Chương 56-65
Trần Uyển Di làm một con ma, không ăn được thức ăn ở trần gian.
Nhưng cô ấy vô cùng thèm, từ lúc Duẫn Nhi ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, cô ấy đều không ngừng nuốt nước miếng.
Từ trong mắt cô ấy Duẫn Nhi nhìn ra được sự đáng thương, nhịn không được hỏi: “Trước kia bọn em ăn cơm, chị cũng đều ở bên cạnh nhìn giống như vậy sao?”
“Không.” Trần Uyển Di lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa tôm hấp trên bàn: “Nhìn chằm chằm chị sẽ thấy thèm, lại không ăn được.”
“Vậy tại sao chị cứ nhìn chằm chằm em ăn làm gì?” Duẫn Nhi có chút bất đắc dĩ.
“Bởi vì em có thể nhìn thấy chị.” Trần Uyển Di nuốt nước miếng một cái, “Chị đang chờ lương tâm em trỗi dậy, cúng cho chị chút hương hay đồ ăn vặt gì gì đó.”
Cúng chút đồ ăn vặt đối với Duẫn Nhi mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô sảng khoái khoát tay, nói: “Vậy chị dạy em cúng thế nào đi, một lát em sẽ đi cúng cho chị.”
“Em thật tốt.” Trần Uyển Di cười đến mắt đều nheo lại: “Cách cúng rất đơn giản, em chỉ cần mua đồ ăn chị thích, thắp ba nén hương, trong lòng nghĩ, trong miệng đọc tên cùng ngày tháng năm sinh của chị, chờ hương cháy xong, chị có thể nhận được đồ vật em cúng rồi.”
“Đơn giản như vậy?” Duẫn Nhi gật gật đầu: “Được, chờ em ăn xong sẽ đi cúng cho chị.”
“Đúng là đơn giản, đáng tiếc lúc trước cũng không có ai có thể nhìn thấy chị, chị chỉ có thể thèm.” Trần Uyển Di ủy khuất cúi đầu.
Cô ấy bày ra dáng vẻ như vậy, Duẫn Nhi ngượng ngùng ăn xong, dù sao cũng đã thấy khá no, liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ vật cúng bái.
Từ trong tủ lạnh cô tìm được ít trái cây và đồ ăn vặt Trần Uyển Di muốn ăn, cầm ít đồ lặt vặt, đem theo lư hương, cắm hương, thấp giọng đọc tên cùng ngày tháng năm sinh của Trần Uyển Di.
“ Nhi Nhi, em đúng là người tốt!” Trần Uyển Di mãn nguyện ngồi quỳ ở bên cạnh nhìn.
Duẫn Nhi cảm thấy cô ấy như vậy có chút đáng yêu, nói: “Đáng tiếc chị không thể rời khỏi nơi này, không thì em có thể mang chị ra bên ngoài nhìn một chút.”
“Ai nói chị không thể rời khỏi nơi này?” Trần Uyển Di vừa nghe liền đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng: “Em muốn mang chị đi ra ngoài chơi sao? Được được!”
“Hôm trước không phải chị nói, bởi vì chị có chấp niệm, nên hồn phách không thể rời khỏi chỗ này sao?” Duẫn Nhi có chút nghi hoặc.
Theo cách nói của Trần Uyển Di, nguyên nhân có ma tồn tại đều bởi vì họ có chấp niệm hoặc oán niệm, nên không chịu chuyển thế đầu thai, liền ở lại dương thế thành cô hồn.
Cũng bởi vì như thế, hồn ma không thể thoát khỏi chấp niệm – thì nơi này chính là chấp niệm của Trần Uyển Di.
“Hồn của chị không thể rời khỏi nơi này, nhưng nếu như chị có vật dẫn, liền có thể đi ra ngoài.” Trần Uyển Di lắc lắc tay áo.
“Vật dẫn?” Sắc mặt Duẫn Nhi biến đổi: “Chị sẽ không phải là muốn em tìm người sống nào đó giúp chị ám vào chứ? Khó mà làm được, không thể làm tổn thương người vô tội.”
“…Nhìn chị giống người như vậy sao?” Trần Uyển Di tức giận liếc mắt nhìn cô: “Nơi này từng có thầy phong thủy ở, từ chỗ hắn chị biết được rất nhiều bí pháp âm dương, phương pháp dùng hồn phách lấy giấy làm vật dẫn, chỉ cần dùng một ít máu trên đầu ngón tay của em viết lên giấy tên cùng ngày tháng năm sinh của chị, hồn phách chị liền có thể bám vào, khi đó hồn phách chị không chịu hạn chế nữa, hẳn là có thể rời khỏi ngôi biệt thự này.”
Không nghĩ tới còn có cách này, Duẫn Nhi tự đáy lòng bội phục: “Chị cũng biết nhiều thật.”
“Đó là đương nhiên, dù sao chị cũng đã làm ma được hơn một trăm năm.” Trần Uyển Di vô cùng tự hào ưỡn ngực, sau đó thật cẩn thận ngắm nhìn cô, lại hỏi: “Vậy…Chị có thể thử một chút không?”
Cô ấy nhìn cô với vẻ mặt chờ mong, Duẫn Nhi tất nhiên là nói được, suy nghĩ một chút nói: “Chốc lát em phải đi xử lý chút việc, như vậy đi, buổi chiều được không? Chờ em trở lại sẽ mang chị ra ngoài.”
“Em muốn đi đâu?” Trần Uyển Di hỏi.
“Đi đến nhà của Lâm Hạ.” Duẫn Nhi không có dấu diếm.
Ngày đó Lâm Hạ có nói, khoảng ba ngày nữa Lâm Dịch sẽ trở về, vậy là ngày hôm nay rồi.
Cô thử đi thăm dò một chút, một là vì chuyện của ma nữ phòng đàn, hai là vì cha mẹ.
“
À, ra là bạch liên hoa đó.” Trần Uyển Di khinh thường nhướng mày: “Nên gọi Lâm Hạ là hồ ly tinh, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc câu dẫn cậu quân nhân kia, chị coi thường cô ta.”
“…” Duẫn Nhi, cô ấy thật đúng là một con ma thời thượng chuyện gì cũng biết.
“Nếu là qua nhà cô ta, chị đây cũng phải đi.” Trần Uyển Di xoa eo, “Chị thật muốn đi nhìn xem, cha mẹ cô ta làm sao nuôi ra được loại trà xanh này!”
Một tờ giấy cũng không làm chậm trễ chuyện gì, Duẫn Nhi thấy cô ấy kiên trì, liền đồng ý.
Thừa dịp lúc đang thắp hương, cô dựa theo yêu cầu của Trần Uyển Di, tìm một tờ giấy trắng, cắt thành hình người giấy nhỏ, trên mặt vẽ thêm đôi mắt, mũi cùng miệng.
Sau đó, cô dùng kim đâm rách đầu ngón tay, lấy chút máu đựng trong đĩa, dùng bút lông chấm lên, ghi tên cùng ngày tháng năm sinh vào phía sau lưng người giấy.
Trần Uyển Di ở bên cạnh nhìn, cắn môi lại nhíu mày: “Xin lỗi, lấy máu nhất định là rất đau? Đáng tiếc chị chỉ biết mỗi biện pháp này.”
“Không sao, chút máu này đối với em không tính là gì.” Duẫn Nhi nghiêm túc viết chữ cuối cùng lên giấy, buông bút nói: “Được rồi, chị tới nhìn thử xem, nhìn xem có thể đi vào hay không.”
“Được.” Trần Uyển Di nóng lòng muốn thử, bay tới trước mặt người giấy, đầu tiên là dùng đầu ngón tay chọt chọt, sau đó Duẫn Nhi liền nhìn thấy, cả người cô ấy bị hút vào trong giấy, trong nháy mắt biến mất.
Ngay sau đó, người giấy trên bàn động đậy, nhanh nhẹn đứng lên, tay cùng chân nhỏ đều huơ huơ múa múa, phát ra âm thanh của Trần Uyển Di.
“Thật sự vào được, chị có tay có chân! Mau, Nhi Nhi, ở phía dưới tên của chị viết thêm chữ Định, hồn phách chị mới có thể bị nhốt ở bên trong, nếu không một hồi liền phải đi ra ngoài.”
“Được!” Duẫn Nhi chạy đi lấy bút dính máu viết thêm chữ Định.
Người giấy nhỏ được thêm chữ Định, an tâm, từ trên bàn nhảy đến cửa sổ, vặn vẹo thân thể hơi mỏng, hát vài câu, cuối cùng cảm thán nói: “Cảm giác có tay có chân thật tốt…”
Duẫn Nhi không hiểu được cảm giác của Trần Uyển Di lúc này, nhưng có thể thấy được cô ấy đang rất vui vẻ, cô cũng nở nụ cười theo.
……
Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, Duẫn Nhi đi ra cửa, cũng không bị người giúp việc ngăn lại.
Đoán chừng là tâm tình Ngô Thế Huân tốt, sáng sớm cũng không giam cầm cô nữa.
Chuyện này làm cô rất vui vẻ, ca hát trên đường ra khỏi biệt thự.
Nhà Lâm Hạ cũng ở Đế Đô vốn cũng ở trong khu đô thị phồn hoa, sau đó Lâm Dịch kinh doanh lỗ, liền bán đi mảnh nhà đất đó, dọn ra ngoại thành ở.
Xe chạy tầm 2 tiếng mới đến, bởi vì trước đó có gọi điện thoại, xe vừa dừng lại, Duẫn Nhi liền nhìn thấy Lâm Dịch đứng chờ trước cửa biệt thự.
Ông ta mặc quần áo thể thao màu đen, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ông ta điên khùng trong phòng đàn, chỉ sợ rất khó để Duẫn Nhi liên tưởng Lâm Dịch đang đứng trước mặt có liên quan đến tên biến thái cầm dao kia.
Sau khi vào cửa, dạo một vòng ở đại sảnh lầu một, không tìm thấy bóng dáng Lâm Hạ, Duẫn Nhi hỏi: “Chị Hạ đâu ạ? Không ở nhà sao?”
“Hai đứa đúng là chị em tốt.” Lâm Dịch cười nói: “Ở trên lầu, hình như là thân thể không thoải mái, con bé không biết con tới, để chú đi kêu nó.”
“Không cần…” Duẫn Nhi biết rõ nguyên nhân làm Lâm Hạ không thoải mái, hôm nay tới chủ yếu là cùng Lâm Dịch nói chuyện, không có cô ta dính vào ngược lại tốt hơn.
“Hôm nay con tới là có việc muốn nói với chú Hai, cứ để chị Hạ nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được, con ngồi đi.” Lâm Dịch gọi người hầu mang trái cây lên, cùng Duẫn Nhi mặt đối mặt ngồi xuống: “Có chuyện gì, nói đi.”
Duẫn Nhi cũng không khách khí, đặt túi xách bên cạnh, nói ngay vào trọng điểm: “Là như vậy chú Hai, hôm nay cháu đến chủ yếu là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là chú có quen biết với một bé gái tên Tiếu Tiếu không?”
Lúc nghe đến hai chữ Tiếu Tiếu, trên mặt Lâm Dịch có thể nói là tự nhiên biến sắc, là loại kinh động xảy ra bất ngờ khó mà khống chế.
Nhưng rất nhanh, ông ta khôi phục lại sự bình thường, quen thuộc lộ ra một nụ cười: “Tiếu Tiếu nào? Họ gì vậy Nhi Nhi? Tại sao lại muốn hỏi chú về người này? Chú chưa từng nghe qua cái tên này.”
“Là như thế này.” Duẫn Nhi nói: “Tiếu Tiều này, sống trong tòa biệt thự ở khu Kim Phường, là một cô bé có quan hệ rất tốt với cháu, chỉ là không biết tại sao khoảng thời gian trước bị người ta hại, cháu nhớ hình như cô bé ấy nói rằng quen biết với chú Hai, liền muốn đến hỏi chú một chút, chú có biết tình hình gì không.”
Cô không biết cụ thể thời gian xảy ra án mạng, cố ý nói không rõ, cùng với một thời gian mơ hồ, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Dịch.
Biểu cảm của ông ta có chút cứng ngắt, nhưng vẫn xem như giữ được bình thản, một mặt bình tĩnh nói: “Có thể là trùng tên trùng họ, chú thật sự là không biết người này.”
“À, là như vậy ạ.” Duẫn Nhi giả bộ tin gật đầu, bỗng nói: “Còn có một chuyện khác, gần đây cháu được biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ cháu, không phải ngoài ý muốn.”
“Ai nói lung tung vậy?” Lâm Dịch nghiêm nghị hỏi.
“Nói lung tung?” Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái: “Chú Ngô nói cho cháu biết, cũng là nói lung tung sao ạ?”
“ Ngô thủ trưởng nói, vậy tất nhiên không phải là nói lung tung rồi.” Lâm Dịch cười lớn, trên mặt có muốn che đậy cũng không thể che đậy được hết kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Ngô Thế Huân sẽ chủ động nói cho cô chuyện này.
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt ông ta, nói tiếp từng chữ: “Chú Ngô còn nói, sẽ giúp cháu tìm được hung thủ hại chết bố mẹ, khiến từng người bọn họ đều chết không được yên, nhận hết tra tấn, không được chết tử tế.”
Cô nói xong bốn chữ cuối cùng, Lâm Dịch vô thức nắm chắc tay vịn bên cạnh.
Duẫn Nhi nhìn một chút mồ hôi trên trán ông ta, cố ý hỏi: “Chú hai, hình như chú có chút căng thẳng, cháu nói sai gì sao?”
Đôi mắt “căng thẳng” của Lâm Dịch nhanh chóng chuyển động: “Không phải chú căng thẳng, là chú phẫn nộ, chú mới biết được anh trai chết là vì nguyên nhân khác, nếu để chú biết là ai hại chết anh ấy, chú nhất định sẽ không tha cho người kia.”
“Thì ra là như vậy.” Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt nghiêng người về phía trước: “Nhưng cháu nghe anh trai nói, lần cuối cùng bố mẹ cháu đi ra ngoài, chỉ nói rõ hành trình với chú Hai thôi mà.”
“…” Lâm Dịch cứng lại, sắc mặt nhiều lần biến đổi, cuối cùng đứng lên.
“ Nhi Nhi, lời này của cháu là có ý gì? Chẳng lẽ cháu hoài nghi là chú bán đứng anh trai mình, chúng ta là người một nhà máu mủ tình thâm, làm sao chú có thể làm ra loại chuyện đó?”
Hắn ra tay chất vấn trước, Duẫn Nhi hỏi lại cũng chỉ có thể bị hắn phẫn nộ chỉ trích, sửa lời nói: “Chú Hai, chú đừng kích động, cháu cũng chỉ là nghe nói.”
“Cháu nghe nói, có biết trong lòng chú có bao nhiêu khó chịu không?” Lâm Dịch một mặt đau thương: “Thời gian đó việc làm ăn của chú bị đình trệ, mỗi ngày bận bịu tứ phía, thậm chí cũng không có thời gian tụ họp với anh trai mình, ngay cả anh ấy đi đâu cũng không biết, chớ nói chi là thời gian cụ thể, cháu lại hoài nghi chú?”
“Là cháu không tốt.” Duẫn Nhi đứng lên, một mặt ủy khuất: “Nhưng chú Hai chú phải biết, chính là bởi vì cháu tin tưởng chú, mới đến hỏi một chút, tránh cho lời đồn này làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta, hỏi rõ ràng, trở về cháu cũng có thể giải thích với anh trai cháu.”
Cô lời nói này để dỗ ngọt, Lâm Dịch nghe xong sắc mặt hơi hòa hoãn lại.
Duẫn Nhi lại nói: “Nếu đã hỏi rõ ràng rồi, giữa chúng ta sẽ không có hiềm khích, chú Hai cũng có thể yên tâm.”
Về sau Duẫn Nhi không còn nhắc lại chuyện Tiếu Tiếu và bố mẹ nữa, chỉ nói một ít chuyện ngu ngốc và vui vẻ lúc còn bé, để Lâm Dịch buông lỏng cảnh giác.
Giữa trưa, thừa dịp Lâm Dịch đến phòng bếp phân phó người làm chuẩn bị cơm trưa, cô lấy cớ đi toilet, lấy người giấy từ trong túi xách ra.
“Ông ta nhất định có vấn đề.” Duẫn Nhi nói: “Cái chết của bố coi như không phải ông ta làm, cũng nhất định không khỏi liên quan đến ông ta, chỉ là phía sau màn không biết còn có ai?”
Trần Uyển Di từ trên tay cô nhảy đến trên vai, khịt mũi coi thường: “Cái tên hói đầu kia chính là bố của Lâm Hạ tiểu hồ ly tinh hả, thật đúng là cha nào con nấy, đều không phải thứ tốt lành gì.”
Duẫn Nhi nhìn thân thể mảnh khảnh của cô ấy đi tới đi lui trên vai mình, chợt nảy ra suy nghĩ, hỏi: “Uyển Di, hồn phách chị có thể ở trong tờ giấy này bao lâu?”
“Nếu như là bên cạnh em, bao lâu cũng được.” Người giấy duỗi tay giấy ra, thân thiết sờ lên khuôn mặt cô: “Có âm khí trên người em nuôi, chị có thể ở trong giấy này đợi nha.”
“Vậy nếu như không ở bên cạnh em thì sao?” Duẫn Nhi lại hỏi.
“Nếu như không ở bên cạnh em, nhiều nhất là ba ngày đi, thời gian quá lâu hồn phách sẽ chịu không nổi, cần ra ngoài hấp thu một âm khí của ánh trăng. “
Người giấy nói mãi, đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ quay đầu, vị trí cổ giấy vặn vẹo thành một vòng: “Cái gì gọi là không ở bên cạnh em, em muốn đưa chị cho ai?”
Duẫn Nhi cũng thấy cô ấy vặn vèo mà đau giùm, đưa tay giúp cô ấy chỉnh cơ thể giấy ngay ngắn lại, đè thấp thanh âm nói: “Em có một kế hoạch, nếu như được chuyện, về sau chị muốn ăn cái gì em đều cho chị. “
Để Trần Uyển Di lưu lại Dịch gia, đêm đó cô trở về, Duẫn Nhi sớm đã lên giường, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến mang người về.
Nếu như người giấy bị hao tổn, hồn phách của Trần Uyển Di cũng sẽ chịu tổn hại, mặc dù khả năng bị phát hiện rất thấp, cô cũng không muốn để người giấy lại Dịch gia trong thời gian quá dài.
Đồng thời ngày mai cô còn muốn đi phòng đàn một chuyến, ma nữ kia rõ ràng có quan hệ không ít với Lâm Dịch, có thể biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết.
Đang tự mình tính toán, cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào.
Anh vừa tắm rửa, mặc bộ áo ngủ màu trắng, tóc vừa được thổi khô, có chút mềm mại lộn xộn.
“Chú Ngô.” Duẫn Nhi ngồi thẳng.
Cô vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền căng thẳng không chịu được, thì ra là sợ, trải qua tối hôm qua, Duẫn Nhi ngoại trừ sợ hãi, lại có một chút cảm giác khác biệt nào đó.
Thế nhưng cô không thể nghĩ ra điều đó là gì, Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh cô, hỏi: “Đang viết gì?”
“Tùy tiện vẽ ạ." Duẫn Nhi vuốt vuốt giấy trong tay, xuống giường ném vào thùng rác, hỏi: “Chú Ngô chú tìm cháu có việc sao?”
“Không có việc gì.” Ngô Thế Huân nói rồi ngồi xuống mép giường.
Duẫn Nhi nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đứng bên giường nửa ngày mới có một vấn đề để hỏi: “Vết thương của chú Ngô ra sao rồi ạ? Có khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều.” Ngô Thế Huân nói.
“Vậy…” Duẫn Nhi do dự một chút, lấy dũng khí hỏi: “Chú Ngô, chú bị thương như thế nào vậy?”
Ngô Thế Huân đã là thủ trưởng, mặc dù gây thù hằn rất nhiều, nhưng Đế Đô là địa bàn của anh, cô thực sự rất khó tưởng tượng, ai lớn gan như vậy, dám động thủ trên đầu Thái Tuế.
Ngô Thế Huân lại hiển nhiên không có ý định nhiều lời về vấn đề này, nói câu: “Không có gì”, liền đưa tay đưa cô kéo đến trước mặt, hỏi: “Em định mấy giờ nghỉ ngơi?”
“Cháu…Bây giờ cháu muốn nghỉ ngơi.” Duẫn Nhi nói xong, cảm thấy lời này có chút giống là đang hạ lệnh đuổi khách, vội vàng bổ sung: “Là bởi vì nhàm chán nên mới ngủ sớm, có chú Ngô ở đây, thì cháu cũng không vội.”
“Vậy…” Ngô Thế Huân hiếm khi dừng một chút, khối băng vạn năm trên mặt tan đi chỉ còn lại sự dịu dàng: “Muốn nghe kể chuyện không?”
“……” Duẫn Nhi. Ơ?
“Muốn nghe không?” Ngô Thế Huân hỏi lại lần nữa.
Anh đang nhìn cô, nghiêm túc chờ câu trả lời.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Duẫn Nhi cảm thấy nếu mình trả lời không đồng ý, quả thực là táng tận lương tâm.
Mấy ngày hôm trước cô sợ gặp ma, tối nào cũng dính lấy Ngô Thế Huân, chú ấy cũng không ghét bỏ cô, hơn nữa còn không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn làm gì cô.
Bây giờ chỉ muốn kể chuyện cho mình nghe, làm sao có thể không đồng ý được.
“Vâng ạ, chú Ngô kể chuyện là hay nhất.” Khuôn mặt cười ngọt ngào vuốt mông ngựa* trước, nói xong lập tức quay người chạy đi: “Cháu đến thư phòng lấy sách cho chú.”
*”Vuốt mông ngựa”: Nịnh nọt, lấy lòng.
……
Một lúc sau, Duẫn Nhi cầm cuốn truyện thiếu nhi trở lại, phát hiện Ngô Thế Huân đã tắt đèn trong phòng, chỉ còn chiếc đèn bàn nhỏ ở trên đầu giường.
Tỏa ra ánh sáng ấm áp, rất có không khí kể chuyện.
Cô cởi giày leo lên giường đưa sách cho Ngô Thế Huân, hai người mỗi người chiếm một bên, dựa vào đầu giường, một người kể chuyện một người nghe.
Duẫn Nhi lăn lộn cả ngày đã có chút mệt mỏi, mới nghe được một nửa câu chuyện thứ nhất đã bắt đầu buồn ngủ.
Cô gục đầu xuống, thỉnh thoảng đầu gật gật nhẹ, thỉnh thoảng biên độ rất lớn, tự làm mình tỉnh rồi rầm rì hai tiếng xong lại bắt đầu mơ hồ.
Ngô Thế Huân nhìn thấy, tốc độ kể chuyện dần chậm lại cho đến khi ngừng hẳn, nhịn không được vươn tay đỡ phía trước trán cô.
Duẫn Nhi lại gật đầu một cái thật mạnh, đụng phải lòng bàn tay anh, không vui hừ hừ, nhưng sau đó ngủ luôn ở tư thế này.
Ngô Thế Huân cảm thấy trong lòng mềm đi, tay kia đỡ bả vai cô chậm rãi kéo người vào trong ngực.
Vật nhỏ dựa vào ngực anh, có lẽ cảm thấy thoải mái, tự mình tìm tư thế ngủ thiếp đi.
Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào ngủ, hơn nữa trong lòng Duẫn Nhi có chuyện, nên cũng không ngủ quá sâu, nên rất nhanh đã tỉnh dậy.
Cô ngáp một cái, ngẩng đầu lên nhìn thấy đường nét rõ ràng phía dưới quai hàm của Ngô Thế Huân: “Chú Ngô, chú vẫn chưa đi à.”
“Ừ.” Trên đầu truyền đến tiếng nói nặng nề của Ngô Thế Huân.
Duẫn Nhi dần tỉnh táo lại, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức phát hiện đã 10h.
“Chú không buồn ngủ sao chú Ngô?” Cô không dám trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, chỉ có thể dùng mấy câu quanh co uyển chuyển nói: “Sáng mai không phải chú muốn đến quân khu sao? Nên về nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong còn ngáp một cái: “Cháu cũng rất mệt.”
“Đi ngủ đi.” Ngô Thế Huân để sách sang một bên, thuận tay tắt đèn trên đầu giường.
Cả phòng rơi vào bóng tối, Duẫn Nhi cảm giác có bàn tay duỗi về bên này ôm cô cùng nằm trên giường.
Cô bị cái tay kia ôm, trực tiếp nằm gọn trong ngực Ngô Thế Huân.
Mùa hè hai người đều mặc quần áo mỏng. Ngô Thế Huân mặc áo ngủ tơ lụa rất mỏng, vải trên váy ngủ của cô lại càng ít, lộ ra cánh tay kề sát trên người Ngô Thế Huân. Những chỗ được chạm qua đều trở nên rất nóng.
“ Ngô…chú Ngô” Đầu lưỡi Duẫn Nhi có phần không nghe theo sự sai khiến.
“Ừ.” Giọng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân truyền từ phía trên xuống.
Duẫn Nhi không dám ngẩng lên nhìn, run rẩy nói “Chú đêm nay… sao còn chưa đi?”
Ngô Thế Huân không trả lời, im lặng chốc lát mới thấp giọng hỏi: “Em hy vọng tôi đi hay không?”
Khi nói chuyện, toàn bộ hơi thở bao trùm đỉnh đầu Duẫn Nhi, cô cảm thấy ngay cả đầu óc mình cũng không nghe theo sự sai khiến.
Trong không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, cô nghẹn ra một câu: “Cháu cũng không biết.”
Lời vừa nói ra miệng cô biết mình liền xong đời, câu trả lời mập mờ thế nào cũng được này nhất định giống khẩu phị tâm phi, Ngô Thế Huân khẳng định sẽ không rời đi.
Trong lòng cô có chút hối hận, lại có chút nghi ngờ, tại sao mình không tỏ thái độ cương quyết từ chối chứ?
Thật không bình thường, bình thường cô đều sợ muốn chết, coi như biết rõ từ chối sẽ khiến Ngô Thế Huân tức giận, cũng sẽ nghĩ cách từ chối.
Tại sao hôm nay không như vậy?
Có thể là bởi vì chú Ngô quá ôn nhu, kể chuyện xưa cho cô, khiến cô nhớ tới hai ngày trước lúc bản thân nằm trên giường anh, vì vậy cô nghĩ không nên qua cầu rút ván được.
Duẫn Nhi nghĩ lung tung, sự căng thẳng và luống cuống đã lấn át sự chờ mong trong lòng, hoàn toàn không phát hiện được cô cũng có chút thích cảm giác có Ngô Thế Huân ở bên cạnh mình.
“Ngủ đi.” Ngô Thế Huân kéo chăn mền lên, đắp cho cả hai người.
Bóng tối bao trùm, Duẫn Nhi đột nhiên có chút sợ hãi, co lại trong ngực anh gọi: “Chú…..chú Ngô…. “
“Gì vậy?” Ngô Thế Huân hỏi.
“Chú sẽ không làm gì cháu chứ?” Duẫn Nhi thốt ra.
Hỏi xong cô lại lập tức hối hận, muốn tự cho mình một vả.
Ngô Thế Huân lại không cho cô cơ hội cứu chữa, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, nâng cằm của cô lên, xích lại gần hỏi: “Em muốn tôi làm gì em? “
“…” Duẫn Nhi sắp khóc ra, nghĩ cháu sợ chú làm gì cháu nên mới hỏi đấy chứ.
Nhưng cô lại không dám nói thẳng, sợ nói sai câu nào, Ngô Thế Huân sẽ trực tiếp đè cô trên giường làm cô luôn.
“Hửm?” Ngô Thế Huân lại xích lại gần một chút hỏi.
Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người chỉ bằng một đốt tay, ánh mắt anh tĩnh mịch sáng như ánh trăng, Duẫn Nhi thậm chí có thể đếm rõ từng chiếc lông mi của anh.
Chỉ cần nhích tới một chút, thì có thể hôn lên.
Đương nhiên, Ngô Thế Huân cũng ý thức được điểm này, hướng về phía trước một chút, rốt cục cũng khiến hai môi chạm vào nhau.
Anh không có trực tiếp hôn sâu, chỉ là cọ cọ ngoài môi, sau đó đôi môi chuyển qua bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Muốn tôi làm gì em hả Nhi Nhi? “
Mình không muốn làm gì, cái gì mình cũng không sợ, mình là người ngay cả ma cũng không sợ.
Uyển Di, Uyển Di mau tới cứu em.
Duẫn Nhi nhìn ra khoảng không, đầu óc sắp trống rỗng không còn chút gì rồi.
“ Nhi Nhi?” Ngô Thế Huân khẽ một tiếng, đầu lưỡi ấm nóng liếm liếm vào vành tai cô: “Trả lời tôi, Nhi. “
“Cháu…cháu…” Duẫn Nhi có cảm giác hô hấp không thông, sắp ngừng thở.
Cô cố gắng muốn kéo tinh thần quay về, nhưng một giây sau, môi mỏng của Ngô Thế Huân ngậm luôn vành tai cô, dùng răng cắn cắn.
Lần này không thể nói rằng đau cái gì, lại giống như là bị người ta truyền vào người một dòng điện, từ đôi tai mẫn cảm lan tràn đến toàn thân.
Thân thể cô lập tức liền mềm nhũn, từ trong miệng phát ra một tiếng, không thể nói là đau hay là rên rỉ: “Ừm”
Một tiếng này giống như là lông vũ kích thích, khiến hô hấp Ngô Thế Huân lập tức nặng nề.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc trên trán cô ra, hôn trán cô mê mẩn, sau đó là chóp mũi, bờ môi, một đường hôn xuống phía dưới.
“ Nhi Nhi… “
Đợi đến lúc hôn đến xương quai xanh, cuối cùng Duẫn Nhi cũng ý thức được bầu không khí không đúng, dùng sức lực yếu ớt còn lại trốn về sau, lại không trốn thoát sự trói buộc của anh.
Ngô Thế Huân chỉ dùng một tay liền ôm cô trở về, vây trong ngực, một tay còn lại lật người cô đặt dưới thân.
Duẫn Nhi cảm giác mình xong rồi, cũng không biết lấy đâu dũng khí, kêu một tiếng: “ Thế Huân à…”
“…” Ngô Thế Huân dừng động tác, biểu cảm ngưng trệ một chút.
Duẫn Nhi thấy có tác dụng, lại kêu thêm một tiếng: “ Thế Huân à…”
“Không cho phép học cách nói chuyện của ba.” Ngón trỏ của Ngô Thế Huân miết dọc theo môi cô, trên mặt luôn luôn có biểu cảm bình thản, nhưng bây giờ có chút cắn răng nghiến lợi hiếm thấy.
Anh có chức vị cao đã nhiều năm, hỉ nộ không lộ, ngoại trừ ngẫu nhiên cười cười với mình, ít có lúc có biểu cảm phong phú như thế.
Duẫn Nhi nhìn, nhịn không được bật cười: “Chú Ngô, chú sợ ông nội Ngô như vậy sao?”
Ngô Thế Huân không nói gì, nhưng cũng không có hành động thêm một bước nữa, mắt sắc thâm trầm nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, nằm xuống lại nói: “Ngủ đi.”
Bầu không khí mập mờ kiều diễm tan đi, Duẫn Nhi ngoài ý muốn thoát được một kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, nếu như vừa rồi cô tiếp tục mơ hồ, khẳng định đã bị Ngô Thế Huân ăn rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỉnh lại cùng một thời gian.
Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, không tự giác nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, không biết làm sao, có chút ngại ngùng, vội vàng xuống giường đi toilet.
Sau đó, cả bữa cơm, cô cũng không dám đối diện với Ngô Thế Huân, vùi đầu ăn giống như đã đói bụng ba trăm năm vậy.
Không đến năm phút, nửa bát cơm đều bị cô nhét hết vào dạ dày, Ngô Thế Huân nhịn không được đưa đũa chặn trên chén cô, nói: “ Nhi Nhi, đừng ăn quá nhanh, không tốt cho cơ thể.”
“ê…ô…a…” Duẫn Nhi đáp lại hai tiếng không rõ, mặc dù không có ý muốn ngẩng đầu, nhưng tốc độ dần chậm lại.
Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếp trước cô bị Ngô Thế Huân ép buộc, còn quá mức càn rỡ hơn cả tối hôm qua, nhưng xưa nay chưa từng có lúc cô không dám nhìn Ngô Thế Huân.
Cô không chỉ nhìn, còn oán hận nhìn, hung tợn nhìn, hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy Ngô Thế Huân.
Nhưng bây giờ, cô vừa nhìn đã cảm thấy thẹn thùng, cũng không biết là trúng tà gì rồi.
Ngô Thế Huân dường như đang bận chuyện gì đó, ăn xong điểm tâm, liền vội vàng cùng bác Phó rời đi.
Duẫn Nhi kêu một chiếc xe, đi đến nhà Lâm Dịch.
Lâm Dịch nghe nói cô đến thăm Lâm Hạ, nhiệt tình mời cô đi vào.
“Hạ Hạ đã tốt hơn nhiều, đang ở trong phòng, chủ đề của các cô gái chú không chen vào lọt, nên ra ngoài trước.” Đưa cô đưa đến cửa phòng, Lâm Dịch quay người rời đi.
Duẫn Nhi đẩy cửa tiến vào phòng.
Lâm Hạ đang ngồi ở trên giường nhìn vật gì đó, trong tay nắm vuốt một tờ giấy mỏng, thấy cô đột nhiên tiến đến, vội vàng cất tờ giấy kia vào trong ngăn kéo.
“Sao cô lại tới đây?” Biểu cảm của cô ta có chút lạnh, hiển nhiên còn đang tức giận vì chuyện ở quầy rượu đêm đó.
Duẫn Nhi tỏ ra quan tâm: “Chị Hạ chị không sao chứ? Ngày đó tại quán bar, em đến sàn nhảy tìm Giang Minh Tu, kết quả trở về đã không thấy tăm hơi chị đâu, hại em lo lắng một hồi lâu.”
“Lo lắng?” Lâm Hạ cười như không cười: “Lo lắng thì tại sao cô không lên lầu một tìm, lầu một không có, thì cô có thể lên lầu hai tìm, không phải cô không biết quán bar đó có lầu hai.”
“Em muốn tìm, thế nhưng Giang Minh Tu đột nhiên xuất hiện, anh ta dây dưa với em, vừa vặn bị chú Ngô bắt gặp, sau đó bị cấm túc một ngày, thật vất vả mới ra ngoài được.”
Duẫn Nhi ủy khuất rủ mắt xuống, biểu cảm đáng thương cực kỳ.
Lâm Hạ lại không hề có nửa điểm dao động.
Cô ta cũng không phải là đồ đần, sau đó hồi tưởng lại, chén rượu kia quá mức kỳ quặc, mười phần chính là Duẫn Nhi động tay động chân.
Mặc dù không biết cô làm sao biết được kế sách của cô ta, nhưng chuyện hại cô ta bị ba người đàn ông hủy đi trong sạch, cô ta nhất định sẽ tính toán.
“ Nhi Nhi, kỳ thật em cũng không cần nhất định phải dỗ dành chú Ngô, sao không cùng chú ấy trở mặt luôn đi, để chú ấy biết tâm tư của em?” Lâm Hạ đứng lên bước tới.
“Trở mặt?” Duẫn Nhi thẳng lắc đầu: “Em không dám.”
“Là không dám, hay là không muốn?” Lâm Hạ cười lạnh, từng bước một đi về phía cô: “Lâm Duẫn Nhi, sợ là cô đã thích Ngô Thế Huân rồi, vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tôi cũng thích Ngô Thế Huân, cô không cần giở trò vặt nữa, về sau chúng ta quang minh chính đại cạnh tranh đi.”
Cô ta bước từng bước tới gần, Duẫn Nhi lui lại hai bước, kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới người này đã xé toạc khuôn mặt giả vờ rồi.
Vậy cũng có chút thú vị, xem ra di chứng từ chén rượu ở quá bar kia thật đúng là không nhẹ.
Cô ta tức thành như vậy, làm sao chưa từng nghĩ tới, nếu như mình trúng kế, mất đi sự trong sạch, hẳn là rất khó chịu.
Hại người bên cạnh liền mừng thầm, chuyện giống vậy xảy ra trên người mình thì chịu không được, đạo lý kỷ sở bất dục vật thi ư nhân*, Lâm Hạ vĩnh viễn sẽ không hiểu.
* kỷ sở bất dục vật thi ư nhân: Ở đời, điều gì bản thân không muốn không thích thì chớ ép người khác phải làm.
Duẫn Nhi cũng lười đáp lại, nói rằng: “Nếu chị Hạ trách em, em cũng không ở đây khiến người ta chán ghét, nên đi về trước, chị cố gắng tĩnh dưỡng.”
Cô có lòng tăng thêm hai chữ “tĩnh dưỡng”, về phần tĩnh cái gì, dưỡng là gì, trong lòng Lâm Hạ biết rõ nhất.
Cô ta nhìn bóng lưng Duẫn Nhi rời đi, hận hận cắn môi dưới.
Ra khỏi nhà họ Lâm, nhìn đường phố không người, Duẫn Nhi kéo khóa túi xách ra một chút.
Lúc này, đầu nhỏ của người giấy từ bên trong xông ra, huơ huơ cánh tay giấy dài khoảng bằng nửa ngón tay người phàn nàn: ” Nhi Nhi, cuối cùng em cũng tới, Lâm gia quá nhàm chán, em mà còn chưa đến, chị nghĩ chắc phải tự mình về nhà.”
“Thân thể chị nhỏ như vậy, làm sao về nhà, sợ rằng phải mất thời gian dài lắm đấy, hơn nữa chị cũng không biết đường.”
Duẫn Nhi nhìn xung quanh, vừa vặn bên ngoài công viên có đặt ghế dài cho người đi đường nghỉ ngơi, đi qua ngồi xuống.
Hai bên đường phố có người qua lại, cô không dám để cho toàn thân Trần Uyển Di đều lộ ra, trực tiếp cúi thấp đầu hỏi: “Thế nào, nghe được gì không?”
“Đó là đương nhiên.” Trần Uyển Di đắc ý một tay chống nạnh: “Hôm qua em vừa đi, chú Hai kia của em nhìn rất khó chịu, dáng vẻ đứng ngồi không yên, không bao lâu thì cầm điện thoại đến ban công gọi điện thoại, chị đi theo nghe, nghe thấy ông ta gọi người kia là “tiên sinh”.”
“Ông ta nói, tiên sinh, Duẫn Nhi hình như phát hiện được cái gì, còn có Ngô Thế Huân, cũng vẫn luôn tra chuyện năm đó, nếu để cho bọn họ biết là tôi lộ ra tin tức cho ngài, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Trần Uyển Di học bộ dáng của Lâm Dịch ngay lúc đó, run giọng nói: “Ngài xem, tôi nên làm cái gì? Tôi kính trọng ngài như thần, ngài cũng không thể mặc kệ tôi.”
Ánh mắt Duẫn Nhi dần âm trầm.
Trước đó mặc dù cô nghi ngờ cái chết của cha mẹ có liên quan đến chú Hai, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng rằng không phải.
Cha và Lâm Dịch là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, những năm gần đây đối đãi với Lâm Dịch không tệ, ngay cả năm đó Lâm Dịch làm ăn lập nghiệp đều là do cha bỏ tiền vốn ra hỗ trợ.
Cô thực sự nghĩ không ra người đó có thể lòng lang dạ sói đến như vậy, không chỉ tổn hại tình thân, mà còn vong ân phụ nghĩa.
Hai cha con này, thật sự muốn ép khô giọt máu cuối cùng của nhà cô.
“Chỉ có những thứ này, người bên kia điện thoại là ai, nói cái gì, chị đều không nghe thấy, quá gần chị sợ bị phát hiện.” Trần Uyển Di nói: “Lúc đầu chú Hai em rất sợ hãi, sau khi nghe người kia nói vài câu, liền tỉnh táo lại.”
“Có thể biết những điều này đã rất không dễ dàng.” Duẫn Nhi nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ đầu người giấy nhỏ: “Cám ơn chị Uyển Di, em thật sự rất may mắn khi có chị.”
Trần Uyển Di được khen có chút xấu hổ, uốn éo người dùng chân ngắn nhỏ đá đá: “Khách khí như vậy làm gì.”
Duẫn Nhi mang túi đứng lên.
Thông qua chuyện này cô phát hiện, cô cùng Trần Uyển Di hợp tác thật đúng là rất khăng khít.
Nếu như Ngô Thế Huân có nhiệm vụ cơ mật, cần thám thính tin tức, Trần Uyển Di nhất định lợi hại hơn gián điệp ưu tú nhất trong quân đội của anh, bảo đảm sẽ không bị phát hiện.
Nghênh ngang ngâm nga bài hát, sau khi đi về phía trước một đoạn đường, Duẫn Nhi như có cảm giác, dừng bước lại.
“Sao vậy?” Trần Uyển Di từ trong bọc nhô cái đầu giấy nhỏ ra hỏi.
“Giống như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào em.”
Duẫn Nhi đè thấp giọng nói, nhịn được không quay đầu lại xem, ra vẻ bình tĩnh lớn tiếng nói về phía sau: “Đi theo thời gian dài như vậy cũng đủ rồi, có chuyện gì ra nói đi.”
Cô vốn là muốn lừa dối một chút, lại không ngờ sau khi xoay người lại, thật sự có một người từ sau cái cây đi ra.
Đó là một thiếu niên, nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc tùy ý, tướng mạo thanh tú, ánh mắt nhìn cô có chút lạnh.
Duẫn Nhi cảm thấy gương mặt này cực kỳ quen thuộc, lập tức nhớ tới người này là một tâm phúc của Ngô Thế Huân ở kiếp trước, gọi là Trình Bạch Lý.
“Cô đến cái nhà họ Lâm kia làm gì? Cô là gì của ông ta?” Không chờ cô mở miệng hỏi, thiếu niên đánh đòn phủ đầu.
Duẫn Nhi ngẩn người, hỏi lại: “Cậu hỏi những điều này để làm gì?”
“Trả lời tôi.” Trình Bạch Lý bước nhanh về phía cô, khí thế hùng hổ bắt lấy cổ tay: “Cô có phải cùng một bọn với họ Lâm kia không? Hôm qua tôi đã thấy cô đến? Cô cùng ông ta rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
“Tôi và ông ta?” Duẫn Nhi không ngờ rằng hôm qua người này đã thủ ở ngoài cửa, nhẫn nại nói: “Tôi là cháu gái của ông ta, đến thăm người thân mà thôi, cậu có chuyện thì nói đường hoàng, tôi cũng sẽ không chạy.”
“Thật?” Trình Bạch Lý một mặt nghi ngờ đánh giá cô.
“Lừa cậu làm gì?” Duẫn Nhi rút tay về, xoay xoay một chút: “Tôi cũng không làm chuyện có lỗi với cậu, chạy làm gì chứ?”
“Vậy cô có biết những chuyện Lâm Dịch làm không?” Trình Bạch Lý hỏi.
“Chuyện gì?” Duẫn Nhi giật mình.
Trở lại phòng piano của biệt thự lần nữa, Duẫn Nhi lấy chìa khóa cô nhận được từ chỗ Phó Bá tối hôm qua, mở cửa lớn.
Bên trong là sân nhà rộng lớn, bố trí xa hoa, Trình Bách Lý chưa từng tiếp xúc với những thứ xa xỉ như thế này.
Cậu ta nhìn xung quanh một vòng, lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Chúng ta tới nơi này để làm gì?”
“Đương nhiên là để hỏi rõ chân tướng.” Duẫn Nhi nói: “Một hồi sau tôi đi vào, cậu đứng ở đây, có nghe âm thanh gì thì cũng đừng đi vào, đợi đến khi tôi đi ra, biết chưa?”
“Tại sao?” Yêu cầu này có chút khiến Trình Bách Lý khó có thể lý giải nổi: “Cô muốn đi vào làm gì? Có nguy hiểm hay không?”
“Không có nguy hiểm, nói chung đứng ở nơi này canh chừng cho tôi là được.” Duẫn Nhi đưa điện thoại giao cho hắn: “Giúp tôi giữ cái này.”
Người này tương lai sẽ là tâm phúc của Ngô Thế Huân, cô vẫn có thể tin tưởng để cậu ta canh chừng.
Bàn giao hết tất cả, Duẫn Nhi đi vào biệt thự.
Bên ngoài cảnh sắc tươi đẹp hơn nhiều so với bên trong, như là hai thế giới cách biệt, âm u lạnh lẽo, khí đen lượn lờ như có như không.
Gặp ma gặp quỷ nhiều lần, Duẫn Nhi đã tập quen dần với chuyện này, có khả năng nhìn ra âm khí dương khí, theo như lời Trần Uyển Di, khí đen hình thành từ oán niệm.
“Oán khí của hai ma nữ này nhìn qua có vẻ rất mạnh, em nên cẩn thận một chút, đừng làm bọn họ tức giận, để tráng bị thương.” Trần Uyển Di từ trong túi đi ra, nhảy lên trên vai cô.
“Ma quỷ còn có thể tổn thương người sống sao?” Duẫn Nhi có chút bất ngờ: “Không phải chị nói ma là hư không, không chạm được người sao?”
“Thông thường ma quỷ không chạm được người sống, nhưng nếu là ma có oán niệm sâu nặng, mặc dù chúng không tách khỏi nỗi ám ảnh của bản thân, nhưng chúng vẫn có thể có tác động lớn đến dương giới, em nghĩ thầy phong thủy sinh ra là để làm gì?
Trần Uyển Di quay đầu giấy, nhìn oán khí trên lầu nặng nhất: “Trong một số điều kiện đặc biệt, ma không chỉ gây tổn thương cho người, còn có thể nhập xác nữa, sau này chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với em, nói chung là, em hãy cẩn thận một chút.”
“Được ạ.”
Duẫn Nhi vừa đáp lại, từ trên lầu hai liền truyền đến tiếng đàn.
Đó là một khúc nhạc đau thương, tuy rằng cô không am hiểu về dương cầm, nhưng cô vẫn nghe ra được bi thương trong đó.
Tìm kiếm đến nơi phát ra tiếng đàn, Duẫn Nhi đến trước cửa phòng piano, cô thấy hai ma nữ một lớn một nhỏ ở bên trong.
Bé gái ngồi ở trước dương cầm, năm ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lưu chuyển trên các phím đàn, rõ ràng là không có tác động tiếp xúc thực tế, thế nhưng những phím đàn vẫn tự động di chuyển, tiếng đàn bi thương phiêu đãng khắp phòng.
Ma nữ đứng ở bên cạnh nhìn cô bé, trong con ngươi không hề biểu lộ vẻ tán thưởng, như thông qua cô bé nhìn thấy một thứ gì khác.
“Oán khí của ma nữ này rất nặng, cẩn thận chút.” Trần Uyển Di ở trên vai Duẫn Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.
Duẫn Nhi gật đầu đẩy cửa đi vào.
Tiếng đàn thoáng chốc ngừng, cả hai ma nữ đều đồng thời nhìn sang cô.
Hai người đều mặc trang phục màu trắng, tóc dài phất phới, cảnh này có chút quỷ dị, cảm giác thật kinh khủng, may thay Duẫn Nhi có mang theo Trần Uyển Di, nếu không cô sẽ quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
“Cô đến rồi…” Ma nữ nhẹ nhàng bay về phía cô.
Duẫn Nhi gắng hết sức giấu đi sự sợ hãi, trầm ổn gật đầu, nói: “Tôi biết cô là bị Lâm Dịch hại chết, có ý nguyện nào chưa hoàn thành, tôi có thể giúp cô, cứ nói ra.”
“Lâm Dịch!” Ma nữ kia vừa nghe đến cái tên này liền kích động, mặt lộ vẽ nhăn nhó, thanh âm cũng biến thành bén nhọn: “Tôi muốn ông ta chết! Dẫn ông ta qua đây! Mang ông ta tới đây!”
Cô ta vốn bình thường đã đáng sợ, lúc này dáng vẻ giương nanh múa vuốt này càng dọa người hơn, Duẫn Nhi sợ ma từ nhỏ, cô cố gắng chịu đựng, không cho bản thân quay đầu lại, cô kiểm soát giọng nói.
“Tôi có thể mang hắn đến cho cô, nhưng trước tiên cô phải cho tôi biết lúc đó, chuyện gì đã xảy ra.”
“Được!” Ma nữ đáp một tiếng, lúc này ma nữ sáp tới.
Tốc độ thật sự quá nhanh, Duẫn Nhi có muốn tránh cũng không kịp, nhìn thấy hồn ma nữ dần nhập vào xác mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top