Chap 17

Sáng hôm sau....

[Công ty Lục gia rớt cổ phiếu trầm trọng, nguy cơ giành lại địa vị rất khó!]

[Lục thị chính thức phá sản]

[Giám đốc Lục và gia đình đã bỏ trốn!]

[Người đứng sau vụ việc là Ngô Thế Huân?]

[...]

Đó là những tiêu đề trọng điểm của những trang báo ngày hôm nay!

Ngô Thế Huân thoải mái nhấp ly trà, vừa đọc báo vừa cười tủm tỉm.

Lâm Duẫn Nhi bước ra từ nhà bếp, thấy anh có dấu hiệu lạ nên kì hoặc tiến lại

"Anh làm gì mà vui thế?"

"Em lại xem cái này đi!"

Lâm Duẫn Nhi tiến đến ngồi kế bên anh, đầu dựa vào ngực, mắt nhìn ké vào tờ báo anh đang cầm. Cô hốt hoảng bật dậy, tay run run chỉ vào tờ báo rồi chỉ qua anh

"Anh.....anh làm sao?"

"Em nghĩ xem..."

"Sao anh lại làm như vậy?" Mặt Lâm Duẫn Nhi tỏ vẻ khó chịu, Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn cô

"Sao thế?"

"Anh...

Làm vậy là nhẹ quá! Đáng lẽ phải thêm một tí chứ!"

Ngô Thế Huân: "..."

Anh bật cười, tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, tay xoa xoa hai bên má cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nói

"Anh cho em cái này!"

Ngô Thế Huân lấy trong túi ra một cái thẻ hình chữ nhật màu xám bạc, quay quay trên tay rồi để trước mặt cô

"Này....là gì?"

"Thẻ tín dụng!"

"Em không cần! Em còn đi làm thì còn có lương. Huống chi đây là tiền cật lực làm việc của anh..."

Ngô Thế Huân phì cười, xoa đầu cô: "Cái này là chiến lợi mình thu được từ Lục gia...."

"Có nghĩa là...."

"Nghĩa là toàn bộ tài sản của Lục gia đều ở trong đây..." Anh dúi thẻ tín dụng vào tay cô: "Và bây giờ anh đưa nó cho em.."

"Em có rồi mà!"

Ngô Thế Huân lấy trong túi ra hai, ba cái thẻ tín dụng bằng vàng, quơ quơ trước mặt cô: "Anh có nhiêu đây rồi!"

Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn đống thẻ tín dụng của anh, sau đó lại nhìn xuống cái mình đang cầm, không tránh  khỏi thẹn thùng. Ai kêu anh giàu quá làm gì!

Ngô Thế Huân đứng lên, nắm tay cô đi, Lâm Duẫn Nhi hiếu kì hỏi: "Anh dắt em đi đâu ạ?"

"Đi ăn mừng!"

Lâm Duẫn Nhi cúi xuống nhìn bộ đồ, giựt tay ra khỏi tay anh, chạy nhanh lên lầu, vừa chạy vừa hét lớn: "Em...em chưa thay đồ. Đợi, đợi!"

________

Ngô Thế Huân đưa cô đến trung tâm mua sắm. Đi ngang qua khu đồ nữ, anh dừng lại, xoay qua nhìn cô, hất cằm về phía gian hàng đó rồi dắt cô vào

Lâm Duẫn Nhi thử hàng ngàn cái đầm lộng lẫy cho Ngô Thế Huân xem, nhưng lúc nào anh cũng chỉ khen đẹp, làm cô không biết chọn cái nào cho phải

Đến cái cuối cùng, cô bước ra khỏi phòng thử, đứng trước mặt Ngô Thế Huân. Anh nhìn cô từ trên xuống, chậc lưỡi vài cái, đi quanh người cô.

"Em đẹp thật!" Cái đầm đuôi cá màu đen sang trọng, phía sau lưng hở nguyên vùng lưng trắng trẻo, có dây đeo ở cổ làm lộ xương quai xanh và vùng vai mịn màng, ôm sát vùng ngực, bụng và mông tạo nên đường cong hoàn mỹ

Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng nhìn mình trong gương, đúng là bộ này đẹp hơn những bộ vừa nãy những giá tiền nó cũng "đẹp" hơn mấy bộ khác. Bình thường mấy bộ kia chỉ có từ bốn đến sáu số trên giá tiền, bộ này được ưu tiên đến trên chín số.

Đến quầy tính tiền, Lâm Duẫn Nhi ôm đống đồ mình đã chọn lựa cực khổ trong dàn đồ mà Ngô Thế Huân khen đẹp, trừ bộ đồ có giá trị chín chữ số.

Ngô Thế Huân nhìn đống đồ, sau đó lại quay sang cô, thắc mắc hỏi: "Cái đầm cuối cùng đâu?"

"Em thấy....nó không hợp với em. Với lại em cũng không thích nó lắm!"

"Em rõ ràng là thích!"

Lâm Duẫn Nhi bối rối nhìn anh: "Đúng là có thích nhưng...."

Chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã sải chân bước vào trong, Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhưng không đi theo anh. Đến khi anh bước ra cùng cái đầm đen chín chữ số, Lâm Duẫn Nhi vội chạy đến ngăn lại trước khi anh đặt nó trên quầy tính tiền

"Em đã bảo là không thích rồi mà!"

"Em có thích!"

"Em không..."

Ngô Thế Huân không nói gì mà nhìn cô, khiến cô chột dạ, liếc mắt sang cái đầm, thở dài: "Thì cũng có thích, nhưng mà..."

Ngô Thế Huân trực tiếp đi đến quầy tính tiền, đặt nó trên quầy và kêu cô nhân viên tính luôn cả bộ này. Cô nhân viên trong lòng thầm ghen tị, trong cái trung tâm này chỉ có duy nhất một cái này thôi!

Lâm Duẫn Nhi tiếc tiền nhìn cái đầm đen xinh đẹp chín chữ số đang bỏ vào trong túi, giao vào tay Ngô Thế Huân và bị anh dắt đi mất!

Đi đến chỗ làm đẹp, Lâm Duẫn Nhi nói với anh là cô cần sửa soạn tóc một tí, anh dắt cô vào trong rồi đi ra ngoài ghế lớn dành cho người thân chờ đợi ngồi ở đó!

Vài phút sau có hai cô gái cùng nhau bước vào tiệm làm tóc. Cô gái tóc đen đã chợt dừng lại khi liếc mắt thấy Ngô Thế Huân, vội kêu cô bạn tóc vàng nhìn ngắm cực phẩm

"Cậu thấy anh chàng kia chứ?"

"Thấy, thì sao?"

"Tớ nghĩ anh ấy là con nhà tài phiệt, nhìn cách anh ấy ăn mặc và tư thế ngồi kìa!"

"Nhìn cũng có lí..."

Cô gái tóc đen vuốt vuốt lại tóc, ỏng ẹo đi lại gần Ngô Thế Huân, giả vờ vấp té vào anh. Ngô Thế Huân nhíu mày liếc nhìn cô gái bất lịch sự đó

"Chào anh đẹp trai, thật thất lễ!" Miệng thì nói thất lễ, chứ thật ra cô ấy đang dùng năm bàn tay móng quạ của mình ve vãn ngực và cơ bắp của Ngô Thế Huân qua lớp áo.

Ngô Thế Huân nắm tay cô gái lại, cô gái đó tưởng rằng anh đã trúng kế nên chuẩn bị nằm vào ngực anh thì Ngô Thế Huân bỗng siết tay lại, làm cho tay cô gái đó đau điếng, hét toáng loạn nhưng không ai dám lại giúp đỡ, vì cái tin đồn cái đầm đen duy nhất trong trung tâm bị người đàn ông này mua đã lan truyền từ nãy đến giờ.

Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi tiệm, mắt thấy Ngô Thế Huân đang cùng nữ nhân xinh đẹp khác nắm tay nắm chân khiến cô bứt rứt khó chịu, tiến đến lại

"Anh đang làm gì vậy?"

Cô gái đó ngước mặt lên nhìn cô. Thật sự là nữ thần. Mái tóc màu hạt dẻ được duỗi thẳng uốn cúp ở hai bên, trên trán có cái mái che đậy giúp mặt cô ấy trong hiền dịu hơn.

"Cô là ai mà xen vào gia đình của chúng tôi?" Cô gái kia cố nén nước mắt, dõng dạc nói với cô

"Gia đình cô?" Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nói

"Thật xin lỗi vị tiểu thư, chồng cô hiện tai là bạn trai tôi!" Lâm Duẫn Nhi khoanh tay lại, nhìn cô gái từ trên xuống

Mặt cô gái đó mau đông cứng, im lặng không nói gì cả thì Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục: "Ngô Thế Huân, anh định nắm tay cô ấy đến khi nào đây?"

Ngô Thế Huân nhất thời buông tay ra, gãi gãi đầu, cười cười nhìn cô. Anh tiến lại hôn lên môi cô một cái, tinh nghịch nói

"Em ơi, vợ anh kiếm kìa!"

"Anh quay về với cô ấy đi!"

"Thôi, anh thương em hơn vợ anh mà!" Rồi quay sang nhìn cô ta: "Lần sau đừng để tôi gặp cô nữa, đồ dị hợm!" Ôm ngang eo cô bỏ đi

Cô gái đó bị mọi người xung quanh cười chê, giậm chân đùng đùng quay đi, chạy đến chỗ cô bạn kia, kéo tay cô ấy đi, miệng không ngừng chửi rủa

"Anh ta thật không biết, anh ấy và nhỏ đó đang chơi đùa với ai sao?"

Cô bạn tóc vàng im lặng, muốn nói lại không nói

"Tớ là tiểu thư của Kim gia cơ mà, tại sao tớ lại phải chịu bọn họ như vậy chứ. Công ty ba tớ là công ty cái Trung Quốc này ai chả biết!"

"Ừ đúng rồi. Công ty ba cậu cả Trung Quốc này ai cũng biết, còn công ty của anh ta là cả thế giới ai cũng biết..."

"Cậu nói vậy là sao? Anh ra rốt cuộc là ai hả ?"

"Anh ta là Ngô Thế Huân, giám đốc tập đoàn Ngô thị. Một trong năm công ty giàu nhất....thế giới!"

________

Ngô Thế Huân đưa cô trở về, Lâm Duẫn Nhi vừa vào phòng liền nằm cái ình xuống, than thở với Ngô Thế Huân

"Dạo này phải giảm ăn thôi!"

"Sao thế?"

"Mới đi có vài cầu thang bộ mà mệt muốn đứt hơi!"

Ngô Thế Huân phì cười, ngồi trên giường kế bên Lâm Duẫn Nhi

Lâm Duẫn Nhi chống một tay lên đầu, nghiêng người nhìn anh

"Ngô Thế Huân này, em có béo quá không anh?"

"Không, như vậy là đạt chuẩn rồi!"

Lâm Duẫn Nhi vui mừng, đưa hai tay về phía Ngô Thế Huân: "Vậy anh bế em xuống bếp kiếm gì đó ăn đi!"

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một chút: "...anh bê tủ lạnh lên đây được không?"

"Đồ đáng ghét!" Lâm Duẫn Nhi phụng phịu lườm anh

Ngô Thế Huân bật cười, đứng lên khỏi giường, một tay luồn qua cổ cô, một tay luồn xuống đùi cô, nhấc bổng cô lên. Lâm Duẫn Nhi ôm chặt cổ, cười hì hì. Ngô Thế Huân hết cách với cô gái nhỏ này!

______

Sau đó vài tiếng, Lâm Duẫn Nhi cũng Ngô Thế Huân ngồi trên sofa, bỗng Ngô Thế Huân quay sang cô

"Anh yêu em!"

Lâm Duẫn Nhi bị bất ngờ, mắt kinh ngạc nhìn anh: "Anh bị gì vậy?"

"Anh yêu em!"

"Anh sao thế?"

"Anh yêu em!"

"Thế Huân à..."

"Anh yêu em!"

"Ngô Thế Huân!"

"Anh yêu em!"

Lâm Duẫn Nhi: "...em cũng yêu anh!"

Ngô Thế Huân tiến lại gần cô, mặt ủy khuất

"Bảo bối! Gả cho anh đi!"

Lâm Duẫn Nhi lại kinh ngạc một lần nữa, mặt đăm chiêu nhìn anh

"A dì đà Phật! Bần tăng là người xuất xa, không thể thành thân!"

"Gả cho anh đi!"

"Vị thí chủ này, xin người dừng tay. Nam nữ thọ thọ bất tương thân"

Ngô Thế Huân trề môi: "Vậy ta đi kiếm người khác gả cho ta...."

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới quay sang nhìn anh, gằn giọng hơn xíu

"Thí chủ thử kiếm người khác gả đi, xem bần tăng có xuống tóc thí chủ không?"

Ngô Thế Huân bật cười lớn, ôm chầm lấy Lâm Duẫn Nhi. Trong đầu thầm nghĩ: Nghiện mà còn ngại!

Lâm Duẫn Nhi cũng cười theo anh, tay xoa xoa lưng anh, đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết.

Sáng hôm sau thức dậy mới biết là Ngô Thế Huân đã bế mình vào phòng ngủ, đặc biệt hơn là anh đã lén xơi đậu hủ của mình trong lúc mình đang say giấc nồng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top