Chap 6

Lúc này Duẫn Nhi đang hì hục chạy vào bệnh viện. Lúc nãy ở tiệm bánh, cô nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lưu, nói rằng có ca phẫu thuật gấp

Lúc này, Duẫn Nhi một thân áo bác sĩ chạy tức tốc vào phòng phẫu thuật, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nghe y tá kế bên nói về bệnh tình hiện tại của bệnh nhân. Lúc Duẫn Nhi thoáng nhìn qua vẻ mặt của người mình đang nằm trên băng ca, cô giật mình, đây...đây không phải là Ngô Thế Phong sao? Vậy có nghĩa là Ngô Thế Huân có thể sẽ tới đây ? Lúc cô đang đắm chìm vào suy nghĩ thì y tá kế bên cô liền giục

" Bác sĩ Lâm, tất cả đã sẵn sàng"

" Được rồi"

Vì đây là ca phẫu thuật cho người được gọi là khá 'thân quen' nên cô làm cẩn thận hơn bình thường. Ca phẫu thuật thành công kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một y tá bước lên

" Phù, xin lỗi bác sĩ Lâm, bây giờ không phải giờ làm của bác sĩ mà chủ nhiệm Lưu lại bắt cô lên"

Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười ngọt ngào :" Không sao, tôi là bác sĩ, đây là công việc của bác sĩ nên cô không cần phải xin lỗi"

Nói xong, Duẫn Nhi lạnh lùng đi ra khỏi phòng phẫu thuật, vệ sinh cá nhân

Bên ngoài, Ngô Thế Huân vừa tới, rất lo lắng, lo lắng cho cả hai, không biết khi gặp cô anh nên làn gì để cô tha thứ.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, đám y tá nữ bước ra gặp Ngô Thế Huân đều không kìm được tâm tình mà nhìn chằm chằm Thế Huân, nhưng anh không quan tâm về họ, mắt anh cứ nhìn vào cửa phòng phẫu thuật như chờ đợi một điều gì đó. Bên trong Duẫn Nhi biết rằng anh đang đứng bên ngoài, rất muốn gặp anh nhưng không đủ cam đảm. Thôi thì...như thế nào thì chịu thôi. Nghĩ xong liền bước ra

Thế Huân thấy Duẫn Nhi bước ra liền bước nhanh lại:

"Bác sĩ Lâm"

Các y tá xung quanh há hốc mồm, mới gặp mà biết bác sĩ này họ Lâm. Duẫn Nhi tâm tình kích động nhưng vẫn từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh...sao đẹp trai thế, da màu đồng, rắn chắc, chững chạc, chỉ mới 5 năm không gặp thôi cơ mà.

Thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn mình không nói, anh càng chột dạ, liền hỏi:" Em trai tôi có sao không bác sĩ?". Lâm Duân Nhi rất muốn nhảy lên ôm lấy Thế Huân mà khóc, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời

" Ngô Thế Phong hiện tại không sao, chỉ cần nghỉ ngơi, được đoán là lái xe trong tình trạng say rượu". Duẫn Nhi vừa dứt lời, các y tá xung quanh đều một phen hết hồn. Chỉ phẫu thuật thôi mà biết luôn họ tên người ta à ?

Biết mình lỡ lời, để tránh nhục Lâm Duẫn Nhi xoay lưng định bước đi thì Ngô Thế Huân nói

" Tôi có vài vấn đề muốn hỏi bác sĩ về em trai tôi, được không?"

Lâm Duẫn Nhi biết anh sẽ nói chuyện gì nên ra hiệu bằng mắt cho họ rời đi, đám y tá lưu luyến Ngô Thế Huân không rời đi, khiến cho Lâm Duẫn Nhi khó chịu trừng mắt với họ, họ mới ngoan ngoãn rời đi

Lúc này, không gian xung quanh còn hai người họ, mỗi người có suy nghĩ riêng, cô nhịn không được hỏi :" Cảnh sát Ngô, anh có điều gì muốn hỏi về bệnh nhân?"

Lúc này Thế Huân chậm rãi nhìn sâu vào mắt cô, nhìn rất lâu làm cô có phần hơi khẩn trương

" Em thay đổi nhiều rồi"

Nói xong, Duẫn Nhi rất muốn bật khóc nhưng không phải lúc này, cô tỏ ra không biết anh :" Anh biết gì về tôi mà nói thế?"

Thế Huân cười chế giễu, cô đánh hơi được nguy hiểm, định bỏ chạy thì anh liền lên tiếng :" Có lẽ bác sĩ Lâm không biết chứ anh biết rất rõ về em. Duẫn Nhi à, đến khi nào em mới chấp nhận sự tồn tại của anh?"

Lúc này tâm trạng Duẫn Nhi thực sự đã bị kích động, liền to tiếng nói:" Em chưa bao giờ coi anh tồn tại, sao bây giờ anh xuất hiện làm gì vậy? Phá rối cuộc sống của tôi hay gì ? Anh...anh..." Duẫn Nhi khuỵu xuống và khóc nức nở, Thế Huân đau lòng ôm cô vào lòng. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho tới khuya, Duẫn Nhi ngẩng mặt lên

"Trễ rồi, anh vào coi Thế Phong như thế nào đi" rồi liền rời khỏi vòng tay anh. Thấy thiếu đi hơi ấm của cô, Thế Huân vội nắm tay cô lại :" Bệnh viện này chăm sóc tốt, có thể để thằng nhóc đó ở lại một mình được. Em đói không ?"

"Tôi không đói"

*Ọc ọc~~*

Bụng cô phản bác lại miệng cô, cô ngợng ngùng quay mặt đi, sao lại kêu ngay lúc này chứ. Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đang cười, bao lâu rồi không thấy anh cười. Chưa kịp định hình lại thì anh lại nắm tay cô, vừa đi vừa nói

" Để anh dẫn em đi ăn đêm"

Được anh nắm tay, tâm trạng cô tốt hẳn, cô nhận thấy bàn tay anh rất ấm áp, ấm áp hơn ngày trước rất nhiều, bây giờ tay anh còn có thêm vết chai nữa. Cô cảm thấy thương anh vô cùng.

Cùng anh tay trong tay đi bộ, đến một quán mì nhỏ, anh dẫn cô vào. Hai người cùng ngồi xuống, theo như ngày xưa thì mỗi lần anh đi ăn với cô đều cho cô chọn món, còn bây giờ một mình anh cầm menu tự gọi món mà không hỏi ý kiến cô, cô thoáng buồn

Gọi xong, anh nhìn cô, hmmm, cô đã trưởng thành rồi, rất ít nói và quyến rũ, đúng là thử thành giới hạn của anh. Anh đánh tan không khi ngột ngạt trước

" Em sống thế nào?"

"Dạ..à..rất tốt, có được công việc mơ ước. Còn anh? Sao anh lại lên đây làm việc?"

Câu hỏi của cô đã nằm trong tay anh từ lâu, anh khẽ cười, anh hiểu cô nhất rồi

"Anh về đây làm chẳng lẽ em lại không biết"

"À"

Cô cũng giống như anh, đoán được lí do của anh phần nào

Sau khi trò chuyện, thức ăn được đem ra, cô nhìn sơ qua bàn thức ăn, anh toàn gọi những món cô thích, hốc mắt cô khẽ nóng

" Ăn đi, làm bác sĩ mà không hề biết chăm sóc cho mình không bệnh"

Cô cầm đũa lên, ăn không ngừng nghỉ, khi thấy miếng chả trong tô, cô thoáng nhíu mày, định không quan tâm tới nó nhưng người nào đó đã lấy nó ra khỏi tô và bỏ vào tô mình, cô nhìn anh như muốn hỏi 'Anh đang làm gì vậy'

"Em bị dị ứng với tiêu, không ăn được chả này đâu." Nói xong anh tiếp tục ăn. Cô thoáng rung động nhẹ, thì ra anh vẫn còn nhớ đến bệnh của cô. Đúng, cô bị dị ứng tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top