Chap 15

Lâm Duẫn Nhi vào phòng làm việc của mình nhấp ly trà, vài phút sau tiếng Chu Hạm Đạm lại hò reo bên ngoài

"Cánh Chim!"

"Ừ?"

"Cậu và Ngô Thế Huân như thế nào? Nghe bác sĩ Tống nói cậu hay qua nhà Thế Huân ngủ!"

"Như thế nào là sao?"

"Hai người....làm chưa?" Chu Hạm Đạm mặt biến thái liếc mắt xuống ngực của cô

Lâm Duẫn Nhi đẩy trán cô ra, vu vơ hỏi: "Làm gì ?"

"Làm chuyện nam nữ hay làm..."

"Vậy chắc là chơi oẳn tù tì...?"

Chu Hạm Đạm cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Lâm Duẫn Nhi cũng bật cười, sau đó hai cô tạm biệt nhau, ai nấy trở về phòng

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Duẫn Nhi tưởng Chu Hạm Đạm để quên đồ nên thoải mái cho vào. Người bên ngoài bước vào, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô

"Cậu để quên gì...." Lời nói chưa thốt ra thì phải ngậm ngược vào trong, người mới đến không phải là Chu Hạm Đạm

"Chào cô, bác sĩ Lâm" Anh bác sĩ mới vào vẫy tay thân thiện với cô

"Anh là ai?" Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt nói

"Thật buồn nha! Làm chung một khoa cơ mà..." Cậu bác sĩ trước mặt ra vẻ sụt sùi đang thương, nhưng anh ta lại không biết rằng, cô đang có từng trận da gà đang nổi lên hay sao.

"Tôi giới thiệu trước. Tôi là Từ Ân Quang, bác sĩ chung khoa với cô!"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, cúi đầu xem tài liệu tham khảo

Từ Ân Quang hơi thất vọng, ỉu xìu hỏi: "Cô không thích tôi sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhất thời hết hồn. Anh trai à, anh là Từ Ân Quang chứ không phải là David Beckham. Anh là bác sĩ bệnh viện này chứ không phải là người nổi tiếng toàn cầu như Michael Jackson, mắc mớ gì mà tôi phải để ý anh trai chứ

"Anh có điểm gì mà tôi thích?"

"Tôi đẹp trai nhất khoa này với lại tôi có nụ cười tỏa nắng..." Từ Ân Quang nói xong liền nhe răng ra cười

Lâm Duẫn Nhi nôn oẹ một đống trong não, hít vào thở ra bình ổn, sau đó ngẩng mặt lên, thần thái không đổi, tảng băng ngàn năm vẫn lạnh khiến giọng nói lạnh theo

"Anh có nụ cười toả nắng sao? May thật, quần lót chồng tôi chưa khô, phiền anh cười khiến nó khô nhanh giúp tôi với!"

Từ Ân Quang mặt đầy sắc thái, đen sang tái, tái sang đỏ. Anh ta đứng lên, hậm hực bước ra khỏi cửa.

____

Hôm nay Ngô Thế Huân có thư mời tham gia buổi tiệc, anh có rủ Lâm Duẫn Nhi nhưng cô lại không đi, lí do là vì sắp kiểm tra giữa các thực tập nên bận phải tham khảo tài liệu

Ngô Thế Huân chạy trên chiếc xe BMW trên đường, nhanh chóng đi đến bữa tiệc.

Anh lịch sự chào hỏi với các giám đốc công ty khác, đứng trò chuyện với họ một lúc thì đi đến một bàn ngồi uống rượu

Mấy phút sau có một cô gái mặc bộ đồ đen không dây, ôm sát cơ thể. Cô ta đưa cho anh một ly rượu khác, giọng lơ đễnh

"Thế Huân, uống với em được không?"

Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên nhìn cô ta, mi tâm không khỏi nhíu lại.

Là Lục Bảo Ny!

Ngô Thế Huân cười khẩy, không đáp, tiếp tục uống rượu của mình

Lục Bảo Ny đứng một bên mỉm cười: "Anh không uống coi như anh thất lễ..."

Ngô Thế Huân mặt lạnh nhìn cô ta, hừ một tiếng rồi cầm lấy ly rượu lên, uống hết một hơi. Lục Bảo Ny quan sát anh, khẽ nhếch mép rồi cũng uống hết ly của mình.

______

Lâm Duẫn Nhi đang bận bịu tham khảo các tư liệu cho bài kiểm tra thực tập sắp tới thì bỗng laptop thông báo có tin nhắn gửi đến.

Cô hiếu kì mở lên, người gửi là một người lạ, gửi cho cô một đoạn phim. Cô trực tiếp ấn vào

Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, nhìn vào thứ màn hình đang chiếu. Trong màn hình có hai người đang điên cuồng quấn lấy nhau, có nhiều tiếng rên rỉ phát ra.

Người con trai thở hồng hộc, nằm lăn ra giường, Lâm Duẫn Nhi mở to mắt để nhìn, bàn tay siết chặt lại, nhìn hai người đang quấn quýt nhau.

Đích thị là Ngô Thế Huân và Lục Bảo Ny!

Lâm Duẫn Nhi tâm tình bị kích động, phá nát đồ trong phòng mình, không ngừng điên cuồng la hét. Vài phút sau có người gọi đến, cô nghe máy, tay vô thức siết chặt điện thoại

"Lâm Duẫn Nhi..."

Ngô Thế Huân vào phòng làm việc, vừa mở máy tính liền có đoạn phim gửi đến, anh thực sự hoảng sợ, thấy người gửi cũng có gửi thêm một câi ngắn ngủi: Lâm Duẫn Nhi cũng đã nhận!

"Hiện tại em muốn một mình..." Rồi trực tiếp ngắt máy, ổn định lại nhịp thở rồi ngã phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở

Ngô Thế Huân tâm tình rối loạn, nhìn vào đoạn phim trên màn hình, trong lòng không biết có bao nhiêu căm phẫn. Sự thật về đoạn phim này thì chỉ có mình anh biết, điều mà anh lo lắng nhất là Lâm Duẫn Nhi sẽ không tin những gì anh nói, liền một mực làm chuyện điên rồ gì đó

Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân không nhịn được, cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng làm việc, đánh xe ra khỏi công ty

Lâm Duẫn Nhi cũng trở về nhà ngay sau đó. Mang gương mặt mắt sưng tấy lên về nhà thì sẽ không tránh khỏi bị Trương Mỹ nhìn thấy

Nhưng cũng may sao mẹ cô đi chưa về. Lâm Duẫn Nhi lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng. Trực tiếp ngã xuống giường, nước mắt lại bắt đầu chảy, thấm ướt cả gối....

Trương Mỹ vài tiếng sau cũng trở về nhà, thấy nhà có thêm một đôi dép nữa liền cho rằng Lâm Duẫn Nhi về, lên phòng cô thì thấy cô đang sụt sùi, nước mắt đầm đìa liền quan tâm đi đến

"Lâm Duẫn Nhi, con...."

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, tiếp tục vùi mặt vào chăn. Trương Mỹ cũng nhận thức được hoàn cảnh, lui ra ngoài liền nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi

"Một lát nữa, Ngô Thế Huân mà đến, mẹ cứ việc nói con không có ở nhà..."

Trương Mỹ thở dài, suy nghĩ theo hướng tích cực: Bọn trẻ mới lớn yêu nhau rồi lại giận hờn nhau hay gì đó thôi...

_____

Ngô Thế Huân mấy tiếng sau đến trước cửa nhà cô, nhấn chuông liên hồi

Trương Mỹ bước ra, Ngô Thế Huân liền lễ phép chào rồi nhanh miệng nói

"Lâm Duẫn Nhi..."

"Con bé hiện tại không muốn gặp con..."

Ngô Thế Huân im lặng một lúc

"Con với nó lại xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này...khó nói làm dì..."

"Khi nào Lâm Duẫn Nhi ra ngoài dì sẽ gọi cho con!"

"Thật sự....cảm ơn dì..." Ngô Thế Huân ra về, chạy xe về lại nhà

______

Đến tối, trời mưa tầm tã, Lâm Duẫn Nhi mới ngồi dậy khỏi giường, ngắm nhìn mưa, thỉnh thoảng nghe tiếng sấm sét lại nghĩ đến anh, nước mắt lại tuôn trào....

Cô thay bộ đồ khác, bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra cửa cho dù mẹ cô có ngăn cản.

Thấy Lâm Duẫn Nhi đi trong mưa vào buổi tối như thế này liền cảm thấy lo lắng, bất tri bất giác gọi điện cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe xong liền chạy nhanh đến nhà cô, đi xung quanh những khu vực gần nhà cô để tìm, sau đó xe chạy đến gần khu vực trường học, nơi trước kia họ gặp nhau. Mắt nhìn vào sân lại không thấy ai, vô tình liếc qua con ngỏ hẻm bên cạnh trường, nơi đó sẽ đi thẳng đến con đồi nhỏ, trên đất còn có vài dấu chân có vẻ rất mới

Ngô Thế Huân nhanh chóng xuống xe, lao vào màn mưa đi theo dấu bước chân.

Đến đỉnh đồi, dấu bước chân dần biến mất, anh lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh liền thấy dáng người phụ nữ quen thuộc mặc áo màu be, đứng thả mình dưới màn mưa.

Là Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân tiến nhanh lại, cởi áo khoác che mưa trên đầu cô, lớn giọng hét

"Lâm Duẫn Nhi, em phải nghe anh nói..."

"Ngô Thế Huân à, em thật sự muốn yên tĩnh..."

"Em vào xe đi, anh sẽ cho em sự yên tĩnh..."

Lâm Duẫn Nhi không trả lời anh.

"Lâm Duẫn Nhi à...."

Cô thở dài ra một hơi, Ngô Thế Huân ở phía sau, quỳ gối xuống đất, đầu gục xuống, im lặng theo cô. Vai anh run lên, không biết là do trời mưa lạnh hay là anh đang khóc...

Không biết anh đã quỳ xuống chuộc tội với cô bao lâu nhưng đến khi mưa tạnh, anh vẫn còn ở đó.

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới quay lưng lại, thấy anh quỳ dưới đất, sóng mũi cô lại cay, ngồi chồm hổm trước mặt anh, đưa tay lau vết nước nong nóng trên mặt anh, đưa tay kéo anh đứng lên

Ngô Thế Huân ngẩng mặt nhìn cô, cởi áo khoác ra để trên vai cô sưởi ấm. Lâm Duẫn Nhi lại cởi ra, mặc vào cho anh sau đó lại chui vào ngực anh tìm hơi ấm

"Em ổn rồi, Ngô Thế Huân!"

"Lâm Duẫn Nhi..."

"Ừ?"

"Em...thật sự không hận anh sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngước đầu lên khỏi ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh

"Em đã hứa với anh..."

Sau này, dù anh có nói bao nhiêu điều khó nghe, làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, thái độ có tồi tệ như thế nào thì xin em đừng rời bỏ anh lần nữa.....

Có giọt nước rơi trên đầu Lâm Duẫn Nhi, cô cảm thấy kì lạ ngẩng mặt lên, thấy có vệt dài màu trắng trong đang chảy trên má anh. Lâm Duẫn Nhi đau lòng đưa tay lau đi, nhón chân lên hôn vào mắt anh, sau đó dời xuống môi, lướt nhẹ rồi buông ra

"Em tin anh!"

Ngô Thế Huân ôm chầm lấy cô, khóc run cả vai, cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh như vỗ một đứa trẻ.

Khoảng chừng trời gần sáng thì Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi mới ra về...

______

Về nhà vừa vào cửa phòng, họ nhanh chóng quấn lấy nhau, môi lưỡi hoà trộn vào nhau

Ngô Thế Huân xé toạc ác cô, vứt luôn cả áo lót. Đẩy cô ngồi lên giường, sau đó bò lên người cô, dùng miệng chăm sóc bầu ngực đầy đặn của cô

Lâm Duẫn Nhi tay luồn qua tóc anh, kéo anh sát xuống, khuyến khích việc anh làm

Tay Ngô Thế Huân đưa xuống dưới, mở nút của quần jean sau đó lại quăng xuống đất, nhanh lẹ tách hai chân cô ra, trêu đùa hoa huyệt khiến Lâm Duẫn Nhi bật tiếng rên rỉ, chất dịch chảy ra càng nhiều

Ngô Thế Huân rời môi khỏi ngực cô, xích dần xuống phía dưới, nhìn thẳng vào vùng bí ẩn của cô. Đưa mặt lại gần rồi dùng miệng phục vụ cho nơi đó của cô

Lâm Duẫn Nhi liên tục thở dồn dập, kêu gọi tên anh đầy mãn nguyện và sung sướng, càng banh hai chân ra rộng hơn giúp anh dễ dàng hành động.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, Lâm Duẫn Nhi cũng ngồi dậy theo, cô tự dùng tay tách hoa huyệt ra khiến cho hạ thân của anh vừa khít với nó.

Lâm Duẫn Nhi ngồi lên hạ thân, thở dài thỏa mãn. Cô vắt chân qua hông anh, hai tay đặt lên vai, Ngô Thế Huân đặt tay mình lên mông cô, bắt đầu chuyển động hông làm cho hạ thân ra vào đều đều. Mỗi cú thúc của anh khiến cô sung sướng, nhấp nháy theo nhịp điệu của anh. Hai gò đồi của cô đang theo nhịp điệu của cô mà chuyển động trước mặt của anh, Ngô Thế Huân mở miệng ngậm lấy, ra sức cắn khiến cô tăng nhanh khoái cảm. Thật là một đêm kích tình!

Hai người họ làm nhiều tư thế khác nhau, đến khi sức lực cạn kiệt mới miễn cưỡng dừng lại

Ngô Thế Huân để tay cho cô gối đầu, đợi hơi thở của cô đều đều thì lại buông cô ra, mặc tạm quần lót đi đến bàn làm việc

______

Khoảng hai ba giờ sáng, Lâm Duẫn Nhi khẽ chuyển mình, đưa tay tìm kiếm vật thể bên cạnh, thấy không có liền lò mò ngồi dậy. Trong phòng có một góc đang phát sáng, có bóng lưng của anh ngồi ở đó, Lâm Duẫn Nhi bước xuống giường, áp bộ ngực trần lên lưng anh, tay xoa xoa ngực anh, giọng ngái ngủ hỏi

"Anh làm gì giờ này thế?"

Ngô Thế Huân kéo cô ngồi xuống kế bên, tay vuốt ve ngực cô, hai tay cô choàng qua eo anh, giọng anh yêu thương nói trên đỉnh đầu

"Sao giờ này em lại thức?"

Lâm Duẫn Nhi hơi nhướng người lên, hôn môi anh, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại. Lúc sau Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, mặt đã tỉnh táo vài phần: "Chồng em bỏ em đi làm việc, khiến em ngủ không ngon"

Ngô Thế Huân phì cười, xoa đầu cô: "Vậy vừa nãy em hôn anh, chồng em có tức không?"

"Không đâu, em yêu anh hơn chồng em, anh ấy biết mà..."

Lâm Duẫn Nhi tựa đầu lên vai anh, mắt nhìn xuống tài liệu anh, toàn là một đống giấy nhưng lại chung một chủ đề. Lâm Duẫn Nhi tò mò cầm lên, tất cả đều liên quan đến Lục thị. Lục thị??

Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng dậy, đưa tờ giấy cho anh: "Anh đang làm gì? Anh đừng nói anh chuyển hết gia tài anh cho cái tập đoàn đó nha? Vậy cái đoạn phim kia..." Lâm Duẫn Nhi tức giận thở phì phò. Ngô Thế Huân bật cười, kéo cô lại, mở vi tính lên cho cô xem

"Em thật sự làm anh buồn..."

"Em sao?"

"Em không chịu nhìn kĩ... Nhìn người đàn ông trong đoạn phim lúc này đi, bên lưng phải của anh ta đâu có hình xăm, còn anh có mà... Chẳng qua anh ta có ngoại hình giống anh thôi sao!"

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới để ý, thực sự trên lưng anh ta không có hình xăm hình mỏ neo giống Ngô Thế Huân. Cô thẹn thùng nhìn anh, không biết nên nói gì.

Ngô Thế Huân kéo cô tới, hôn lên môi cô cái chụt, giọng ôn tồn xen vài phần tức giận

"Sáng nay cô ta có mặt ở bữa tiệc, có mời anh ly rượu, anh cũng không muốn bị coi là thất lễ nên đã uống. Không phát hiện ra trong đó có bỏ thuốc kích dục. Cô ta nghĩ anh đã thấm thuốc nên đưa anh vào một phòng gần đó nhưng anh không làm gì cô ta cả, chỉ nằm đó ngủ. Đến khi cô ta đi khỏi đó thì anh mới tự lo cho mình..."

"Anh lo như thế nào?"

"Em nói xem?"

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, đưa tay xoa xoa hạ thân của anh trong quần lót, giọng lơ đễnh

"Thế Huân, em muốn..."

Ngô Thế Huân đóng máy tính lại, quay người hôn cô, sau đó làm theo yêu cầu của cô.... Thêm một trận kích tình qua đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top