Chap 2

"Duẫn Nhi aaa~~" Tiếng Kim Thái Nghiên vang vọng khác kí túc xá

" Sao đấy, ra liền" Duẫn Nhi đáp lời, cô biết nếu không trả lời lại thì Thái Nghiên sẽ đi khắp kí túc xá kêu tên cô mất

" Cậu xem này, mấy người trong công ty ăn hiếp tớ, bắt tớ khuân này vác kia, trong khi đó họ lại ngồi gác chân lên đùi nhịp nhịp. Thật là oan ức, đau hết cả lưng" nói xong Thái Nghiên chậm chạp đấm lưng mình để làm người khác tin tưởng

Mặc dù tính cách Thái Nghiên trầm lặng thiệt nhưng không hiểu sao rất dễ bị ăn hiếp

" Cậu nghỉ việc đi" Duẫn Nhi thấy tội lên tiếng an ủi

" Nghỉ việc cạp đất ăn hay chi" Thái Nghiên phụng phịu trả lời

" Tớ về rồi này" tiếng Mĩ Anh nói từ xa

" Mĩ Anh, Mĩ Anh, ngồi xuống đây, tớ kể cậu nghe chuyện này" rồi Thái Nghiên lại tiếp tục thao thao câu chuyện mình bị ăn hiếp

Duân Nhi cười xoà rồi đi vào phòng chuẩn bị đi làm, từ khi lên đây, cô theo ngành bác sĩ, được nhiều người yêu mến. Cô xách giỏ ra khỏi nhà, để hai con người kia cứ thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình.

Cô đi dọc theo con đường đến bệnh viện Y, do nhà gần nên cũng tiết kiệm được một ít tiền xe, vừa vào tới cổng, cô lại nghe đám y tá nhiều chuyện đứng xì xào, cô không quan tâm đi ngang qua họ, nhưng cô chợt sửng lại khi nghe nhắc đến cái tên cô hằng nhớ mong : Ngô Thế Huân

Cô vòng lại chỗ đám y tá " mấy cô vừa nói đến chuyện gì vậy ? "

Mấy cô y tá trong bệnh viện đều yêu thích Duẫn Nhi nên kể lại :" Tôi nghe nói hôm nay có bộ Cảnh sát ở tỉnh Z về đây làm việc, nếu như nhớ không lầm thì anh đội trưởng đội cảnh sát đẹp trai ấy tên là Ngô Thế Huân"

Cô y ta vừa dứt lời, Duẫn Nhi muốn khuỵu xuống tại chỗ. Anh sắp về đây sao ? Cô sẽ được gặp anh, trong lúc cô đang vui mừng thì bộ não cô lại tua về kí ức lúc xưa, cô đau lòng đứng thẳng người lại, mỉm cười nhẹ " Oh, thì ra là thế, thấy mọi người có vẻ thích thú với chuyện đó lắm nhỉ ? "

"Đúng rồi, hiếm khi nào thấy trai đẹp ở gần đây, bác sĩ Lâm, em thấy chị cũng chưa có bờ vai nào bên cạnh, vẻ ngoài còn lại xinh đẹp, sao cô không thử một tí đi"

Cô cười thầm, đã thử rồi, thành công rồi, đau lòng cũng rồi

" Phúc đó to quá, tôi không dám nhận" vừa nói xong, chào tạm biệt đám ý tá, quay về phòng của mình. Cô lặng người trên chiếc ghế của mình, càng nghĩ về anh lại càng muốn khóc, cô sắp trực trào rơi lệ thì điện thoại bỗng vang lên

"Alo, sao thế"

" Duẫn Nhi à, cậu xem, Thái Nghiên cứ khóc lóc rồi kể lể với mình, mà bây giờ tớ lại phải quay về tiệm bánh rồi.." Mĩ Anh than với Duẫn Nhi

" Hmmm, cậu cứ đứng dậy và bỏ đi thôi, cậu ấy khóc rồi thì sẽ buồn ngủ liền" Duẫn Nhi vui vẻ trả lời

Cô tắt điện thoại, đi ra ngoài khám bệnh, tiếp tục thực hiện các công việc mình hay làm hằng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top