Lâm Duẫn Nhi phải không? Cái cô bạn mà đấu cùng Lục Bảo Ny ấy?"
"Đúng đúng đúng là cô ấy, sao..."
"Cô ấy đi cùng Huân ca ca thật sự là đẹp đôi nha!"
"Nó nghĩ nó là ai mà đi cùng Huân ca ca của tớ cơ chứ?"
"..."
Cô thật sự rất ghét mọi người bàn tán như vậy nha!
Lúc này cô đâu biết có một bóng người ngồi gần đó nhìn chằm chằm hai người họ bằng ánh mắt ghim đầy thù hận
"Ny Ny, cậu làm gì đi chứ?"
Lục Bảo Ny khó chịu nhìn Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân: "Nó còn non lắm" rồi cười hết sức tà ác.
______
Hai người đi cùng nhau vào, do anh lớn hơn cô một tuổi nên khu cô học và khu anh khác hướng nhau. Sắp đến lối rẽ, anh quay lại nhìn cô, cô cũng đang đúng lúc ngẩn lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Cô cảm thấy vô cùng ngại nên cụp mắt xuống, lí nhí nói với anh
"Cảm ơn anh ngày hôm nay Ngô ca ca, bây giờ em phải đi về lớp..." Giọng cô có một chút luyến tiếc
"Ừ, học chăm chỉ" anh dừng lại, tay xoa đầu cô: "Bữa cơm để tôi xem xét lại" rồi quay bước đi. Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ lên, không chỉ mặt mà sau đó lan đến tai xong ngược xuống toàn thân khiến cô bủn rủn, nhấc chân chạy nhanh về lớp học.
Ngô Thế Huân vừa bước vào lớp liền bị mấy anh em cột chèo kéo đến, hỏi tùm lum chuyện
"Em gái đó là ai vậy?"
Ngô Thế Huân: "Lâm Duẫn Nhi"
"Em gái đó là người còn lại trong cuộc bình chọn với Lục Bảo Ny sao?"
Ngô Thế Huân: "Phải"
"Thật sự rất xinh, phiếu dành cho cô ta hoàn toàn áp đảo Ny muội muội, lập kỉ lục mới của trường mình rồi đó"
Anh không nói gì, chỉ hơi nhếch mép, khó ai nhận ra, lấy tập sách ra và chuyên tâm làm học sinh ngoan
_______
Lâm Duẫn Nhi chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Không thể tin được! Không thể tin được!! Không thể tin được!!!
Cô phải mất hết mười lăm phút để ổn định mọi chuyện, nhìn mình trong gương, xác nhận là mặt đã hoàn toàn bình thường mới bắt đầu bước vào lớp
Mà vào lớp cô cũng đâu được yên, liền bị Chu Hạm Đạm kéo đến một góc hỏi vặn vẹo đủ thứ
"Cánh chim, cậu tài thật đấy!"
"Sao...sao thế?"
"Mình thấy hết rồi!"
"Sao...sao cậu thấy?" Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn Chu Hạm Đạm, giống như yêu đương vụng trộm bị cha mẹ bắt gắp á!
"Trời trời, chỗ cậu và Ngô ca ca nói chuyện, ngay lớp mình thấy rõ mồn một luôn nha!" Sau đó kéo tay Lâm Duẫn Nhi trở về lớp.
Đến gần cửa sổ, chỉ xuống một chỗ dưới sân, đó là chỗ cô và Ngô Thế Huân diễn ân ân ái ái, cô lại không nhịn được mà đỏ mặt lần nữa, thầm trách mình ngu ngốc!!
"Cánh chim, sao cậu lại như thế với Ngô ca ca?"
Lâm Duẫn Nhi kể lại toàn bộ câu chuyện ở trên xe cho Chu Hạm Đạm, cô mở mồm thật to bày tỏ sự không thể tin được!!
"Thật như vậy sao?"
"Ừ"
"Cánh chim, cậu thật sự có phước. Hồi trước Ngô ca ca có bạn gái, cô ta rủ Ngô ca ca đi ăn mà Ngô ca ca từ chối. Trong khi đó cậu lại là người vừa quen đã chấp nhận đi ăn, thật sự rất....a!"
"Ngô ca ca đã...từng có bạn gái sao?" Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên hỏi Chu Hạm Đạm
"Ừ nhưng đã chia tay. Hiện tại cô ta đi du học rồi..."
Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, trút được tảng đá lớn trong lòng. Cô thất sự rất băng khoăn về Ngô ca ca nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top