Chương 10: Đại kết cục
Sau hôn lễ của Hà Khả Khả, Lâm Duẫn Nhi đã suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn còn yêu Ngô Thế Huân, yêu rất sâu đậm. Cô nghĩ trong thâm tâm Ngô Thế Huân chắc chắn vẫn còn 1 chút tình cảm dành cho cô. Sau sự kiện hôn lễ kia Ngô Thế Huân dường như bị ức chế rất lớn, còn cô gần như bị anh buộc chặt bên người chỉ có 1m phạm vi rời anh, dã man gấp nhiều lần so với lần trước, ngay cả khi đi vệ sinh anh cũng đợi bên ngoài. Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể cười khổ, ai bảo cô lại dại dột chơi trò chơi mất tích ngu ngốc đó chứ.
Lâm Duẫn Nhi đứng trên tầng cao nhất của Ngô Thị, xuyên qua tấm kính thủy tinh phía trước nhìn xuống đường, dòng người tấp nập tới lui, mọi thứ nhỏ như những con kiến. Bây giờ cô đã hiểu vì sao những người lắm tiền nhiều của lại thích sống trên cao, cảm giác ở trên tất cả thật là rất kì lạ, giống như đấng tối cao nhìn xuống loài người nhỏ bé, nắm toàn bộ quyền quyết định trong tay.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không thích cảm giác ở trên cao này chút nào, nó không cho cô được cảm giác an toàn. 'Ở trên cao như vậy, không sợ 1 ngày nào đó lỡ xãy chân té vỡ đầu sao, lại có nhiều bất tiện.' cô nghĩ.
"Đang nghĩ gì đó?" Ngô Thế Huân ôm cô từ phía sau. Để lưng cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của anh, cằm gác lên đầu của cô. Từ xa anh đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống đường đến thất thần, bóng dáng cô trông thật cô độc.
'Được anh âu yếm trong vòng tay, loại hưởng thụ này cũng không tệ!' Lâm Duẫn Nhi nghĩ. Hai tay cô cũng nắm chặt lấy tay của anh đang để trước bụng cô, cả người lười biếng dựa hẳn vào anh, ánh mắt vẫn mông lung nhìn xuống đường.
Lúc lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng:
"Em sẽ không đi nữa."
"Thật sự?" Ngô Thế Huân vui mừng khôn xiết, xoay người của Lâm Duẫn Nhi lại, khiến cô đối mặt với anh.
Lâm Duẫn Nhi không nói, chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh, cô đã có quyết định sau cùng.
Ngô Thế Huân được ăn định tâm hoàn, anh như trút được gánh nặng lo lắng lâu nay. Anh hạnh phúc ôm cô thật chặt, dường như sợ hãi cô sẽ biến mất đi trong không khí. Lâm Duẫn Nhi biết anh đang lo sợ điều gì, cô choàng hai tay qua lưng anh, đáp lại cái ôm của anh. Thứ mà bây giờ cô có thể cho anh chính là giúp anh yên lòng.
Hai người ôm nhau thật lâu, Ngô Thế Huân chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn ôn nhu gấp ngàn lần so với những nụ hôn trước đây, nó chứa đựng hàng ngàn lời yêu của anh cùng với vô vàn cảm xúc và hạnh phúc mà anh muốn gửi cho cô.
Lâm Duẫn Nhi cũng dịu dàng đáp lại. Chẳng bao lâu nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng lại chuyển sang sâu lắng và cuồng dã, môi lưỡi hai người triền miên, dây dưa không dứt. Anh ôm cô thật chặt, dường như muốn đem cô nhập vào chính thân thể của anh. Thân thể hai người dán sát vào nhau, không biết từ lúc nào mà môi anh lại rời môi cô, di chuyễn đến những nơi khác. Đặng Tiểu Tinh cảm thấy thân thể đang ngày một nóng lên bởi đôi môi mềm mại của anh. Lý trí từng tấc bị thiêu đốt, ánh mắt cô phủ mờ sương, đôi môi căng mọng hé mở như đang mời gọi ai đó cắn vào. Hai người thở dốc không thôi. Ngô Thế Huân đột nhiên bế bổng Lâm Duẫn Nhi lên, ôm cô gấp rút hướng về phía bàn làm việc.
Anh đưa tay gạt phăng tất cả những thứ trên bàn, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên bàn. Lâm Duẫn Nhi biết sắp tới sẽ xãy ra chuyện gì, cô nắm chặt đôi tay anh đang bận rộn tháo nút áo của cô, ánh mắt lo lắng nói:
"Không được, đây là công ty, sẽ có người vào."
Ngô Thế Huân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tháo nút áo của cô, liền cấp tốc mang cái áo vứt sang một bên. Thân thể trắng mịn của cô hiện ra, cô lúc này vì ngượng ngùng mà làn da đã có phần nhiễm đỏ, kích thích thần kinh của anh.
"Không ai dám xông vào nếu không có sự cho phép của anh." Ngô Thế Huân nói, giọng nói khản đặc vì dục vọng.
Anh khẩn cấp vùi đầu vào đôi gò núi mềm mại no tròn, ra sức liếm mút, kích thích cô, đôi tay thuần thục kéo móc áo phía sau, một tay lại di chuyển vào bên trong xoa nắn. Lâm Duẫn Nhi bị anh khiêu khích, đã nhanh chóng lâm trận, lý trí gì gì đó tạm thời bị vứt sang một bên, cô nghênh đón khoái cảm mà anh mang đến. Tay của anh lần mò tiến vào bên trong váy của cô, vuốt ve làn da non mịn, nhanh chóng thoát luôn cái váy vướng víu, cùng cái quần chip bé tý teo. Mắt thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh lần nữa hôn lên môi cô, bàn tay không ngừng chu du trên thân thể cô, không báo trước, anh đột nhiên tiến vào bên trong cơ thể cô, tầng tầng lớp lớp thịt gắt gao bao chặt lấy anh, khiến anh không tự chủ, cổ họng phát ra âm thanh khoái hoạt.
Anh rong ruỗi bên trong cô, từng đợt sóng khoái cảm đổ ập vào cô, hai người chìm đắm trong bể tình dục. Cùng nhau luân hãm trong bể trầm luân.
.................
Tối hôm nay, ngay lúc Ngô Thế Huân thú tính nỗi dậy, chuẩn bị ăn Lâm Duânz Nhi thì cô phát hiện ra một điều, thuốc tránh thai của cô đã cạn đáy, không còn 1 viên, bất chấp anh khiêu khích như thế nào cô cũng cương quyết không đồng ý, lúc ở thành phố F vì may mắn nằm trong thời kỳ an toàn, trước và sau chu kỳ nên không không cần dùng biện pháp tránh thai, anh lại không có thói quen dùng bao nên cô phải hi sinh thân mình uống thuốc, hôm nay lại hết thuốc, cô kiên quyết từ chối. Thấy Lâm Duẫn Nhi ra sức phòng tránh, Ngô Thế Huân có một chút tức giận cùng một chút buồn phiền, anh chính là cố ý không muốn cho cô tránh thai, nhưng cô cứ một mực làm.
Thấy Lâm Duẫn Nhi rời giường, Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay cô, hỏi:
"Em định đi đâu?"
"Mua thuốc."
Đột nhiên 1 suy nghĩ tinh quái lóe qua trong anh, Ngô Thế Huân cười đến thập phần sáng lạng, anh nói:
"Anh mua giúp em."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân như nhìn quái vật, không tin tưởng hỏi lại:
"Anh nói gì?"
"Anh mua giúp em." Ngô Thế Huân cười càng thêm rực rỡ.
Lâm Duẫn Nhi thấy nụ cười này thập phần kì quái, thấy nghi nghi, nhưng bản tính lười biếng trời sinh khiến cô tạm thời gác cái ý nghĩ nghi ngờ sang một bên, nếu anh đã có ý định mua dùm thì cứ để anh đi.
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, quăng cái lọ rỗng cho anh, nói:
"Mua giúp em loại này."
"Ok." Nói dứt câu, bạn Ngô Thế Huân hăng hái đến không ngờ, ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi nhà đi mua thuốc cho bạn Lâm Duẫn Nhi.
Có trời mới biết Ngô Thế Huân đang tính toán thứ gì trong đầu.
..................
3 tháng sau:
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, tại căn hộ cao cấp của đôi bạn trẻ Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, phát ra những âm thanh nôn ọe và tiếng xối nước hết sức bất thường, báo hiệu cho việc sắp sữa chào đón một sinh mạng mới.
Lâm Duẫn Nhi cả người bơ phờ lết từ trong nhà vệ sinh ra, Ngô Thế Huân cấp tốc đưa khăn cho cô lau miệng. Không hiểu vì sao gần đây cô cứ có cảm giác chóng mặt buồn nôn dữ dội, nhất là vào buổi sáng, lại còn cả việc khẩu vị bị thay đỗi làm cô sụt hẳng mấy kg. Nghĩ đến đây đột nhiên Lâm Duẫn Nhi sửng người, một lúc sau cô giật mình, lao vào phòng tìm kiếm cuốn lịch mini của mình. Không xem thì thôi, xem rồi Lâm Duẫn Nhi choáng váng, sắc mặt vốn dĩ đã kém nay càng kém hơn, 'bà cô' thân mến đã hai tháng không thấy ghé qua, mà chính cô đến bây giờ mới phát hiện. Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi hành động và sắc mặt kì lạ thì lo lắng không thôi. Định đến gần xem xét thì thấy cô vội vàng thay quần áo, gấp rút muốn ra ngoài.
Anh lo lắng ngăn cản, hỏi:
"Em muốn đi đâu?"
"Bệnh viện." Lâm Duẫn Nhi sắc mặt trắng bệch nói.
"Anh đưa em đi." Ngô Thế Huân thấy cô như thế cũng lo lắng không thôi.
.....
Bệnh viện...
Sau khi làm xong 1 loạt các loại xét nghiệm, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân được gọi vào phòng khám.
Bác sĩ khuôn mặt phúc hậu, cười thật tươi với hai người, sau khi hai người ngồi xuống, bác sĩ liền hỏi:
"Cô Lâm Duẫn Nhi?"
"Vâng!"
"Xin chúc mừng cô, cô đã có thai gần 2 tháng!" Bác sĩ càng nói, nụ cười càng thêm rực rỡ.
"Bác sĩ nói... Tôi có thai?" Mặc dù đã nghi ngờ nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không tin, đến khi nghe được những lời này từ bác sĩ thì sắc mặt đã sớm chuyễn sang màu đen.
"Chính xác là thai nhi đã được bảy tuần tuổi."
Lâm Duẫn Nhi chính thức đứng hình trong gió, Ngô Thế Huân cũng nối gót đi theo, chỉ là mỗi người một tâm trạng.
Lâm Duẫn Nhi không thể kịp thời tiêu hóa được hết việc mình có thai, có chút sợ hãi, lo lắng, cùng một chút vui mừng. Còn Ngô Thế Huân thì không kịp thời tiêu hóa được việc mình sắp được làm cha, hoàn toàn 100% là vui sướng đến không kịp suy nghĩ.
Mãi lúc sau đặng Tiểu Nhi mới hoàn hồn, cô hỏi:
"Nhưng tôi có dùng thuốc tránh thai kia mà? Làm sao lại có thai được cơ chứ?"
"Tôi có thể xem qua thuốc của cô một chút được không?" Bác sĩ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái lương y như từ mẫu, cười hết sức ấm áp nói.
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng lôi lọ thuốc trong giỏ ra đưa cho bác sĩ. Cô vì bận nhìn bác sĩ nên không đễ ý tới sắc mặt của Ngô Thế Huân khi anh thấy lọ thuốc kia thì cũng kém y như cô, hoàn toàn là một màu xám xịt.
Sau một lúc cẩn thận xem xét mấy viên thuốc tránh thai, bác sĩ vẫn cười tươi như hoa, hỏi:
"Thuốc này là ai đưa cho cô?"
"Anh ta." Lâm Duẫn Nhi không chút suy nghĩ, đưa tay chỉ thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.
Mà bạn Ngô Thế Huân bây giờ chột dạ đang bận giả làm đà điểu. Lâm Duẫn Nhi không buồn liếc anh một cái, quay sang hỏi bác sĩ:
"Thuốc có vấn đề gì ạ?"
"Thuốc thì không có vấn đề." Bác sĩ không chậm không nhanh nói: "Chỉ là cô uống nhầm thôi!" Bác sĩ cười hết công suất.
"Nhầm? Sao lại nhầm ạ?" Lâm Duẫn Nhi lơ ngơ hiểu ra một chút vấn đề.
"Thuốc thì chính xác là vitamin còn cái lọ là lọ thuốc tránh thai. Nói đơn giản hơn là cô đã uống vitamin thay cho thuốc tránh thai." Bác sĩ thiếu điều muốn cười ra tiếng thật lớn, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bác ấy làm vậy.
Lâm Duẫn Nhi quay phắt sang bên cạnh trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân như muốn phanh thây xẻ thịt anh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ngô Thế Huân vẫn duy trì trạng thái đà điểu. Về đến nhà còn thảm hơn, phải cúi mình khom lưng đễ cho bạn Lâm Duẫn Nhi ra sức đánh, mắng. Phụ nữ có thai là lớn nhất, bác sĩ có căn dặn qua, không thể đễ cho cô buồn phiền, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nếu cô đánh anh, mắng anh mà cảm thấy vui thì anh cam lòng.
Mắng cũng mắng xong, đánh cũng đánh xong, Lâm Duẫn Nhi ngồi bệt xuống thảm bắt đầu gào khóc, Ngô Thế Huân nhu nhu cái trán, thầm nghĩ: 'Phụ nữ có thai tính khí lúc nào cũng thất thường như vậy sao?'
Thấy cô khóc đến khản giọng, anh đau lòng không thôi, vội vã ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nài nỉ.
Khóc đã con mắt, la đã cổ họng, cuối cùng cũng yên nhà lợi nước, Lâm Duẫn Nhi hấp háy cái mũi, thập phần đáng thương cuộn mình nằm trong lòng anh.
Ngô Thế Huân yêu thương hôn lên tóc cô, lau khô nước mắt trên mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô, nơi mà cục cưng của 2 người nằm trong đấy.
Anh ôn nhu hôn cô, vạn lời yêu thương gữi gắm cả vào nụ hôn này. Lúc lâu sau khi rời môi cô, anh nói:
"Anh yêu em, lấy anh đi!"
Lâm Duẫn Nhi sững người, đứng hình trong gió tập hai...
Anh nói yêu cô? Còn muốn lấy cô? Không phải là mơ chứ?
Một lúc lâu sau cô mới nói:
"Không."
"Tại sao?" Ngô Thế Huân thập phần bức xúc, cục cưng cũng đã có rồi, tại sao cô vẫn không chịu gả cho anh?
" Anh chỉ vì đứa nhỏ mà lấy em, em không cần." Lâm Duẫn Nhi khóe mắt hồng hồng, lại tiếp tục khóc.
Ngô Thế Huân sững người, rất nhanh ôm cô vào lòng, yên thương nhìn cô, nói:
"Ngốc, anh là vì em nên mới cố gắng tạo ra đứa nhỏ, anh nghĩ có nó rồi, em nhất định sẽ gả cho anh."
Lâm Duẫn Nhi đứng hình tập 3...
Anh nói là vì cô? Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc nhìn anh, Ngô Thế Huân như đọc hiểu ý cô, anh kiên định gật đầu.
Nước mắt lại rơi, hình như cô đã dùng hết nước mắt cả đời để khóc hết trong ngày hôm nay.
Thấy Lâm Duẫn Nhi lại khóc, Ngô Thế Huân lúng túng không thôi, lúc trước cô không thích khóc, nên chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, bây giờ lại động một chút là nước mắt rơi như mưa, làm anh không kịp phản ứng.
Bất chợt không biết làm gì để cô nín khóc, anh luống cuống hôn lên mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt trên mặt cô, ôn nhu dỗ dành cô.
Lúc lâu sau Lâm Duẫn Nhi ngừng khóc, nói:
"Anh sau này phải đối tốt với em."
"Ừ."
"Không được ức hiếp em."
"Ừ."
"Không được giám sát em, em thích đi đâu thì đi."
"Ừ."
"Áo cưới của em phãi thật đẹp, như áo của Khả Khả ấy."
"Ừ." Nói đến đây Ngô Thế Huân sững người, cô nói vậy, có phải hay không đồng ý? Anh vội vã hỏi: "Ý em là... Em đồng ý lấy anh?"
" Không lấy anh thì lấy ai? Cục cưng cũng đã có rồi, chẵng lẽ để nó trở thành đứa bé không cha." Lâm Duẫn Nhi hờn dỗi nói.
"Ừ, ừ, không thể đễ cục cưng trỡ thành đứa trẽ thiếu thốn tình thương được." Ngô Thế Huân hạnh phúc ngập tràn nói.
Nhìn vẽ mặt ngây ngô lúc này của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi khoái trá cười thật tươi, môi kề sát tai của anh, nói:
"Em yêu anh!"
Lần này đến lượt Ngô Thế Huân đứng hình tập 2. Lâm Duẫn Nhi ý cười càng sâu, nhìn biểu hiện của anh thập phần đắc ý, nghĩ: 'Anh chuẫn bị tốt cho những tháng ngày sắp tới sẽ bị em đàn áp đi.'
Lâm Duẫn Nhi bỏ mặc Ngô Thế Huân đang ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, miệng cười tủm tỉm đi vào phòng.
Lúc lâu sau Ngô Thế Huân mới hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo Lâm Duẫn Nhi, nói:
"Em nói gì, nói lại lần nữa đi!"
"Không nói, anh chẳng phãi đã nghe rất rõ rồi sao."
"Anh muốn nghe 1 lần nữa."
"Không."
Ngô Thế Huân cứ lẽo đẽo đi theo bên cạnh, nài nĩ Lâm Duẫn Nhi nói lời yêu thêm một lần nữa.
Cuộc đời anh định sẵn là sẽ phãi đuổi theo cô suốt đời.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp bao trùm lên tổ ấm thân yêu của 2 người, nơi ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top