Chương 5: Về nhà
Ngày qua tháng lại, mới đó mà mùa xuân đã đến.
Kỳ nghỉ xuân năm nay, Lâm Duẫn Nhi được nghĩ nhiều hơn mọi năm, lý do: Doanh thu của công ty năm nay cao hơn năm ngoái tận 30%, sếp lớn vui mừng, cho phép toàn bộ nhân viên nghĩ tết ăn mừng ăn sớm.
Thế là sáng sớm hôm nay, mặc kệ cái buổi tiệc ăn mừng cuối năm của công ty, Lâm Duẫn Nhi hăng hái gôm đồ, lái xe về quê ăn tết cùng bố mẹ.
Ba cô lúc trước từng mở một công ty, khá quy mô nhưng nghĩ tuổi đã cao nên về hưu, cùng mẹ của cô đến cư ngụ tại thành phố X, một nơi khá trong lành, không ô nhiễm như thành phố G nơi cô làm việc. Từ thành phố G đến thành phố X đi xe mất khoãng 2 tiếng. Vì không muốn ba mẹ lo lắng nên mỗi lần có dịp được nghĩ là Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng trở về nhà lần này cũng thế.
Vừa đến trước cổng đã thấy ba mẹ đứng đấy chờ cô, Lâm Duẫn Nhi vui mừng khôn xiết, chạy ngay đến bên cạnh ba, mẹ làm nũng, Lâm ba và Lâm mẹ nhìn con cười yêu thương.
Lâm ba là người đàn ông thành đạt, cả sự nghiệp lẫn gia đình. Ông yêu vợ, yên con hơn cả tánh mạng.
Lâm mẹ là mẫu người phụ nữ hiền thục đoan trang, sống hết lòng vì chồng con.
Vì kết hôn muộn, lúc Lâm ba gần 40 mới lấy Lâm mẹ, bà lúc đấy chỉ mới 29, tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng 2 người đến giờ vẫn rất ngọt ngào như hồi mới cưới. Bác sĩ từng nói lúc trẻ Lâm ba lao lực quá độ, lại thêm tuổi đã cao, khả năng có con sẽ rất thấp. Hai vợ chồng cùng nhau ra sức cố gắng đến lúc gần 50, xem như là đã tuyệt vọng thì Lâm mẹ lại có thai. Vì vậy mà Lâm ba, Lâm mẹ cưng con như ngọc, muốn gì có nấy, thích sao làm vậy không ai cấm cản. May mắn thay bạn Lâm Duẫn Nhi của chúng ta lớn lên là một đứa trẻ ngoan nên bố mẹ cũng đỡ phải đau đầu về vấn đề giáo dục con cái.
...
Chờ bố cất xe xong, Lâm Duẫn Nhi cùng mẹ xách những thứ nhẹ nhàng nhất vào nhà, còn đồ nặng? Để lại cho người đàn ông duy nhất trong gia đình xữ lý đi.
Sau khi sắp xếp các thứ xong, Lâm Duẫn Nhi cùng ba, mẹ đi mua sắm các thứ cho ngày tết.
Lúc trước có người từng hỏi cô rằng:
"Mẹ và con gái đi mua sắm là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại có cả ba đi cùng?"
Lúc đấy Lâm Duẫn Nhi hãnh diện nói rằng: 'Ba ta đi theo đễ làm lái xe kiêm người xách đồ cho mẹ con ta.'
Lúc đấy có rất nhiều người ngưỡng mộ Lâm Duẫn Nhi có ông bố ga lăng như thế.
Hai mẹ con dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác, chỉ tội mỗi bố cô, tay xách nách mang, mồ hôi chãy ròng ròng. Mệt thì mệt nhưng nếu lần sau có đi mua sắm vẫn là không thiếu mặt ông. Nhìn vẽ mặt hớn hỡ của con gái khi mua được thứ mình thích cùng vẽ mặt hài lòng của lão bà đại nhân khi thấy con gái vui, mệt nhọc như thế này cũng thấy đáng.
Mua sắm hết sức vui vẻ, Lâm Duẫn Nhi tung tăng tí tởn, tay trong tay cùng Lâm mẹ leo lên xe về nhà.
Tối hôm đó Lâm gia mở tiệc ăn mừng cả nhà đoàn tụ, ăn uống hăng say.
Lâm Duẫn Nhi to xác như thế mà tối hôm đó còn chui vào phòng bố mẹ ngủ cùng.
Không đi làm thì có quyền nướng, bên ngoài mặt trời lên cao tận ba sào mà cô vẫn chưa dậy.
Lâm Duẫn Nhi sau khi ngũ no giấc lười biếng vươn vai, chậm rãi mở mắt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng.
Thấy con đã dậy, Lâm mẹ nhanh chóng dọn bữa sáng cho con.
"Ba đâu rồi mẹ?" Lâm Duẫn Nhi lười biếng hỏi.
"Ba con nói mấy ngày trước nhận được tin bạn thân thời đại học đang dưỡng bệnh ở thành phố này, liền đến đó thăm hỏi. Mau ăn sáng đi!" Lâm mẹ nhìn con yêu thương nói.
"Dạ!"
"Xem con nè đã 26 tuổi đầu mà sau khi thức dậy vẫn còn luộm thuộm như thế." Lâm mẹ vừa nói vừa cầm lược chải tóc cho con.
"Uầy, dù gì con cũng chẳng ra khỏi nhà, cần chi phải ăn mặc đẹp chứ!" Lâm Duẫn Nhi miệng ngậm bánh mì, để mặc cho mẹ chải tóc giúp. Chẳng qua là lúc nãy quên chải thôi.
"Sao thế được, con đã lớn lắm rồi đó, ở tuổi con mẹ đã có ba con." Lâm mẹ lại tiếp tục ca bài ca con cá.
"Vâng, vâng, vì thế con phải nhanh đi tìm bạn trai chứ gì?" Lâm Duẫn Nhi nghe mấy câu này của mẹ đến thuộc nằm lòng.
"Sai... Mẹ chính là muốn con tìm chồng."
Lâm Duẫn Nhi nghe câu đầu còn thấy được được, nghe luôn câu sau thì xém nhém nghẹn chết.
Lâm Duẫn Nhi nhìn mẹ như nhìn người trên sao hỏa, hỏi:
"Mẹ... Mẹ... Mẹ nói gì? Có khi nào nói nhầm không?"
"Không nhầm đâu?" Lâm mẹ cười hiền từ. Nhưng trong mắt Lâm Duẫn Nhi, nụ cười của mẹ bây giờ trông thật đáng sợ biết bao.
"Mẹ, đừng đùa, con bây giờ bạn trai còn chưa có, đào đâu ra chồng ạ!" Lâm Duẫn Nhi cười cầu hòa.
"Yên tâm, mẹ đã giúp con tìm một đống người dự tuyển đây, chỉ cần con chọn là được!" Lâm mẹ vẫn tiếp tục cười, như đang khủng bố tinh thần của Lâm Duẫn Nhi.
"Không phải chứ?" Lâm Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt nhìn Lâm mẹ lôi ra một chồng hồ sơ, bảo cô trong vòng một ngày phải xem cho hết, còn phải cho bà biết cô chọn ai.
Đây chính là cực hình trên cực hình, Lâm Duẫn Nhi, tâm không cam tình không nguyện ngồi nghiên cứu hồ sơ tuyển chồng.
Lâm mẹ vui vẻ ngồi cạnh con nhặt rau, chốc chốc lại phát biểu ý kiến cá nhân rằng người này xem được, người kia không được. Nghe Lâm mẹ cứ thao thao bất tuyệt mãi mà cái tai của Lâm Duẫn Nhi cứ ong ong như sắp nổ ra. Lúc này cô cầu mong cho bố về nhanh nhanh mà còn giúp cô ngăn mẹ lại.
Quả là thượng đế không phụ sự kỳ vọng của cô, lúc cô tưởng chừng như sắp chết vì tiếng ồn thì cứu tinh đại nhân về tới.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi hàng vạn lần không ngờ chẳng những chỉ cứu tinh đại nhân về mà còn mang thêm ôn thần đại nhân đến.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân xuất hiện trước cửa nhà mình, Lâm Duẫn Nhi mắt trợn trắng đến nỗi tròng mắt dường như muốn lọt ra ngoài. Hàng vạn dấu hỏi bay qua bay lại trên đầu cô.
Thấy con gái có biểu hiện luống cuống, Lâm ba nhanh chóng lên tiếng:
"Anh giới thiệu: Cậu đây là Ngô Thế Huân, là con trai của người bạn mà lúc sáng anh ghé thăm. Cậu ấy vừa từ Mỹ về đây không bao lâu, bố cậu ấy đang dưỡng bệnh nên không thể cùng nhau đón tết, ông ấy muốn nhờ chúng ta cho cậu ta ở nhờ vài hôm, sẳn tiện cảm nhận không khí tết của quê hương."
"Cháu chào cô." Ngô Thế Huân làm ra bộ dáng con dâu khép nép lần đầu về ra mắt gia đình cha mẹ chồng, lễ phép cúi chào Lâm mẹ.
Lâm Duẫn Nhi đứng hình, cái lý do lảng nhách như vậy mà bố cô cũng tin, thật sự không biết là bố cô quá tốt bụng hay là khờ khạo bị cha con họ lừa đây.
Lâm mẹ thì không suy nghĩ sâu xa như vậy, thấy Ngô Thế Huân, anh tuấn phi phàm, phong độ lại lễ phép với người lớn, thiện cảm của bà đối với anh ngày càng nhiều thêm. Bà cười hiền từ nói:
"Mong là cháu không chê bai gia đình cô chú là được rồi!"
"Dạ không đâu ạ!" Ngô Thế Huân nhanh mồm nhanh miệng nhưng ánh mắt nãy giờ cứ dán chặt lên người Lâm Duẫn Nhi không rời.
Nhìn thấy ánh mắt Ngô Thế Huân có điều khác lạ, Lâm mẹ tinh ý nhận ra ngay, ý cười trên khóe môi càng rõ nét. Bà hãnh diện giới thiệu:
"Đây là con gái của cô chú, tên gọi Tiểu Nhi."
Lâm Duẫn Nhi nãy giờ không lên tiếng, nghe thấy mẹ xướng tên, đột nhiên dự cảm không lành trỗi dậy mãnh liệt, cô nhìn Lâm mẹ chằm chằm thầm nghĩ: 'Anh ta còn không biết con là ai nữa sao? Chỉ là giỏi che giấu thôi.'
Ngô Thế Huân cười tà nhìn Lâm Duẫn Nhi, thầm nghĩ: 'Kế hoạch bắt đầu triển khai hành động.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top