Chap 18

Ngô Thế Huân thức dậy, vươn vai vài cái thì mới phát hiện bóng dáng người mình yêu đã đâu không thấy

Nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới. Lướt mắt quanh nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Kì lạ gọi điện cho cô nhưng lại không thấy cô nghe máy, gọi nhiều lần nhưng vẫn vậy, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

Ngô Thế Huân gọi cho Tống Mẫn Hạo

"Hạo Hạo..."

"Sao thế Huân?"

"Chu Hạm Đạm có ở đó không ?"

Tống Mẫn Hạo quay sang chỗ kế bên, thấy Chu Hạm Đạm đang yên lặng đọc sách chăm chú, anh khẽ mỉm cười rồi nói vào điện thoại

"Có, ở kế bên tớ đây!"

"Cậu có thể hỏi cô ấy, hôm nay Lâm Duẫn Nhi có ở bệnh viện không?"

Tống Mẫn Hạo im lặng một tí, bỗng "à" lên một tiếng rồi nói tiếp

"Lâm Duẫn Nhi sao, hôm nay cô ấy xin nghỉ!"

"Xin nghỉ sao?"

"Ừ...mà sao th...." Chưa kịp nói xong, Ngô Thế Huân liền ngắt máy. Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Tống Mẫn Hạo khẽ lắc đầu

"Sao thế bác sĩ Tống, Lâm Duẫn Nhi gì vậy?" Cuộc trò chuyện vừa nãy lọt vào tai Chu Hạm Đạm vài chữ, đặc sắc nhất là chữ "Lâm Duẫn Nhi"

"À...Ngô Thế Huân hỏi về Lâm Duẫn Nhi thôi!"

Chu Hạm Đạm khẽ gật đầu vài cái rồi chăm chú đọc sách tiếp

_________

Ngô Thế Huân trong lòng sốt sắn, đi tới đi lui không ngừng, tay liên tục gọi cho cô nhưng vẫn bất thành

Lúc sau điện thoại anh rung lên một cái, là tin nhắn. Là của Lâm Duẫn Nhi

[Em không sao, hôm nay em muốn ở nhà mẹ. Có lẽ không về, anh đừng lo. Nhớ ăn uống rồi ngủ sớm,  không được thức khuya, uống rượu đó!]

Ngô Thế Huân mặt tối sầm, đầu ngả ra sau thở dài một hơi nhẹ nhõm. May thật, cô không sao!

Mà sao hôm nay, Lâm Duẫn Nhi lại như vậy ? Có chuyện gì sao?

Đang suy nghĩ miên man thì có tin nhắn đến lần nữa, là Chu Hạm Đạm

"Ngô ca ca, anh đừng làm phiền Cánh Chim nữa!"

"Tại sao? Cô ấy gặp chuyện gì à?"

"Hôm nay là ngày XX tháng YY..."

"Tôi biết bác sĩ Chu..." Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn nhắn cho Chu Hạm Đạm

"Là ngày giỗ của Lâm Chân Vũ..."

Lâm Chân Vũ? Anh trai Lâm Duẫn Nhi?

Ngô Thế Huân ngồi như bức tượng, rất lâu không nhúc nhích. Sau đó lại đứng lên, chạy xe đến nhà Trương Mỹ

______

"Thế Huân, sao con lại ở đây?" Trương Mỹ hoảng hốt khi thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa

"Chào dì Trương!"

Trương Mỹ né sang một bên để anh vào, mắt nhìn khắp nhà, không thấy cô đâu, nhà cũng không trang hoàng gì nhiều...

Ngô Thế Huân đang quan sát xung quanh thì Trương Mỹ kế bên lên tiếng: "Con tìm Lâm Duẫn Nhi sao? Con bé ở trên phòng, có lẽ con bé sẽ không muốn gặp con..."

"Không sao đâu dì, con đến đây không phải đến gặp cô ấy..."

Nói rồi Ngô Thế Huân bước vào trong, đứng trước một bàn thờ, trên đó có vài món ăn giành cho ngày giỗ và ảnh một cậu con trai, mặt búng ra sữa, nụ cười như thiên thần đang ở đó làm trung tâm.

Ngô Thế Huân lấy vài cây nhang ra, đốt rồi thắp lên lư hương. Trương Mỹ dịu dàng nhìn anh, mắt rơm rớm nước

Trương Mỹ kéo Ngô Thế Huân về ghế sofa nhỏ, ôn tồn kể chuyện cho anh nghe

"Đó là Lâm Chân Vũ, anh trai Nhi Nhi. Thằng bé đã mất do cứu dì và Duẫn Nhi khỏi bị thương bởi cha nó. Trước khi mất, thằng bé đã dặn Lâm Duẫn Nhi là phải bảo vệ dì thật tốt và học thật giỏi. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi vẫn làm tốt nhiệm vụ anh nó đã giao

Thằng bé thật sự rất thương Lâm Duẫn Nhi, hồi ở cấp một, ở trường có cô bạn chơi xấu Lâm Duẫn Nhi, con bé về nói với anh nó. Lâm Chân Vũ lập tức lên phòng giám hiệu kiến nghị, đến khi cô bạn đó lãnh đủ hậu quả thì thằng bé mới dừng tay

Lên đến cấp hai thì có rất nhiều người theo đuổi Lâm Duẫn Nhi, những người đó đều bị Lâm Chân Vũ giáo huấn, khiến cho những cậu bé đó không dám ve vãn Lâm Duẫn Nhi nữa. Thằng bé làm vậy là vì không muốn Nhi Nhi bị lây thói hư tật xấu từ bạn khác giới

Nhiều lúc Lâm Chân Vũ có dắt bạn gái về nhà, nhưng cô gái đó tận dụng lúc mọi người không chú ý liền bắt nạt Lâm Duẫn Nhi, Lâm Chân Vũ biết được liền không khách khí chia tay cô bạn đó

Đến khi chuẩn bị vào cấp ba thì gia đình dì có biến cố. Ba của tụi nó có vợ ở bên ngoài, liên tục về đây hăm doạ dì đưa tiền để nuôi vợ bé. Đến khi con bé sắp nhập học thì Lâm Chân Vũ mất, nên Lâm Duẫn Nhi mới đi học trễ hết một năm, đáng lẽ chung lớp với Tiểu Huân đấy, nhưng nó vẫn không làm cho cô thất vọng"

Nói tới đây Trương Mỹ nắm lấy tay anh, nước mắt vài giọt đã rơi xuống

"Tiểu Huân này, con là người con trai đầu tiên mà Lâm Duẫn Nhi nhà dì để ý tới. Dì cũng thật sự thích con làm con rể của dì, vì dì tin con nhất định sẽ làm cho Nhi Nhi hạnh phúc..."

"Dì Trương, con nhất định sẽ làm cho Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc!"

Trương Mỹ cười hạnh phúc, tiếp tục nói: "Có lẽ hôm nay con bé không về đó đâu. Mỗi năm đến ngày này thì con bé chả muốn gặp ai cả, chỉ nhốt mình trong phòng thôi. Nhưng ngày mai nó sẽ biến thành con người khác, con đừng lo..."

"Cảm ơn dì Trương, vậy con xin phép dì con về!"

Trương Mỹ tiễn Ngô Thế Huân ra cửa. Ngô Thế Huân chui vào xe, nhìn lên cửa sổ cô lần cuối rồi chào Trương Mỹ

Ngô Thế Huân trầm lặng suy nghĩ. Anh cần phải yêu thương cô nhiều hơn, nhất định cả đời này sẽ không khiến cô chịu bất kì ủy khuất nào...

______

Lâm Duẫn Nhi thức dậy sau một ngày dài đằng đẵng. Cô cũng đã mơ thấy một giấc mơ, cô mơ thấy Ngô Thế Huân dắt một người con trai khác đến trước mặt cô, Lâm Duẫn Nhi liền nhận ra đó là Lâm Chân Vũ. Cô không khỏi cảm thấy xúc động, khóc lóc nức nở trong mơ nhưng trời sáng quá nhanh khiến giấc mơ đó nhanh chóng tan biến

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt vài cái, liền cảm nhận được có gì đó ươn ướt ngay mí mắt. Đưa tay chạm vào thì thấy có nước đọng lại, chắc là dư chấn của giấc mơ...

Lâm Duẫn Nhi cười khổ, bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng

Lâm Duẫn Nhi chạy xuống cầu thang, hưng phấn hét lên: "Mẹ ơi, Nhi Nhi đói rồi!" Nhưng không ai trả lời, cô đưa mắt về ghế sofa, thấy có bóng người ngồi ở đó.

Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ tiến lại gần, cho đến khi ngửi được mùi hương cơ thể quen thuộc thì thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ôm chầm lấy anh ở phía sau

"Sao anh lại ở đây thế?"

Ngô Thế Huân quay lại, xoa đầu cô, kéo cô lên phía trước, đặt đầu cô vào lòng mình, vuốt vuốt tóc

"Tinh thần tốt chưa?"

"Ưm..."

Lâm Duẫn Nhi sửng lại, tò mò hỏi: "Đây là nhà em...."

"Đúng!"

"Mẹ em vẫn ở đây!"

"Mẹ em vừa đi chợ cách đây vài phút..."

"Vậy...hôm qua...anh...ở đây?"

"Không, anh tới đây lúc sáng sớm cơ"

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, trườn người lên hôn anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại. Anh chợt phát hiện rằng, cả tuần nay mình ăn chay hơi lâu....

Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, nhìn vào mắt anh, mỉm cười tinh nghịch. Ngô Thế Huân hôn trán cô, yêu thương nói

"Hôm nay em đi với anh đến một nơi nhé?"

"Đi đâu ạ?"

"Bạn anh nhờ anh đi mua nhẫn cho bạn gái nó..."

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu. Trong đầu thầm nghĩ: Anh thấy bạn trai nhà người ta chưa?

______

Ngô Thế Huân đi trên con đường quen thuộc đến trung tâm, đi thẳng vào bên trong

Khi phát hiện thấy tiệm bán trang sức, hai người chuẩn bị tiến đến thì có một cặp khác chạy vào trước. Đó là một người đàn ông trung niên và một cô gái không xác định rõ tuổi...

Tay Lâm Duẫn Nhi cầm tay Ngô Thế Huân bỗng siết chặt lại, nhìn cặp trước mặt. Trong lòng không khỏi cảm giác tức giận

Ngô Thế Huân cũng biết cô đang nghĩ gì, kéo cô đi về hướng khác nhưng quá muộn. Người đàn ông kia quay lại nhìn họ, giọng vui vẻ

"Lâm Duẫn Nhi, ba ở đây!"

Lâm Duẫn Nhi đành miễn cưỡng quay lại nhìn họ, miệng nở nụ cười méo xệch. Người đàn ông kia đi đến gần cô

"Ôi chao con gái, con làm gì ở đây thế?"

"Con đi mua đồ!"

"Thật sao? Con muốn mua gì?"

"Ba nghĩ con không có tiền chắc. Với lại đồng tiền ba cầm trên tay không phải là mồ hôi nước mắt của mẹ sao?" Lâm Duẫn Nhi nói là nói với ba, nhưng mắt lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Cô ta như tức giận thay, lớn giọng chỉ chỏ cô: "Cô nghĩ gì vậy? Nghĩ sao Nguyên Vũ lại lấy tiền của con đàn bà thối nát kia?"

Lâm Duẫn Nhi nghe mẹ mình bị xúc phạm, mặt lạnh tanh nhưng giọng lại giận dữ: "Vậy cô nghĩ cô là ai mà có thể tận hưởng tiền thối nát kia từ tay ba tôi vậy? Chắc cô cũng thối nát như nó!"

Cô ta tức giận, giơ tay lên định đánh cô nhưng Ngô Thế Huân nhanh chân chắn trước mặt cô nên cái tát đó giáng thẳng xuống mặt anh

Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng, chạy lên phía trước: "Ngô Thế Huân, anh không sao chứ?"

"Anh ổn..."

"Ngô....Ngô Thế Huân...sao?" Cô ta bắt đầu hoảng sợ, núp sau lưng Lâm Nguyên Vũ.

Lâm Nguyên Vũ cũng bị giật mình, nếu như cái tát đó trúng thẳng Lâm Duẫn Nhi thì ông thề ông sẽ bóp chết cô ta

"Anh Vũ, chúng ta....không sao đâu đúng không?" Cô ta sợ hãi nói nhỏ với Lâm Nguyên Vũ

"Xin lỗi Ngô tổng..."

Lâm Duẫn Nhi tức giận, xông đến tát cô ta té lăn quay xuống đất. Ôm mặt khóc nức nở. Lâm Nguyên Vũ bị hoảng sợ, vội chạy đến bên vợ bé, liên tục vỗ về. Trong khi đó Lâm Duẫn Nhi đã dắt Ngô Thế Huân đi sang chỗ khác

______

"Anh có sao không? Thực xin lỗi anh..."

"Anh không sao..."

"Có thật là không sao?"

"Em muốn thử?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu nguầy nguậy, tay chạm đến vết thương của anh khiến anh nhăn nhó, giọng giận dỗi

"Vậy mà nói không đau!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh chịu đựng, nước mắt chẳng kiềm chế được mà trào ra. Ngô Thế Huân đau lòng lau nước mắt cô

"Ngoan. Không khóc..."

"Thực sự xin lỗi, tại gia đình em mà anh...."

"Lâm Duẫn Nhi, anh thật sự không bận tâm đến bọn họ!"

Hai người im lặng, nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Ngô Thế Huân nhớ đến việc chính thì mới dắt cô đi khỏi đó

_____

Anh đưa cô đến một tiệm trang sức. Mắt cô liên tục phát ra tia sáng lấp la lấp lánh. Ngô Thế Huân xoa đầu cô

"Em thấy mẫu nào đẹp?"

"Em thấy....này!"

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào một cái nhẫn có kim cương tím ở trên và được bao bọc bằng hình trái tim

Cô nhân viêm lấy ra cho Lâm Duẫn Nhi xem, cô hứng chí xem không ngừng nghỉ

"Em đeo vào thử xem!"

Lâm Duẫn Nhi đeo vào, vừa khít tay. Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút rồi lại tiếc nuối. Nếu mình lựa cái này cho người khác thì mình sẽ không được đeo, mà không lẽ lựa không có tâm cho người khác

Giây phút Lâm Duẫn Nhi tiếc nuối lấy cái nhẫn ra thì Ngô Thế Huân nhanh chóng giữ tay cô lại. Lâm Duẫn Nhi khó hiểu ngước nhìn anh, anh mỉm cười nói

"Đã đeo rồi thì đừng bao giờ tháo nữa!"

"Của...bạn anh mà?"

"Bạn anh tên là Ngô Thế Huân, hôm nay cậu ấy muốn cầu hôn bạn gái mình!"

Lâm Duẫn Nhi cảm động nhìn anh, mắt lại trực chào nước mắt. Ngô Thế Huân hôn lên trán cô, yêu thương nhìn cô, nói

"Em thích cái này không?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, trong lúc gật nước mắt đã lặng lẽ rơi ra. Ngô Thế Huân bật cười lau nước mắt cô, quay sang cô nhân viên tính tiền.

______

Trên đường về, Lâm Duẫn Nhi cứ ngồi ở đó mà tủm tỉm cười. Ngô Thế Huân nhiều lúc nhìn cô rồi cũng bật cười. Hai người nhìn vào như bị chạm mạch

Lâm Duẫn Nhi vào nhà, ôm chầm lấy tiểu Hắc, giọng thì thào khoe khoang

"Tiểu Hắc, mày xem này. Chủ của mày tặng tao này. Chắc mày ghen tị lắm đúng không?"

Ngô Thế Huân bật cười ha hả. Đi đến ôm cô lên lầu, bỏ lại tiểu Hắc bơ vơ nhìn họ

Ngô Thế Huân để cô nằm lên giường rồi bắt đầu công cuộc "ăn mặn" sau hơn nhiều tuần "ăn chay"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top