Chap 19
Sáng hôm sau, mẹ Lâm hấp tấp kêu con gái sửa soạn đẹp rạng ngời rồi cùng đi với bà đến một quán cà phê gần đó
Đúng như những gì cô đoán, cô và mẹ ngồi được vài phút thì có một chàng trai bước vào, mẹ Lâm vẫy tay ra hiệu, chàng trai mỉm cười nhanh chân đến chỗ cô. Hắn chào hỏi lễ phép mẹ cô
"Chào dì Lâm" hắn cười thân thiện với mẹ cô và đôi lúc lại liếc mắt qua cô nhưng cô lại lạnh lùng liếc ngó lơ
"Chào con, Thái Hiền. Lâu ngày không gặp con càng ngày càng đẹp trai ra nha" mẹ cô cười vui vẻ đáp lời
"Giới thiệu với con, đây là Duẫn Nhi con cô, đang làm bác sĩ tại bệnh viện Y" mẹ cô quay sang giới thiệu cô, đầy tự hào
"Chào cô, tôi là Nam Thái Hiền, giám đốc ngân hàng" hắn nở nụ cười, đưa tay chào hỏi
Cô im lặng, nhìn vào mặt anh với vẻ mặt bất cần đời, giống như muốn nói 'nhìn tôi giống tự nguyện đến đây gặp anh không?' sau đó nhếch mép
"Chào" rồi lạnh lùng thu tầm mắt về. Mẹ Lâm ngồi một bên nhìn cô mà nén giận, không thể đánh cô ngay nơi công cộng
Thái Hiền xấu hổ rút tay về, cười chữa ngượng, nhưng có điều anh ta cười trong rất dễ thương, nhưng không bằng Thế Huân của cô đâu!
"Xin lỗi cháu, con bé mắc bệnh ngại tiếp xúc" mẹ cô giải vây cho Thái Hiền
Cô ngồi kế bên lại bật cười lớn, quay sang nhìn mẹ mình
"Mắc bệnh ngại tiếp xúc mà làm bác sĩ sao?"
"Con..."
"Thôi dì Lâm, con không sao, chắc có lẽ lần đầu tiên gặp nên tiểu Nhi có thể ngại" tiểu Nhi? Nhìn tôi lớn tuổi hơn anh nhiều đấy!
Mẹ cô mỉm cười lịch sự với anh rồi ghé vào tai cô
"Cư xử cho đàng hoàng hộ, đừng để tôi mất mặt, hãy giữ thể diện cho Lâm gia" cô nghe rồi chỉ mỉm cười, coi lời nói mẹ cô chẳng có giá trị, lần đầu tiên trong đời mà cô lại chán ghét mẹ mình như thế
Hai người họ trò chuyện một lúc thì mẹ Lâm nhìn vào đồng hồ và nói
"Thôi, chú Lâm sắp xong công việc rồi, dì đi về trước, chút nữa Thái Hiền đưa Duẫn Nhi về hộ cô" nói rồi liền vội vã cầm túi chạy. Bây giờ chỉ còn tôi với cậu, xem tôi 'xử' cậu như thế nào
"Chào em" đáp lại anh là cái nhìn băng giá thấu tim gan
"Em có đói không? Em muốn ăn gì để tôi gọi" nhận được ánh mắt bén ngót của cô, anh lại hơi khẩn trương một tí
"Tôi nói cho cậu nghe, hiện tại tôi đã có bạn trai, vì bị mẹ ép buộc nên mới đến đây, bây giờ mẹ tôi đi rồi, cậu đáng lẽ cũng nên đi luôn đi chứ?" Cô nhìn anh nhưng vẫn duy trì được nét lạnh lùng trong giọng nói của mình
"Không nghĩ rằng mới lần đầu tiên gặp mà em đã ghét tôi rồi" Thái Hiền bất lực nói, cuộc đời anh chưa bao giờ được trải nghiệm những chuyện như thế này nên anh thấy cô là cô gái đầy bí ẩn và thú vị
"Tôi không hề nói ghét anh" cô nhướng mày, chắc nịch nói
"Bây giờ tôi đưa cô về nhé!" Không rủ đi ăn được, không nói chuyện được, vậy chỉ còn cách là đi về thôi
"Anh nghĩ tôi không có tiền để đi taxi về hay sao?" Không hiểu sao hiện tại cô lại rất muốn bắt bẻ anh đủ điều, hôm nay người nói chuyện với anh với bề ngoài là cô nhưng bên trong lại là người khác vậy. Cô lấy túi xách đi thẳng ra khỏi cổng, vẫy tay với chiếc taxi và leo lên chạy thẳng một mạch đi mất, để lại Thái Hiền đang ngây ngẩn ngồi. Anh cười chế giễu rồi cũng đứng dậy ra về
Cô lên taxi đi khắp nơi, đi tới tận tối mới về. Vừa vào nhà liền thấy mẹ cô và Tể Phạm ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ cô về xử tội. Cô thở dài, đi nhanh qua họ để trốn lên phòng thì mẹ cô lên tiếng
"Ngồi xuống"
Cô xoay người lại, đi lại chỗ kế bên Tể Phạm vì cô biết anh rất thương yêu cô nên có thể anh sẽ che chở cô
"Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì để tránh xa thằng kia ra đây?" Mẹ cô tức giận nhưng vẫn duy trì giọng nói lạnh băng
" Mẹ chỉ cần chấp nhận hạnh phúc của tụi con là được" mẹ cô chưa kịp tức giận thì cô đã quay lưng đi lên lầu, thu dọn đồ đạc, cô không thể ở đây được nữa!!
Trong lúc cô đang loay hoay dọn đồ thì có người gọi tới. Là anh, cô mở loa ngoài lên
"Nhớ em rồi sao? Chẳng phải bên cạnh anh còn có đội phó Kim hay sao?" Vừa vào là cô liền tấn công anh dữ dội
"Cô ấy thấy vết hôn của em trên cổ anh rồi" anh sảng khoái nói
"Thì sao nào?"cô cười đắc ý
"Thôi, không gì, chừng nào về?"
"Có lẽ mai, chẳng phải là em xin chủ nhiệm Lưu nghỉ phép ba ngày thôi hay sao?"
"Anh sẽ ra đón"
"Em sẽ chờ"
Thời gian như ngừng lại, cô và anh chẳng nói câu nào, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau, sau đó anh lại nói
"Duẫn Nhi à"
"Dạ vâng?"
"Anh yêu em" trái tim cô đầy mật ngọt, nhiều đến mức gần như phun trào ra khỏi tim, chảy xuống phổi rồi lưu thông thẳng đến dạ dày, tiêu hoá dần ở bụng và để cho các cơ quan khác hấp thụ sự ngọt ngào đó, cười hạnh phúc
"Chuyện anh yêu em cả thế giới ai cũng biết"
"Thật vậy sao?" Anh bật cười
"Mai em sẽ về"
"Được" chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy
Cô vui vẻ ôm lấy điện thoại nhảy vào giường, ngủ thiếp đi mất tiêu
Sáng hôm sau, cô ra sân bay để trở về thành phố, đi theo cô thì chỉ có Tể Phạm, cô biết ba mẹ không muốn ra vì sợ mất thể diện. Cô nhìn Tể Phạm đầy lưu luyến
"Em đi đây"
"Ừ" anh cưng chiều xoa đầu cô, rồi kéo vali lạ đi theo sau lưng cô. Cô thắc mắc
"Anh đi đâu thế?"
"Anh lên thành phố A"
"Úi, thật sao?"
"Anh được chuyển công tác lên đó" anh thản nhiên nói
Rồi hai người cùng lên máy bay
Tại sân bay ở thành phố A...
Thế Huân hồi hộp đứng chờ cô, thấy cô anh mỉm cười, sau đó nụ cười tắt dần khi thấy một người đàn ông lạ đi cùng với cô, cười đùa với cô rất vui vẻ. Anh đánh hơi được địch, nhanh chân chạy lại phía cô, nắm tay cô lôi vào lòng mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hạnh phúc ngập tràn
"Nhớ em đến vậy sao?"
"Ừ" nhìn anh có vẻ tức giận nhỉ? Mình có làm gì đâu? Lúc đó Duẫn Nhi quên mất Tể Phạm đang đi cùng mình, cô úp mặt vào lòng anh, ôm thật chặt. Còn anh và Tể Phạm lại nhìn nhau chằm chằm. Duẫn Nhi thấy không ai nói gì cả thì buông Thế Huân ra, thấy cảnh trước mắt liền nhíu mày lên tiếng
"Đây là Lâm Tể Phạm, anh trai em. Đây là Ngô Thế Huân, bạn trai em"cô nhấn mạnh chứ 'bạn trai em' làm Thế Huân một phần hạnh phúc chạy quanh lồng ngực
"Chào cậu/anh" hai người đồng thanh lên tiếng, im lặng một lúc sau đó Tể Phạm lên tiếng trước
"Anh đi đây, về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé!" Rồi quay lưng bước đi. Sở dĩ anh đi theo cô là do mẹ anh đã nhờ anh theo dõi Thế Huân và Duẫn Nhi. Vì muốn em gái mình hạnh phúc nên anh đã đồng ý theo cô đến tận đây
Tể Phạm đi mất mà Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, cô lắc lắc tay anh
"Lưu luyến anh ấy quá nhỉ?" Cô khinh thường nhìn anh, như kiểu anh đang có vấn đề về giới tính ấy
"Không phải nhiều lúc anh đã chứng minh ở trên giường cho em thấy rồi sao?" Cô đỏ mặt bước đi. Anh cười rồi chạy theo cô, giành lấy vali của cô kéo đi, lên xe và trở về nhà của họ. Thực hiện công việc xác minh giới tính.

Ủng hộ truyện mới hộ mình với nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top