12.Công việc của cô rốt cuộc là...?


Ngô Thế Huân thân là chủ tịch của công ty, vốn dĩ không cần phải bỏ công sức hướng dẫn một nhân viên mới đến, nhưng anh lại tự mình nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi. Ngồi đối diện với cô gái trẻ này, lồng ngực anh cứ cảm thấy nhói lên từng hồi, rất khó chịu. Đè xuống cảm giác tò mò, Ngô Thế Huân bình tĩnh giải thích công việc cho Lâm Duẫn Nhi. Về cơ bản thì cô chỉ cần sắp xếp và ghi chép lại những cuộc họp, những buổi gặp mặt của anh, gần như là công việc của một thư ký. Và điều kiện thêm vào là không được rời khỏi văn phòng khi chưa có sự cho phép, cũng không được biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chính là, trừ thời gian đi vệ sinh và giờ nghỉ trưa ra thì Lâm Duẫn Nhi phải đi theo anh cả ngày.

Lúc mới nghe Ngô Thế Huân nói xong, Lâm Duẫn Nhi vẫn có cảm giác không chân thật lắm, hai tay nắm chặt vào nhau, vò tới vò lui góc áo.

"Chủ tịch, thật ra tôi muốn ứng tuyển vị trí thiết kế..."

Cạch.

Ngô Thế Huân ném quyển sổ nhỏ lên bàn làm cô giật bắn mình, lời chưa nói hết cũng bị đánh gãy.

"Cô không thích vị trí này à? Hay cảm thấy ở bên cạnh tôi cả ngày sẽ khó chịu?"

Lâm Duẫn Nhi vội xua tay: "Không phải..."

"Vậy được rồi, ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi. Mua cái gì nóng nóng là được, không hành."

Ặc? Dù cô muốn nói thêm gì nữa cũng không được, đành kéo lại áo ấm rồi đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, Ngô Thế Huân chợt nói với theo: "Hai phần."

Lâm Duẫn Nhi ra hiệu đã biết, vừa đi mua vừa thắc mắc trông Ngô Thế Huân gầy gầy sao lại ăn nhiều như thế. May mà đối diện công ty có một tiệm bánh bao nổi tiếng nên cũng không cần đi xa. Lúc mua về tay cô cũng đã lạnh cóng, chờ mất mười mấy phút cơ mà.

Ngô Thế Huân vừa trông thấy hai má và mũi Lâm Duẫn Nhi đều ửng hồng thì có chút xót, anh đưa một phần cho cô, nghiêm mặt nói: "Ăn đi."

Cho cô sao? Lâm Duẫn Nhi được đối xử đặc biệt thế này có cảm giác hơi... kì cục. Cô khó hiểu nhưng không dám hỏi, cứ nghĩ mua hai phần là do Ngô Thế Huân ăn nhiều cơ, thôi thì ra ngồi ở bàn riêng gặm bánh bao vậy. Lúc cô ngồi ăn, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ phím lách cách và tiếng di động reo đều đặn. Tuyệt nhiên, cô chỉ ngồi ở đó vậy thôi, điện thoại trên bàn cô lại chẳng kêu lấy một lần. Nửa tiếng sau, Ngô Thế Huân vẫn chưa ăn sáng và tiếp tục vùi đầu vào màn hình máy tính. Cô thì tiếp tục ngồi chơi chẳng làm cái chi hết...

Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân một lần, hai lần, cuối cùng đánh bạo hỏi: "Chủ tịch, anh không thích bánh bao à?"

Ngô Thế Huân đang tập trung chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ chớp, nghiêm mặt nói:

"Cô lấy mà ăn, nếu không sẽ bỏ phí."

Thật ra Ngô Thế Huân hiểu lầm Lâm Duẫn Nhi còn đói bụng nên muốn nói một câu tử tế rồi đưa bánh cho cô ấy ăn, cuối cùng không hiểu sao anh lại làm ra vẻ lạnh lùng khó chịu như vậy. Chuyện gì xảy ra? Từ ban nãy đến giờ anh cứ lên kế hoạch xong lại xóa đi, chẳng thể tập trung nổi, không biết để cô gái này bên cạnh mình là đúng đắn hay sai lầm nữa?

Thấy Ngô Thế Huân không ăn, đem bỏ đi thì đúng là phí của thật, nên Lâm Duẫn Nhi lon ton qua cầm lấy bánh bao, đi hấp lại rồi ngồi gặm tiếp, vừa ăn vừa nhịp chân. Lần đầu cô thấy phòng làm việc rộng thế này, có tủ lạnh, có lò hấp, cả tủ đồ nữa, giống như nhà riêng ấy.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ, tất nhiên người nào đó đang ngồi quan sát cũng vui theo. Một cái bánh bao cũng làm cô nhóc ấy vui như thế sao?

"Cô thích bánh bao à?"

Ngô Thế Huân bất giác hỏi, không nghĩ mình lại tò mò đến mức ấy.

"Không hẳn, miễn là đồ ngon thì tôi đều thích. Chủ tịch không ăn bánh bao được thì lần sau phải nói trước chứ."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Ngô Thế Huân thân thiện hơn cô nghĩ, trước kia cô hâm mộ anh đến mức đặt tên cho con mèo nhỏ là Tiểu Huân thì hiểu cảm giác hạnh phúc lúc này rồi đó. Nói chuyện với thần tượng, không phải ai cũng làm được đâu nha.

"Gọi tôi Ngô Thế Huân là được, đừng gọi chủ tịch."

Về vấn đề ăn uống thì anh không kén chọn lắm, miễn là sạch sẽ. Ngô Thế Huân vẫn nhìn màn hình máy tính, nhưng tay lại chẳng di chuyển chút nào, mắt lén liếc sang chỗ Lâm Duẫn Nhi.

"À... cái này..." Cô gái trẻ có phần ấp úng, không nghĩ anh lại thân thiết với cô đến mức ấy.

"Nghe lời."

"À, vâng, Ngô Thế Huân."

Cái gì thế? Sao cô cứ thấy hành động của Ngô Thế Huân quái quái? Càng dị hơn là cả buổi trưa lẫn chiều hôm ấy, ngoài việc ngồi chơi, uống nước rồi ngủ gục ra, cô không làm gì hết. Không phải không muốn làm, mà lịch làm việc Ngô Thế Huân nói muốn tự tay sắp xếp, đối tác làm ăn cũng đều gọi trực tiếp qua di động của anh ta, cô làm gì được đây?

Bên trong văn phòng ấm áp lại có mùi hương dễ chịu, kết quả là cô lăn ra ngủ gục trên bàn. Thế nhưng Ngô Thế Huân lại chẳng nói gì cả? Cứ thế im lặng làm việc? Đến khi rời khỏi công ty, về đến nhà rồi, người cô vẫn còn lâng lâng. Rốt cuộc, cô đang làm gì ở Phong Thiên vậy trời? Còn cái người tên Ngô Thế Huân đó, đúng người cô vẫn luôn hâm mộ không thế?

Nhà trọ của Lâm Duẫn Nhi nằm cách công ty khá xa, đi hai chuyến xe bus mới tới nơi, lại khá xập xệ. Vẫn may là còn có máy sưởi, nếu không cô sẽ chết vì bệnh mất.

Tổng kết lại ngày đầu đi làm, chỉ có đi mua bánh bao và lấy nước thôi... Chẳng lẽ ngày mai cũng như vậy sao? Không được! Còn làm thế thì mặt mũi nào nhận lương đây?

Tắm rửa thoải mái xong, Lâm Duẫn Nhi chợt nhận được tin nhắn từ ông chủ của mình.

[Ngày mai mặc váy đến công ty, đi gặp đối tác.]

Lâm Duẫn Nhi cầm chặt điện thoại, mấy phút sau mới run run trả lời:

[Chủ tịch, tôi không có váy.]

Nghĩ lại thì cái hôm đến phỏng vấn chỉ có một mình cô là không mặc váy, mà là quần jean áo thun đó. Thế mà vẫn được nhận?

[Ừ. Ngày mai tôi đưa cô đi mua.]

Wow, không nhìn ra Ngô Thế Huân lại là một ông chủ tốt đến vậy, cô cảm động muốn chết:

[Chủ tịch, anh thật tốt bụng.]

[Không cần khen, trừ vào lương của cô thôi. Còn nữa, không được gọi là chủ tịch, nghe rất già. Tôi bảo cô gọi tôi là Ngô Thế Huân thì cứ gọi, biết chưa?]

Lâm Duẫn Nhi nhìn tin nhắn, á khẩu một lúc lâu. Được rồi, cô xin phép rút lại lời khen và sự cảm động của mình vậy, còn tưởng sẽ được người ta mua quần áo cho...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top