6.Đến trường
Bởi vì Lâm Duẫn Nhi luôn nói giọng phổ thông nên Ngô Thế Huân không nhận ra, nhưng trên đoạn đường theo bé con từ nhà đến trường, anh nghe được không ít tiếng địa phương. Thành phố A! Anh từ thành phố H nhảy cóc xuống thành phố A ư? Thật không thể tin nổi, chuyện phi lí gì thế này...
Ngô Thế Huân vừa nghĩ vừa ló đầu ra khỏi cặp Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng cũng được hít thở chút không khí trong lành rồi, nóng quá đi mất.
Lúc vào trường, Ngô Thế Huân mới phát hiện ra trường này nghèo túng kinh khủng, không có thứ gì hay ho để nhìn cả.
" Duẫn Nhi!"
Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai anh, một chàng trai tóc đen đột nhiên chạy về phía Lâm Duẫn Nhi.
"Lục Hâm? Cậu vẫn đến trường muộn như ngày nào nhỉ?"
Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười với Lục Hâm, hai người họ vừa gặp đã trò chuyện quên trời quên đất khiến ai đó đột nhiên không vui, móng vuốt xòe ra liền cào mấy phát lên quyển sách văn cho hả giận.
Đến giờ vào lớp, Lâm Duẫn Nhi mở cặp ra mới hết hồn phát hiện mèo nhỏ đang ngủ lăn quay bên trong. Cô cứng đờ không dám động vào nó, bởi giáo viên sẽ trách phạt nếu biết cô mang thú cưng lên trường mất! Tiểu Huân à, mày đang làm gì trong cặp tao thế chứ?
Lấy sách ra thì sợ Tiểu Huân sẽ tỉnh giấc, Lâm Duẫn Nhi đành nghiêng sang bên cạnh, khẽ nói:
"Này, cho tớ xem chung sách với được không?"
Dù sao cô cũng nổi tiếng trong trường trên nhiều phương diện, bạn học nam bên cạnh được hỏi tất nhiên vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Đúng lúc này tai mèo giật giật, TIểu Huân nhỏ bé của chúng ta vươn vai duỗi người, bò ra khỏi ba lô, nhảy xuống đất và hiên ngang nhếch mông đi ra cửa.
Lâm Duẫn Nhi suýt kêu lên tiếng nhưng kịp thời che miệng lại, nhanh chóng cúi xuống muốn chụp lấy Tiểu Huân. Tiếc là thân hình nhỏ nhắn kia lại cực kì nhanh nhẹn, tay cô chỉ có thể sượt qua cái đuôi dài đang phe phẩy. Cô cuống lên:
"Mày đi đâu vậy? Quay lại ngay!"
"Lâm Duẫn Nhi!"
Tiếng thầy gọi đột ngột làm cô quên mất mình đang ở dưới bàn, cứ thế ngóc mạnh đầu dậy.
Rầm.
Đầu trực tiếp đập vào bàn học, lúc này lại vô duyên vô cớ trở thành trò cười cho cả lớp.
"Em đang làm gì vậy hả?"
Auuuu. Đau quá đi mất! Lâm Duẫn Nhi vừa xoa đầu vừa ấp úng: "Không có gì ạ... em nhặt đồ thôi ạ."
Cũng tại Tiểu Huân cả! Thật là hư mà!
Đợi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên, Lâm Duẫn Nhi lập tức chạy đi tìm con mèo nhỏ kia. Chỉ tiếc là cô đi vòng vòng suốt nãy giờ nhưng vẫn không thấy mèo nhỏ đâu hết! Vừa rồi trong lớp học, cô cũng đã có cảm giác thấp thỏm bất an...
Lâm Duẫn Nhi ủ rũ cúi đầu, đang xiêu vẹo đi trên hàng lang tầng ba thì nghe được giọng cười của các bạn trẻ lớp bên vọng ra.
"Ôi ha ha nhìn xem, nên quăng nó từ đây ra cửa sổ không? Nó vừa cào tao cơ đấy!"
"Quăng nó!"
"Để tao làm cho!"
Bên cạnh những tiếng cười đùa, còn có cả âm thanh "meo meo" yếu ớt khá quen thuộc, Lâm Duẫn Nhi đứng bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Đập vào mắt là hình ảnh Tiểu Huân đang bị túm trong tay một nam sinh. Nó giận dữ kêu gào và cào loạn xạ, nhưng do còn nhỏ nên sức sát thương không cao lắm, như là trứng chọi đá vậy.
Cô nhăn mày rồi đi nhanh vào trong, có mấy người nhận ra cô liền tiến lại chào hỏi.
"Lâm Duẫn Nhi, cậu tới tìm ai thế?"
Cô đang rất tức giận, vì vậy trực tiếp lướt qua không thèm trả lời.
Lâm Duẫn Nhi đi tới chỗ thanh niên đang cầm Tiểu Huân một cách thô lỗ kia, xòe tay ra:
"Xin cậu hãy trả mèo lại cho tôi."
Thấy Lâm Duẫn Nhi, mèo con lập tức vẫy đuôi, hai tai cụp xuống cực đáng thương.
"Ơ xem ai này? Lâm Duẫn Nhi của chúng ta, là người muốn vào công ty Phong Thiên làm việc đó các bạn. Tuy công ty này không lớn nhất nhì nước nhưng cũng phải xếp trong top 10 đấy. Lúc nào cũng làm ra vẻ mình giỏi giang hiền lành tốt bụng, làm vậy để ai xem hả, Lâm Duẫn Nhi?"
Thanh niên nói xong bóp chặt tay khiến cơ thể bé nhỏ của Tiểu Huân chịu đau, nhưng kì lạ là nó không kêu lên tiếng nào mà ánh mắt trở nên sắc lạnh đầy đáng sợ. Cậu ta càng nói, mắt mèo nhỏ càng híp lại đầy sát khí, nếu chú ý đến biểu cảm phong phú của nó, chắc hẳn mọi người sẽ kinh hãi lắm.
Lâm Duẫn Nhi với tên Vương Côn này từ trước giờ như nước với lửa, cũng bởi vì cậu ta thích một nữ sinh trường bên, nhưng trứ trêu thay nữ sinh này lại đem socola tình yêu tặng cho Lâm Duẫn Nhi nên cậu ta mới ghi thù. Dù nhỏ hơn Lâm Duẫn Nhi một tuổi nhưng tên này nói chuyện rất xấc xược, đi đến đâu cũng rêu rao muốn bôi đen cô.
"Tôi nhắc lại, đưa nó cho tôi." Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh chụp lấy Tiểu Huân, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top