Chap 22
Sau khi xác định đó là Nam Thái Hiền thì cô liền chạy nhanh lại, Thái Hiền thấy có người đến gần, ngẩng mặt lên, lại gặp cô. Anh mỉm cười chứa đựng đau đớn
"Chào cô, bác sĩ Lâm"
"Anh có bị thương không?" Duẫn Nhi bỏ qua lời chào của anh mà tập trung vào công việc, thấy anh ôm mắt cá chân, cô thuận theo nhìn xuống, thấy ống quần bị ướt một mảng màu đỏ. Cô không nghĩ ngợi lấy dụng cụ y tế gần đó tiến hành gắp đạn ra ngay tại chỗ
Thái Hiền chịu đau xem cô làm, càng nhìn cô làm càng ghiền. Cô làm việc rất chăm chú, không giống như khi gặp cô hôm bữa. Bỗng nhiên cô lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh
"Tôi tạm thời khử trùng xơ qua, do không có dụng cụ đầy đủ nên không trực tiếp gắp ra được" nói xong liền chạy đi chỗ khác, dặn y tá để một phòng phẫu thuật cho Thái Hiền rồi chạy đi lo việc khác.
Tất cả mọi thứ kết thúc vào 3h sáng, cô mệt mỏi ngã vào băng ghế, nhắm mắt thở đều thì có tiếng nói vang lên
"Cảm ơn cô" Cô ngẩng mặt lên, thấy Thái Hiền chân bó bột đứng bên cạnh
"Đó là công việc của bác sĩ" Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn anh
Thái Hiền định nói gì đó thì điện thoại Duẫn Nhi reo lên, cô lấy điện thoại ra, nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, mỉm cười, đứng dậy ra chỗ khác nói chuyện. Thái Hiền không biết vô tình hay cố ý thấy người gọi đến cho Duẫn Nhi, khẽ nhếch mép rồi ngồi xuống băng ghế
"Vào phòng nằm chưa?"
"Rồi" đầu dây bên đây Thế Huân bật cười, giọng ngái ngủ, thấy cô chưa về nên lo lắng gọi cho cô
"Có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện thế?"
"Có ngân hàng bị cướp, nhiều người bị thương nên hơi lâu" cô vừa nói vừa xoa thái dương, không để lộ sự mệt mỏi cho anh biết.
"Khi nào xong gọi anh, anh lên rước" thấy công việc của Duẫn Nhi thật vất vả, anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, đành làm tài xế cho cô vậy!
"Thôi, trời lạnh, anh cứ ngủ, em ngủ lại bệnh viện cũng được". Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng im lặng, cứ nghĩ là anh đã ngủ quên nên tắt máy, định quay về chỗ băng ghế thì thấy Thái Hiền đang ngồi nên định quay đi về phòng thì Thái Hiền bất chợt kêu cô
"Cô cứ lại đây ngồi đi"
"Tôi không thể ngồi kế người tôi không thân quen"
"Không quen? Chúng ta nói chuyện qua rồi mà?"
"Lúc đó tôi không có ấn tượng tốt về anh, lúc đó tôi thấy anh....nói sao đây ta....à! Gọi là phiền đó" Duẫn Nhi lạnh lùng, nhìn Thái Hiền đầy thách thức
Thấy Thái Hiền định lên tiếng nói tiếp thì Duẫn Nhi vội cắt lời
"Anh bị thương thì quay về phòng nghỉ đi, anh cũng mệt rồi" Nói xong liền quay đi, không nhìn lại
Thái Hiền nhìn theo bóng lưng Duẫn Nhi, thấy cô đi đủ xa thì tay đang cầm điện thoại lúc nào chả biết để lên tai nói
"Cô Lâm, cô nghe cô ấy nói rồi chứ?". Đầu dây bên kia, mẹ Lâm đang tức xì khói, kêu anh trai lên trông chừng nó mà bây giờ anh nó cũng theo phe nó luôn. Chỉ còn cách cho Thái Hiền 'mưa dầm thấm lâu' với Duẫn Nhi thì mới có khả năng có kết quả
Duẫn Nhi vẫn không biết cuộc trò chuyện nãy giờ với Thái Hiền đã bị mẹ nghe thấy, chỉ lo chăm chăm đi thẳng về phía trước, đụng phải một ý tá, vội vàng xin lỗi rồi bước đi thì cô y tá kia lại lên tiếng
"Bác sĩ Lâm đây sao, cứ tưởng tối nay cô sẽ trần truồng với cảnh sát Ngô rồi chứ" Lâm Nhã Nghiên hơi lớn tiếng nói
Nhận ra giọng nói đầy thân quen này, cô rất bình tĩnh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã Nghiên, nhận được ánh mắt của Duẫn Nhi, Nhã Nghiên có hơi rùng mình nhưng vẫn vững nhìn cô
"Y tá Lâm nói cũng đúng, thật là tên cướp đáng ghét, phá rối chuyện tốt của tôi" Duẫn Nhi làm vẻ mặt dĩ nhiên với ả, Nhã Nghiên chỉ cười khinh rồi nói
"Bác sĩ Lâm bao năm qua ở bệnh viện này đều được khen ngợi, được nhiều bệnh nhân và y tá quý mến, kể cả chủ nhiệm Lưu cũng vậy, nhưng không ngờ...đằng sau ánh hào quang đó thì bác sĩ Lâm phải đi làm tình nhân của cảnh sát Ngô" Nhã Nghiên vênh mặt lên, tự tin vào lời nói của mình thì từ đằng sau có ai đó giật tóc Nhã Nghiên. Ả đau đớn quay lại nhìn thì thấy Mĩ Anh và Thái Nghiên đang trừng mắt với cô
"Hai cô là ai mà cả gan như vậy?" Nhã Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói
"Tụi này là ai quan trọng sao, quan trọng là một y tá đ* điếm như cô mà có thái độ vênh váo với người cao chức hơn cô sao?" Thái Nghiên nói xong liền vung tay lên thì bị Duẫn Nhi ngăn lại
"Thái Nghiên, dừng!!" Thái Nghiên tay để giữa không trung, không hạ cũng không nâng nhìn chằm chằm Nhã Nghiên
"Thái Nghiên à, cậu bình tĩnh lại đi, có gì...từ từ nói, dù sao...đây cũng là bệnh viện... nhiều người đang nghỉ ngơi" Mĩ Anh đứng sau lưng bị cảnh này doạ hồn, chưa bao giờ thấy Thái Nghiên lại nói tục và đánh người như thế này.
"Thì ra đây là thư kí Kim huyền thoại của công ty EL hay sao? Làm tình nhân của Hiền ca ca cũng không hơn Duẫn Nhi là nhiêu nhỉ?" Thấy có Duẫn Nhi ngăn cản thì được nước làm tới.
"Sao cô lại xúc phạm người khác như vậy?" Từ đằng sau Duẫn Nhi xuất hiện một giọng nói già nua đầy nghiêm nghị. Mọi người không hẹn nhau mà quay đầu lại, thấy chủ nhiệm Lưu đang chống hai tay sau lưng, Duẫn Nhi nhanh trí chào hỏi lễ phép với chủ nhiệm Lưu.
Chủ nhiệm Lưu nhìn Nhã Nghiên với ánh mắt không mấy hài lòng, tức giận lên tiếng
"Mai tôi muốn bản kiểm điểm của cô về chuyện này ngày hôm nay, còn nếu không muốn nộp thì hãy lập tức ra khỏi đây đi!!" Mấy chữ cuối chủ nhiệm Lưu hơi hét lên để nói.
Mặc dù chuyện này không liên quan đến ba cô gái nhưng ba cô vẫn sợ run người, còn ả kia thì nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa. Chủ nhiệm Lưu quay lưng đi, Nhã Nghiên cũng đi theo sau đó, đi ngang qua Duẫn Nhi thì quay lại nhìn ba người họ, dùng khẩu hình miệng để nói không phát ra tiếng: Mấy đồ đ* điếm ; rồi quay lưng đi
Duẫn Nhi không tức giận, quay lại nhìn hai người kia
"Trễ rồi sao hai cậu lên đây, cũng 3h30 sáng chứ ít gì"
"Tụi tớ nhắn tị với nhau, thấy ngân hàng có chuyện, nhiều người bị thương chuyển vào đây nên vào đây xem cậu như thế nào thôi" Thái Nghiên vẫn còn chưa nguôi giận nên Mĩ Anh lên tiếng thay
"Mọi chuyện xong hết rồi" Duẫn Nhi mệt mỏi, dùng hết sức để nói
"Duẫn Nhi này, anh chàng kia..." Mĩ Anh vừa nói vừa chỉ tay về một hướng, Duẫn Nhi nhìn theo thì thấy Mĩ Anh đang chỉ về hướng của Thái Hiền
"Anh ta tên Thái Hiền, giám đốc ngân hàng đó và...là đối tượng xem mắt của tớ" Duẫn Nhi chán nản khi nói về anh ta
"Thế Huân biết chưa?" Thái Nghiên lên tiếng
"Anh ta không bằng Thế Huân của tớ nên tớ không cần phải kể, với lại nếu mẹ tớ có ngăn cấm như thế nào thì tớ vẫn sẽ cưới Thế Huân thôi" Duẫn Nhi mỉm cười, xua tan cái mệt mỏi lên tiếng
"À...đám cưới mới nhớ..." Mĩ Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái bao màu đỏ, e thẹn nói
"Tuần sau tớ và Tuấn Miên đám cưới, cậu và Thái Nghiên sẽ làm phù dâu cho tớ..." Nói xong liền đỏ bừng, ho vài cái rồi nghiêm chỉnh trở lại
Duẫn Nhi bật cười, chậc lưỡi xem xét cái bao, sau đó nhìn Mĩ Anh
"Chúc mừng cậu, Mĩ Anh"
Sau đó cả ba cô cùng bắt xe đi ăn khuya, vậy rốt cuộc suy ra cho cùng là cả ba cô thức thâu đêm cả hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top