Chap 19
Hôm nay là một ngày gì đó đối với Lâm Duẫn Nhi, lòng cô từ sáng thức dậy đã bồn chồn không yên. Ngồi trên bàn viết sổ sách mà như ngồi trên bàn chông, đứng ngồi không yên
Nhưng những việc đó mau chóng biến mất vì công việc của cô bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Khiến Lâm Duẫn Nhi chạy nhảy không ngừng, quên bén mất cái gì đó gọi là bồn chồn thấp thỏm kia...
Đến tận tối Lâm Duẫn Nhi mới xong việc, cầm túi sách bắt xe về nhà.
Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ định gọi cho Ngô Thế Huân nhưng không ai trả lời, thiết nghĩ anh đang có cuộc họp đột xuất hay gặp mặt khách hàng nên cũng dừng không gọi cho anh
Về đến nhà, bên trong tối thui, nhìn có vẻ như là vắng chủ. Lâm Duẫn Nhi thở dài mở cửa bước vào.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hai bên đường đi có thắp nến sáng trưng và đặc biệt cái hình vuông màu vàng ở dưới đất, cô tò mò cầm lên xem
[Khoan hãy mở đèn!]
Cô dịch chuyển mắt lên một tí thì lại có một tờ giấy khác
[Bước lên hai bước]
Cô làm theo, bước lên hai bước thì lại thấy thêm một tờ giấy ở dưới đất
[Đi theo những tờ giấy màu vàng, khi nào thấy màu đỏ thì dừng lại]
Cô làm theo, đi theo những tờ giấy màu vàng không chữ ở dưới đất, nó dắt cô đến phía sau ngôi nhà. Lâm Duẫn Nhi hơi bị bất ngờ, nhà anh có nhiều nơi mình chưa biết sao?
Lâm Duẫn Nhi vẫn đi theo những tờ giấy màu vàng, đến khi thấy màu đỏ thì lại dừng. Cầm tờ giấy lên
[Em mở cái màn ra đi!]
Lâm Duẫn Nhi cầm cái màn giơ lên cao một tí, thấy có vật gì lấp ló. Lâm Duẫn Nhi càng giơ cao lên, thứ xuất hiện khiến cô bật cười
Là một hình trái tim được ghép bằng giấy màu đỏ, được dán lên một cánh cửa. Thật sự rất dễ thương, cô không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đọc tiếp
[Em hãy đi thẳng vào trong...]
Lâm Duẫn Nhi mở cửa ra, đối diện với cô là một cái cầu thang và tiếp tục là những tờ giấy màu vàng chỉ đường.
Lâm Duẫn Nhi theo nó đến hết con đường, đứng trước một cánh cửa thì lại hết giấy. Cô loay hoay tìm một hồi đành chịu thua, mở cánh cửa bước vào thì lại thấy vài tờ giấy màu vàng nữa
Lâm Duẫn Nhi đi theo, đến khi thấy xung quanh chân mình xuất hiện ánh sáng thì mới chú ý đến nó.
Xung quanh cô là các cây nến cũng được thắp lên và tạo thành hình trái tim. Cô đang đứng ở giữa nói đó. Vì hết hướng dẫn nên cô đứng yên tại chỗ, cho đến khi phía sau lưng có tiếng động thì cô mới xoay người lại.
Lâm Duẫn Nhi lúc này mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Đây là ở tầng thượng, gió thổi vào lồng lộng, kế bên còn có bể bơi, mà nếu chú ý hơn sẽ thấy có bóng người đứng cách đó không xa đang nhìn cô mỉm cười
Ngô Thế Huân đứng một tay vịn vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo nhau, nhìn cô với nụ cười hạnh phúc
Lâm Duẫn Nhi chạy vù đến chỗ anh, mặt tươi cười nhưng nhanh chóng chuyển sang giận dỗi, cầm sấp giấy màu vàng ở trên tay đưa đến trước mặt anh
"Anh làm gì vậy? Tốn kém thế!"
"Anh đầu tư một tí..."
Ngô Thế Huân ôm cô, dẫn Lâm Duẫn Nhi đi đến ghế ngồi của cô rồi sau đó quay về chỗ ngồi
Vài phút sau Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng nhạc được phát lên ở phía sau, quay lại thì có một cái màn hình rất to đang chiếu ảnh của cô và hình ảnh hạnh phúc của cô và Ngô Thế Huân
Lâm Duẫn Nhi xoay hẳn người về phía sau để xem. Ngô Thế Huân bật cười, yên lặng đứng lên đi đâu đó.
Lâm Duẫn Nhi chăm chú xem, thỉnh thoảng lại bật cười, lâu lâu lại rưng rưng nước mắt
Đoạn phim này chủ yếu là nói về cô. Hình ảnh lúc cô học cấp ba, mặc bộ đồng phục học sinh cho đến khi được làm bác sĩ, mặc một cái áo blouse bên ngoài. Sau đó lại chiếu tới hình ảnh Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đi du lịch khắp nơi, những đoạn phim do cô quay về anh....
Đến cuối đoạn phim, hình ảnh Ngô Thế Huân bỗng dưng lại xuất hiện, nói với cô qua màn ảnh
"Lâm Duẫn Nhi, chúng ta đã ở bên nhau được năm năm. Năm năm đó mọi cảm xúc của chúng ta đều có. Cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống, trở thành con người biết yêu lần nữa, biết rung cảm với em.
Từ lần đầu tiên mình gặp nhau trên xe buýt, em nhìn anh chằm chằm khiến anh rất ngại nhưng cũng vì nó đã làm cho anh biết đến em, có cảm giác rung động với em và bắt đầu được yêu em
Sau đó anh đã giúp em thoát khỏi tên biến thái. Lúc đó em đứng rất gần anh khiến anh rất hồi hộp nhưng sự dễ thương của em đã khiến nó tan biến, thay vào đó là tình cảm của anh dành cho em ngày càng sâu đậm
Cho đến khi bữa ăn đầu tiên của chúng ta, hai đứa mình nói chuyện rất vui đúng không? Anh cũng thấy hạnh phúc! Vài ngày sau không biết điều gì đã xui khiến anh, làm cho anh rất muốn thân thiết với em hơn. Anh biết em là một người da mặt mỏng nên đã bạo gan nắm tay em đi qua hàng ngàn người trong trường
Tiếp theo chúng ta đi chơi trong công viên, em đã liên tục gọi tên anh khiến anh rất hạnh phúc, cảm giác như là một người quan trọng trong cuộc sống em vậy! Sau đó chúng ta đi trượt tuyết, anh đã ngỏ lời và em đã đồng ý, anh đã chính thức làm bạn trai của em. Em còn nhớ khi đứng trước cửa nhà em, chúng ta đã làm gì không? Hì hì, em tự nhớ nha!
Cho đến khi Từ Châu Nguyên xuất hiện, anh biết là em đã hiểu lầm nên mới rời bỏ anh như vậy. Nhưng anh muốn nhắc lại cho em một lần là từ lúc em đến, hình ảnh của em đã lấp đầy tim anh, và cả khi em rời xa anh thì nó vẫn vậy, vẫn lấp đầy trái tim anh
Em có nhớ vì sao anh muốn làm giám đốc không? Đơn giản là vì lúc đó anh sẽ có nhiều tiền, nếu em có rời xa anh lần nữa thì anh còn có thể thuê thám tử tìm kiếm em, mặc cho nó có lên đến hàng vạn tỉ đồng...
Những điều này anh đều coi nó là kỉ niệm, là thanh xuân của chúng ta. Anh chỉ thật sự muốn cảm ơn em vì đã ở bên anh thời gian dài, đã chịu đựng được tính cách quái dị của anh mà vẫn chọn ở bên anh. Lâm Duẫn Nhi, cảm ơn em và anh yêu em"
Ngô Thế Huân tạo hình trái tim trước mặt. Lâm Duẫn Nhi tinh nghịch tạo hình trái tim giống anh đáp lại sau đó lại bật cười. Cho đến khi màn hình tắt đi thì cô mới quay về phía trước
Ngô Thế Huân hồi nãy ngồi ở đây nhưng bây giờ lại đứng trước mặt cô. Lâm Duẫn Nhi quên bén mất anh ngồi kế bên, ngại ngùng nhìn anh, cười trừ
Ngô Thế Huân cúi xuống hôn cô, tay ép sát cô vào người. Tất cả hành động đều diễn ra rất nhẹ nhàng, rất nhanh khiến cô rơi vào bể tình
Lâu sau Ngô Thế Huân buông cô ra, lùi xuống vài bước. Khụy một bên gối xuống, tay cầm cái hộp màu tím bằng nhung, chậm rãi mở ra. Một vật sáng lấp lánh đang nằm trong đó
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn anh, Ngô Thế Huân chậm rãi nói
"Sau này chúng ta là một, những gì của anh đều là của em, nếu em bằng lòng, những gì của em cũng có thể là của anh. Em nói đi về hướng Đông, anh tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây, càng không thể đi về hướng Bắc hay Nam. Anh cũng sẽ không trói buộc cuộc sống của em, hiện tại em sống thế nào, anh cũng sẽ không yêu cầu em làm gì, những chuyện em muốn anh làm, anh sẽ cố gắng làm bằng được. Vì vậy, Lâm Duẫn Nhi, lấy anh nhé!"
Lâm Duẫn Nhi sụt sùi nước mắt, không dám mở miệng nói gì. Ngô Thế Huân không khẩn trương, tiếp tục nói
"Em gả cho anh, quản lí túi tiền của anh, giám sát thân thể anh, thúc giục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta, được không em?"
"Ngô Thế Huân...em...."
Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng, sau đó lí nhí nói: "Em xin lỗi...."
Ngô Thế Huân bị bất ngờ cấp độ mạnh, chân quỳ hơi run run, nước mắt dần xuất hiện một tầng hơi nước. Ngô Thế Huân đứng dậy, mắt đục ngầu nhìn xoáy vào Lâm Duẫn Nhi, cô chậm rãi nói tiếp
"Em không muốn gả cho anh..."
"Lâm Duẫn Nhi, em...."
"Em muốn làm vợ anh!"
Lâm Duẫn Nhi mặt tinh nghịch nhìn phản ứng Ngô Thế Huân. Anh chậm rãi thả lỏng người, miệng hơi nhếch lên, nhìn cô chằm chằm
"Lâm Duẫn Nhi, em chơi anh?"
"Không hề....tại anh đâu cho em nói hết câu mà!" Lâm Duẫn Nhi phồng má cãi lại
Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra trước mặt anh, Ngô Thế Huân rút cái nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón tay vô danh của cô, cầm tay cô ngắm nghía một lúc rồi chậc lưỡi khen
"Xinh đẹp thật!"
Lâm Duẫn Nhi bật cười, ôm chầm lấy anh, Ngô Thế Huân tì cằm lên đầu cô, hai tay choàng qua vai cô, ôm sát vào lòng
Lúc sau Lâm Duẫn Nhi giãy dụa, Ngô Thế Huân nới lỏng tay ra. Lâm Duẫn Nhi trong ngực anh ngước lên nói
"Sao nhà anh có hồ bơi mà em không biết?"
"Anh giấu đó!"
Lâm Duẫn Nhi khẽ đánh lên tay anh: "Đồ đáng ghét!"
_____
Hôm sau Lâm Duẫn Nhi vẫn đi làm bình thường, đến chiều thì hình bóng Chu Hạm Đạm đã bay đến như tia chớp
Hai người trò chuyện một lúc, Chu Hạm Đạm lại há hốc mồm nhìn về một phía. Lâm Duẫn Nhi thấy kì lạ nên mở miệng hỏi
"Cậu sao thế Tiểu Hà Hoa?"
"Oa, xinh đẹp thật nha!"
Lâm Duẫn Nhi ngó nghiêng xung quanh, có ai đâu mà đẹp nhỉ?
"Cậu khen ai?"
"Ai gì? Cái đồ lấp lánh trên tay cậu kìa!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống bàn tay mình, thấy cái nhẫn hôm qua của anh lấp lánh, không khỏi cảm thấy hạnh phúc
"Cầu hôn hay tặng chơi?"
"Nhặt ngoài đường mà!" Lâm Duẫn Nhi mặt vô tội
Chu Hạm Đạm đánh lên bàn tay của cô, Lâm Duẫn Nhi bật cười
"Của Ngô Thế Huân..."
"Ai không biết là của anh ta, nhưng mang ý nghĩa gì?"
"Tùy cậu nghĩ..."
Chu Hạm Đạm bĩu môi, đứng lên bỏ đi. Thế giới này nghĩ xem, bạn tôi sắp có chồng mà tôi đây còn chưa có bạn trai này. Ai đó hãy cứu rỗi tâm hồn tôi đi !!!
Sau khi Chu Hạm Đạm đi chưa lâu thì có người phụ nữ khác bước vào phòng cô
Hai người chạm mặt nhau, không ai nói gì, vài phút sau người phụ nữ kia lên tiếng trước
"Chị là Lâm Duẫn Nhi?"
"Vâng!"
"Chị có thể đi với tôi một chút chứ?"
"Đi đâu cơ?"
"Ra quán cà phê gần đây thôi!"
Hai người phụ nữ đi đến quán cà phê, ngồi xuống đối mặt nhau.
"Tôi là Từ Châu Nguyên, chị nghe tên này quen chứ?"
Từ Châu Nguyên sao? Lâm Duẫn Nhi thở dài trong đầu
"Chị hiện tại sắp lấy Ngô Thế Huân?"
"Sao em biết?"
"Tôi....vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai cô...khi đi ngang qua...."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, mím môi nhìn Từ Châu Nguyên
"Chị không cần phải căng thẳng, tôi không hại chị đâu!"
"À...."
"Chị muốn biết tại sao tôi kêu chị ra đây không?"
"Vì...Ngô Thế Huân?"
"Đúng. Tôi muốn nói với chị rằng, tôi muốn chị đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Thời gian dài năm năm, anh ấy luôn dằn vặt mình khi chị rời bỏ anh ấy đi...
Lúc đó tôi phát hiện ra, mình chính là nguyên nhân khiến cho hai người đổ vỡ. Lúc đầu thì tôi vui lắm, nhưng thấy Huân luôn luôn dằn vặt mình khiến tôi lo lắng"
"Không phải là do em...."
"Vậy thì tại sao?"
"Tại vì...um..."
Từ Châu Nguyên hừ một cái: "Chị không cần phải nói đâu!"
Lâm Duẫn Nhi chịu thua, thật sự những điều cô ấy nói là thật. Vì sự xuất hiện của cô ấy nên cô mới rời xa Ngô Thế Huân, nhưng không lẽ nói như vậy với cô ta sao? Vả lại cô ta còn là người yêu cũ của người yêu mình, làm sao dám thốt ra chứ
"Tôi cũng không hiểu chị có gì để Huân say đắm chị như thế? Tất cả chị đều không bằng tôi..."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, cô hơi bị chán nản với cuộc sống này quá rồi. Lần trước gặp Chàng Nụ cười toả nắng, bây giờ gặp Cô nàng Kiêu ngạo
Lâm Duẫn Nhi nhếch mép cười, chống hay khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, rất ra dáng bác sĩ
"Có một điểm em không bằng tôi..." Lâm Duẫn Nhi dùng ngón trỏ chỉ vào đầu: "Là đầu óc!"
"Ý chị nói là gì?" Từ Châu Nguyên hơi tức giận. Cô ta nói vậy chẳng khác nào nói cô ngu sao?
"Người có đầu óc, có lẽ sẽ phân biệt được tình cảm của mình. Từ lúc cô rời anh ấy đi, cô có nghĩ đến việc Ngô Thế Huân sẽ đau khổ không? Và cô đã nghĩ rằng, năm năm trước nếu quay về, mình có thể bù đắp cho anh ấy tất cả không? Đương nhiên là không..."
Từ Châu Nguyên im lặng, thấm thía từng lời Lâm Duẫn Nhi nói. Sau đó lại đứng lên, nhìn Lâm Duẫn Nhi
"Nói sao đi nữa, thì tôi vẫn mong chị sẽ đem lại hạnh phúc cho Huân. Hừ, có lẽ đám cưới hai người tôi sẽ không đi, vì tôi bận cho tương lai của mình..." Sau đó quay đầu bỏ đi
Lâm Duẫn Nhi cũng đứng lên ra về ngay sau đó. Quay về bệnh viện thì mới phát hiện là giờ tan làm đã hết từ rất lâu, có lẽ anh đã đợi nãy giờ. Lâm Duẫn Nhi vội chạy đến cổng thì quả thật là Ngô Thế Huân đang đứng đó, nhưng lại đứng cùng Chu Hạm Đạm. Tại sao ?
Lâm Duẫn Nhi tiến lại, Chu Hạm Đạm quay sang mỉm cười với cô rồi nói với Ngô Thế Huân: "Em trả Cánh Chim cho anh! Hai người về cẩn thận!" Rồi chạy vù vào trong
Lâm Duẫn Nhi mắt liếc ngang liếc dọc nhìn anh, Ngô Thế Huân xoa đầu cô
"Sao ra trễ thế?"
"Em đi cà phê với...bạn!"
"Lần sau đi nhớ đem theo ví, khỏi làm phiền Chu Hạm Đạm" Ngô Thế Huân cầm cái túi của cô giơ lên không trung rồi truyền vào tay cô. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nhận lấy, Ngô Thế Huân lại nói tiếp
"Em đói không?"
"Chút chút!"
"Đi ăn thôi!" Ngô Thế Huân mở cửa cho cô, Lâm Duẫn Nhi chui vào rồi thì anh mới đi qua chỗ mình
_______
"Em có muốn tổ chức đám cưới?" Ngô Thế Huân đột nhiên lại hỏi
Lâm Duẫn Nhi đang uống nước thì ho sặc sụa, xài hết ba bốn tờ khăn giấy mới ổn định lại tinh thần
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Anh chỉ muốn biết.."
"Để?"
"...tổ chức!"
Lâm Duẫn Nhi không giấu được nụ cười, nhẹ mỉm cười nhìn anh, gật đầu. Ngô Thế Huân cũng cười, nằm lấy tay cô, xoa xoa các ngón tay và chiếc nhẫn.
Hai người ăn uống nó say rồi quay về, nhưng trước đó anh có đưa cô đi đến nơi đặt tiệc
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ nhìn anh: "Sao...sao gấp vậy?"
Ngô Thế Huân quay sang cô, chậm rãi nói: "Anh không muốn em xa anh lần nữa..."
Lâm Duẫn Nhi im bặt, không dám hó hé, đi theo Ngô Thế Huân đến nơi đặt tiệc.
Sau vài lần bàn giao với ông chủ thì mọi thứ đã xong. Tiệc cưới của họ lần này chủ yếu là màu trắng và đỏ. Ngô Thế Huân là sếp lớn nên đặt hẳn phòng hạng sang, Lâm Duẫn Nhi tiếc nuối nhìn anh trao đống tiền khổng lồ cho chủ quán. Sau đó hai người mới ra về
Trên đường đi Lâm Duẫn Nhi đã hỏi
"Kết hôn rồi anh có dám ngoại tình không?"
"Nếu cô dâu là em thì không..."
"Còn nếu không phải em?"
"Anh sẽ bỏ vợ để ngoại tình với em..."
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc, cuộc đời cô như vậy là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top