Chap 9
Tuấn Miên khi nghe Duẫn Nhi nói xong liền tức muốn hộc máu, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời
" Vậy à, chắc cô không biết Thế Huân đang làm gì đâu"
Duẫn Nhi nghe xong liền nháy mắt với Thế Huân, kêu anh cùng cô diễn, anh rất vui vẻ cười lại với cô
Đầu dây bên kia im lặng, Tuấn Miên được đà lấn tới
" Cô không biết rằng trong đồn cảnh sát của Thế Huân có bao nhiêu cô gái đang muốn cùng anh ta cặp kè hay sao?"
"Kim Tuấn Miên, anh đang trả thù tôi vì tôi không quan tâm đến Mĩ Anh của anh hay sao?"
Bên kia Tuấn Miên bị nói trúng tin đen, liền giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh
" Cô nghĩ tôi hẹp hòi vậy sao, mà nếu tôi có làm như vậy thật thì sẽ trút giận lên Huân của cô"
" Cậu nghĩ cậu có thể làm vậy với tôi sao?" Giọng nói này là của Thế Huân, vậy là Thế Huân đã nghe hết, chết chết chết
" Thế Huân đó sao, nãy giờ tôi chỉ nói đùa thôi mà, tôi chỉ muốn biết Mĩ Anh của tôi thôi"
" Nếu như không lầm thì tôi đã nói cậu không được làm phiền Duẫn Nhi của tôi rồi mà" giọng Thế Huân nghe có vẻ tức giận
Bên kia không thưa không rằng ngắt máy cái bụp. Người gì mà kì cục
Duẫn Nhi không quan tâm tới điện thoại nữa, quay qua nhìn Thế Huân
"Tối nay em có rảnh?"
"Dù em có rảnh cũng không được rảnh toàn vẹn"
Mặt Thế Huân hoàn toàn mờ mịt, Duẫn Nhi bật cười
" Nhiều lúc có phẫu thuật đột xuất thì phải đi thôi, chứ chưa chắc gì được nghỉ tròn vẹn"
"À, vậy nếu tối nay rảnh, anh dẫn em đi ăn, bây giờ anh phải đi rồi"
Duẫn Nhi gật đầu, lưu luyến rời đi, trước khi đi còn tặng Thế Huân nụ hôn :" Cái này là nụ hôn may mắn và đây là bữa cơm tình yêu, có thể được coi là ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta"
Nói xong liền đỏ mặt quay đi, một mạch đi thẳng ra khỏi đồn, để lại Thế Huân hạnh phúc, cô tha thứ cho anh rồi, cô đồng ý ở bên anh rồi
Lúc này cô nàng bị Tuấn Miên kêu réo nãy giờ mới lết ra khỏi giường. Mĩ Anh nằm mơ thấy ai cứ kêu réo mình hoài mà mình lại không thể nào dậy nổi, nên cứ buông xuôi mà ngủ tiếp
Cô vào vệ sinh chuẩn bị một hồi lâu, đi ra mở điện thoại lên thì thấy...ối má ơi, 20 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn Miên. Cô hấp tấp gọi lại, cứ lo sợ trong lòng anh sẽ giận, mà khoan, tại sao mình phải sợ, có cái gì mà sợ nên cô thả lỏng, nhẹ nhàng gọi lại
Bên kia Tuấn Miên trong lúc tức giận lại nhận được điện thoại của Mĩ Anh thì như một đứa trẻ thấy được đồ ăn ngon, hấp ta hấp tấp nhận điện thoại nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh
"Alo"
"Chào buổi sáng, ông chủ Kim"
Ách, bây giờ là sáng ư, 11h trưa rồi cơ mà
" Vâng chào cô, bà chủ Hoàng"
"Anh có gì muốn nói với tôi hay sao mà gọi nhiều cuộc thế, tôi ngủ say nên chả biết" cô cười hì hì
Tuấn Miên bên đây lại nghe được tiếng cười siêu ngọt của cô tâm tình liền vui vẻ trở lại
" À, muốn rủ cô đi ăn bữa cơm thôi"
Lúc này Mĩ Anh hoàn toàn hạnh phúc, cô chả hiểu sao cứ khi nghĩ về người đàn ông này cô lại cảm thấy trái tim lại đong đầy, chả lẽ cô đã có tình cảm với anh ta, cái tình cảm mà Ngô Thế Huân mà Lâm Duẫn Nhi đã trải qua?? Cô rất muốn thử nhưng lại không muốn riêng mình tương tư mà muốn phải có sự xuất phát ở hai bên
" Bà chủ Hoàng?" Tuấn Miên sót ruột lên tiếng
"À,à, tôi đây, tôi không sao" Mĩ Anh kịp hồi phục lại tinh thần
" Vậy bây giờ cô có thể đi ăn với tôi được chứ?"
" Được chứ, nhà tôi ở..."
Sau khi nghe Mĩ Anh đọc địa chỉ, Tuấn Miên chỉ chăm chút lại bản thân mình một chút rồi lấy xe đi thẳng đến địa chỉ. Lúc này Mĩ Anh đã đứng đợi sẵn, quả thực sắc đẹp của cô làm anh không thể lẫn vào đâu được
Tuấn Miên hạ kính xe xuống, ra hiệu cho cô lên xe, cô bật cười rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe
" Cô muốn ăn gì ?"
" Ăn gì cũng được, tôi không kén ăn"
Tuấn Miên đưa cô đến một quán Pháp, lịch sự kéo ghế cho cô, cô bị rung động, anh ngồi xuống nói chuyện phiếm, đột nhiên anh lại hỏi
" Bà chủ Hoàng đây có bạn trai chưa nhỉ?"
Cô giật mình, mặt đỏ bừng lên, uống hớp nước rồi trả lời
" Chưa có ý định cho chuyện đó, chỉ muốn tập trung cho tiệm bánh của tôi"
Tuấn Miên sờ cằm nghĩ sâu xa làm cho Mĩ Anh một phen khẩn trương. Sau khi ăn uống một phen, trở về kí túc xá, cô thấy Duẫn Nhi và Thái Nghiên đang cười ha hả xem chương trình, thấy Mĩ Anh về, hai cô gái kia liền không chịu nổi mà trêu chọc
"Ái chà, xem đại mỹ nữ của phòng chúng ta hẹn hò về rồi kìa"
" Ăn no nê xong rồi mới lết thân về, để cho hai đứa mình ăn mì gói sống qua ngày"
Nghe được lời chọc của hai người họ, mặt cô nóng bừng, ngồi xuống với họ. Hai cô gái thừa thắng xông lên, hỏi tới tấp, Mĩ Anh chỉ trả lời
" Chúng tớ không làm gì cả, chỉ đi ăn thôi" mặt cô đượm buồn, họ không chọc nữa. Đột nhiên Mĩ Anh quay thoắt qua nhìn hai người làm cho hai cô gái bên đây sợ điếng hồn
" Duẫn Nhi, biểu hiện của người người đơn phương thì như thế nào ?"
"À...thì..um..."mẹ nó, hỏi bất chợt sao suy nghĩ kịp
" Dễ thôi, khi cậu biết chăm chút bản thân mình hơn, hay nghĩ về người đó, hay lo lắng khi người đó gặp chuyện vân vân và mây mây..." Thái Nghiên giải vậy giúp Duẫn Nhi
" Vậy sao, thì ra mình cũng trong tình trạng đó..." Không hiểu sao cô nói thầm mà hai người họ lại nghe được, cuống cuồng lên hỏi ai, chỉ có Thái Nghiên sốt ruột, Duẫn Nhi như đã biết từ lâu
" Thái Nghiên à, cậu không biết ai sao, cái ông chủ mà Mĩ Anh thường hay nói cho chúng ta đấy..."Duẫn Nhi nhắc nhở Thái Nghiên
" Ờ ha...nhân vật quan trọng như vậy mà tớ lại quên"
"Haha, Thái Nghiên à, tớ bây giờ cũng đã có bến thuyền để đậu rồi, cậu thì sao nào ?" Mĩ Anh nhân cơ hội chọc người lại họ
" Cậu nói nhảm gì thế, còn Duẫn Nhi nữa này, nè Duẫn Nhi, cậu nói xem, cậu theo phe tớ hay phe M Anh?" Vừa nói vừa nắm tay Duẫn Nhi như khẳng định chủ quyền
" Cái này thì...Thái Nghiên à, tớ rất muốn theo phe cậu nhưng dòng đời đưa đẩy nên tớ theo phe Mĩ Anh rồi" vừa nói xong Duẫn Nhi và Mĩ Anh đều lăn ra cười, để lại Thái Nghiên mặt đen sì nhìn chằm chằm hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ổn định lại tinh thần, Mĩ Anh lên tiếng tra hỏi Thái Nghiên
" Chẳng phải cậu đang cố gắng tiếp cận tổng giám đốc Biện sao? Vậy cái đó không phải là theo phe mình luôn rồi sao? "
" Nè nè, mình chưa bao giờ nói mình thích Biện đại nhân, chỉ là...anh ta đẹp trai nên muốn kết bạn thôi" Thái Nghiên gân cổ lên mà cãi lại
" Theo như tình bạn 5 năm nay của chúng ta thì Thái Nghiên nhà ta có bao giờ xem đàn ông để vào mắt đâu, sao bây giờ lại muốn kết bạn với tổng giám đốc Biện?" Duẫn Nhi hùa theo Mĩ Anh
" Các cậu ăn hiếp tớ..." Vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương rồi tức giận bỏ vào phòng, để lại hai cô gái đang trộm cười
Vào phòng, Thái Nghiên suy nghĩ, chẳng lẽ là mình đúng như lời Duẫn Nhi nói hay sao? Một mỹ nhân lạnh lùng như mình mà lại muốn kết bạn với người đàn ông khác, mà đặc biệt người này lại là tổng giám đốc Biện đại nhân, haizz, rắc rối, ngủ cho khoẻ. Nói xong Thái Nghiên vào phòng vệ sinh rồi nhảy lên giường đắp chăn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top