Chương 9
Lúc ấy trong đầu cô chẳng nghĩ được gì, theo bản năng đè thấp khuỷu tay phải đánh ra sau, chỉ là còn chưa kịp đánh đến người kia, cánh tay đã thuận thế bị anh nắm, giây tiếp theo cô đã bị kéo ra ngoài bàn công.
Ban công lộ thiên, lúc ấy đã vào cuối tháng chín rồi, gió thu đêm mang theo một chút lạnh lẽo.
Lâm Duẫn Nhi chỉ mặc một bộ sườn xám cách tân, vạt váy xẻ tà tới đầu gối, theo quán tính nên hơi lung lay một chút, đã bị anh ấn tay đè lên tường.
Cô còn tưởng gặp phải tên sắc lang nào uống say, tim đập thình thịch, đang nghỉ có nên hô lên hay không, lại nâng mắt lên nhìn, cô thấy rõ khuôn mặt anh.
Trên ban công chỉ có mấy cái đèn tường, là ánh sáng màu trắng rất ảm đạm, còn chẳng bằng ánh trăng, hoàn toàn chỉ dùng để trang trí thôi chứ chả có tác dụng gì cả.
Khuôn mặt anh khi ẩn khi hiện dưới ánh sáng lờ mờ, thế nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy.
Anh nghiêng mắt nhìn cô. Hình như bởi vì uống hơi nhiều, đáy mắt anh đã hiện lên một tầng men say mông lung, anh khẽ cười, híp híp mắt: "Em nói xem anh là ai?"
Đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn ngốc lăng.
Cô thật sự không thể lập tức nhận ra anh là ai.
Xa cách tám năm, đối với người chưa bao giờ để ý đến người khác phái như Lâm Duẫn Nhi mà nói, quên mất một mối quan hệ không lớn, không quan trọng, người còn mơ hồ là quá dễ dàng.
Cho dù người này, trong trí nhớ của cô lại là người đẹp nhất.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm anh vài giây, không đáp lời.
Ấn tượng thì vẫn có nhưng lại không đủ khắc sâu.
Lâm Duẫn Nhi vắt óc suy nghĩ, cái tên kia dường như đã đến bên miệng rồi nhưng lại như cố tình bị nghẹn ở trong cổ, không nói lên lời.
Lông mày cô khẽ nhíu lại.
Lông mày Ngô Thế Huân cũng nhíu lại, nhưng chủ vài giây sau đã buông ra, anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô: "Vẫn không nhớ ra anh sao?"
Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu.
Còn thiếu chút nữa.
Lúc Ngô Thế Huân nói chuyện, có hương rượu nhàn nhạt theo gió bay tới, phiêu phiêu bay vào mũi Lâm Duẫn Nhi.
Cô nhẹ chớp mắt, còn chưa kịp nói anh buông cô ra, mặt anh đã không hề báo trước mà áp xuống.
Lúc khoảng cách chủ còn chưa đầy 3cm nữa, Lâm Duẫn Nhi nghiêng nghiêng đầu.
Khuôn mặt của Ngô Thế Huân và động tác đã trùng khớp lên hình ảnh lần đầu tiên anh hôn cô.
Khi đó tim Lâm Duẫn Nhi đập rất bình thường, không hề có phản ứng.
Vậy mà lần này, nụ hôn còn chưa rơi xuống, cô thế mà đã khẩn trương quýnh lên rồi.
Tim Lâm Duẫn Nhi đập rất nhanh, hô hấp cũng hỗn loạn, nhưng lại cố gắng làm cho giọng mình không có thay đổi quá lớn, nhẹ giọng mở miệng: “ Ngô Thế Huân ca ca……”
Động tác của anh bỗng dừng lại, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó nói câu nói thứ tư kể từ khi bọn họ gặp lại nhau, giọng hơi trầm khàn: “ Lâm Duẫn Nhi, chúng ta kết hôn đi.”
Như tiếng sét giữa trời quang, đánh ở ngay bên tai Lâm Duẫn Nhi, khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Cô có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Hoàn toàn không nghĩ được.
Không thể là liên hôn thương nghiệp được, bởi vì có mười Lâm gia thì vẫn chẳng bằng một Ngô gia được.
Cũng không có khả năng là bởi vì thích, loại người như Ngô Thế Huân, bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ, không có lý do để thích cô.
Thậm chí có lần Lâm Duẫn Nhi còn cảm thấy, lần đó là bởi vì Ngô Thế Huân cảm thấy buồn chán do nhìn đống xương tiêu bản trong một thời gian dài nên khi vô tình thấy cô, máu nóng dâng trào nên mới hôn cô thôi.
Trước nay, cô không hỏi nguyên nhân, vì không có cơ hội hỏi, cũng cảm thấy chẳng cần thiết phải hỏi.
Phản xạ của Lâm Duẫn Nhi hình cung phải đi qua mấy vòng lận, dường như sau khi suy nghĩ tất cả các khả năng một lúc lâu, mới nghe thấy Ngô Thế Huân giải thích: "Cha mẹ anh yên tâm em."
Đơn giản sáu chữ, lại có thể giải thích thông suốt mọi việc.
Lâm Duẫn Nhi cũng không hỏi nhiều, sau khi hít một hơi, cúi đầu nhẹ giọng trả lời anh: "Vâng."
Cô cần nhanh chóng rời khỏi Lâm gia.
Mà Ngô Thế Huân lại chính là cái cầu tốt nhất.
Thời gian qua đi, vậy mà bọn họ đã kết hôn được hơn nửa năm rồi.
Lâm Duẫn Nhi mất hơn nửa tiếng ngồi thất thần, mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu hạ xuống, người ở cửa Cục Dân Chính ít đi, cô mới được Bạch Lộ gọi điện đến kéo hồn về.
“ Nhi Nhi cậu thật giỏi a, mới nửa ngày không nói chuyện với cậu, cậu đã cùng Lục Chi Nhiên leo hot search!”
“Cái gì?” Lâm Duẫn Nhi nghe không hiểu.
“Lúc đồng nghiệp của mình đi theo Lục Chi Nhiên, chụp lại được cảnh anh ta đưa cậu đến bệnh viên,” dừng một chút, Bạch Lộ lo lắng nói: “ Nhi Nhi, có phải cậu bị ốm không?”
“Không phải tớ,” Lâm Duẫn Nhi đơn giản giải thích một câu, “Trước khi lên xe, tớ căn bản còn không biết anh ấy ngồi bên trong.”
Loại tin tức này, đối với người trong giới giải trí mà nói, căn bản cũng chả tính là gì, huống chi trọng điểm lại đặt trên người Lục Chi Nhiên cơ mà.
Bạch Lộ cũng chỉ là thông báo cho cô thế thôi, đơn giản nói thêm vài câu rồi cắt điện thoại.
Lâm Duẫn Nhi không quá quan tâm, cô xoa xoa mắt cá chân có chút sưng to, sau đó đứng dậy vẫy taxi.
Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, không ít taxi đều đã đầy người rồi? Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể vừa chờ xe trống đi qua, vừa châm rì rì đi bộ.
Đại khái đi được hơn mười mét, có một chiếc xe ngừng lại bên cạnh cô, "Phu nhân?"
Lâm Duẫn Nhi bị câu "Phu nhân" làm sợ tới mức chệch chân, vốn dĩ mắt cá chân đã sưng lên, lúc này lại càng đau hơn làm cô đổ cả mồ hôi lạnh.
Tài xế là người thần kinh đại điều*, cũng không chú ý gì, chỉ cười với cô một chút: “Để tôi đưa cô về.”
(*ý chỉ thần kinh thô, không quá tinh tế)
Giọng hắn không lớn, hình như cố tình thấp xuống một chút.
Ban đầu Lâm Duẫn Nhi còn cảm thấy buòn bực Hắn thanh âm không lớn, như là cố tình phóng nhẹ chút.
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu còn cảm thấy buồn bực, mãi đến khi mở cửa ghế phụ thì nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế sau.
Tay cô rút lại, tạm dừng mấy giây, sau đó kéo cửa sau ngồi lên.
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, hô hấp đều đều, như là đang ngủ.
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ xe tiến vào, tạo ra những cái bóng nhỏ trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
Bộ dạng Ngô Thế Huân lúc ngủ không khác với lúc bình thường là bao.
An tĩnh ôn nhu, cặp mắt đẹp khi khép lại, không còn chút lực công kích nào.
Lâm Duẫn Nhi nhìn thêm vài lần, di động khẽ reo lên một chút, cô lập tức hồi phục tinh thần, chỉnh tắt âm.
Vẫn là tin nhắn của Bạch Lộ ——
【 Nhi Nhi, lần này hot search hình như không đúng lắm. 】
Lâm Duẫn Nhi buổi trưa không nghỉ ngơi, thần kinh đã căng ra cả ngày rồi, đầu choáng váng nóng, cô giơ tay ấn mấy cái quanh huyệt thái dương, mới thoải mái một chút, đầu lại càng đau hơn.
【 không đúng chỗ nào? 】
Lần này Bạch Lộ không trực tiếp rep, mà chia sẻ một liên kết.
Gửi đến Weibo của một vị đại V* nào đó.
(*Weibo V là weibo của người nổi tiếng)
Bên trên có up mấy tấm ảnh chụp lén, trọng điểm rất rõ ràng đặt trên người Lục Chi Nhiên, còn hình chụp cô thì đều mờ cả.
Mờ đến nỗi, nếu không phải cực kì quen thuộc thì sẽ không nhận ra được.
Lực ảnh hưởng của Lục Chi Nhiên trước sau vẫm như một, bài weibo đăng lên này còn chưa đến 1h số lượng bình luận và share đã gần năm vạn rồi.
Còn cô trở thành cô gái thần bí ngồi chung siêu xe với ảnh đế
Fans Lục Chi Nhiên sôi nổi vào suy đoán thân phận của cô, Lâm Duẫn Nhi kéo từng bình luận xuống, nhìn qua một chút, thấy chẳng có ai nhận ra mới đi ra.
Cho nên mới nói, không nổi thật ra cũng có chỗ tốt.
Trì Yên thấy may mắn chưa được vài giây, Bạch Lộ đã lại gửi tin nhắn qua:【 có phải không phát hiện ra chỗ không đúng đúng không? 】
【 không thấy. 】
【 ha hả. 】
Cách màn hình, Lâm Duẫn Nhi đều có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Bạch Lộ luôn, 【 Lục Chi Nhiên follow cậu, ngay trước khi tớ gửi liên kết cho cậu một phút đồng hồ. 】
Lâm Duẫn Nhi: “……”
Bình luận trên Weibo được xếp dựa vào độ hot, lúc Lục Chi Nhiên follow cô, khẳng định có nhiều bình luận mới chưa hiện ra nên cô mới không thấy.
Mí mắt Lâm Duẫn Nhi không chịu khống chế nhảy lên.
Mở ra danh sách follow ra, quả nhiên cô và Lục Chi Nhiên đã biến thành trạng thái follow lẫn nhau.
Tin nhắn và số lượng fans lập tức tăng lên với tốc độ cực nhanh, Lâm Duẫn Nhi cũng chưa xem, cô click mở Weibo Lục Chi Nhiên, sau đó thấy được một bài đăng mới nhất ——
【 gặp được một cô gái nhỏ rất thú vị.
Nhưng đừng có nghĩ lung tung đó, mình vẫn độc thân. 】
Lục Chi Nhiên đăng bài này lên Weibo, lại kết hợp với việc anh vừa follow ai, hình như là đang cố tình, khiến cho người khác không muốn biết nữ chính cũng không được.
Lâm Duẫn Nhi chẳng biết phải làm sao, vốn dĩ định gải bộ không biết ròi đi, kết qua di động mấy cái, tay cô vừa trượt, nhấn like luôn cái bài đăng kia.
Sai khi sửng sốt chớp mắt một cái, cô ngay lập tức hủy bỏ, sau đó rời khỏi Weibo.
Bạch Lộ:【 được nam thần follow là cảm giác như thế nào? 】
Lâm Duẫn Nhi dùng lời lúc trước cô nàng nói với mình đáp lại 【 thảm kịch nhân gian. 】
May mắn làm sáng tỏ, nếu không cô sẽ bị fans của Lục Chi Nhiên phun thành cái sàng luôn mất.
Lục Chi Nhiên xuất đạo đã nhiều năm, lượng fans đông đảo, đặc biệt fan bạn gái, phải chiếm hơn nửa nước này luôn ấy chứ.
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn sợ hãi vội tắt hình điện thoại đi, dựa vào ghế sao nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cả một ngày căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi, Lâm Duẫn Nhi điều chỉnh tư thế cho thoải mái, mày nhíu nửa ngày lúc này mới giãn ra.
Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại đã nằm trên đùi Ngô Thế Huân rồi.
Chân anh rất vững chắc, cách một lớp vải mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Giày cô đã bị cửi ra, chân đang gác lên ghế sau, ghế sau khá rộng nên cũng không bị khó chịu.
Điều duy nhất khiến cô khó chịu chính là vị trí đầu của cô.
Ái muội lại nguy hiểm.
“Dậy rồi?”
“Ân.”
“Không định dậy sao?”
Lâm Duẫn Nhi bị anh nhắc nhở, đầu lập tức từ đùi dời đi, lập tức ngồi dậy.
Bởi vì động tác quá nhanh, máu lên não tạm thời không đủ, choáng váng một chút lại ngã xuống người Ngô Thế Huân, cổ tay áo sơmi trắng của anh lập tức xuất hiện một dấu son đỏ.
Trước mắt Lâm Duẫn Nhi vẫn trắng xóa, túm tay áo anh không buông.
Một lúc sau, đến khi tầm mắt bắt đầu rõ ràng trở lại, không còn ánh sáng trắng nữa, Lâm Duẫn Nhi mới buông cánh tay anh, muốn ngồi thẳng dậy, tay anh lại vòng qua, hơi dùng chút lực, ôm cô lên đùi mình.
“Làm sao vậy?”
“Em hơi choáng đầu……” Lâm Duẫn Nhi không còn sức để nói được nữa, đầu hơi nặng, dựa lên vai Ngô Thế Huân.
Cũng không biết hôm nay làm sao, cả người đều mệt mỏi.
Dạ dày cũng có chút khó chịu, có hơi chua cứ cuồn cuộn dâng lên, cô cúi xuống chôn mặt trong ngực Ngô Thế Huân, " Ngô Thế Huân, mấy giờ rồi?"
“8 giờ.”
8 giờ tối, vậy chắc cô cũng ngủ một lúc rồi.
Hèn gì không thấy tài xế đâu nữa.
Trong xe không mở đèn, chỉ có bên ánh sáng đèn đường rọi vào, tạo bóng nhỏ trên tay cô, dừng hết trên áo sơ mi của anh.
Trên người Ngô Thế Huân có mùi hương rất nhạt, dù là mùi thuốc lá hay mùi rượu đều nhạt đến mức dường như không có, sạch sẽ lại mang theo vài phân mát lạnh.
Anh giống như cùng không thay đổi gì so với trước kia.
Chỉ là cẩn thận nghĩ lại, lại thấy rõ ràng thay đổi rất nhiều.
Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại không nói nữa, cách một lúc lâu, người co chợt nhẹ bẵng, cửa xe bị mở ra.
Bên ngoài gió lạnh lùa vào, trên người cô có thêm một chiếc áo khoác ấm áp, mặt Lâm Duẫn Nhi cọ cọ lên ngực anh, đem cả người co bé lại, hoàn toàn chui vào trong chiếc áo khoác.
Cơm hộp Lâm Duẫn Nhi ăn buổi trưa hình như chính là kẻ đầu xỏ gây tội, vào phòng, cô lập tức chạy vào toilet ôm bồn cầu nôn nửa ngày.
Đến lúc đi ra, hai chân đều mất hết sức lực, đi cũng là chân nặng chân nhẹ, ngã lên giường cũng chả muốn dậy luôn.
Có mùi cơm thổi qua, Lâm Duẫn Nhi hít hít cái mũi, trong bụng rõ ràng trống rỗng, thế mà chẳng hề muốn ăn chút nào.
Cô hơi nghiêng người nhìn qua, lại thấy Ngô Thế Huân bỏ mấy gói thuốc trong hộp ra.
Lúc đi học thành tích của Ngô Thế Huân rất tốt, dù là lý luận hay thực tiễn đều cao hơn nhiều so với mấy bạn học khác.
Lâm Duẫn Nhi biết điều này, cô nhớ rõ trước kia lúc cùng ở phòng thí nghiệm với Ngô Thế Huân, thường xuyên nhìn thấy tên Ngô Thế Huân trên thông báo của trường y.
Một người như anh, dường như ở bất cứ nơi nào, đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của vạn người.
Lâm Duẫn Nhi ghé vào trên giường, đôi mắt bị ánh đèn thủy tinh chiếu vào, sau đó lại nghe thấy anh nói: “ Lâm Duẫn Nhi?”
Cô khẽ hừ một tiếng, không động đậy.
Ngô Thế Huân nửa dựa vào đầu giường, nhẹ bế Lâm Duẫn Nhi lên để cô dựa vào người mình, sau đó kéo chén cháo lại, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô.
Lâm Duẫn Nhi tránh đầu đi, “Em không muốn ăn.”
Ngô Thế Huân không đáp.
Cách một hồi lâu, vành tai Lâm Duẫn Nhi bị anh khẽ cắn lấy, tai cô nóng rực, nhưng hình như môi Ngô Thế Huân còn nóng hơn, lúc nói chuyện như có như không cọ cọ vào tai cô: “Ngoan, ăn no mới có sức.”
Lâm Duẫn Nhi rụt ra một chút, giọng thực nhẹ: “Em thật sự không muốn……”
“Ăn một miếng, anh có thể coi như hôm nay em không cùng Lục Chi Nhiên leo top search.”
Giọng anh đặc việt ôn nhu, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại dễ dàng nghe được thâm ý trong đó.
Lâm Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước miếng.
Người này từ trước đến nay đều che dấu cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng, chỉ cần anh hơi hơi không vui một chút thôi, Lâm Duẫn Nhi đều lập tức có thể cảm nhận được.
Anh càng ôn nhu, Lâm Duẫn Nhi càng tự ti.
Lâm Duẫn Nhi là thật sự sợ Ngô Thế Huân.
Trước kia lúc ở Ngô gia, cô còn có Thẩm Văn Hinh chống lưng, lúc lá gan lớn một chút còn dám thêm loạn thuốc cho Ngô Thế Huân.
Nhưng là hiện tại không giống nữa, đừng nói Thẩm Văn Hinh không ở đây, cho dù có ở, thì sợ rằng cũng không cứu nổi cô đâu.
Lâm Duẫn Nhi biết bản thân không tránh khỏi, dứt khoát quay đầu về, một ngụm ngậm luôn lấy cái muỗng trong tay Ngô Thế Huân, nhẹ cau mày đem thìa cháo kia nuốt xuống.
Mắt Ngô Thế Huân nhìn tới vệt nước lấp lánh trên môi cô, mặt anh nóng lên, im ắng liếc qua chỗ khác rồi lại múc thêm một thìa nữa.
Lâm Duẫn Nhi lại quay đầu lại lần nữa
Ngô Thế Huân nấu ăn rất ngon, nhưng cô thật sự không có khẩu vị.
“Trên di động của em có chữ ký, anh có thể coi như không phát hiện ra.”
Lâm Duẫn Nhi: “……”
Người này…… hèn gì cả đêm đều kì quái như thế.
Lâm Duẫn Nhi không biết làm thế nào, thân thể khó chịu, tâm tình ngược lại lại tốt lên không ít.
Cô lại ăn một miếng.
Bụng vẫn trống không như cũ, nhưng đã không còn khó chịu giống ban đầu nữa.
Ngô Thế Huân đã lại đem cháo qua.
Lần này Lâm Duẫn Nhi không nghiêng đầu, nhưng là cũng không há mồm, khẽ nhếch cằm giương mắt nhìn anh
Nhìn dáng vẻ này là lại không định ăn rồi.
“ Lâm Duẫn Nhi, anh nhớ rõ trước khi chúng ta kết hôn đã nói,” Ngô Thế Huân cũng cúi đầu nhìn cô, đáy mắt anh đen thẫm, nhưng lại chứa đầy những ánh sáng nhỏ, cực kì chói mắt, “Một ngày nào đó, nếu anh muốn em, em không thể trốn.”
Lâm Duẫn Nhi sửng sốt.
Quả thật Ngô Thế Huân đã nói thế, lúc ấy cô cũng không từ chối.
Tay Ngô Thế Huân đã từ vạt áo ngủ của cô vói vào, "Hiện tại, anh muốn em!"
Cách lớp quần áo, Lâm Duẫn Nhi đè tay anh lại: “Hôm nay không được……”
Cô luôn luôn không thích cùng khác phái có nhiều tiếp xúc, nhưng với Ngô Thế Huân lại là ngoại lệ, cô chưa bao giờ bài xích thân mật cùng anh.
Cũng chả phải Lâm Duẫn Nhi muốn trốn tránh, “cái kia em còn không có……”
Lời nói còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã đem cháo đưa vào miệng cô, giọng anh rất thấp, đem theo vài phần mê hoặc cùng dụ dỗ, "Ngoan ngoãn ăn cơm, anh sẽ không chạm vào em."
“……”
Thật vất vả vừa dụ dỗ vừa uy hiếp mới đút cho cô ăn được một chén cháo, nước để uống thuốc cũng đều lạnh luôn rồi.
Vừa uống thuốc, thân thể Lâm Duẫn Nhi gần như ngay lập tức thoải mái không ít, sức lực cũng khôi phục lại, cô dựa vào đầu giường xem di động, ngón tay vô ý cọ lên ốp điện thoại vài cái.
Chữ ký của Lục Chi Nhiên ở ngay dưới tay cô, bị cô cọ qua bao nhiêu lần đến cô cũng chả hay.
Lúc Ngô Thế Huân tắm xong đi ra, ngón tay Lâm Duẫn Nhi vẫn cọ tới cọ lui như thế.
Đáy mắt anh âm u, vừa lau tóc, vừa đi qua.
Ngô Thế Huân tiện tay ném khăn lau lên tủ đầu giường, cầm thuốc mỡ giúp giảm đau tiêu sưng kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy phía trên mắt cá chân trái của cô kéo qua.
Lâm Duẫn Nhi không hề phòng bị, áo ngủ của cô vốn dĩ không phải kiểu bảo thủ, bởi vậy, hai đùi bị hắn anh kéo có chút mở ra, vạt áo ngủ kéo hẳn lên trên đùi.
Người Lâm Duẫn Nhi cao, dáng tỉ lệ cũng đẹp, đặ biệt hai chân càng đặc biệt đẹp, thon dài, hơn nữa còn thẳng tắp.
Tầm mắt Ngô Thế Huân lướt qua cái đùi trắng mịn của cô, anh vội thu lại, cầm bông dính thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân cho cô.
Mặt anh hơi rũ, tóc vẫm còn ướt, có giọt nước dọc theo cằm anh nhỏ xuống, sau đó dừng lại trên lưng chân Lâm Duẫn Nhi, hơi lành lạnh.
Lâm Duẫn Nhi quay điện thoại lại, nhìn chằm chằm cái tên trên mặt vài giây, còn chưa kịp xem có tổng cộng bao nhiêu nét bút, di động đã bị người giựt ra tùy ta ném lên giường.
Giọng anh vang trên đỉnh đầu, lạnh lùng, nghe chẳng có cảm xúc gì:
“Đừng nhìn.”
Lâm Duẫn Nhi: “Vừa rồi anh nói có thể coi như không phát hiện.”
Ngô Thế Huân đem bông tăm ném vào thùng rác, giương mắt nhìn cô, anh thâm thúy nhìn cô, khóe miệng hơi nâng: "Anh chưa từng nói thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top