14.Đi bệnh viện trước


Trên đường đi, Ngô Thế Huân quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi vài lần, thấy cô lén đưa tay chọt chọt xong rồi còn xoa đầu gối, có vẻ là bị thương vì vừa té ngã. Cô bị đau cũng chỉ nhẫn nhịn một mình mà không lên tiếng, cô gái này cũng thật ngốc...

"Đau lắm à?" Anh hắng giọng.

"Cũng không hẳn đau lắm, chắc bầm một chút nhưng mấy ngày là khỏi thôi, tôi vẫn hay té ngã như vậy, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Ngô Thế Huân này, anh định đưa tôi đi mua váy ở đâu vậy?"

"..."

Anh ta không trả lời, đột nhiên xoay vô lăng về phía bên phải, chạy sang con đường khác hoàn toàn vừa rồi.

"À... là bên này hả?" Cô gãi má, cố tìm chủ đề để nói vì trong xe ngột ngạt quá.

"Cô im lặng chút đi." Ngô Thế Huân không vui đáp.

Lâm Duẫn Nhi thề, lúc này cô thật sự muốn giơ ngón giữa lên trời! Con người gì mà lạnh lùng khó ở thế? Uổng công bấy lâu nay cô hâm mộ anh ta! Hừm, trong lòng mắng anh xong rồi, bấy giờ cô mới để ý, Ngô Thế Huân đang chuẩn bị gọi điện cho ai đó.

"Anh, em bận đột xuất rồi, giờ anh sang xem hợp đồng giúp em được không?"

Dù Ngô Thế Huân đã cắm tai phone vào nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn nghe được tiếng hét kinh khủng từ phía bên kia, của anh quản lý sao? Chắc hẳn là vậy rồi, còn ai ngoài anh ta nữa?

[Anh giết mày bây giờ! Anh đang bận lắm có biết không hả? Bao tuổi rồi vẫn còn tùy hứng kiểu đó?]

"Em thật sự có việc đột xuất. Anh rất quen thuộc với đối tác lần này, sẽ không có chuyện hỏng việc đâu. Mà chẳng phải anh cũng đang đi ăn với Ngạn Khải ~ ở gần đó sao~? Hửm?"

Giọng Ngô Thế Huân chợt lên cao ở cuối câu, Lâm Duẫn Nhi nghe mà cũng phải rùng mình, ôi chà, khuôn mặt gian manh đó là sao? Lần đầu tiên cô thấy...

[... Đừng có hở ra là nhắc Ngạn Khải! Chết tiệt! Chỉ lần này thôi đó, biết chưa?]

Tít. Ngô Thế Huân hài lòng tắt máy, tháo tai nghe ra, nhấn ga, đột nhiên tăng tốc thêm.

Anh thông báo cho cô gái bên cạnh: "Chúng ta đi bệnh viện trước."

Ngô Thế Huân ngáo ngơ không biết phải nói gì nữa rồi... người hôm nay Ngô Thế Huân định đi gặp cũng có tiếng tăm lắm đúng không nhỉ? Cứ thế quăng họ qua một bên mà được sao? Vả lại cô cũng không bị thương nặng đến mức đi bệnh viện mà?...

"Thật ra chân tôi chỉ bị trầy chút xíu, cũng không đến nỗi phải đi bệnh viện đâu, vòng lại thôi, chúng ta đi gặp tối tác đi."

"Vòng lại? Muốn mua váy? Vậy khám chân xong tôi chở cô đi mua."

Lâm Duẫn Nhi ngã ngửa: "Không phải! Ý tôi là hợp đồng quan trọng hơn!"

Ngô Thế Huân sững người trong một giây, đúng là việc làm ăn luôn phải đặt lên hàng đầu mới phải, nhưng hôm nay anh cứ làm sao vậy nhỉ? Ương bướng đến lạ thường. Một vết sưng nhỏ kia, liên quan gì tới anh? Vì sao... cái khuôn mặt đáng yêu của cô cứ bám lấy tâm trí anh một cách dai dẳng? Bí mật mà anh luôn tìm kiếm dường như đang dần hé lộ, gần Lâm Duẫn Nhi thêm một chút, trí nhớ của anh lại càng rõ ràng hơn.

Ngô Thế Huân đột nhiên đập tay vào vô lăng khiến Lâm Duẫn Nhi tưởng mình chọc giận ông chủ, cô khẽ giật mình rồi nín thinh, ngoan ngoãn theo anh đi chụp X-quang và làm đủ thứ xét nghiệm trên trời dưới đất. Tiền thì... tất nhiên trừ vào số lương sắp tới của cô!

Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn khóc, anh rốt cuộc sao lại keo kiệt như vậy? Hả? Ngô Thế Huân đại boss? Anh nói xem tiền của anh đủ để làm bể bơi cho cô luôn rồi, nhân viên bị thương anh không chi ra một chút được sao? Người ta vốn không muốn đi bệnh viện kia mà!

Lúc này hai người chậm rãi đi ra xe, cô không dám để Ngô Thế Huân đại boss ôm mình nữa, mà tất nhiên anh cũng không có ý định đó

Lâm Duẫn Nhi không biết là mắt mình nhìn về phía ông chủ đã biến thành hình viên đạn từ lâu, nếu ánh mắt có thể giết người thì Ngô Thế Huân vừa rồi đã bị cô "bắn" một trăm phát!

Người nào đó như có cảm giác, chợt quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, bình tĩnh nói:

"Khuôn mặt cô như đang chửi tôi là đồ tính toán vậy."

Ặc? Sao anh ta nhạy quá vậy? Lâm Duẫn Nhi cười trừ phẩy tay với anh: "A ha, làm gì có chứ, chủ tịch đại nhân anh nhìn nhầm rồi. Anh quá "tốt bụng" luôn! Anh là tốt nhất đó, quan tâm nhân viên như vậy cơ mà~"

Ngô Thế Huân mặt không cảm xúc lái xe, sau đó chợt cười nhẹ: "Cô nhấn mạnh từ tốt bụng làm gì? Nếu vậy thì lần sau tôi phải chăm chỉ quan tâm đến nhân viên của mình hơn rồi, nhỉ? Dù sao tôi là người tốt bụng mà."

Được lắm Ngô Thế Huân, đồ keo kiệt này, uổng phí bao năm nay phấn đấu vì anh ta, thì ra tên này không chỉ thích làm theo ý mình, bủn xỉn mà còn rất thù dai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top