10.Phỏng vấn
Đường lớn tháng mười hai phủ đầy hoa tuyết, một cô gái trẻ xinh đẹp ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, hai mắt nhòe lệ, dưới cái lạnh, hai má tròn tròn bật lên một tầng hồng nhạt cực kì đáng yêu.
Cô gái trẻ hít sâu một hơi, hai tay cầm chặt tập hồ sơ, khí thế hừng hực đi vào trong tòa nhà. Công ty Phong Thiên, ước mơ và hoài bãi bao năm qua của cô.
Người đứng ở đó không ai khác, chính là thiếu nữ người gặp người mê, hoa gặp hoa nở - Lâm Duẫn Nhi.
Vì vài lí do đặc biệt nên cô đã tốt nghiệp đại học ngay khi 21 tuổi, rốt cuộc vẻ trẻ con trên mặt vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi, chẳng qua đường nét càng thêm hoàn hảo và sắc sảo.
Trong lúc chờ phỏng vấn, cô hồi hộp đến mức cắn rách cả môi, thật bất cẩnlàm sao. Vừa đặt khăn giấy lên lau máu, cửa phòng rốt cuộc mở ra, có giọng nữ dịu dàng cất lên:
“Mời người phỏng vấn tiếp theo, số 259, Lâm Duẫn Nhi.”
Nghe tên mình, Lâm Duẫn Nhi đứng bật dậy, luống cuống đi vào trong. Lúc ngồi xuống ghế rồi, tay chân cô vẫn đang đổ mồ hồi.
Người trước mặt cô thật sự rất trẻ, phần diện mạo bên ngoài không thể chê được. Màu tóc đỏ kì thực rất kén người và khá bắt mắt, nhưng dán lên mặt anh ta thì không chỉ đẹp bình thường thôi đâu. Người này cúi đầu nhìn hồ sơ của cô, tay cầm bút gõ nhẹ lên bàn không biết là đang nghĩ gì. Từng nhịp, từng nhịp một khiến tim cô nhảy loạn theo.
“ Lâm Duẫn Nhi?”
“A, vâng!”
“Số điện thoại hiện tại của cô là dùng từ lúc nào?”
Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao anh ta đột nhiên lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Tôi từng đổi số điện thoại một lần sau khi vào đại học.”
“Vậy à? Cô còn nhớ số cũ chứ? Ghi lại cho tôi.”
Tiêu Minh nhếch một bên lông mày, đẩy tờ giấy trắng sang chỗ Lâm Duẫn Nhi. Khi đọc đến cái tên này, anh có chút tò mò và nhớ lại chuyện cũ. Mấy năm trước, sau khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy từ vụ tai nạn, thỉnh thoảng sẽ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi lẩm nhẩm cái tên Tiểu Huân. Anh có hỏi Ngô Thế Huân về một thư ký riêng tên Lâm Duẫn Nhi, nhưng em ấy không biết gì về người đó cả. Vậy người đã từng nhắn tin cho anh, ngăn anh hợp tác với công ty TUZ là ai? Dù khi đó anh có chút nghi ngờ nhưng không điều tra kĩ lắm, bởi vốn dĩ anh cũng không định ký hợp đồng với TUZ.
Nhìn số điện thoại cũ của người này đúng như số điện thoại trước đây từng nhắn tin cho anh, anh chợt nhăn mày:
“Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, cô ra ngoài trước chờ tôi.”
Dù trong lòng Lâm Duẫn Nhi cực kì khó hiểu và khá sốc vì bị đá ra giữa chừng, nhưng cô chỉ có thể im lặng đi ra ngoài, môi ẩn ẩn đau làm cô tỉnh táo hơn chút. Hồ sơ cô chẳng có vấn đề gì cả, không cần sợ.
Tiêu Minh tra lại trong máy tính xách tay, cái tệp thông tin mấy năm trước may mà chưa xóa, anh xem xong lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho Ngô Thế Huân.
“Anh, chuyện gì vậy? Em đang họp.” Giọng của Ngô Thế Huân nhanh chóng vang lên, có vẻ đang thật sự bận.
“Dạo gần đây còn nằm mơ mấy giấc mơ quái dị kia không?”
“Nghiêm túc, em đang họp.”
“Vừa rồi có một cô gái tên Lâm Duẫn Nhi đến phỏng vấn.”
“Người thứ bao nhiêu tên Lâm Duẫn Nhi rồi? Mỗi lần như vậy anh không cần phải gọi báo em đâu. Em khẳng định em không có thư ký hay trợ lý riêng nào bên ngoài công ty cả! Nếu không còn gì thì em…”
Ngô Thế Huân còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Minh đã cắt ngang: “Là người đó! Anh khẳng định! Chính là số điện thoại từng nhắn tin cho anh, em cũng đã tự mình đọc qua còn gì, nếu không phải người thân thiết với em, làm sao biết mối quan hệ giữa anh và Ngạn Khải?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó có tiếng hít sâu của Ngô Thế Huân:
“Họp đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục.”
Tiêu Minh thở dài, nghĩ lại việc thỉnh thoảng cậu em này vẫn bị những giấc mơ kì lạ và những hình ảnh đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu, suốt năm năm liền không khi nào ngơi mà đau lòng thay. Bác sĩ tâm lí cũng không thể giúp ích gì, lần này có thể tìm được manh mối, em ấy sẽ không bỏ lỡ đâu.
Ngô Thế Huân đúng là không dám bỏ lỡ, anh chạy vội vào trong thang máy, đưa tay kéo lỏng cà vạt trên cổ, dáng vẻ 28 tuổi lúc này càng thêm chững chạc, anh vuốt mái tóc tối màu phủ xuống trán, trên người mặc vest, trực tiếp đi xuống nơi phỏng vấn. Từ xa, anh đã nhìn thấy một cô gái ngồi tựa đầu vào tường ngủ gật, trái tim không khỏi nhảy lên điên cuồng.
Vừa rồi, sau khi tính toán kĩ càng, Tiêu Minh chọn ra hai người giỏi nhất làm bên mảng thiết kế, xui xẻo cho những người phía sau, đều bị từ chối chưa kịp nhận phỏng vấn, cho nên lúc này chỉ còn mình Lâm Duẫn Nhi ngồi trước phòng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top