8.Anh muốn trở lại làm người
Sau khi được Lâm Duẫn Nhi ân cần lau mặt mũi cho, Ngô Thế Huân xấu hổ không nói nên lời, chui vào trong góc giường nằm, lại đưa mông về phía cô nhóc.
Lâm Duẫn Nhi không để ý nhiều lắm, cô nằm dài trên giường và cầm điện thoại lên nhắn tin cho bạn tốt Lục Hâm. Việc thiếu nữ vừa trò chuyện vừa cười thầm khiến “hello kitty” ở góc phòng nhăn mày.
“Ngày mai Lục Hâm có trận đấu bóng rổ với lớp bên, mày muốn xem không?”
Lâm Duẫn Nhi chợt xoay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, đôi mắt long lanh trìu mến. Thứ cảm xúc kì quái trong lòng lại cuồn cuộn kéo đến, Ngô Thế Huân chợt nhảy xuống đất và lắc đuôi đi về phía cái hộp giấy mà mình vẫn luôn chê bai là dơ bẩn. Anh thà ngủ trong thùng còn hơn nằm đấy với cô nhóc kia. Việc gì phải hỏi ý anh? Thích thì đi mà xem. Nếu nói về bóng rổ thì anh đây là cao thủ của cao thủ, nên chẳng có gì thú vị khi xem lũ nhóc cấp ba tranh nhau một quả bóng cả. Anh đây chẳng cần!
“Không đi à?”
Lâm Duẫn Nhi đã quen dần với những hành động của chú mèo nhỏ này, nó dường như thật sự hiểu được tiếng người. Lúc buồn, nó thường nằm ngửa trên giường và vắt chân trước lên trán. Lúc giận, nó sẽ bỏ mặc cô và chạy về phía thùng giấy nằm. Rất đáng yêu đấy chứ. Lắm lúc, cô còn tưởng nó là người. Song, khi ý nghĩ này chợt hiện, cô cảm thấy ớn lạnh. Hi vọng nó không phải ma quỷ gì biến thành...
Lê thân mình về phía Tiểu Huân, Lâm Duẫn Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh thùng giấy nhỏ và đưa tay chọc bụng mèo con. Nó không vui dùng móng vuốt cào lên đầu ngón tay cô, sau đó dùng chân đạp đạp như thể bực bội.
“Mày không khỏe hửm? Vậy mai tao đi một mình.”
Ngón tay thon dài xinh xắn của cô trượt từ bụng xuống tới vùng nhạy cảm nào đó, Tiểu Huân lập tức giật bắn người tông thẳng vào vách thùng. Lâm Duẫn Nhi bật cười ngặt nghẽo rồi dùng hai tay bế nó lên.
“Hung dữ quá.”
Khuôn mặt của mèo con nhăn nhúm hết cả lại, tay chân quơ quào loạn xạ.
Điên mất! Ngô Thế Huân sắp điên rồi! Cô gái nhỏ này suốt ngày sờ vào chỗ hiểm của anh! Ngay cả bi của anh cũng dám sờ! Con mẹ nó! Lâm Duẫn Nhi, đừng để anh đây bắt được nhóc! Đồ phạm thượng! Arrrrrggg!
Ngô Thế Huân mang tâm trạng bực bội đi ngủ, đến tận sáng hôm sau anh vẫn đang nghĩ cô nhóc kia thật sự muốn bỏ anh ở nhà để đi hú hí với Lục Hâm sao? Đứng trước gương chỉnh tóc hơn mười phút rồi, vẫn chưa hài lòng? Ngô Thế Huân lén kéo điện thoại ra khỏi ba lô của Lâm Duẫn Nhi, đem điện thoại giấu xuống dưới chăn, sau đó nằm đè lên.
“Tao đi nha, Tiểu Huân ngoan!” Lâm Duẫn Nhi chỉnh trang xong lập tức kéo khóa ba lô lại, vội vàng rời khỏi.
Ngô Thế Huân cười thầm, tốt lắm, nhóc ta quên điện thoại ở nhà rồi. Anh vốn định nhắn tin cho Tiêu Minh hỏi một chút về tình hình công ty và cơ thể của anh, nhưng khi mở khóa, lại kiềm lòng không được nhìn lén tin nhắn của Lục Hâm gửi tới.
[Cậu vẫn chưa tới hả? Sắp bắt đầu rồi.]
Ngô Thế Huân bực bội xóa luôn tin nhắn. Anh cũng chẳng hiểu mình vừa làm trò khỉ gì nữa…
Sau khi liên lạc được với Tiêu Minh, anh mới biết… cơ thể anh hiện giờ không ổn lắm. Vì phải liên tục truyền dịch nên gầy đi rất nhiều, bác sĩ bảo trong vòng nửa tháng tới còn chưa tỉnh lại thì có thể phải sống đời sống thực vật mãi mãi, chết não! Nhưng anh phải làm sao mới trở về được chứ? Làm sao để tỉnh lại?
Đối thủ của anh trên thương trường thật sự rất nhiều, trong một sớm một chiều không thể diệt hết được những kẻ nguy hiểm, vậy nên anh phải mau chóng tỉnh dậy!
Nhàm chán một lúc, Ngô Thế Huân tắt điện thoại rồi lăn ra giường. Thỉnh thoảng anh lại hé mắt nhìn đồng hồ, tận tám giờ tối, khi anh mất hết kiên nhẫn muốn đi tìm người, thì Lâm Duẫn Nhi mới rầu rĩ trở về. Môi dưới của cô nhóc còn chảy máu! Theo kinh nghiệm đọc sách báo của anh thì chắc chắn là bị ai đó “cắn”! Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, chạy nhanh về phía cửa để đón nhóc con.
Lâm Duẫn Nhi trông có vẻ hơi thất vọng, đầu cúi thấp, mi mắt cụp xuống vô cùng thiếu sức sống. Anh muốn hỏi cô bé làm sao đấy, nhưng những gì anh có thể làm chỉ là đi tới đi lui dụi đầu vào chân cô bé.
“Không sao, tao ổn…”
Lâm Duẫn Nhi run rẩy ôm Tiểu Huân vào lòng, gục mặt xuống đầu gối. Cô thật sự không nghĩ tới mình lại suýt bị cưỡng hôn trắng trợn ở một chỗ đông người như vậy! May mắn có Lục Hâm xông tới kịp thời nên cô mới bảo toàn được nụ hôn đầu, dù vậy vẫn ngã và vô tình cắn rách môi, nghĩ tới đã thấy uất ức!
“Meo~~~”
Ngô Thế Huân muốn nhìn cô bé một cái, nhưng Lâm Duẫn Nhi ôm anh quá chặt, anh không thể thở được. Tên nhóc Lục Hâm kia rốt cuộc đã làm gì cô gái nhỏ này chứ?
“Không sao rồi. Mày đừng lo.” Lâm Duẫn Nhi vỗ nhẹ lên đầu anh, sau khi bôi thuốc lên môi xong liền tắm rửa và đi ngủ. Như thường lệ, Ngô Thế Huân vẫn nằm bên cạnh cô bé và mở to mắt nhìn khuôn mặt mềm mềm đáng yêu kia.
Nhìn tới vết thương bên môi Lâm Duẫn Nhi, anh chợt cảm thấy bản thân chưa từng vô dụng như vậy, ngoài việc kêu meo meo ra, anh chẳng làm được gì cho cô bé cả.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất bay, tâm trạng của anh cũng chùng xuống. Anh... muốn quay trở lại thân người càng nhanh càng tốt. Bất kể thứ tình cảm quái quỷ này là gì anh cũng mặc kệ, bây giờ anh chỉ muốn dang tay che chở cho nhóc con này…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top