Chap 30

Hôm nay cô đã tính được là mình có thai 5 tháng, chỉ còn vài tháng nữa thôi thì cô sẽ được gặp bảo bối của hon rồi. Nghĩ đến đây cô liền cong miệng cười hạnh phúc.

Lúc này Thế Huân đang bận đi đến đồn giải quyết một số việc nên trong nhà chỉ còn mình cô. Cô chán nản đi lòng vòng, rốt cuộc chạy vào bếp nấu bữa ăn rồi đem lên cho anh, coi đây là thú vui hiện tại đi

Rút kinh nghiệm so với lần trước thì cô sẽ đi xe cho tiện với lại bảo vệ an toàn hai mẹ con.

Cô bước ra khỏi xe thì gặp Kim Đa Hiền cũng đang bước vào cổng. Gặp cô cô ta liền cúi đầu chào rồi chạy đến chỗ cô, từ hôm ở bệnh viện là hai cô đã khá thân thiết với nhau rồi

"Chị đi đâu đây? Sao không ở nhà cho khoẻ?" Kim Đa Hiền xách túi trong tay giùm cô

Cô không từ chối, thuận miệng đáp lại: "Đến đưa cơm cho Thế Huân"

Kim Đa Hiền hơi khựng lại một tí, mặt khó xử nhìn cô. Cô thấy cô ta có biểu hiện bất thường thì lên tiếng hỏi

"Chuyện gì sao?"

"À...không gì. Mà bác sĩ Lâm này, hiện tại trong phòng làm việc của đội trưởng Ngô đang tiếp một người phụ nữ. Do em thích chị nên em mới nói đó" thấy giấu cô cũng trái với lương tâm quá nên nói hết cho cô

"Cô gái?" Duẫn Nhi nghi hoặc nhìn Đa Hiền

"Đúng rồi. Tại chị không biết, cô ta theo đuổi đội trưởng Ngô từ lúc anh ấy mới bước vào nghề đấy. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh ấy, em thấy thật là phiền, không biết mặt cô ta dày đến mức nào" Đa Hiền tức giận kể cho cô nghe. Sắc mặt cô vẫn bình thản nhưng trong lòng cô đang nổi từng cơn sóng, đùng đùng ầm ầm kéo đến chờ cô hạ hoả

"Được rồi, để chị vào xem" nói xong liền bước nhanh vào đồn. Đứng trước cửa phòng Thế Huân rập rình, rất nhiều cảnh sát khác đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt lập dị. Đúng lúc đó có cô gái trẻ đi ngang Duẫn Nhi, thấy hành động của cô liền đề cao cảnh giác, lên tiếng hỏi

"Chị gái à, chị làm gì vậy?"

Duẫn Nhi giật mình quay lưng lại, cô gái trước mặt được gọi là đẹp xuất thần, da trắng, đôi mắt to, nhìn thì hoàn toàn là không hề trang điểm, rất dễ gây thiện cảm cho người nhìn.

"Tôi...tôi đang đợi Thế Huân"

"Chị chờ xíu đi, đội trưởng Ngô đang có việc. Mà chị có quan hệ gì với anh ấy" cô gái này mặc áo blouse nên Duẫn Nhi nghĩ cũng cùng nghề với cô

"Tôi...là vợ anh ấy" những từ Duẫn Nhi nói ra rất bình thản nhưng lại cho người ta không ít chấn động, cô bác sĩ cũng không ngoại lệ. Cô ta mở tròn mắt nhìn cô, môi mấp máy định nói gì thì cô nghe trong phòng anh phát ra tiếng bể đồ thủy tinh. Cô hơi lo sợ cho anh nên he hé cửa ra để xem xét

Bên phòng anh, dưới đất rải đầy giấy còn có vài mảnh thủy tinh nữa. Nhìn lên cao xíu thì thấy trên bàn làm việc của anh đang có một cô gái thân hình rất chuẩn, da cũng trắng, chân thon dài ngồi ưỡn ẹo trên bàn, một tay chống lên bàn một tay kia sợ góc cạnh trên mặt Thế Huân làm cô đứng bên ngoài tức điên lên. Nhưng cô quan sát nét mặt anh thì thấy anh rõ ràng là đang tức giận, mà cô kia lại còn mặt dày ở đó. Đúng y như Đa Hiền đã nói

Lúc cô đang bận nói xấu cô gái bên trong thì bị cô bác sĩ bên ngoài hắng giọng hỏi

"Cô không muốn vào sao?"

"Tôi muốn xem thêm chút nữa" rồi tiếp rục rình.

Thấy chờ hoài mà chả có gì để bắt nên cô nhờ Kim Đa Hiền diễn với cô một vở kịch

Cụ thể là Kim Đa Hiền sẽ đứng ngay cửa phòng hét to: " Bác sĩ Lâm mới tới" sau đó cô sẽ đáp lại vài câu rồi bước thẳng vào. Lúc đó chắc chắn anh sẽ hối hả chạy đến giải thích với cô, tiếp theo cô sẽ giả vờ giận và bỏ về. Kế hoạch hoàn hảo!!

Mọi thứ đang diễn ra y như cô nghĩ, Đa Hiền đứng ngay cửa hét to

"Bác sĩ Lâm, chị mới tới sao?"

"Ừ, lâu quá không gặp cô"

"Đội trưởng Ngô đang bận, chị đợi xíu"

"Không sao, tôi vào luôn đây"

Sau đó cô đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng y như hồi nãy, cô ta vẫn ngồi như vậy nhưng mắt của anh hồi nãy là tức giận nhưng bây giờ có cô nên đã ôn nhu được mấy phần. Thấy cô vào liền tiến nhanh lại, bỏ mặt "mặt dày" kia, tiến đến chỗ cô

"Sao em đến đây?"

Ách, sao...sao anh bình thản thế? Anh không định giải thích sao?

"Huân à, em gái nào thế?"

Cô chưa kịp trả lời thì cô gái "mặt dày" lên tiếng trước. Huân à sao? Sến súa. Cô thầm bĩu môi trong lòng

"Em vào đây đi"

Thế Huân không quan tâm đến lời cô gái kia, nhẹ nhàng ôm eo cô đi vào khiến cho "mặt dày" ăn một đống giấm chua

"Huân à, cô ta là ai thế?"

Cô gái "mặt dày" nhịn không được, trực tiếp nhảy xuống bàn, đến trước mặt anh chỉ tay vào mặt cô, cao giọng nói

"Cô ấy sao? Cô ấy là vợ tôi"

Anh ung dung trả lời làm cho cô gái "mặt dày" thở không thông, rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiến đến chỗ cô, vung tay lên nhưng bị cô bắt lại được. Trời trời, cảnh này trong phim cô thấy nhiều rồi, huống chi bây giờ cô còn có bảo bối, làm sao để cô gái kia làm càn

Thế Huân ở một bên bị điếng hồn trong chốc lát, chạy nhanh đến cô gái kia, hất cô ta ngã lăn quay xuống đất, chạy lại đến chỗ cô hỏi thăm đủ điều nhưng cô chỉ đáp lại: "Em không sao"

Thế Huân đâu để vợ mình thiệt thòi, liền dùng sức kéo cô gái "mặt dày" kia đứng dậy, ra sức gằn giọng mà nói

"Cấm cô đụng đến vợ tôi"

Cô gái "mặt dày" kia đứng như trời trồng, nước mắt lã chã, liên tục tuôn ra những lời y như trong phim khi nữ chính bị nam chính phụ tình. Chẳng hạn như là "Sao anh lại đối xử như vậy với em, cô ta có gì hơn em", "Em đã theo đuổi anh lâu hơn cô ta, vậy tại sao cô ta xứng đáng có được tình yêu của anh hơn em"... Nhưng rất tiếc, nữ chính không phải là cô ta

Cô thầm hừ lạnh, đứng dậy tiến về chỗ đang "đóng phim". Thấy cô bước đến, anh buông cô gái kia ra đứng trước mặt cô che chắn

"Đúng là mặt dày. Chưa nghe anh ấy nói sao? Tôi là vợ anh ấy đấy, nếu cô còn biết điều thì mau cút khỏi đây đi. Tốt nhất là di cư càng tốt"

Cô gái "mặt dày" kia đưa ánh mắt cầu xin về Thế Huân nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô đầy ôn nhu. Cô ta tức tối giậm chân đùng đùng quay ra đi về

Bây giờ thì cô mới chú ý đến anh, thấy anh nhìn cô đầy sâu xa. Cô chỉ mỉm cười rồi ngồi lên ghế, uống ngụm trà

"Sao em lại đến?"

"Tại anh nuôi phụ nữ nên em phải đến. Cho em thông tin về cô ta nào?" Duẫn Nhi gác chân lên nhau nói chuyện với anh, cứ như là Bà Hoàng đang nói chuyện với lính

"Cô ấy là Tề Na Ny, là con gái của công ty V..."

"Anh biết rằng em không cần những thông tin đó mà"

Anh bật cười, ngồi xuống bên cô, ôn tồn nói

"Cô ta theo đuổi anh khoảng được 5 năm rồi."

"Có vẻ lúc anh xa em, anh thu được nhiều lợi nhuận" cô khinh thường nhìn anh. Anh chỉ bật cười không đáp lại, sau đó cô nói tiếp

"Em còn muốn biết cô bác sĩ mặc áo blouse ở đây?"

"Bác sĩ ở đây? À, là Bùi Châu Hiền, bác sĩ của đồn anh"

"Cô ta có bạn trai chưa?"

Ngô Thế Huân: "..."

Thấy anh không trả lời liền nói tiếp

"Hỏi anh đấy"

"Chưa có, mà em hỏi làm gì?"

"Không gì, chỉ thấy có ấn tượng tốt, muốn giới thiệu cho một người"

"Ai?" Anh hiếu kì, hơi chồm người về phía cô nghe cho rõ đáp án

"Lâm Tể Phạm" cô nhàn nhạt uống ngụm trà

Anh bật cười, không nói gì, chỉ nhìn cô sâu xa, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, không ai nói gì, ngập tràn bể tình, cả hai đều đắm chìm và say mê không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top