Chap 24
Tất cả là do cô, do cô. Cô khóc không ngừng, mặc dù không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô đau khổ đi đến một góc cầu thang gần cửa thoát hiểm, tìm chỗ ngồi rồi thoả sức khóc.
Cô dần bình tĩnh lại. Anh bị gì thì cô sống như thế nào đây? Thế giới thật đầy bi kịch, khiến chúng ta rất dễ rơi vào tuyệt vọng. Tiếng khóc của Duẫn Nhi tắt hẳn, chỉ còn nước mắt vẫn cứ chảy, cô cũng để mặc nó, không thèm lau...
Lúc đó Kim Đa Hiền đang chạy khắp bệnh viện kiếm cô, cô ta chạy nhiều nên dừng một chỗ thở hồng hộc, vô tình nhìn về hướng cửa thoát hiểm thì thấy có bóng người. Đa Hiền nhanh chóng chạy đến thì thấy Duẫn Nhi ngồi co ro ở một góc, nước mắt không ngừng chảy. Khi biết Thế Huân bị thương do cứu cô, Đa Hiền rất hận Duẫn Nhi, nhưng bây giờ thấy cô đang đau khổ, cô ta cũng thương xót cho cô. Đi đến chỗ cô
"Bác sĩ Lâm"
Duẫn Nhi ngẩng mặt lên từ từ, Đa Hiền bị chấn động, Duẫn Nhi khóc đến mặt mũi đỏ chói, mắt sưng húp lên. Đa Hiền ngồi xuống bên cạnh Duẫn Nhi
"Lúc trước tôi làm thực tập sinh ở đồn cảnh sát thì tôi gặp được đội trưởng Ngô, anh ta rất đẹp trai và thân thiện khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ và dần dần nảy sinh tình cảm. Không chỉ tôi mà các cô gái khác cũng có tình cảm với anh ấy, nhiều lúc hỏi đội trưởng Ngô lí do vì sao không chấp nhận mở lòng với cô gái khác thì anh chỉ trả lời là do anh ta đang đợi cô về. Tôi thật ngưỡng mộ cô, nhận được tình cảm của đội trưởng Ngô không phải là điều dễ dàng, kể cả có những lúc nhiều cô gái bỏ thuốc vào cho đội trưởng Ngô nhưng anh ta vẫn cố gắng tỉnh táo, lái xe đi đâu đó cho đến khi thuốc hết tác dụng. Sau khi cô xuất hiện thì đội trưởng Ngô cứ như đứa trẻ thấy được quà, liên tục cười vui vẻ suốt ngày, nhiều lúc...tôi rất muốn hại cô nhưng nhiều lần tiếp xúc với cô thì tôi thấy...cô rất xứng đáng nhận được phần tình cảm đó. Cô biết không, làm việc với đội trưởng Ngô 3 năm, hôm nay là lần đầu tiên thấy đội trưởng Ngô hi sinh bản thân vì người khác đấy! Đơn giản vì đó là cô" Đa Hiền đã suy nghĩ về chuyện này nhiều ngày nay, lúc đầu cô đã có quyết định riêng nhưng cho đến hôm nay, khi thấy Thế Huân xả thân cứu Duẫn Nhi thì cô đã có quyết định khác, là sẽ buông anh, vì anh vốn dĩ đã thuộc về Duẫn Nhi
"Cô có thể kiếm được đối tượng khác, tôi tin cô sẽ làm được. Thế Huân nhiều lúc cũng kể tôi nghe về cô, anh ấy đều nói cô rất dũng cảm, anh ấy rất tin cậy vào cô" khi nghe Đa Hiền tâm sự thì Duẫn Nhi đã biến địch thành bạn, thành thật kể cho nghe
"Tôi biết, đó là lí do tôi là người duy nhất hỗ trợ anh ấy tốt nhất trong suốt 10 năm làm cảnh sát của đội trưởng Ngô" Đa Hiền khá nhút nhát, nhưng khi nói về nghề nghiệp thì lại tự tin không chút ngượng miệng
Đa Hiền đứng dậy, định đi ra khỏi đó để cho Duẫn Nhi không gian riêng thì chợt quay lại
"Bác sĩ Lâm"
"Sao thế?"
"Đội...đội trưởng Ngô đã tỉnh"
Duẫn Nhi nghe xong liền phóng hết tốc độ về phòng của Thế Huân. Đa Hiền nhìn bóng lưng chạy thục mạng của Duẫn Nhi mà mỉm cười, mình đã lựa chọn đúng
Khi gần đến phòng của Thế Huân thì cô lại nghe nhiều tiếng gào thét của Thế Huân
"Duẫn Nhi, cô ấy đâu?"
"Mọi người để Duẫn Nhi ở lại đó à?"
"Buông tôi ra, tôi phải đi kiếm Duẫn Nhi"
"Sao mấy cậu lại đứng đây, Duẫn Nhi đang gặp nguy hiểm đó, mấy cậu không đi thì tôi đi"
....
Duẫn Nhi chạy nhanh vào, nhìn thấy Bạch Hiền và Tuấn Miên đang cố gắng kiềm anh lại, còn Mĩ Anh và Thái Nghiên lại đang khuyên Thế Huân hết lời, ngoài ra còn có vài bác sĩ
"Thế Huân, em ở đây"
Sau khi nghe tiếng nói, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía cửa, bao gồm cả Thế Huân. Anh dần khôi phục lại tinh thần, do gào thét quá nhiều nên thở nặng nề, nhưng sau cùng vẫn ôn nhu và nói
"Lại đây" Duẫn Nhi đi lại giường Thế Huân, thấy chủ nhiệm Lưu đứng đó thì lễ phép chào một cái rồi ngồi xuống ghế kế bên giường Duẫn Nhi
Nghe các bác sĩ thông báo tình hình hiện tại của anh, cô lặng lẽ gật đầu, các bác sĩ cũng tự giác lui ra. Căn phòng chỉ còn 6 người bọn họ
"May mà Duẫn Nhi tới kịp, nếu không thì tôi và Tuấn Miên chả biết phải làm sao" Bạch Hiền mệt mỏi lên tiếng, nhưng xen vào đó vẫn có phần tức giận
"Duẫn Nhi nè, cậu làm gì mà bọn tớ gọi hoài không được thế?" Thái Nghiên sốt ruột từ nãy giờ cũng đã ổn định trở lại, lên tiếng trách móc
"Điện thoại tớ quẳng đi rồi" thật ra là do xô xát với hai tên kia nên điện thoại bị vỡ mặt kính, cô thuận tay vứt ra ngay con hẻm
"Em có đói không?" Khi tất cả mọi người im lặng, Thế Huân lên tiếng hỏi
"Em không sao"
"Em khóc sao?" Thế Huân để ý đến con mắt sưng đỏ của cô, mặt nhợt nhạt làm anh đau lòng
"Ừ...anh ăn gì chưa? Em đi mua đồ cho anh ăn" Duẫn Nhi đứng dậy đi mua thì bị Thế Huân bắt tay lại
"Anh đi với em"
"Ngồi xuống!" Thấy anh chuẩn bị xuống, cô vội ngăn cản. Cái anh này! Làm gì ham hố thế ?
"Vậy hai cậu ở đây đi, tụi tớ đi mua cho" nói xong, Mĩ Anh liền kéo 3 người còn lại mua đồ cho Thế Huân và cũng để không gian riêng cho họ
"Sao anh biết mà cứu em kịp thời thế?" Duẫn Nhi vẫn thắc mắc, chỗ đó bị khuất trong góc tối, ít người qua lại thì tại sao anh lại biết được
"Anh ngồi nói chuyện với các đồng chí khác ở trên tầng thì thấy bóng em đi tới. Quan sát em từ trên cao, đến khi thấy em bị hai tên kia phá rối anh mới đi theo. Rốt cuộc đu đến cổng thì không thấy em đâu, anh cùng mấy đồng chí khác đi tìm thì anh thấy em, nên anh mới cứu được" Thế Huân rành mạch tường thuật lại câu chuyện
"Sao lúc em kêu anh tránh thì anh lại ngoan cố thế?" Nói đến chi tiết này thì cô lại muốn khóc
"Nếu anh tránh thì có lẽ, nhát dao đó đã trúng em rồi" anh yêu chiều vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói
Cô hết sức bàng hoàng, rất cảm động, mắt lại hiện lên một tầng hơi nước, anh đau lòng kéo cô lại hôn lên khắp mặt cô, khe khẽ nói
"Anh có thể bị thương, còn em thì nhất quyết không được bị gì" anh càng nói nước mắt cô càng rơi, cô gục đầu lên vai anh, khóc nức nở nhưng sực nhớ nước mắt chạm vào vết thương có thể gây nhiễm trùng nên cô ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào anh
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"Thế Huân cảm động đến phát khóc nhưng vẫn kiềm
"May là anh chỉ bị rạch vài đường, nếu bị nặng hơn thì ai lo cho....mẹ con em" Duẫn Nhi cười nói với Thế Huân
Thế Huân chỉ gật gù tán thành, mà khoan, cô mới nói gì nhỉ? Mẹ con? Cô có con? Con anh? Anh làm cha?
Thế Huân ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn cô: "Em...em...mới nói...nói gì?" Mừng đến nỗi cà lăm
"Em nói gì?" Duẫn Nhi giả ngu
"Câu vừa...vừa rồi"
"Thì em nói anh bị gì thì ai chăm sóc mẹ con em"
"Anh....con em....con anh...anh...anh làm cha..?" Lại cà lăm nữa rồi
Cô nháy mắt với anh. Anh nhảy xuống giường, ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa hét
"Anh....anh làm cha....hú hú....anh làm cha rồi nè"
"Thế...Thế Huân, buông em xuống, anh...anh đang bị thương" Duẫn Nhi lo lắng nhìn anh
"Thương thẹo gì nữa, con...con anh quan trọng hơn" rồi áp tai xuống bụng cô, nói chuyện thì thầm như con nít
"Con ơi, ba nè con"
"Mốt con ra đời chơi với ba"
"Ba sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt"
"Con đạp cho ba vui đi!!" thấy nói chuyện với con nãy giờ mà con chẳng có phản ứng, anh chán nản năn nỉ
"Con mới 1 tháng, chưa hình thành đủ tay chân thì làm sao mà đạp" cô hết thuốc chữa với ông này, trẻ con hết sức
Lúc hai người đang hạnh phúc thì 4 người kia đi mua đồ về liền lên tiếng hỏi từ ngoài cửa
"Ba con gì vậy?" Tuấn Miên ngơ ngác hỏi
"Miên, Hiền này, tớ...tớ...làm cha rồi" Thế Huân như sẵn sàng nhảy xuống giường thì bị Duẫn Nhi trừng mắt cản lại
"Oaaaa, Duẫn Nhi a, cậu...cậu...thật sao?" Mĩ Anh ghen tị lên tiếng. Tuần sau họ cưới mà họ chưa có lên giường lần nào mà bây giờ Duẫn Nhi chưa cưới thì đã có con rồi
"Chuyện này sao có thể giỡn? Duẫn Nhi, sao cậu biết cậu có thai thế?" Thái Nghiên vui mừng giúp Duẫn Nhi
"Tớ làm bác sĩ" Duẫn Nhi thất vọng nhìn hai cô bạn, cô làm bác sĩ bao nhiêu lâu mà còn hỏi cô câu đó, thiệt tình!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top