Chap 16

Duẫn Nhi sáng sớm khó chịu nhíu mày, có thứ gì đó cứ ma sát lên cơ thể cô làm cô khoa chịu dần dần chuyển thành khoái cảm

Thế Huân từ khi nào đã mở hết cúc áo sơ mi, một bên ngực bị anh bóp, bên còn lại được nâng niu bằng miệng. Anh thật biết phá rối

Duẫn Nhi 'uhm' một hơi dài thì mở mắt ra, thấy thủ phạm đang làm càng trên cơ thể mình, cô trừng anh một cái rồi ngoan ngoãn phối hợp theo anh.

Tay anh chán chê phía trên, liền mò xuống dưới, cách một cái quần lót mà vân vê hoa huyệt làm cô thở hắt ra một cái rồi liên tục thở dồn dập

Sau đó..... không còn sau đó nữa

Sau một hồi vận động mệt mỏi, Duẫn Nhi lại lim dim ngủ tiếp, còn Thế Huân lại đầy năng lượng, thu dọn bãi chiến trường rồi quay xuống bếp làm bữa ăn sáng

Đến tận trưa Duẫn Nhi mới thức dậy, vừa mở mắt liền thấy cảnh Thế Huân ngồi chăm chú đọc sách, Duẫn Nhi ngắm nhìn anh, trong lòng thắc mắc nhan sắc này có cần ghi vào UNESCO không?

Thế Huân nhận thức được ánh mắt nóng bỏng từ đâu đó, liền ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt của cô, 4 mắt giao nhau, rồi anh dời tầm mắt, nhìn xuống thân thể cô trắng nõn cuộc trong cái chăn màu xám làm nổi bật da cô. Cô vẫn chưa mặc quần áo!!! Anh đè nén thứ 'gì đó' xuống, giọng khàn khàn

"Em dậy rồi à? Xuống bếp nào"

Duẫn Nhi không trả lời, dang hai tay về phía anh, anh cúi xuống để cho cô ôm, còn anh cứ hôn cái cổ trắng của cô. Tay rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì, thò vào chăn vuốt ve từ trên xuống, Duẫn Nhi cảm nhận được nguy hiểm liền đẩy anh ra. Anh phì cười, đưa bộ đồ mới cho cô. Cô nhận lấy và đi vào phòng tắm còn anh thì quay xuống bếp hâm lại đồ ăn

Cô bước ra, thấy người đàn ông cao 1m78 đứng trong bếp, trong lòng dâng lên ấm áp, liền đi đến không một tiếng động, ôm chầm lấy anh

"Chào buổi sáng Thế Huân"

"Chào buổi sáng" Anh quay người lại, hôn lên môi cô, cô kiễng chân lên phối hợp, đến khi lò vi sóng 'ting' một tiếng thì hai người rời nhau ra. Cô lại bàn còn anh bưng đồ ăn ra

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không"

"Anh sẽ làm đội phó Kim buồn đó" Duẫn Nhi giả mặt đáng thương nhưng nói lại đầy ác ý

"Anh gọi cô ấy là anh sẽ ở nhà hôm nay...với Duẫn Nhi rồi" anh nhấn mạnh hai chữ 'Duẫn Nhi' làm cô đỏ mặt, thì ra anh cũng khẳng định chủ quyền dữ dội thật

"Hôm nay em muốn đi đâu?" Hiếm khi nào hai người đều có ngày nghỉ nên anh muốn dành thời gian bên cô một tí

"Em muốn..." Chưa nói hết câu, điện thoại Duẫn Nhi vang lên, là mẹ cô, cô chán nản ra ngoài xa đứng, tránh để Thế Huân nghe thấy, vì lúc trước anh đã làm cho gia đình cô hận anh

"Con tính khi nào lấy chồng?" Mẹ cô dỏng dạc hỏi

Đối với câu hỏi này, Duẫn Nhi quá quen thuộc, vì một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày mẹ cô gọi điện hỏi như vậy rồi

"Con đã có bạn trai, con rất yêu anh ấy" Duẫn Nhi hồi hộp đợi câu trả lời của mẹ cô

"Tên gì? Làm ở đâu?"

"Anh ấy làm cảnh sát..." Cô ngừng một tí : " Là Ngô Thế Huân"

Đầu dây bên kia im lặng càng làm cô khẩn trương, đột nhiên mẹ cô hét lớn một tiếng : " Tuần sau sắp xếp việc rồi về đây gặp tôi" rồi ngắt máy

Cô thở dài, cô chuẩn bị tinh thần để nói chuyện này với mẹ, dù mẹ có ngăn cấm thì cô nhất quyết sẽ ở bên cạnh anh, 5 năm nay rất khó khăn để có thể tìm được nhau, sao dễ dàng buông tay được.

"Ai gọi mà mặt em chán nản thế?" Thế Huân quan tâm cô

Duẫn Nhi nhìn anh, nhìn rất lâu rồi mỉm cười lên tiếng

"Là chủ nhiệm Lưu, chả hiểu sao hôm qua em xin nghỉ rồi mà hôm nay lại hỏi sao khi đi làm" cô đành nói dối, chứ nói thật thì anh sẽ đùng đùng đòi cùng đi gặp mẹ cô thì lớn chuyện

Hai người vui vẻ ăn cơm, Duẫn Nhi lại hỏi

"Tuần sau....em muốn về nhà mẹ một tí" cẩn thận quan sát nét mặt anh, thấy anh vẫn lặng lẽ anh nên cô cũng ăn theo ăn

"Đi bao lâu?" Thế Huân bất ngờ hỏi

"A, chắc khoảng 3 ngày là nhiều" Duẫn Nhi tính toán

Ăn xong, hai người lại dắt nhau đi khắp nơi, nơi cuối cùng hai người đến là tiệm rượu của Tuấn Miên

"Chào hai khách vip, tôi chuẩn bị riêng cho hai người một phòng rồi, đảm bảo cách âm" Tuấn Miên vừa nói vừa nháy mắt với Thế Huân, Duẫn Nhi đứng kế bên mặt đỏ như xỉn, nắm tay Thế Huân đi theo Tuấn Miên.

Đang đi thì nghe được giọng nói quen thuộc

"Tuấn Miên"

Duẫn Nhi xoay người lại, gặp Mĩ Anh lộng lẫy đang đi vào, hai người phụ nữ gặp nhau, Duẫn Nhi thì đang đợi Mĩ Anh lên tiếng giải thích còn Mĩ Anh lại đứng đó trân trân

"Cậu hay nhỉ" Duẫn Nhi buông tay Thế Huân đi lại chỗ Mĩ Anh, để hai người đàn ông đứng xem chuyện

"Hay...hay gì?" Thấy Duẫn Nhi bước đến, theo phản xạ lùi lại nhưng bị Duẫn Nhi nắm cổ tay lại

"Tớ chỉ không về nhà một ngày thôi mà cậu đã có bạn trai, đã vậy còn không thèm báo cho tớ" Duẫn Nhi giả vờ tức giận nhìn Mĩ Anh

Duẫn Nhi kéo tay Mĩ Anh lôi xồng xộc vào phòng, hai người đàn ông đi sau lưng nhìn hai cô gái bỗng bật cười rồi đi theo vào sau hai người họ

Chuyện là vào buổi sáng hôm Duẫn Nhi bận tới bận lui, cô nàng này lại cùng Tuấn Miên đi khắp nơi, xem này thăm kia. Khi đang đi trên công viên thì Tuấn Miên bất ngờ tỏ tình với cô, cô liền đồng ý, về nhà định kể cho cô và Thái Nghiên nghe nhưng cô lại không về, chỉ có thể kể mỗi Thái Nghiên

"Khi cậu kể xong thì Thái Nghiên như thế nào?"

"Chỉ nói chúc mừng rồi ai về phòng nấy ngủ"

"Không lẽ cậu ấy không có tiến triển gì mới?"

"Bây giờ Thái Nghiên được làm trợ lý của Bạch Hiền rồi, chỉ còn vấn đề là thời gian" thấy cô gái xì xầm to nhỏ, Tuấn Miên lên tiếng giải quyết vấn đề

"Tuấn Miên à, anh gọi Bạch Hiền đến đây đi, gọi theo cả Thái Nghiên nữa" Mĩ Anh nhẹ nhàng năn nỉ, người ngồi kế bên là Duẫn Nhi chẳng hiểu sao lại rùng mình

Lúc này tại phòng làm việc của Bạch Hiền

"Được rồi tớ tới liền" ngắt điện thoại, nhấn nút trên bàn, vài giây sau liền có cô gái nhỏ bé xinh đẹp tiến vào

"Tổng giám đốc cần gì?" Thái Nghiên cung kính hỏi

"Cô thu dọn đồ rồi đi theo tôi đến một nơi" Bạch Hiền ôn hoà nhìn cô

"Đi đâu vậy ạ?"

"Đi đến đó có thể cô sẽ thích"

Thái Nghiên nhanh chân thu dọn đồ, cùng Bạch Hiền sánh vai vào thang máy, Sa Hạ đứng trong góc nhìn họ, ánh mắt toé lên lửa, trong lòng thầm chửi rủa Thái Nghiên

Bạch Hiền lái xe đưa Thái Nghiên đến quán rượu của Tuấn Miên, vừa bước vào cửa liền có nhân viên của quán đón tiếp nhiệt tình vì cả cái quán này điều biết bộ ba quyền lực là Tuấn Miên, Thế Huân và Bạch Hiền nên họ có thể ra vào thoải mái, bây giờ còn có thêm 3 cô gái, thỉnh thoảng còn có Ngô Thế Phong nữa

Vừa mở cửa vào, ba cô gái đã ngồi tụm lại một chỗ nói chuyện rôm rả, còn ba người đàn ông còn lại vừa uống rượu vừa quan sát cô gái của họ

Duẫn Nhi và Mĩ Anh kéo Thái Nghiên về một góc, đủ để 3 người kia không nghe được. Hỏi Thái Nghiên dồn dập, cô vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một

"Anh ta có ức hiếp cậu không?"

"Không"

"Vậy còn cô trợ lí còn lại thì sao? Có hâm mộ cậu đến rớt mắt ra không?"

"Đôi khi cô ấy liếc mình, còn nói với đồng nghiệp khác là cô ấy làm cho tổng giám đốc 1 năm rồi mà chưa được sướng như tớ"

"Anh ta có làm hành động gì kì lạ khi gặp cậu không?"

"Thỉnh thoảng thì có"

"Làm như thế nào?"

"Thỉnh thoảng tớ và Sa Hạ đứng trước mặt tổng giám đốc thì anh ta giao công việc cho cô ấy nhiều hơn tớ, còn tớ chỉ cần làm một ít rồi cùng anh ấy đi gặp đối tác thôi. "

"Vậy là chỉ có mối quan hệ giám đốc - trợ lý thôi hả?"

"Đúng"

Hai cô gái nghe Thái Nghiên khẳng định như vậy liền ra sức đồng cảm...

Ba cô gái quay lại chỗ cũ, ngồi với người đàn ông của mình, người thì ôm, người thì dựa, riêng Thái Nghiên thì chỉ ngồi thẳng lưng im lặng ăn trái cây. Bạch Hiền nghiêng qua chỗ cô

"Nếu em ganh tị với họ thì cứ dựa vào tôi" Bạch Hiền nói mang theo chút men rượu nên nghe rất gợi cảm

Thái Nghiên lập tức đỏ mặt và chỉ dám gật đầu chứ không dám dựa thật. Bạch Hiền chán nản nhìn những người bạn trước mặt mà chán nản, đến khi nào cô mới phát hiện ra tình cảm của chính mình?

Lúc Bạch Hiền đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thái Nghiên bất ngờ dựa vào anh, làm anh giật mình nhưng chẳng dám cử động mạnh

Sự thật là hồi nãy cô uống nhầm ly rượu mạnh của anh liền choáng váng nên mới ngã vào người anh

Những người còn lại nhìn họ thì đành xì xầm to nhỏ, cười trộm, để giải quyết không khí ngượng ngùng này, Bạch Hiền lên tiếng giải vây

"Cô ấy say rồi"

Những người còn lại gật đầu hiểu ý, tiếp tục trò chuyện với người mình yêu

Lúc này Bạch Hiền cố gắng nhích chỗ sao cho cô dựa vào lòng anh, rồi ôm lấy bả vai cô vỗ về, miệng cười hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top